Mắt Bão

Chương 45: Đêm máu



Sáng sớm mở mắt ra đã nhìn thấy Tần Sâm đang nằm kế tôi với tư thế vô cùng hại cho xương cổ. Lưng anh đè lên gối, vai dựng thẳng, cổ căng cứng, dựa gáy vào vách tường trên đầu giường để thuận lợi nhìn từng cử động của Tần Tuệ. Con bé được anh ôm trên người, gục trong ngực anh, vất vả ngẩng cái đầu xù, mở to hai mắt, đồng tử di chuyển theo khóa trường mệnh đang đung đưa trong tay anh, cằm cũng khẽ qua lại.

“Dậy sớm vậy.” Tôi không thể không ngắt ngang “trò chơi” im ắng của hai cha con anh, kéo chiếc chăn đang vắt ngang eo Tần Sâm, phủ qua thân thể bé nhỏ của Tần Tuệ, ngừa con cảm lạnh, “Sao lại ôm Tiểu Tuệ ra đây?”.

Con bé vẫn còn chăm chú nhìn chiếc khóa trường mệnh, không hề bị ảnh hưởng.

“Lúc anh dậy nó đã mở mắt thao láo mút tay rồi.” Tần Sâm cũng nhìn lại con gái, anh không hề chớp mắt, hé môi trả lời tôi, vì tư thế quái dị này nên cằm tỳ trên lồng ngực.

Tôi không tài nào hiểu được sự liên quan logic nào trong chuyện này: “Thế là anh ôm con ra à?”.

Cuối cùng đã chơi mệt, con bé vùi đầu, cọ chiếc mũi be bé trên ngực Tần Sâm, sau đó men theo âm thanh quay mặt lại, nằm nhoài trên người Tần Sâm chớp mắt nhìn tôi tò mò. Tôi kề người đến, véo khuôn mặt trắng nõn của nó. Con bé giơ cánh tay múp míp, bắt lấy ngón út của tôi, toét miệng cười vui vẻ.

“Trẻ con đầy tháng cần phải cử động đầu nhiều.” Anh hơi nhấc cằm, giơ tay lên xem đồng hồ bấm giờ trong tay, thản nhiên giải thích, rồi tiện tay bỏ khóa trường mệnh xuống bên cạnh Tân Tuệ.

“Hai mươi ba giây, có tiến bộ”.

Con bé nhìn thấy khóa trường mệnh liền buông ngón út tôi ra, quay sang nắm chặt lấy món đồ kia, cho vào miệng.

“Sáng sớm đã hành hạ con rồi.” Tôi ngồi dậy ôm con gái vào ngực, kéo chiếc khóa khỏi miệng nó, quay đầu nhìn Tần Sâm cũng đang chống vào cái gối nhỏm người dậy, “Mấy giờ anh đi?”.

Anh với lấy áo len để đầu giường mặc vào: “Sau khi ăn sáng với hai mẹ con xong”.

Vì vậy đến tám giờ sáng, Tần Sâm rửa xong bát đĩa rồi mới cầm áo khoác chuẩn bị rời đi. Tôi ôm Tần Tuệ tiễn anh đến sảnh, đợi anh thay giày xong mới đưa một tay lên chỉnh lại cà vạt cho anh:

“Tối qua em đã nghĩ kỹ rồi”. Sửa cà vạt xong, tôi lại vuốt phẳng cổ áo anh, “Anh cảm thấy hung thủ kia có liên quan đến em không?”.

“Nói đúng ra, anh cảm thấy mục tiêu của hắn là em.” Hiếm khi thắng thắn như lần này, Tần Sầm bình thản nhìn bàn tay nho nhỏ của Tần Tuệ rồi kéo nó ra khỏi miệng, dùng chiếc yếm cổ lau khô nước dãi trên tay con bé, “Nạn nhân thứ năm xuất hiện sau khi em bị anh ném đồ vào trán không lâu, mà nạn nhân thứ sáu thì lại xuất hiện sau khi em bị thương cổ tay trái. Còn nhớ “vật lưu niệm” hung thủ lấy khỏi người họ là gì không?”.

“Da thịt trên trán và trên tay trái.” Tôi nhớ ngay không cần nghĩ ngợi, ý thức được ám hiệu của anh, liền ngẩng phắt đầu nhìn vào mắt anh theo phản xạ, “Hắn đang sưu tập nơi bị thương của em?”.

“Trước mắt anh chỉ có thể nghĩ đến khả năng này thôi. Nhưng thật sự khiến anh lo lắng lại là vấn đề khác.” Tần Sâm lại nắm chiếc yếm lau nước dãi Tần Tuệ vừa chảy ra, lạnh nhạt khẳng định suy đoán của tôi, “Vật bị lấy đi của bốn nạn nhân trước… giống như hắn có thể nhìn thấy tất cả chuyện giấu kín của em vậy”. Anh ngước mắt nhìn vào mắt tôi, trong đôi mắt đen thẳm lấp lánh ánh lửa mơ hồ, “Hắn biết chuyện bốn năm trước”.

Đã qua lâu như vậy, lần nữa nghe thấy sự việc kia từ anh, tôi nhất thời có chút hoảng hốt. Lát sau tôi mới tìm lại được giọng nói của mình, bật thốt không hề nghĩ ngợi: “Không thể nào là người đó được”.

