Type: Dung
Đào Diệp Na không đuổi theo nữa.
Lúc tôi cùng Tần Sâm trở về Cục Công an lại bắt gặp một nam một nữ đi ở phía trước. Người đàn ông dìu người phụ nữ, cả hai đều ăn mặc phong phanh, tựa sát nhau trong cơn gió vi vút. Bóng lưng của cậu ta khá quen, tôi căng óc ra nghĩ nhưng không tài nào nhớ nổi đã từng gặp ở đâu, đến tận khi cậu ta tìm một viên cảnh sát hỏi thăm, vô tình nhìn thấy góc mặt cậu ta, tôi mới đột ngột nhớ ra.
Mao Văn Đậu, bóng lưng cậu ta rất giống Mao Văn Đậu, gương mặt cũng hao hao, chỉ khác là trẻ hơn rất nhiều, trông khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, cách Mao Văn Đậu cả một thế hệ. Người phụ nữ cậu ta đang dìu đỡ lớn tuổi hơn, khoảng chừng bốn mươi, vẻ mặt bần thần, dáng đi lẩy bẩy như thể vừa chịu đựng một cú sốc nghiêm trọng.
Tôi còn nhớ câu chuyện ông Tăng Khải Thụy từng nhắc đến, Mao Văn Đậu sống cùng vợ và con trai, xem ra quá nửa họ là vợ con của ông ta rồi.
Đang quan sát hai mẹ con họ, tôi bỗng nghe thấy Tần Sâm bên cạnh cất lời: “Hội chứng bàn chân dẹt cũng có thể di truyền”.
“Gì cơ?” Nhất thời tôi không kịp hiểu ra chuyện, bèn ngẩng đầu nhìn anh.
Tần Sâm im lặng không đáp, khẽ nhíu mày bước nhanh về phía phòng thẩm vấn. Tôi theo sát anh, cẩn thận lưu ý đến sự thay đổi trong tâm trạng anh. Kể từ khi Đào Diệp Na xuất hiện, cảm xúc Tần Sâm phần nào trở nên bất ổn. Tôi cảm thấy mình cần phải chuẩn bị sẵn sàng mọi lúc mọi nơi, chỉ cần tâm thái anh bắt đầu chuyển biến xấu sẽ dẫn anh về nhà ngay. Dù sao hiện tại đã có phóng viên biết được sự hiện hữu của anh, nếu anh phát bệnh ở chốn đông người, e ràng cuộc sống sau này của chúng tôi sẽ không còn yên bình được nữa.
Đến khi Tăng Khải Thụy và cảnh sát Tiêu đứng bên ngoài phòng thẩm vấn, Tần Sâm còn chưa đến nơi đã cất cao giọng từ đằng xa: “Tôi vừa mới thấy vợ con của Mao Văn Đậu ở đại sảnh”. Cuối cùng, anh dừng bước đứng giữa hai người họ, không buồn ngó ngàng đến cảnh sát Tiêu, ánh mắt chỉ nhìn chằm chằm Tăng Khải Thụy. “Con trai của ông ta tên là gì?”
“Mao Nhất Thụy.” Tôi đi đến phía sau Tần Sâm, đúng lúc nghe thấy câu trả lời của ông ấy. “Là chúng tôi mời họ đến…”
“Sáng nay, lúc lục soát, hắn không có mặt à?” Tần Sâm dùng một câu hỏi khác ngắt lời ông ta, tốc độ nói cực nhanh nhưng nhấn chữ rõ ràng. Bấy giờ, tôi mới liên hệ được lời nhận xét về bệnh di truyền kia của anh với vụ án của Mao Văn Đậu, lại quay đầu nhìn về phía nghi phạm đang cúi đầu im lặng trong phòng thẩm vấn bên kia tấm kính.
Nếu cha gánh tội thay con thì mọi vấn đề đều trở nên sáng tỏ.
Hiển nhiên tôi cũng nghĩ ra khả năng này.
“Có mặt, nhưng chỉ nói được hai câu rồi bỏ đi, bảo đi tìm mẹ hắn là Đổng Mai.”
