Vẫn còn sớm nên ngoại trừ họ thì không có khách hàng nào khác trong cửa hàng. Ông chủ và gia đình đang bận rộn bên trong, qua một tấm màn nhựa, chỉ có thể nghe thấy tiếng ống thông gió trong bếp.
Liên Vãn cúi đầu, giống như không cảm nhận được bàn tay vuốt ve của người phụ nữ dưới gầm bàn.
Chiếc bánh trên tay nàng đã ăn đến mấy miếng cuối cùng, không ngừng rơi ra vụn bánh. Chu Yên Thiển thấy buồn cười, còn cảm thấy nàng thật đáng yêu, một tay giữ yên, một tay rút khăn giấy đặt trước mặt nàng, nghiêng đầu hỏi: “Sao em cứ mải ăn mà không để ý đến chị vậy?”
Liên Vãn chộp lấy miếng bánh cuối cùng, quay đầu lại và nhìn chằm chằm cô thật lâu.
Đối mặt với cám dỗ không chỗ nào giải trừ, vẻ mặt của nàng không lạnh lùng cũng không tuân theo, ngược lại lộ ra vẻ thù địch, nhìn qua có chút dữ.
Chu Yên Thiển dường như không chú ý, cô lặng lẽ thử đưa tay vào, dùng đầu ngón tay chạm vào vòng eo săn chắc và ấm áp của nàng, giả vờ thản nhiên hỏi: “Ăn no chưa?”
“Chưa —” Liên Vãn thấp giọng nói. Nàng nhíu mày, cuối cùng không nhịn được dịch hai chân sang một bên: “Đừng như vậy…”
“Em không để ý tới chị.” Chu Yên Thiển không nhúc nhích, chỉ nhỏ giọng nói.
Liên Vãn cúi đầu, hai ba ngụm ăn xong bánh, ném túi nilon dầu mỡ sang một bên, lặng lẽ vươn tay nắm lấy tay cô.
Giận à? Chu Yên Thiển dù bận vẫn nhàn, giữ yên tay, chờ xem con cún cáu kỉnh này sẽ giở trò gì.
Bàn tay gầy gò nhưng mềm mại của người phụ nữ được Liên Vãn nhẹ nhàng nắm lấy.
“Có để ý.” Nàng thấp giọng có chút khàn khàn nói.
Như thể cố tình kéo chậm động tác, dưới ánh đèn mờ ảo Liên Vãn nắm tay Chu Yên Thiển, nhẹ nhàng mở các ngón tay của cô ra rồi đan các ngón tay của mình vào nhau một cách lén lút nhưng kiên định dưới gầm bàn của tiệm thịt nướng.
Dĩ nhiên nàng không có giận.
Đột ngột đan những ngón tay vào nhau. Lòng bàn tay thân mật áp vào nhau càng làm người ta rung động hơn nụ hôn đơn thuần và ham muốn. Chu Yên Thiển sững sờ cúi đầu, trái tim cô như lỡ nhịp.
Sự ngây thơ chết tiệt này – cô đỏ mặt tim đập, nghiến răng nghiến lợi, hôn cũng hôn, nhìn cũng nhìn rồi, sao vẫn còn ngây thơ như vậy!
Chẳng lẽ ngây thơ là bản chất của cún sao? Chu Yên Thiển cảm nhận sự nóng bỏng của lòng bàn tay Liên Vãn, nghiêng đầu suy nghĩ.
Đủ loại biểu hiện của Liên Vãn từ lần đầu tiên gặp mặt đến hiện tại lóe lên trong tâm trí cô không thể kiểm soát:
Thẹn thùng, nàng sẽ đỏ mặt khi nhìn thấy cô, còn tưởng rằng cô không thấy; vẫn bảo thủ, chỉ nhìn vào cánh tay và ngực của cô thôi mà đã giống như đối mặt với kẻ địch, bao nhiêu lần cũng không đổi; thích hôn, không chịu được bị chọc ghẹo nhưng vẫn ngoan ngoãn kiềm chế; trầm mặc ít nói nhưng vẫn biết cách cùng cô mười ngón đan vào nhau.
— Khác với những người cô từng tiếp xúc trước đây, không uổng công cô chạy khỏi đó, trên đời thực sự có người chân thành như vậy, chăm chỉ, kiên định, lại ngây thơ và đáng tin cậy đến bất ngờ.