“Anh biết.” Anh nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi, cúi đầu đặt trán vào trán tôi, hơi thở ấm áp phả lên chóp mũi tôi, “Đừng lo lắng, Ngụy Lâm. Anh sẽ tìm được hung thủ. Trước đó em và Tiểu Tuệ cứ ở nhà, đừng ra cửa”.

Tôi nhìn vào mắt anh, lông mi gần như có thể chạm vào hàng mi run rẩy của anh. Trị liệu tâm lý giúp trạng thái tinh thần anh dần chuyển tốt, thân thể gầy gò cũng vì kiên trì rèn luyện từ từ khôi phục khỏe mạnh. Tôi còn nhớ bộ dạng anh nổi cáu với tôi mấy tháng trước. Nhưng bây giờ tôi chợt nhận ra, dù là nhắc đến chuyện bốn năm trước, anh cũng không còn mất khống chế như trước nữa. Anh đã thoát khỏi nỗi ám ảnh kia, còn tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Tôi chớp chớp mắt, né tránh ánh mắt anh, đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, gật đầu dặn dò: “Chú ý an toàn”.

Tần Tuệ nằm trong ngực tôi, còn đang vui vẻ phun bong bóng, bàn tay nhỏ khẽ kéo vạt áo tôi.

Tần Sâm đi cả một tuần. Bởi vì người biết chuyện để lộ tin tức, nên truyền thông liền chuyển sự chú ý đến vụ giết người liên hoàn chưa công bố này. Ba ngày qua cảnh sát từ chối trả lời trực tiếp, khiến lời đồn vỉa hè càng lúc càng đi xa sự thật. Tin tức tràn ngập cả trên mạng lẫn tivi, chỉ trong hai ngày đã kéo phiên tòa thứ hai của vụ án Vương Lệ Thanh xuống khỏi trang nhất. Thỉnh thoảng tôi thấy hình ảnh ký giả đông nghịt chặn trước cửa Cục Công an trong tin tức, có thể tưởng tượng ra được chuyện đến mức này sẽ tăng thêm áp lực điều tra cho phía cảnh sát thế nào.

May mà mỗi đêm Tần Sâm còn gọi điện về báo bình an, tuy ngắn gọn nhưng cũng có thể khiến tôi yên tâm phần nào.

Đến ngày thứ năm, cảnh sát không chống chịu được áp lực của truyền thông, cuối cùng mới tổ chức họp báo, chính thức công bố vụ án với dân chúng. Truyền hình trực tiếp bắt đâu từ tám giờ tối, tôi bật tivi, ôm Tần Tuệ đã ngủ say ngồi trên sô pha phòng khách, muốn xem thử có thể thấy được Tần Sâm trong màn ảnh không.

Điện thoại trên bàn tròn đột ngột vang lên.

Sợ chuông điện thoại đánh thức Tần Tuệ, tôi vội vàng nhích người đến cuối sô pha cầm lấy ống nghe kẹp vào cổ rồi chỉnh âm lượng tivi nhỏ lại: “Xin chào!”.

“Ngụy Lâm.” Đầu bên kia vang lên tiếng nói khản đặc, “Là tôi, Vương Phục Sâm”.

“Ừ, có chuyện gì?” Cảm nhận được Tần Tuệ thoáng cử động, tôi sợ con bé tỉnh lại, đành ôm nó khẽ đung đưa như thường ngày. 

“Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô.” Hình như Vương Phục Sâm đang đứng ở đầu gió, tiếng gió vun vút gần như át đi giọng nói của anh ta, “Chút nữa Giản Lam sẽ đến đón cô, đừng mang con bé theo, nhờ người khác trông giúp đi”.

Thoáng cảm thấy bất an, tôi không nhận lời ngay: “Đến cùng là xảy ra chuyện gì?”.

“Gặp rồi nói.” Thế nhưng anh ta chỉ nói một câu cho có lệ, sau đó cúp máy.

Nghe âm báo bận vang lên từ bên kia, tôi nghĩ ngợi rồi ôm Tần Tuệ lên tầng thay quần áo. Mười lăm phút sau Giản Lam đã đến dưới lầu, lúc tôi vội vàng cầm chìa khóa nhà chui vào xe cô ấy, Tần Tuệ đã mở mắt ngáp ngắn ngáp dài. Cho dù ở thành phố V quanh năm mùa xuân, buổi tối trung tuần tháng Giêng há miệng vẫn thở ra được làn sương trắng. Dự báo thời tiết nói tối nay sẽ đổ tuyết, nhiệt độ xuống âm, trước khi tôi ra cửa đã đổi chiếc áo lót bông thật dày, cũng dùng áo len lông cừu quấn Tần Tuệ như một chiếc bánh chưng.

“Anh ta có nói là chuyện gì không?”

“Không. Hơn nữa rất kỳ lạ, rõ ràng mình đi từ chỗ Walmart đến nhanh hơn, vậy mà anh ta còn bảo mình phải lái từ đường khác đến, lãng phí thời gian.” Có lẽ cũng vội vàng ra ngoài, Giản Lam ăn mặc đơn giản. Liếc nhìn Tần Tuệ tròn xoe mắt trong lòng tôi, cô ấy chỉnh điều hòa trong xe ấm hơn theo bản năng, “Tiểu Tuệ làm sao bây giờ?”.

