Lúc lâu sau, Nhạc Nam Vũ mới giật mình. Anh nhanh chóng xoay người nhìn sang phía khác trước sự ngơ ngác của người sau lưng.
– “Chồng à, anh có chuyện gì sao?”
Bạch Chu Ân cất giọng khó hiểu hỏi. Tuy nhiên, người phía trước không đáp. Hóa ra là Nhạc Nam Vũ đang cố lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ hít sâu một hơi để trấn an lại những hình ảnh vốn dĩ đã đập vào mắt mình khi nãy mà trầm giọng lắp bắp đáp:
– “Em…em thay đồ xong rồi đúng không?”
– “Ừm, đúng vậy.”
Chiều tối, cả hai người cùng nhau bước xuống lầu tiếp tục câu chuyện dang dở với cha mẹ của Bạch Chu Ân. Hiện tại, Bạch phu nhân sớm đã cho người bày biện trên bàn rất nhiều món ăn. Đa phần đều là những món mà Bạch Chu Ân yêu thích. Nhìn Nhạc Nam Vũ nắm chặt tay con gái mình, từng bước đi xuống lầu khiến Bạch lão gia vô cùng hài lòng, khẽ nở nụ cười nhẹ.
Trong suốt bữa ăn, Nhạc Nam Vũ không ngừng gắp thức ăn cho cô vợ nhỏ của mình. Thi thoảng, anh lại hỏi han, xem cô có vừa miệng hay không đến mức quên đi sự tồn tại của cha mẹ vợ.
– “Lão gia, ông xem. Bắc Vũ sau khi kết hôn không ngờ lại thay đổi đến vậy. Tôi nghĩ…chúng ta lo lắng thái hóa rồi đấy.”
Bạch phu nhân vẻ mặt hài lòng khi chứng kiến cảnh tượng vợ chồng hòa hợp của con mình. Bà khẽ ghé sát vào tai chồng, nói nhỏ. Trái ngược với sự an tâm của vợ, gương mặt lo lắng của Bạch lão gia chỉ vơi đi một phần. Ông thở dài, nhìn người ngồi cạnh đáp:
– “Chẳng ai có thể nói chắc được tương lai. Có lẽ, Bắc Vũ hiện tại có chút gì đó hứng thú với Chu Ân mà thôi. Nhưng nhỡ đâu sau này…”
Ông nói nhỏ vào tai vợ. Liền lập tức, Bạch phu nhân lắc đầu như thể không đồng tình. Bà khẽ đưa tay ra dấu nhằm muốn ông dừng hẳn chuyện này lại rồi mỉm cười nhìn về phía người thanh niên ngồi đối diện, tươi cười hỏi han:
– “Bắc Vũ à, nghe bảo con còn người anh em sinh đôi nữa. Sao trong hôn lễ, mẹ không nhìn thấy cậu ấy đến tham dự?”
Hành động đang sắp sửa gắp thức ăn của Nhạc Nam Vũ lập tức khựng lại ngay khi nghe bà nhắc đến sự tồn tại của mình. Mãi cho đến khi anh định lên tiếng thì đã bị Bạch Chu Ân dõng dạc nói trước. Cô vô tư, thay chồng mình trả lời câu hỏi đó của mẹ:
– “Thực ra em trai của Bắc Vũ từ lâu đã sang Anh quốc sinh sống cho đến lúc trưởng thành. Chắc có lẽ, cậu ấy sẽ lập nghiệp ở bên đó luôn cũng nên. Con nghe mọi người kể lại rằng, Nhạc Nam Vũ là người khá trầm lắng, kín tiếng. Ngày hôn lễ cũng chỉ có thể gửi quà mừng. Chắc là vì lí do cá nhân nên cậu ấy không tham dự buổi lễ được.”
Ngừng một lát, Bạch Chu Ân lại lên tiếng tiếp:
– “Quả thực, con cũng có chút tò mò về người em song sinh của Bắc Vũ ra sao? Không biết dáng vẻ của cậu ấy có giống chồng của con hay không?”
Nghe những lời này khiến Nhạc Nam Vũ có chút chột dạ, suýt chút nữa phun ngược thức ăn ra khỏi miệng. Bạch Chu Ân lúc này bỗng quay sang nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh. Cô khẽ nắm lấy tay của Nhạc Nam Vũ khiến anh phút chốc lặng người, bên tai anh truyền đến giọng nói đầy tự hào của cô vợ nhỏ:
– “Nhưng cho dù hai người có giống nhau như đúc đi chăng nữa thì con cũng sẽ nhận ra ai mới là Bắc Vũ. Bởi vì, anh ấy chính là người mà con yêu nhất trên trần đời, chỉ sau cha mẹ mà thôi.”
Sắc mặt Nhạc Nam Vũ trở nên trầm tư sau khi nghe Bạch Chu Ân nói những lời này. Anh cố gượng cười mà tiếp tục gắp thức ăn. Thi thoảng lại lén nhìn sang gương mặt đang vô cùng hạnh phúc của Bạch Chu Ân mà cảm thấy có chút bứt rứt, khó chịu trong lòng.
– “Ân Ân, sẽ ra sao nếu như em biết được người chồng hiện tại của em vốn chỉ là một người em song sinh khác của Nhạc Bắc Vũ. Anh vốn không muốn trở thành kẻ thế thân. Nhạc Bắc Vũ không yêu em, cả cha ruột của anh cũng ích kỷ. Cho rằng em gả đến Nhạc gia đều là vì mưu lợi. Cho nên, ông ấy mới cùng Nhạc Bắc Vũ, đẩy em sang cho người thay thế chính là anh.”