Tăng Khải Thụy thuận miệng đáp xong, ngay sau đó dường như cũng chợt nghĩ ra điều gì, liền xác nhận lại với Tần Sâm: “Cậu cho rằng kẻ gây án là Mao Nhất Thụy à? Vừa rồi, chúng tôi còn thảo luận người đáng nghi nhất là hắn đấy”. Ông cúi đầu, rút một xấp hồ sơ trong túi văn kiện ra, thong thả đưa cho Tần Sâm. “Hơn nữa, khi nãy đã kiểm tra vân tay trên tang vật, ngoại trừ vân tay của Mao Văn Đậu còn có của hai người khác nữa. Trước mắt, chúng tôi suy đoán một trong số đó là của Lý Phi Anh, cái còn lại là của Mao Nhất Thụy.”
Ánh mắt cảnh sát Tiêu lướt qua phần tài liệu kia rồi dời sang sườn mặt Tần Sâm, bình tĩnh bổ sung: “Trùng hợp Mao Nhất Thụy nói sáng nay hắn không hề gặp Mao Văn Đậu, hoàn toàn không biết gì về chuyện bố mình đi cướp. Vì thế, chỉ cần so dấu vân tay là có thể vạch trần lời nói dối của hắn”.
Ông Tăng Khải Thụy gật đầu tán thành, nhún vai: “Bây giờ, chỉ sợ hai cha con họ phản cung thôi”.
“Ừm.” Tôi liếc nhìn nội dung tài liệu, nhưng chưa kịp đọc thì Tần Sâm đã trả lại cho Tăng Khải Thụy. “Bệnh của Mao Văn Đậu rất nặng, chắc hắn không muốn lãng phí tiền bạc chữa trị, dù sao cũng phải chết, không bằng gánh tội thay con trai, khăng khăng nói là mình làm.”
Tôi vốn chỉ định xem hình thức bao cáo giám định thôi, nhưng thấy anh cảnh giác như vậy liền không dằn được ngước mắt nhìn anh thăm dò. Song, Tần Sâm lại xem tôi như không khí.
Tăng Khải Thụy vừa cau mày suy tư vừa nhận lại tài liệu, vô thức lẩm bẩm: “Nếu còn có chứng cứ khác…”.
“Đâu phải là không có.”
Ánh mắt anh tập trung nhìn vào điểm nào đó phía trước, hé môi thốt ra năm chữ này, giọng điệu bâng quơ, đôi mắt nhìn xa xăm như đang mơ màng nhưng lại khiến ông Tăng Khải Thụy và cảnh sát Tiêu gần như đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía anh. Cảm thấy ánh mắt khó đoán của cảnh sát Tiêu liếc sang phía mình, tôi cúi đầu tránh né, nhìn chăm chăm xuống mũi chân, nhàn nhã nghe Tần Sâm chậm rãi nói: “Hắn ta kéo áo khoác kín mít, nhưng một phần áo sơ mi vẫn lộ ra từ dưới gấu áo.” Anh rút bàn tay đang bỏ trong túi ra, không buồn quan tâm ánh mắt người khác mà nắm lấy tay tôi cho vào túi áo mình nắm chặt, không tỏ rõ cảm xúc. “Tôi chú ý thấy vạt áo sơ mi của hắn có một mảng ướt, hằn là mới giặt, nhưng không muốn bị người ta phát hiện nên mới giấu kín.”
May mà cảnh sát Tiêu không chú ý đến hành động nhỏ của anh, chỉ nhíu mày: “Vết máu ư?”.
Tần Sâm hờ hững “ừ” một tiếng coi như đáp lại, vẫn nhìn chằm chằm một điểm nào đó phía trước, biểu cảm lạnh nhạt đến mức như đang tự lẩm bẩm: “Vụ cướp sáng nay là bất chợt nảy lòng tham, hành động vội vàng. Về đến nhà, việc đầu tiên hắn nghĩ đến là phi tang công cụ gây án. E rằng lúc hắn phát hiện trên người có vết máu, cảnh sát đã đến nhà lục soát rồi”. Thoáng ngừng lại, anh đảo mắt như đang tính toán điều gì đó. “Nên hắn viện cớ đi tìm mẹ để xử lý chiếc áo trên đường, chắc hắn không mang theo tiền nên chỉ có thể rửa qua loa nơi dính máu thôi.”