Tôi nhìn đồng hồ: “Mang sang chỗ Đào Diệp Na đỡ trước vậy, chắc bây giờ cô ấy đang ở nhà”.

Đúng là Đào Diệp Na đang ở nhà, cô ấy thuê căn hộ khoảng tám mươi mét vuông ở khu dân cư cách biệt thự chúng tôi không xa. Trước đó tôi đã gửi tin nhắn cho cô ấy, nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Lúc đưa Tần Tuệ đến, Đào Diệp Na hơi kinh ngạc, nghe tôi nói lý do đơn giản liền ôm lấy Tần Tuệ, nhận lời tạm thời chăm con bé thay tôi không hề ngần ngại. Tôi chú ý thấy tivi trong phòng khách đang phát hình buổi họp báo, xem ra Đào Diệp Na xem quá chăm chú, không thấy tin nhắn của tôi rồi.

Sau khi rời khỏi nhà Đào Diệp Na, Giản Lam đưa tôi đến thẳng chỗ Vương Phục Sâm. Anh ta đang đứng bên cạnh hầm qua núi ít ai qua lại chờ chúng tôi. Nơi ấy ánh sáng mò mịt, Vương Phục Sâm mặc vest đen hòa vào cửa hầm tối om, mơ hồ đến mức không phân biệt được. Giản Lam kéo tôi đến bãi cỏ kế bên cổng hầm, đứng trong phạm vi đèn đường chiếu sáng, nheo mắt nhìn chốc lát mới cẩn thận gọi một tiếng từ xa: “Vương Phục Sâm”.

Nghe thấy tiếng Giản Lam, bóng đen kia cử động, ngay sau đó bật đèn pin trong tay lên. Chúng tôi nương theo ánh sáng thấy rõ mặt đối phương, đúng là Vương Phục Sâm đang đứng đấy một mình.

Vương Phục Sâm cau mày, trên tay cầm một thứ gì đó. Anh ta giơ đèn pin quét xung quanh một vòng, xác nhận không có ai khác mới cất giọng đáp lại: “Đứng yên đó, tôi đi qua”, sau đó sải bước định trèo lên bãi cỏ sườn dốc.

Giản Lam giữ vai tôi, ra hiệu tôi đứng chờ, bản thân đi đến kéo anh ta lên, giọng có phần không kiên nhẫn: “Đã trễ thế này còn gọi chúng tôi đi ra ngoài, rốt cuộc là chuyện gì?”.

Vương Phục Sâm chậm rãi bước đến dưới ánh đèn, dừng chân ngẩng đầu nhìn Giản Lam, gương mặt hao gầy được ánh đèn soi sáng. Anh ta mặc áo sơ mi mỏng, khoác áo vest, mặt căng thẳng, sắc mặt trắng bệch hiếm hoi. Thân hình cao lớn đứng trong bóng đêm đen đặc như có thể bị cơn gió rét trung tuần tháng Giêng thổi vỡ vụn bất cứ lúc nào. Tầm mắt anh ta lướt qua vai Giản Lam nhìn về phía tôi, giống như lần đầu tiên anh ta xuất hiện ở thành phố V, đôi mắt thâm trầm, ngũ quan sắc nét trực tiếp đi vào tầm mắt tôi. 

Trong khoảnh khắc giao nhau với ánh mắt ấy, tôi đột nhiên vô cớ muốn chạy trốn.

“Tôi lấy được cái này ở chỗ bác sĩ Trương Kha Vĩ.” Vương Phục Sâm giơ tay lên, cầm túi giấy tờ cột chặt bằng dây tết vải, khóa chặt bóng dáng tôi trong đồng tử, “Hồ sơ bệnh án của cô”.

Tôi bỗng cứng đờ. Cơn lạnh buốt lập tức lan tỏa khắp người, tôi cảm nhận được từng lỗ chân lông toàn thân đều thít chặt. Cảm giác đau thấu xương như nhũ băng đâm thẳng từ đỉnh đầu xuống gót chân, lòng bàn chân ghim trên bãi cỏ, khiến tôi không tài nào nhúc nhích. Tôi nhớ đến hôm đầy tháng Tần Tuệ anh ta đã nói, cuối tuần anh ta sẽ đến gặp bác sĩ Trương Kha Vĩ.

Tại sao? Tại sao anh ta lại lấy được hồ sơ này?

Giản Lam biến sắc trước cả tôi, giật phăng lấy túi hồ sơ kia, giọng nói nghiêm khắc cất lên cao vút: “Anh trộm á?”.

“Chuyện này không quan trọng.” Vương Phục Sâm chỉ hơi nghiêng mặt nhìn Giản Lam, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào tôi, như chỉ cần lơ là một giây sẽ khiến tôi biến mất tăm mất tích, vẻ mặt cứng nhắc và kìm nén, “Ngụy Lâm, tranh thủ bây giờ vẫn còn kịp, cô theo tôi đi tự thú đi”.

“Gì cơ?”