Nghĩ đến đây, lòng Chu Yên Thiển bất giác mềm nhũn, như ngâm mình trong nước ấm, ánh mắt càng ngày càng nhẹ, giống như lông vũ, rơi vào trên mặt Liên Vãn.
Liên Vãn có chút khó chịu khi bị cô nhìn như vậy, nàng khẩn trương mím môi. Nàng vừa mới ăn bánh nướng, đôi môi của nàng bóng bẩy như thoa son dưỡng.
Nhìn rất dễ hôn. Càng nhìn thì lòng Chu Yên Thiển càng ngứa, ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng thì thầm: “Làm sao đây? Chị rất muốn hôn em thêm lần nữa.”
“…” Giọng người phụ nữ mập mờ thì thầm bên tai, hơi nóng phả vào da thịt. Tai Liên Vãn đỏ bừng, lại không biết nên nói cái gì, đành phải nắm chặt tay cô xem như đáp lại.
Chu Yên Thiển thấy vành tai nàng đỏ bừng không nói lời nào, càng được nước lấn tới, trêu chọc nàng: “Bây giờ không thể hôn, tí về em có muốn hôn không? Hôn trong xe thì sao? Em thích ở trong xe không?”
“…”
“Chị là nụ hôn đầu của em à?” Chu Yên Thiển nhỏ giọng hỏi: “Phải không?”
“Em không nói chị cũng biết, nhất định là như vậy.” Cô dựa vào vai nàng, dùng giọng điệu hờn dỗi nói: “Kỹ thuật ban chiều của em tệ thật, hôn đến miệng chị đau muốn chết.”
Câu này được Liên Vãn trả lời: “Đau ở đâu?”
“Trên môi… đều tại em cắn chị.”
“Bây giờ còn đau không?”
Trong khi nói chuyện, ông chủ đặt một chiếc đĩa sắt thịt nướng lên bàn, không quan tâm đến hai người phụ nữ đang dựa vào nhau xì xầm to nhỏ, ông nói món sườn cừu phải đợi thêm một lúc, rồi vội vã đi vào.
Mùi thơm của thịt nướng tràn ngập, Chu Yên Thiển ngồi thẳng dậy, mân mê xiên thịt trong đĩa sắt, nhỏ giọng nói: “Không còn đau nữa.”
Khi cô nói, đôi môi đỏ mọng vẫn còn hơi sưng.
Liên Vãn thấy vậy thì đỏ mặt, từ dưới gầm bàn buông tay cô ra, giúp cô gắp thịt ra khỏi que, bỏ vào bát.
“Mau ăn đi.” Giọng điệu của nàng vô thức trở nên mềm đi.
Chu Yên Thiển yên tâm thưởng thức sự phục vụ của nàng, còn chỉ huy nàng: “Chị muốn uống nước.”
Liên Vãn đứng dậy, đi đến tủ lạnh cạnh quầy ở phía sau để lấy nước.
Bầu không khí trở nên tốt hơn, Chu Yên Thiển không ăn nhiều lắm, cô buông đũa rất sớm, nhưng cô rất vui khi được ăn tối cùng Liên Vãn, thỉnh thoảng xin nàng một miếng thịt hoặc rau, khi miếng sườn cừu đến, cô ăn không nổi nữa, nên cô chống cằm cười nhìn bé cún đang gặm xương.
Tiệm đồ nướng này làm ăn có vẻ không tốt lắm, bọn họ ngồi rất lâu cũng không thấy người tới, nhưng hương vị rất ngon, Liên Vãn cay có chút đổ mồ hôi, môi dính đầy hỗn hợp bột ớt và gia vị, nàng liếm môi, vặn chai nước suối trên bàn, đưa lên miệng thì phát hiện trên miệng chai có vài vết son môi mờ nhạt.
Liên Vãn quay đầu lại và lặng lẽ liếc nhìn người phụ nữ bên cạnh đang cúi đầu xem điện thoại.
Tại sao đôi môi kia lại hơi sưng lên, trong lòng Liên Vãn rất rõ ràng, nhưng khi nàng nhẹ nhàng chạm môi vào miệng chai nước khoáng, che đi vết son môi mờ nhạt, trong lòng vẫn còn rất nhiều thỏa mãn, từng đợt sóng làm đầu ngón tay nàng hơi run.
Liên Vãn hành động như một tên trộm, chạm vào dấu son môi, nàng vội vàng uống vài ngụm nước lớn.