Hiếm khi anh nói chậm như vậy, tôi cũng không đoán được rốt cuộc anh đang nghĩ gì nữa. Bàn tay bị anh nắm trong túi đã ngấm đầy hơi ấm, nhưng không thấy anh buông ra. Tôi chỉ có thể khẽ nắn bàn tay anh, ra hiệu cho anh buông ra. Không ngờ anh lại thình lình ngước mắt lên, ánh mắt đã khôi phục vẻ sắc bén, quay đầu hất cằm nhìn Tăng Khải Thụy. Anh không chỉ không buông lỏng tay tôi, còn bất ngờ siết chặt nó, tăng nhanh tốc độ nói, như thể bỗng dưng rút ra kết luận từ việc gì đó: “Muốn dụ hắn khai ra rất đơn giản. Trước tiên dọa hắn rằng dù đã rửa sạch vết máu trên áo thì dấu vết vẫn còn để lại trong áo khoác. Nếu lúc này hắn phản cung, nói rằng đây là áo Mao Văn Đậu đưa mình hồi sáng, các người có thể nói sự thật cho hắn rằng vết máu trên áo dù đã bị rửa sạch vẫn có thể kiểm tra được bằng biện pháp nghiệp vụ. Hơn nữa, không chỉ có thể tra ra vết máu, còn có thể lấy mẫu để so sánh ADN”.
Nói xong, anh nhếch môi nở một nụ cười chẳng hề có thành ý: “Tin rằng lúc ấy, vẻ mặt của hắn nhất định rất đặc sắc”.
“Như vậy…” Yên lặng giây lát, ông Tăng Khải Thụy hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tần Sâm và cảnh sát Tiêu, như đang tính toán thu xếp nhiệm vụ kế tiếp. Đáng tiếc, Tần Sâm lại ngắt lời ông lần nữa: “Tôi và vợ tôi còn có việc, xin phép đi. Tạm biệt”, nói xong liền lôi tôi đi.
Ông Tăng Khải Thụy hoảng hốt: “Cậu không ở lại cùng thẩm vấn à?”.
Lúc này, Tần Sâm đã kéo tôi đi được một quãng, nghe vậy mới chợt dừng lại, nghiêng người đáp lời như lẽ đương nhiên: “Tôi cho rằng đây là công việc của cảnh sát”. Anh lạnh lùng lườm cảnh sát Tiêu. “Sếp Tiêu hẳn rất cần công trạng này.”
Còn chưa kịp thấy rõ vẻ mặt anh ta thì tôi đã bị Tần Sâm lôi đi, rảo bước tiến thẳng về phía Cục Công an. May mà tôi chẳng có gì lưu luyến với nơi này, cho nên lên xe rồi cũng không cảm thấy tức giận, chỉ xoa cánh tay đau lâm râm vì bị Tần Sâm siết chặt, vừa thắt dây an toàn vừa hỏi anh: “Tối anh muốn ăn gì?”.
Anh không trả lời. Tôi quay đầu nhìn mới phát hiện anh đang co ro trong chiếc áo măng tô rộng thùng thình, hai tay bỏ vào túi như thường lệ, đôi mắt khép lại nghỉ ngơi. Tôi cởi dây an toàn ra, với tay lấy chiếc chăn lông ở ghế sau, đắp cho anh rồi bật điều hòa, tránh để anh bị cảm.
Sau khi về đến nhà, anh lại nhốt mình trong thư phòng, thay quần áo ra, quấn chăn bông ngủ trưa trên sô pha. Tôi tưởng trạng thái tinh thần của anh lại bắt đầu xuống dốc nên không quấy rầy, từ từ làm việc nhà, đến khi nấu xong bữa tối mới gọi anh dậy, kết quả lại thấy anh đang ngồi thu lu trên sô pha xem thời sự trước tivi phòng khác từ lúc nào.