“Em yên lặng nghe đi!” Vương Phục Sâm không thể nhịn được nữa mà gào lên với Giản Lam, sắc mặt chuyển sang xanh mét, dời mắt chuyển về phía tôi lần nữa, bộ ngực vì cố kiềm chế tâm trạng mà phập phồng kịch liệt, “Tổ chuyên án bên thành phố X đã tìm được chứng cứ mới nhất rồi, bây giờ bọn họ đang trên đường đến thành phố V, muốn dẫn cô trở về tiếp nhận điều tra”. Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cánh mũi khẽ giương, lông mày dày rậm cau chặt, cố hết sức ổn định giọng nói, tận lực tranh thủ lòng tin của tôi, “Cô chỉ có cơ hội này thôi. Nghe lời tôi, đến Cục Công an tự thú đi. Tôi đã xem được chuyện đã xảy ra trong hồ sơ bệnh án của cô rồi, trong đó có tồn tại tình tiết rất quan trọng giảm nhẹ hình phạt, chỉ cần bây giờ cô đi tự thú, đến lúc đó tôi sẽ làm luật sư biện hộ cho cô trên tòa. Tôi có thể bảo vệ được cô, hãy tin tôi”.

Tôi nhìn anh ta đăm đăm, không tài nào thốt lên bất cứ âm thanh nào, bắt đầu nghi ngờ đây là cơn ác mộng. Nhưng gió rét thổi qua mặt tôi, từng cơn cắt vào da thịt đau nhói, từng đợt đập vào thần kinh tôi, khiến đầu óc tôi tỉnh táo cùng cực.

“Rốt cuộc anh đang nói cái gì? Tự thú? Sao phải tự thú?” Bóng dáng Giản Lam thình linh chắn ngang tầm mắt tôi, giật phắt cánh tay Vương Phục Sâm, kinh ngạc chất vấn, đồng thời sắc mặt trở nên trắng bệch, chỉ có thân thể cô chia cách giữa tôi và Vương Phục Sâm theo bản năng, ngăn ngừa anh ta bất chợt ra tay làm hại tôi.

“Cô ấy giết hai người!” Vương Phục Sâm bị hành động này của Giản Lam chọc giận, bắt lấy cổ tay cô ấy, sải bước đứng sát mặt cô ấy, khẽ nheo mắt lại đè thấp giọng nói, “Có nhớ vụ án hòa tan thi thể bốn năm trước không? Thi thể nạn nhân Hoàng Thiệu bị hòa tan trong bồn tắm căn nhà gác đúc, nếu không phải cảnh sát tìm được răng của hắn ở đường thoát nước, thậm chí không ai biết hắn đã bị giết”.

Vương Phục Sâm hất phăng tay Giản Lam ra, nhìn chăm chăm vào mắt cô ấy, cả người vì ức chế phẫn nộ mà run lên, mắt hằn đầy tia máu, trợn trừng ra như muốn nứt, “Hoàng Thiệu này và cả chuyên gia khoa Nội thần kinh Sanchez Harris mất tích một cách kỳ lạ ở thành phố X… Chúng đều bị Ngụy Lâm giết”.

Thân thể Giản Lam chợt lảo đảo. Cô ấy đưa lưng về phía tôi, đứng như trời trồng, mái tóc ngắn chấm vai rối tung, dáng vóc mảnh mai bị quấn kín trong chiếc áo bông màu cà phê, hệt như cánh hoa khô héo chao đảo muốn ùa khỏi đầu ngón tay.

Tôi nhìn vào gáy cô ấy, đầu óc trống rỗng, bỗng mất đi tất cả dũng khí. 

Ý thức được mình đang nói gì, lửa giận trên mặt Vương Phục Sâm dần rút đi, thay vào đó là nỗi phiền muộn rệu rã: “Không phải là lỗi của Ngụy Lâm”. Anh ta vuốt mặt, dời mắt đi, giọng nói khàn khàn, “Sanchez Harris bắt cóc cô ấy, làm phẫu thuật nội sọ cho cô ấy. Cô ấy không chỉ bị PTSD nghiêm trọng, cũng vì cuộc phẫu thuật kia mà tổn thương ổ mắt và vỏ não thùy trán, dẫn đến chướng ngại chức năng tình cảm, có nhân cách phản xã hội”. Anh ta lắc đầu, giữ lấy bả vai Giản Lam, cúi mặt thấp xuống nhìn vào mắt cô ấy, cố gắng để tầm mắt hai người ngang bằng, giọng nói gần như trấn an, “Không phải lỗi của cô ấy, sau này anh sẽ giải thích với em”.

Sau đó anh ta đi lướt qua Giản Lam, lúc đến trước mặt tôi thậm chí vẻ mặt có chút hốt hoảng, cúi đầu một lát rồi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt dần dần bĩnh tĩnh trở lại. Anh ta hé môi, hít vào thật sâu, hồi lâu mới lưu loát cất tiếng: “Tôi biết khi đó tinh thần Tần Sâm đã thất thường, cô cũng không muốn bị phán tử hình… Cho nên chúng ta không cần nhắc đến giả thuyết dư thừa. Hiện tại…” Mấp máy môi, Vương Phục Sâm hơi hất cằm nhìn tôi chăm chú, trong mắt ánh lên ngọn đèn đường lấp lánh, “Chuyện vẫn chưa đến mức không còn đường lui. Ngụy Lâm, cô phải đi tự thú trước khi cảnh sát tìm được cô”.

Gió rét luồn vào cổ áo tôi, tôi nhìn lại anh ta, đứng ngược sáng, nửa người bị chôn trong bóng tối, bóng tối kia đè ép đến mức khiến tôi gần như ngạt thở.