Chu Yên Thiển vẫn đang trả lời tin nhắn trên điện thoại di động của cô, nên cô không nhìn thấy hành vi ái muội lén lút của nàng.
Liên Vãn lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng có chút thất vọng. Nàng không khỏi tò mò và hơi chua trong lòng, tự hỏi cô đang xem gì và đang trả lời tin nhắn của ai.
Sau đó, nàng mới nhận ra rằng mối quan hệ giữa hai người họ rất mập mờ, nàng vẫn không biết gì về Chu Yên Thiển.
Chu Yên Thiển không chỉ bỏ qua lời giải thích về mối quan hệ của họ với nàng, mà còn không tự bộc bạch điều gì về cô với nàng.
Liên Vãn chỉ biết rằng cô đến từ thành phố, hồi nhỏ sống ở thị trấn Bình Xuyên, trước đây cô rất bận rộn với công việc, nhưng bây giờ cô rất vui khi được thanh nhàn. Biết rằng cô không thích nói chuyện với mọi người, không ăn tảo bẹ, thích nghỉ ngơi, thích cười, thích hôn và tán tỉnh nàng, nhưng nàng không biết công việc trước đây của cô, sở thích của cô, bạn bè của cô, cuộc sống của cô sau khi rời khỏi thị trấn Bình Xuyên, tại sao cô quay lại và tại sao cô chọn nàng?
Hay nó thực sự giống như những gì phổ biến trong thành phố, Chu Yên Thiển rất vui khi tận hưởng một cuộc sống hoàn toàn tự do, giống như cô không ngại mặc một chiếc áo hai dây và quần đùi, cô cũng rất vui khi tận hưởng sự tự do hoàn toàn giữa hai người, mà không có bất kỳ hứa hẹn và mối quan hệ rõ ràng nào.
Điều này có thể giải thích cho sự giấu giếm của cô với nàng.
Liên Vãn nghĩ đến đây, giữa mày hơi ảm đạm, nàng máy móc nhét vào miệng một ngụm sườn cừu nướng đã khô nhưng vẫn thơm.
Đột nhiên có tiếng ầm bên ngoài, sau đó là tiếng mưa rào rào. Đêm hè yên tĩnh trong nháy mắt thay đổi, gió mưa từ cửa tiệm thổi vào, trong không khí tràn ngập mùi ẩm ướt của bụi ven đường.
Chu Yên Thiển ngẩng đầu khỏi điện thoại di động, nhìn thấy ông chủ nhanh chóng đi tới và đóng cửa lại, chuyển ánh mắt sang màn mưa bên ngoài.
“Em ăn xong chưa?” cô hỏi.
Cô nhanh chóng nhận ra biểu hiện của Liên Vãn có gì đó không ổn: “Sao vậy?” Cô còn tưởng rằng Liên Vãn đang lo lắng bên ngoài mưa to: “Không sao, đợi lát nữa là tạnh mưa à. Nếu vẫn không tạnh thì cũng không sao, đỗ xe cũng không xa lắm, đi vài bước thôi là đến rồi.”
Liên Vãn “Vâng” một tiếng. Tâm trạng của nàng không hiểu sao lại chùng xuống, Chu Yên Thiển lại thân thiết đến gần nhìn nàng ăn, sắc mặt cũng không thay đổi nhiều.
“Em ăn xong rồi.” Nàng ăn xong miếng sườn cừu cuối cùng, lau tay, nhẹ nhàng đẩy Chu Yên Thiển ra rồi đứng dậy: “Em đi tính tiền, tiện thể mượn ô của ông chủ.”
Chu Yên Thiển không hiểu ra sao nhưng vẫn để nàng đứng dậy rồi nhìn bóng lưng của nàng.
Bên ngoài mưa to gió lớn, Chu Yên Thiển đứng ở cửa tiệm hít một ngụm gió, gió trộn lẫn bụi khiến cô không mở được mắt, hạt mưa dày đặc đập vào mái hiên, vang lên bên tai.
Ven đường lá cây cùng đồ lặt vặt bị dòng nước cuốn trôi, chắn ở miệng cống thoát nước, trên đường đã mơ hồ có chút đọng nước.
Mặc dù trong lòng tràn đầy chán nản, nhưng Liên Vãn vẫn mở chiếc ô màu đen, vẫn ôm lấy vai Chu Yên Thiển, bảo vệ cô hết mức có thể.
