Bạch gia….
Tối hôm đó, sau khi vệ sinh cá nhân xong, Bạch Chu Ân bước trở ra thì đã thấy Nhạc Nam Vũ nằm tựa đầu lên thành giường, chăm chú đọc sách. Anh hiện tại đeo cặp gọng kính cận, rất ra dáng một người đàn ông tri thức. Gương mặt tập trung của Nhạc Nam Vũ lúc này khiến Bạch Chu Ân cảm thấy có chút ấn tượng. Khóe môi cô bất giác mỉm cười. Liền sau đó, cô khẽ lấy chiếc điện thoại của mình ra, lén chụp người đàn ông đang chăm chăm, dán mắt vào quyển sách. Tuy nhiên, ánh sáng từ chiếc đèn flash của cô vô tình rọi trúng vào ánh mắt người trên giường khiến Nhạc Nam Vũ lập tức ngẩng mặt nhìn về phía cô.
Nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống giường, Nhạc Nam Vũ chậm rãi bước xuống, khiến Bạch Chu Ân trở nên luống cuống. Cô giả vờ xoay người sang phía khác, một tay khẽ cất giấu điện thoại vào trong túi quần. Ngay khi cô xoay người lại thì đã va trúng vào cơ thể cao ráo của Nhạc Nam Vũ. Anh hiện tại diện trên người bộ đồ ngủ làm bằng chất liệu thoáng mát khiến cô phần nào cảm nhận được cơ ngực săn chắc ẩn sau lớp vải. Liền lập tức, hai má Bạch Chu Ân phút chốc ửng đỏ, vội lấy tay che mặt, bên tai truyền đến giọng nói trầm ấm từ phía đối phương:
– “Em lén chụp anh sao?”
Bị anh đoán trúng, Bạch Chu Ân lập tức trở nên lúng túng. Cô nhìn thấy hàng lông mày của người đàn ông trước mặt mình lúc này đã chau lại mà hiểu ra vấn đề. Bởi lẽ, cô biết rõ con người Nhạc Bắc Vũ ra sao. Vì không muốn khiến anh tức giận vì bị cô chụp lén, Bạch Chu Ân lập tức lấy chiếc thoại từ trong túi của mình ra. Vẻ mặt có chút luyến tiếc, cánh môi khẽ mím lại, chậm rãi đưa về phía người trước mặt, rối rít nhỏ giọng nói:
– “Em…em xin lỗi vì đã lén chụp trong lúc anh đang đọc sách. Chỉ…chỉ là dáng vẻ tập trung khi ấy của anh có gì rất cuốn hút. Nếu anh không thích, anh có thể xóa nó, nhưng đừng tức giận với em nha.”
Ánh mắt long lanh, ngân ngấn nước như thể sắp bật khóc đến nơi của Bạch Chu Ân nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại đang nằm gọn trong tay người đàn ông. Nhạc Nam Vũ không chút biểu cảm. Bàn tay anh thực hiện vài thao tác trên điện thoại của Bạch Chu Ân. Mãi một lúc sau, Nhạc Nam Vũ đưa điện thoại về phía cô. Ngay khi thấy hình nền điện thoại của mình đã bị thay đổi khiến Bạch Chu Ân có chút bất ngờ mà tròn xoe mắt, ngẩng mặt nhìn người trước mặt.
– “Nếu em thấy đẹp, vậy thì để ảnh ấy làm hình nền điện thoại, được chứ?”
Vẻ mặt dè dặt của Bạch Chu Ân lập tức tan biến ngay khi nghe Nhạc Nam Vũ nói những lời này mà phút chốc trở nên rạng rỡ. Cô lập tức vòng tay ôm lấy người anh, hạnh phúc nói:
– “Em yêu chồng. Bắc Vũ của em là tuyệt vời nhất. Anh yên tâm, em sẽ lưu ảnh này vào mục yêu thích.”
Bạch Chu Ân quen miệng gọi tên người anh em song sinh khiến sắc mặt Nhạc Nam Vũ có chút gượng ngạo. Phần nào anh cũng hiểu được rằng cô vốn chẳng biết người trước mặt mình là Nhạc Bắc Vũ hay Nhạc Nam Vũ. Vì thế, anh không hề trách được Bạch Chu Ân mà vòng tay ôm lấy cô vợ nhỏ.
Vài phút sau, đôi mắt Bạch Chu Ân dần bắt đầu trở nên buồn ngủ. Cô lim dim mắt, thi thoảng ngáp một hơi, rồi lại ngượng ngùng lấy tay che miệng. Biểu cảm đáng yêu này khiến Nhạc Nam Vũ không nhịn được mà lập tức nhấc bổng người cô lên, bế lại về phía giường, cất giọng ôn nhu nói:
– “Em buồn ngủ rồi đúng không? Nào, nằm ngoan trên giường, anh sẽ kể chuyện cho em ngủ.”
Nghe đến đây, mí mắt sắp sửa sụp xuống của Bạch Chu Ân cố gắng hé mở, ngạc nhiên lên tiếng hỏi:
– “Anh bắt đầu có sở thích đọc sách, kể chuyện từ khi nào vậy?”
Vẻ mặt Nhạc Nam Vũ lúc này có chút bối rối mà vội vàng bắt đầu câu chuyện. Giọng kể diễn cảm, ấm áp của anh phút chốc mang đến cảm giác buồn ngủ cho người nằm cạnh. Đôi mắt Bạch Chu Ân dần dần khép lại, tỏ ra thư thã, lắng nghe từng lời kể của người cạnh bên mình:
– “Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ. Có nàng công chúa xinh đẹp đem lòng yêu chàng hoàng tử. Tuy nhiên, nàng công chúa ấy không biết rằng, người em song sinh của hoàng tử ấy cũng đem lòng yêu mến cô….”
Nhạc Nam Vũ vừa kể đến đây thì người bên cạnh sớm đã chìm sâu vào giấc ngủ. Tuy nhiên, Bạch Chu Ân vẫn vòng tay ôm chặt lấy người anh không buông. Nhẹ nhàng đắp chăn lại cho người nằm cạnh, Nhạc Nam Vũ sau đó mới nhẹ nhàng tách tay cô ra khỏi người mình, rồi chậm rãi bước xuống giường, tiến về phía ghế sofa gần đó mà nằm xuống, vắt tay lên trán, trầm ngâm nghĩ ngợi. Anh sợ, nếu quá gần Bạch Chu Ân, sẽ có một ngày, anh không đủ dũng cảm để bước ra khỏi cuộc đời cô.