“Tôi không thể tự thú.” Tôi nghe thấy mình khô khốc trả lời.

“Cô đã không còn lựa chọn nào khác rồi.” Anh ta đột ngột thét lên với tôi, toàn bộ kiên nhẫn bị mài mòn hết sạch, dường như chỉ có thể gào thét để phát tiết cảm xúc đến tột đỉnh không sao kiềm chế của mình, “Hãy nghĩ đến Tần Sâm, nghĩ đến Tiểu Tuệ đi. Bây giờ cô không đi tự thú thì chỉ chịu án phạt tử hình thôi. Con gái còn bé như vậy, cô nhẫn tâm để mẹ của con bé trở thành kẻ tử tù sao?”. 

Tôi chết lặng nghe anh ta gào thét, từ từ ngước mí mắt nhìn bóng lưng Giản Lam. Cô ấy vẫn đứng thẳng nơi kia, như đã mất đi năng lực quay người. Tôi nhớ tôi từng nói với Vương Phục Sâm, chuyện tiếp nhận người mình yêu thương, người mình tín nhiệm là tội phạm giết người không hề dễ dàng như anh ta đã tưởng tượng.

Bởi vì anh ta không biết, mẹ của Giản Lam chính là tội phạm giết người. Vào năm Giản Lam năm tuổi, bà đã tự sát trong ngục. Trên đùi Giản Lam có vô số vết sẹo, là từng nét chữ mờ nhòa của cô ấy. Đó là cô ấy dùng đầu bút chì bén nhọn viết lên đùi mình từng lần một, mỗi lần nghe thấy người khác bàn tán về mẹ mình, Giản Lam đều tự nhốt mình trong phòng, thầm viết lên những con chữ ở nơi quần áo có thể che đi. Có khi viết chữ “mẹ”, có khi viết “tội phạm giết người”. Cô ấy khắc sâu những chữ ấy hết lần này đến lần khác, đến tận khi đầu bút đâm rách da thịt lưu lại vết máu pha lẫn với bột chì màu xám đen mới dừng lại, rồi ôm gối im lặng rơi lệ.

Khi cô ấy nói cho tôi biết bí mật này, chúng tôi đã thành bạn bè thân thiết nhất. Giản Lam nói với tôi, sau này cô ấy sẽ không làm tổn thương mình nữa. Cô ấy nói mình sẽ mạnh mẽ hơn, bởi chỉ như vậy, cô ấy mới có thể bảo vệ được tôi.

Nhưng những vết sẹo kia chưa bao giờ biến mất. Giống như mỗi lần cô ấy uống say ôm lấy tôi khóc lóc đều không ngừng lặp lại câu “bà không phải tội phạm giết người” kia. Những vết sẹo ấy không những đâm rách da thịt Giản Lam, mà còn khắc sâu vào tận xương tủy cô ấy.

“Có gì khác nhau sao?” Tôi nhìn bóng lưng Giản Lam, mặc cho gió rét luồn vào cổ áo, cắt lên từng tấc da của tôi, “Tội phạm giết người ngồi tù hay tử hình có gì khác nhau sao?”.

Vương Phục Sâm nắm chặt tay tôi, sải bước thật dài muốn dứt khoát lôi tôi đi: “Đi theo tôi, đi tự thú”. 

Tồi bị anh ta kéo quay người đi, chân lảo đảo suýt ngã nhào. Lúc này Giản Lam đột nhiên quay người lại chạy đến sau thân tôi, bắt lấy cổ tay tôi. Tôi quay đầu lại, trùng hợp đón nhận tầm mắt cô ấy. Anh đèn soi khuôn mặt tái nhợt của Giản Lam, tôn lên hốc mắt đỏ hoe, vệt nước mắt nhạt nhòa đã sắp bị gió thổi khô.

“Không khác nhau.” Cô ấy nói, “Không khác nhau chút nào”.

“Giản Lam.” Vương Phục Sâm quát khẽ, “Đừng…”.

Lời nói của anh ta bị một tiếng va đập nặng nề cắt đứt, thình lình im bặt. Tôi quay đầu lại theo phản xạ, thấy thân thể Vương Phục Sâm ngả sang một bên, bàn tay nắm lấy tay tôi buông lỏng, định chạm lên dòng máu tươi chói mắt bên cạnh. Người phía sau anh ta lại giơ lên tảng đá đỏ, đập mạnh vào đầu anh ta lần nữa.

Thân thể anh ta run lên theo tiếng vang trầm đục kia rồi suy sụp ngã xuống.

Bóng người kia giơ cao tảng đá đỏ đập mạnh xuống ót anh ta lần nữa, dù máu văng tung tóe cũng không thu tay lại. Tiếng đập bùm bụp dội vào màng nhĩ tôi, giọt máu đỏ văng lên mặt tôi. Qua màn mưa máu, tôi thấy rõ khuôn mặt trái xoan của đối phương. Đôi mắt giống hệt Tần Sâm dại ra, tròng mắt thít lại, dù máu tươi văng lên mặt cũng không hề chớp mắt.

Đến tận khi Vương Phục Sâm ngã vào vũng máu, đối phương mới dừng lại hành động máy móc, ngơ ngác nhìn thân thể không còn cử động của anh ta, hé môi thở hổn hển.