Cơ thể người phụ nữ ấm áp, Liên Vãn ôm cô, lòng nàng đầy nỗi quyến luyến.
Màn mưa đen kịt, một khi bước vào màn mưa, cả thế giới gần như mất phương hướng. Hai người bước nhanh đến bên cạnh xe như chạy đua với mưa bão.
Vừa lên xe, Chu Yên Thiển nhận ra rằng ống quần của cô đã ướt một nửa, nhưng quần áo vẫn khô ráo, nhưng quần áo của Liên Vãn, người ôm cô, gần như ướt hoàn toàn.
Chu Yên Thiển vội vàng lật túi và đưa khăn giấy cho nàng.
Liên Vãn lắc đầu rồi khởi động xe, không để ý đến bờ vai ướt đẫm của mình.
Im lặng suốt quãng đường về.
Liên Vãn đã quen với việc lái xe nhàm chán, nhưng nàng sợ Chu Yên Thiển sẽ không quen, vì vậy nàng đưa tay ấn nhạc trên xe.
Bài hát trong xe này là do anh trai thuê xe lưu lại, Liên Vãn không biết anh ta nghe gì, khi ấn công tắc, giọng hát khàn khàn của người đàn ông vang lên:
“Tôi nghe em nói, mặt trời mọc rồi lặn
Mưa nắng khó lường, con đường đầy tiếng bước chân—”
Liên Vãn im lặng lắng nghe, nhưng Chu Yên Thiển phá lên cười.
Sau khi một bài hát được phát, chiếc xe mới lái đến tầng dưới của khu nhà cũ.
Những hạt mưa kêu lách tách trên xe. Liên Vãn đỗ xe ở chỗ ban đầu, kéo phanh tay, rút chìa khóa, mở ô, mở cửa xe rồi vòng qua phía ghế phụ, nhanh đến mức Chu Yên Thiển không kịp kêu dừng lại.
Ngoài cửa kính ô tô, bóng người dưới ô cao gầy, khuôn mặt mơ hồ nhìn không rõ.
Chu Yên Thiển bất đắc dĩ mỉm cười, đẩy cửa ra đón nhận, lại bị Liên Vãn giữ chặt eo và bảo vệ chặt chẽ dưới ô.
Con đường trong khu đã bị ngập lụt, cuối cùng hai người họ cũng đã đi bộ đến cửa hàng tiện lợi.
Liên Vãn ôm cô, hít hà mùi thơm nóng bỏng tỏa ra từ cổ cô, thấp giọng hỏi: “Chị về đâu?”
Chu Yên Thiển bối rối trước thái độ khi thì lãnh đạm khi thì thân mật của nàng: “Chị về nhà.”
Trong hành lang, đèn cảm biến bị hỏng đã được ai đó sửa chữa. Đầu ô theo bước chân không ngừng nhỏ giọt nước.
Liên Vãn đưa Chu Yên Thiển đến cửa nhà cô.
“Ngủ ngon.” Giọng nói của nàng rất nhẹ, nàng không nhìn cô, chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.
Sàn bê tông đã in đầy dấu giày ướt của họ.
Chu Yên Thiển không trả lời, nghiêng đầu nhìn nàng thăm dò một lúc.
Bả vai Liên Vãn ướt sũng, tóc cũng ướt, tóc mái rủ xuống dính vào lông mày, trong hành lang tối tăm, đôi mắt thường ngày lạnh lùng của nàng giờ phút này hiện lên vẻ ngây thơ mà thâm trầm.
“Em không có lời gì muốn nói sao?” Chu Yên Thiển nhẹ giọng hỏi.
Nghe những lời này, trái tim Liên Vãn đập lỡ một nhịp, nàng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt cô, không biết từ đâu dâng trào dũng khí, nhéo cằm cô, cúi đầu hôn cô.
Trong lúc di chuyển, răng của cô đập vào môi nàng, rất đau, nhưng Liên Vãn không quan tâm.
Nàng hôn cô một lúc rồi từ từ buông ra.
Chu Yên Thiển dựa vào cánh cửa sắt lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp, lồng ngực mềm mại phập phồng.
“Ngủ ngon…”
Liên Vãn bóp vai cô, nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí của cô.
Cô từ từ đứng thẳng dậy, thở hổn hển và nói thêm lần nữa:
“Chúc em ngủ ngon.”