Thế là chúng tôi cùng nhau ngồi trên bàn dùng bữa tối an lành. Vì hai bữa ăn hôm nay anh đều tỉnh táo, tôi rót cho anh cốc nước dừa xem như phần thưởng. Thế nhưng anh chỉ ngước mắt thoáng nhìn tôi, không buồn để ý. Bữa tối khá đơn giản, tôi chỉ làm hai miếng bò bít tết cộng thêm hai phần mì Ý. Lúc tôi đang chăm chú cắt thịt bò trong đĩa, bỗng anh lên tiếng: “Em không định đặt câu hỏi nhân lúc đầu óc anh còn tỉnh táo sao?”.
Câu hỏi quá đột ngột. Tôi sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh vẫn rũ mi, thong dong cắt miếng bít tết của mình, cảm nhận được ánh mắt của tôi mới cất giọng bình thản bổ sung: “Em nói em muốn có con”.
Xem ra, hôm giao thừa, tôi thật sự đã nói câu đó rồi.
“Ừm.” Tôi cúi đầu tiếp tục cắt thịt bò. “Em cũng đã ba mươi lăm rồi, nếu để muộn nữa sẽ ảnh hưởng không tốt cho con.”
“Cho dù sau này, đứa bé có thể trở nên giống anh sao?” Anh hỏi một cách quá bình tĩnh nhưng vẫn khiến tôi thấp thỏm nhìn anh chằm chằm.
“Không phải trước kia, chúng ta từng thảo luận vấn đề này rồi sao?” Tôi thận trọng hỏi lại.
“Khi đó, anh còn chưa điên.” Lười giương mí mắt, anh đẩy đĩa thịt bò đã cắt xong đến trước mặt tôi, lại kéo đĩa của tôi đến trước mặt mình, thành thạo cắt thành từng miếng nhỏ. Tôi nhớ trước đây, anh cũng như vậy. Tuy bản thân là một thiên tài nhưng anh không hề yêu cầu hà khắc quá đáng với tôi trong vài vấn đề nhỏ nhặt; ngược lại, lúc tôi không làm tốt còn tiện tay giúp đỡ như thể anh chưa từng cảm thấy những điều này là quan trọng vậy.
Nhưng mặt khác, yêu cầu của anh với học sinh lại vô cùng khắt khe. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vì trước đây, anh quá cưng chiều tôi rồi.
“Anh rất tốt.” Cầm lấy dĩa xiên một miếng thịt bò, tôi dịu dàng trấn an. “Em yêu anh, cũng sẽ yêu con của chúng ta.”
Anh khựng lại chốc lát mới tiếp tục hành động dang dở, hàng mi dày của anh đã che đi cảm xúc ẩn chứa nơi đáy mắt. Từ góc độ của tôi không nhìn thấy được vẻ mặt anh. Tôi đưa thịt bò lên miệng, chờ anh trả lời.
“Đó là trước kia.” Mãi sau, anh mới chậm chạp lên tiếng. “Chỉ có trước kia, em mới biết tình cảm là thế nào.”
Đèn trần soi xuống bàn ăn, hắt ánh sáng dìu dịu vào khuôn mặt góc cạnh của anh. Tôi mới lau chụp đén được mấy hôm nên ánh sáng tinh khiết hơn hẳn. Nhưng giờ khắc này, dưới ánh đèn ngời sáng kia, mọi thức bỗng trở nên không chân thật.
Tôi không tiếp lời, cảm thấy miếng bít tết trong miệng trở nên vô vị, liền đẩy sang bên một bên, kéo đĩa mì Ý đến.
Mấy ngày tiếp theo, tâm trạng của Tần Sâm vẫn rất tốt. Sinh viên cũ gọi đến chúc Tết, anh cũng vui vẻ trò chuyện với họ thêm vài câu, vẫn là kiểu nói năng nghiêm túc nhưng pha chút dí dỏm. Thỉnh thoảng đi ngang qua thư phòng, nghe thấy giọng nói của anh, tôi có ảo giác như anh chưa từng mắc bệnh.