Đào Diệp Na!

Đầu óc tôi bất chợt không còn suy nghĩ được nữa. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra, ngơ ngác nhìn cô ấy rồi nhìn lại Vương Phục Sâm hai mắt nhắm nghiền nằm co quắp trong vũng máu, hai chân không sao di chuyển được.

“A Sâm!” Giọng Giản Lam run rẩy vang lên sau lưng tôi, “A Sâm, A Sâm!”.

Cô ấy thả tay tôi ra, lảo đảo chạy về phía Vương Phục Sâm, quỳ sụp trước người anh ta, nâng cái đầu đã nhầy nhụa máu lên, kinh hoàng luống cuống gọi tên anh ta: “A Sâm… A Sâm, anh tỉnh lại đi… A Sâm…”.

Đầu tôi ong ong. Đào Diệp Na buông tảng đá đỏ xuống, hai chân như nhũn ra, xiêu vẹo chạy về phía tôi.

“Đi, đi mau!” Cô ấy xô đẩy người tôi, không ngừng run giọng thúc giục, “Đi mau!”.

Tôi bị động để cô ấy đẩy đi, bên tai tôi vẫn vang lên từng tiếng trầm uất của tảng gạch đỏ đập vào đầu Vương Phục Sâm, đến tận khi bị Đào Diệp Na nhét lên ghế lái phụ trên xe cô ấy, hình ảnh trước mắt vẫn là bóng dáng của Giản Lam chạy về phía Vương Phục Sâm.

“Không được, ngồi đây sẽ bị máy quay quay lại, ngồi phía sau đi…” Đào Diệp Na bỗng kéo tôi ra khỏi ghế lái phụ, lôi đến cửa xe sau, mở cửa đẩy tôi vào.

Tiếng đóng cửa vang dội làm thần kinh tôi đau buốt.

“Sao cô lại ở đây?” Đến lúc Đào Diệp Na nhảy vào xe, xoay chìa khóa đề máy, tôi mới chậm chạp tìm lại thần trí, “Tiểu Tuệ đâu?”.

“Ở nhà đồng nghiệp tôi.” Rút mấy tờ khăn giấy từ hộc cất đồ, Đào Diệp Na thở dốc, run tay lau máu, “Tôi sợ hai chị ra ngoài trễ thế này không an toàn nên lặng lẽ chạy đến đây”.

“Vương Phục Sâm…”

“Tôi không biết.” Run giọng ngắt lời tôi, Đào Diệp Na đạp chân ga khởi động xe, đôi mắt hoang mang trợn trừng, vẻ mặt hoảng hốt, “Tôi không biết anh ta đã chết hay chưa. Để tôi tỉnh táo lại đã”.

Cô ấy lái xe như bay, rút cả túi tiền to ở ATM, rồi dừng xe ở ga tàu hỏa, xuống xe mua hai tấm vé, sau đó trở vào xe nhắn tin cho Tần Sâm. Mấp máy đôi môi trắng bệch, từ đầu đến cuối đều không có thời gian nói chuyện với tôi. Tôi đờ đẫn ngồi trên ghế sau nhìn từng hành động của cô ấy, có thể đoán được cô ấy dự định làm thế nào.

Bấy giờ tôi mới nhớ đến gương mặt Tiêu Minh. Tôi nhớ anh ta đang cùng những cảnh sát của Tổ chuyên án chạy đến thành phố V, nhớ lại Tần Sâm đã nói trên đời này không tồn tại cuộc mưu sát hoàn mỹ, rồi nhớ đến lời nói của Vương Phục Sâm.

Anh ta nói đúng, nếu muốn sống sót, tôi đã không còn lựa chọn nào khác. Nhưng Vương Phục Sâm không biết, tôi chưa từng nghĩ đến việc sống sót.

Cách cửa sổ xe bị sương phủ mờ, tôi nhìn ánh đèn nê-ông bên ngoài, từ từ nhắm mắt lại.

Hai mươi phút sau, Đào Diệp Na lái xe dẫn tôi đến một xưởng bỏ hoang cách ga tàu hỏa không xa.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Trong khoảnh khắc Đào Diệp Na mở cửa xe ra, giọng nói Tần Sâm đã dội vào tai. Tôi chui ra khỏi hàng ghế sau, thấy Đào Diệp Na đóng cửa xe, sải bước lao nhanh về phía Tần Sâm đang đi đến, nhét túi tiền mặt đầy ắp cho anh, “Vương Phục Sâm xem lén hồ sơ bệnh án của cô Ngụy, anh ta nói cảnh sát thành phố X đã đến thành phố V, muốn dẫn cô Ngụy trở về tiếp nhận điều tra”. Cô ấy vừa nói vừa lấy hai tấm vé tàu từ túi áo ra, tốc độ nói bất giác tăng nhanh hệt lúc Tần Sâm thay đổi tâm trạng, “Tôi đã mua vé cho anh chị rồi, còn chuẩn bị tiền mặt nữa. Bây giò tôi đi đón Tiểu Tuệ đến đây, hai người dẫn con bé đi đi”.

Hai tay Tần Sâm bỏ vào túi áo khoác màu xám, không đưa tay nhận đồ của Đào Diệp Na, chỉ ngẩng đầu dời mắt nhìn tôi, khẽ hé môi thở ra một làn sương trắng. Quần áo trên người anh vẫn là bộ hôm ấy anh mặc ra cửa, làm việc mấy ngày liền trông anh gầy rộc đỉ, quầng thâm nơi đáy mắt hiện ra lại. Tôi nhìn anh từ xa, không há miệng cất lời. 

“Vương Phục Sâm không thể nào cho chúng tôi đi.” Vài giây sau, Tần Sâm dời mắt nhìn về phía Đào Diệp Na, tỉnh mắt thấy được vết máu lưu lại trên vạt áo cô ấy, “Trên người cô có máu… rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

“Đừng hỏi nhiều như vậy, đã không còn thời gian!”

“Cô giết cậu ta?” Anh đột ngột và thẳng thắn ngắt lời Đào Diệp Na, cho ra kết luật từ phản ứng sượng cứng của cô ấy, gần như kề sát cô ta theo bản năng, nheo mắt lại, khó tin cất cao giọng, “Cô giết Vương Phục Sâm?”.

Lời ép hỏi thẳng thừng thô bạo của anh khiến Đào Diệp Na đang tận lực khống chế cảm xúc gần như sụp đổ, run lấy bẩy, ôm chặt cánh tay mình liên tục lùi về sau, dòng lệ nóng hổi tràn ra hốc mắt, “Tôi không biết, tôi không biết…” Cô ấy mất khống chế lặp đi lặp lại, giọng mũi đặc sệt khiến từng âm thanh trở nên mơ hồ, “Tôi cầm đá đập vào đầu anh ta… anh ta không nhúc nhích…”.

“Cô thật sự điên rồi!” Giật chiếc túi du lịch từ tay Đào Diệp Na thô lỗ ném sang bên chân, Tần Sâm đá phăng nó đi, rốt cuộc không kiềm chế được quát lên với cô ấy, “Cô có biết cô đang làm gì không?”.

“Tôi không có cách nào khác.” Đào Diệp Na co rụt lại theo phản xạ, gương mặt giàn giụa nước mắt, bất chấp tất cả gào lên với Tần Sâm, “Đó rõ ràng không phải lỗi của anh chị. Anh chị không nên chịu đựng hết những thứ này”.

Một tay nắm lấy mái tóc trên trán cô ấy giật ra, gân xanh trên huyệt thái dương Tần Sâm đập thình thịch, đốt ngón tay siết lại trắng bệch, như thể nổi điên muốn xé toạc Đào Diệp Na: “Chuyện này liên quan gì đến cô? Cô có lý do gì can thiệp vào?”.

“Nhưng em chỉ có mỗi mình anh thôi.” Cô ấy phí công giãy giụa gạt tay anh ra, dùng hết sức bình sinh gào lên như không còn muốn sống nữa, “Em chỉ có mỗi mình anh, chỉ có mỗi mình anh thôi, anh trai! Làm sao em có thể trơ mắt nhìn anh chị ngồi tù được?”. 

Từ “anh trai” kia khiến động tác Tần Sâm khựng lại: “Cô đừng gọi lung tung…”.

“Chị dâu biết mà!” Đào Diệp Na khóc đến khàn cả giọng, “Chị ấy đã sớm biết em là Tần Lâm rồi”.

Tần Sâm thả tay ra, ngẩng phắt đầu nhìn tôi như điện giật, cổ căng cứng, mím môi, gân xanh vẫn hằn trên thái dương, như vẫn chưa thể thoát khỏi cơn thịnh nộ khi nãy. Tôi lặng thinh đứng bên cạnh xe, để mặc đồng tử anh soi rõ bóng dáng tôi, im lặng một lúc lâu, tôi mới mấp máy đôi môi đã bị cóng đến tím tái: “Em biết lúc đó anh gạt em”.

Anh buông tóc Đào Diệp Na ra, vẫn im thít nhìn tôi, như thể mượn phút giây ngắn ngủi nhìn nhau này để hiểu được câu nói của tôi.

Đào Diệp Na ngồi phịch xuống, vùi mặt vào lòng bàn tay, uất ức nức nở.

“Em không để tâm chuyện anh không chịu nhận em… Em biết anh có suy nghĩ của riêng mình…” Cô ấy tức tưởi, không ngừng lắc đầu khiến lời nói không hề mạch lạc, “Ban đầu em không nói với anh… là vì ba mẹ nuôi của em đối với em rất tốt, ba mẹ coi em là con gái ruột, lúc qua đời để lại hết mọi thứ cho em… Em cảm thấy em trở về bên cạnh anh là phản bội ba mẹ… Thế nên em chỉ muốn tìm được anh… Chỉ muốn biết anh sống rất tốt, rất bình an….”. Đôi vai hao gầy không ngăn được run rẩy, rốt cuộc không nhịn được vùi mặt khóc òa trong hai lòng bàn tay, “Em đã tìm anh rất lâu, rất lâu… Để dành từng đồng từng xu, muốn để dành đủ lộ phí đi tìm anh… Từ hồi di dân đến nước ngoài, ngày nào em cũng viết nhật ký nhắc nhở mình… Em phải tìm được anh trai, em muốn về nhà…”.

Tần Sâm cất bước đi về phía tôi, bước ngang qua người cô ấy, tựa như không nghe thấy cô ấy nói gì. 