Nhưng tôi không nhắc lại chuyện con cái nữa, cũng đoán được phần nào thái độ của anh, đương nhiên sẽ không tự chuốc thêm phiền muộn vào người.
Sáng mùng Bảy, tôi đi chợ một mình, vừa rời nhà được một đoạn đã nghe thấy có người gọi với từ sau lưng: “Cô ơi, cô ơi!”. Đến khi tôi dừng bước quay người lại, liền thấy một người phụ nữ xấp xỉ tuổi mình chạy đến. Bước chân cô ta vội vã, chắc là chạy qua con đường tắt ở phía Tây khu biệt thự, lúc dừng lại trước mặt tôi còn thở hồng hộc, không quên chỉ tay về phía dãy biệt thự đằng xa. “Cô à, chào cô, xin hỏi cô là chủ nhân căn biệt thự trong này sao?”
Tôi không trả lời, chỉ hỏi cô ta: “Xin hỏi có việc gì không?”.
Cô ta giơ tay sửa sang lại tóc tai, trình thẻ nhân viên vẫn đeo trên cổ cho tôi xem, mỉm cười hòa nhã: “Là như vậy, đài truyền hình chúng tôi đang quay phóng sự ‘Ác quỷ đập đầu Mao Nhất Thụy’. Xin hỏi cô đã biết việc tòa án tối cao phán quyết Mao Nhất Thụy tội tử hình chưa?”.
Mỉm cười đáp lại cô ta, tôi thành thật trả lời: “Xin lỗi, tôi không chú ý cho lắm”.
“Không chú ý cho lắm?” Cô phóng viên nhướng mày, không hề che giấu vẻ hoài nghi và khó tin trong ánh mắt. “Nhưng ngày mùng Sáu, tôi từng gặp cô ở khu A bệnh viện. Khi đó, cô đi với một người đàn ông nữa, nói là nhân viên của Cục Công an mà.” Cô ta nhìn xoáy vào tôi, không muốn bỏ qua bất kỳ dấu vết nào. “Người kia là chồng của cô phải không? Chúng tôi nghe nói để phá được vụ án này, không thể bỏ qua công lao của một vị thám tử tư trong Tổ chuyên án. Người đó có phải chồng của cô không?”
“Có lẽ cô lầm rồi.” Tôi cười cười với cô ta, bâng quơ chỉnh dây túi trên vai. “Sức khỏe chồng tôi không tốt lắm, ru rú trong nhà từ Tết đến giờ rồi. Tôi cũng chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi chợ thôi. Anh ấy là nhà văn tự do, không phải thám tử tư.”
Thấy cô ta há miệng định nói thêm, tôi giơ cổ tay lên xem đồng hồ, để lại một câu “Xin lỗi, tôi còn có việc gấp” rồi lập tức bỏ đi. Vào lúc này, tôi mới có thể cảm nhận được thái độ kiêu căng, bất lịch sự của Tần Sâm rất có tác dụng trong một số trường hợp.
May mà cô phóng viên này không bám dai như Đào Diệp Na.
Sau đoạn nhạc đệm ấy, suốt cả quãng đường, tôi không gặp phải chuyện bất ngờ gì nữa, ít nhất là cho đến trước khi tôi ôm nào rau nào cá chuẩn bị về nhà. Vừa đi ra khỏi chợ, từ xa, tôi đã trông thấy cảnh sát Tiêu đang đứng bên cạnh chiếc Volvo màu đen, tay trái kẹp một điếu thuốc lập lòe ánh lửa. Hẳn là anh ta nhìn thấy tôi từ lâu, chỉ không lên tiếng mà thôi. Đến lúc tôi phát hiện ra, anh ta mới gật đầu, dụi tắt điếu thuốc trong tay như muốn cho tôi biết anh ta đang chờ tôi xuất hiện.