Đào Diệp Na co cuộn người, ôm chặt lấy hai cánh tay mình, như chỉ có thể dựa vào hành động này chống đỡ nỗi nghẹn ứ cuồn cuộn nơi cổ họng, đôi mắt nhắm chặt cũng không ngăn được dòng lệ, từng âm thanh khản đặc phát ra đều chứa đựng đau khổ: “Đã mười tám năm rồi… Em nghĩ anh đã sớm từ bỏ em… Nhưng đến khi em tìm được khu nhà chúng ta ở trước kia… thấy tờ thông báo tìm người dán trên tường… Nghe người khác nói chỉ cần có người gỡ nó xuống, chưa đến mấy ngày sẽ có tấm mới được dán lên… Em mới biết anh cũng một mực tìm em… một mực chờ em về nhà…”.

Tần Sâm dừng lại trước mặt tôi.

“Đủ rồi.” Anh nắm lấy tay tôi, nắm chặt trong lòng bàn tay, ẩn nhẫn khép mắt lại, “Đủ rồi, Tân Lâm”.

Tôí nắm lại tay anh, mười ngón tay đan xen với nhau.

“Anh trai…” Nghe thấy anh gọi tên mình, thân thể Đào Diệp Na run lên, quay người lại bò đến bên chân anh, ôm lấy chân anh cầu xin, “Em xin anh… Em xin anh dẫn chị dâu và Tiểu Tuệ đi đi… Anh chị có thể ra nước ngoài… Anh chị có thể bắt đầu lại lần nữa…”

“Em xin anh…”.

Tần Sâm kéo cánh tay Đào Diệp Na lên, không nhận lời ngay lập tức: “Anh muốn biết tình trạng của Vương Phục Sâm trước”.

“Giản Lam đang ở cùng anh ta.” Tôi nắm chặt tay anh, “Chắc được đưa đến bệnh viện rồi, anh có thể đi tìm xem”.

Tần Sâm khẽ gật đầu, đồng ý với đề nghị này.

“Đi, đi mang Tiểu Tuệ đến đây.” Anh đưa tay áo lau vội nước mắt cho Đào Diệp Na, cằm bạnh ra, động tác và giọng nói đều sượng cứng, “Hai tiếng sau, chúng ta sẽ hội họp tại đây”.

Đào Diệp Na nghẹn giọng gật đầu, vội vàng sửa sang lại tóc tai mặt mũi, tranh thủ lên xe chạy đi. 

Đến lúc đưa mắt nhìn xe cô ấy đã ra đường cái, Tần Sâm mới kéo tôi đi về phía công xưởng bỏ hoang. Mọi vật trong không khí âm độ đều như đóng thành băng, tôi nhìn hơi ấm mình thở ra dần tiêu tan trong không trung, cảm nhận được anh bao lấy bàn tay tôi, cho tay tôi vào túi áo giữ ấm như thường lệ.

“Anh vẫn nợ em một câu xin lỗi.” Tôi nghe thấy giọng anh khẽ khàng vang lên bên tai, “Nếu không gặp phải anh, tất cả chuyện này đều sẽ không xảy ra.”

Tôi theo sát bước anh, nuốt ngược nỗi nghẹn ngào xuống bụng: “Không phải lỗi của anh”.

Dẫn tôi đến cửa xưởng, Tần Sâm kéo tôi đến bên cạnh, đôi mắt đen láy nhìn vào mắt tôi, trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào.

“Ngụy Lâm.” Anh nói, “Chúng ta bắt đầu lại lần nữa, chân chính bắt đầu lại lần nữa”.

Tôi bỗng nhớ đến mùa đông lần đầu tôi gặp anh. Hơi ấm trong phòng còn vương lại trên chiếc áo măng tô màu xám của anh, gần như tôi vừa quay người đã ập vào mặt tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ có nửa bước, thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi dầu thông thoang thoảng trên người anh. Tất cả đều như mới xảy ra ngày hôm qua, anh vẫn là Tần Sâm tám năm trước, còn tôi vẫn là Ngụy Lâm còn bị bao phủ trong bóng ma của căn bệnh trầm cảm, cố gắng thoát khỏi hoàn cảnh khốn khó.

Khoảnh khắc ấy tôi suýt nữa không kiềm được rơi lệ.

“Em chờ anh trở lại.” Nắm lấy bàn tay còn lại của anh, tôi nói cho anh biết, “Chúng ta sẽ cùng đi”.

Anh cúi đầu, đặt nhẹ trán vào trán tôi. Tóc chúng tôi quấn lấy nhau như huyết mạch tương liên.

“Chờ anh ở đây.” Anh dặn dò bên tai tôi.

Tôi gật đầu, đưa mắt nhìn anh quay người rời đi.

Màn đêm từ từ nuốt chửng bóng dáng anh, tôi rũ đầu hệt như Đào Diệp Na khi nãy, vùi mặt vào lòng bàn tay, khe khẽ nghẹn ngào trong bóng tối: “Em cũng nợ anh một câu xin lỗi”.

Rõ ràng đã nói sẽ không gạt anh… Kết quả cuối cùng vẫn phải nói dối anh.

“Xỉn lỗi.” Tôi nói.

Xin lỗi, Tần Sâm!

Em không đợi được anh nữa rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.