Manh Sủng Mạnh Nhất Vạn Người Mê

Chương 9: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo



Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Edit: Rindoll

_______________

Sáng hôm sau, quả nhiên Lạc Hàn Diễn ra khỏi Tước phủ.

Thân là phó quan của Tước gia, dù hắn bước vào Tước phủ cũng không khiến người nào nghi ngờ.

Quản gia cười nói: “Phó quan, Tước gia có lệnh gì sao?”

Mặt phó quan tự nhiên, không chút sơ hở nói: “Đúng vậy, chú Trương, tôi thay Tước gia đến lấy văn kiện.”

“À, vậy cậu đi đi.” Quản gia vừa tưới nước cho cây vừa nói: “Lần sau nếu có thời gian thì đến đây uống trà nhé.”

Phó quan: “Được.”

Quản gia nhìn bước chân vội vàng của phó quan, ý cười dần sâu, cho đến khi không thấy thân ảnh kia nữa thì ý cưới mới từ từ dập tắt. Ông vẫn tiếp tục tưới cây giống như không có việc gì xảy ra, từng bụi thảo cẩu vĩ¹ đong đưa theo gió. Từ khi Tước phủ thay đổi dáng vẻ, hoa cỏ quý báu đều biến mất. Ngoại trừ thảo cẩu vĩ, thì có cây thiên liễu² vừa mới trồng.

(¹Thảo cẩu vĩ: Cỏ đuôi chó

(²Thiên liễu: Cây liễu)

Ở nơi khác…

Một chiếc xe huyền phù có tính năng cực tốt dừng lại ở trước cổng viện nghiên cứu của đế quốc, một người đàn ông cao ngất cường thế bước ra từ trong xe, trong lòng bàn tay còn nâng một cục bông trắng. Viện trưởng và các nhà khoa học đứng thành hai hàng chờ đã lâu, vẻ mặt ai nấy cũng đều trang nghiêm. Viện trưởng thấy Tước gia đến, lập tức nở nụ cười chào đón.

Mạc Vân Thịnh bị ép ôm quả bóng im lặng buồn bực ngồi trong lòng bàn tay to lớn khô ráo ấm áp của người nào đó. Cậu chưa bao giờ cảm thấy hối hận thế này, lúc trước cậu không nên ngậm quả bóng chạy lung tung khắp nơi, giờ thì hay rồi, mọi người bao gồm cả Boss đều cho rằng cậu thích bóng lông thích đến độ phải ngậm trong miệng. Nhưng cậu biết phải giải thích thế nào giờ, đúng là gậy ông đập lưng ông.

Thật là một vòng chết lặp lại không ngừng.

Cậu vừa nghĩ đến chuyện này thì cảm thấy thật bực bội rồi bật dậy đánh hai cái ở bàn tay lớn, sau đó dùng hết sức cắn quả bóng lông, vuốt nhỏ vừa cào vừa cấu, trông hung dữ quá trời.

“Sắc mặt nhóc con có vẻ không tệ ha, thật hoạt bát.” Giọng nói viện trưởng rất hiền lành, không chút dấu vết đánh giá Mạc Vân Thịnh.

Nếu nói chuyện gì khác, chắc chắn ánh mắt Lạc Hàn Diễn sẽ thờ ơ không thèm để ý. Nhưng nếu khen cục bông trắng thì khác, nghe lời viện trưởng nói, lúc này anh mới nể tình gật đầu với viện trưởng. Sau đó cúi đầu nhìn cục bông trắng trong bàn tay và nói, “Ngoan.”

Phó quan đang hành động kìa – a này, anh thật sự không lo lắng đến con chip sao?

Hôm qua hệ thống lén thông báo cho Mạc Vân Thịnh biết hành động của phó quan, cậu lo lắng muốn chết luôn, cái đuôi không tự chủ được mà đung đưa qua lại.

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn lóe lên, thấp giọng nói: “Hãy thư giãn, sẽ không có việc gì.”

Lạc Hàn Diễn làm công tước, loại chuyện dơ bẩn thế này sao anh lại không biết chứ, anh đã quen nhìn mấy chuyện xấu xa trong giới quý tộc từ lâu rồi. Ngay cả khi nhóc con cố gắng nhắc nhở anh, dù không tìm được manh mối, nhưng anh cũng có thể tự suy đoán ra chân tướng.

Nhưng thật ra, Lạc Hàn Diễn chỉ để ý một mình Mạc Tiểu Thịnh, chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay thì sẽ bị anh khuếch đại vô hạn.

Cho nên, anh không muốn biết phó quan không có vấn đề cũng khó. Nhưng nhìn dáng vẻ nhóc con ra sức cố gắng thật là thú vị, anh ngược lại muốn hưởng thụ phần ý tốt này.

“Méo méo méo!” Không thư giãn gì hết á!

Lạc Hàn Diễn bị mèo con u oán trừng mắt, khóe miệng thoáng mỉm cười chút ít.

Viện trưởng mặt không đổi sắc quan sát Tước gia rồi âm thầm kinh ngạc. Đây là công tước thật hả? Sao có cảm giác ảo quá vậy nè!!

Trong lúc hỗ động³, họ đi tới phòng nghiên cứu, đứng trước vài màn hình đang nhanh chóng vận hành quét con số.

(3) Hỗ động: ý nói Tiểu Thịnh và Tước gia đang đùa giỡn với nhau á.

Viện trưởng “E hèm” nói: “Tước gia, đã phân tích được B12 rồi, hôm qua vừa mới làm xong thuốc giải độc, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm.”

Ông vừa nói xong, mặt đất chợt run nhẹ và một cái trụ nâng lên, trên cái trụ là lồng giữ nhiệt, bên trong có con chuột nhỏ màu trắng đang cố gặm đồ vật. Chuột trắng nhỏ phát hiện cảnh vật xung quanh thay đổi, nó giật mình hoảng sợ ném mảnh gỗ, phát ra tiếng kêu “Chi chi”.

Tước gia vẫn không có phản ứng gì, viện trưởng lại nâng lên một cái lồng giữ nhiệt khác lớn hơn một chút, bên trong là con mèo tam thể, không biết sống hay chết.

Mèo con vốn đang ôm quả bóng lông lập tức ngẩng đầu, sau đó phần lông trên lưng đều xù hết cỡ.

Cái đuôi xù lên, thân thể cúi thấp xuống, rồi hung ác bật dậy phóng vào người viện trưởng.

“Méooo! Méooo! Méooo!!”

Mạc Vân Thịnh thấy đồng loại, phải nói là thật vui vẻ. Nhưng khi phản ứng lại, toàn thân mèo đều không khỏe.

Đồng loại của cậu bị bắt làm vật thí nghiệm, mất tự do còn phải chịu đựng thống khổ.

Mạc Vân Thịnh đồng cảm như thể bản thân cũng bị, cậu cảm thấy thật hụt hẫng. Tuy loài mèo có tính độc lập rất mạnh, nhưng cùng là đồng loại có chủng tộc họ mèo giống nhau tất nhiên sẽ thấy thân thiết không thể phai mờ.

Mạc Vân Thịnh thương lượng: “Hệ thống, tui có thể bãi công không.”

Hệ thống: “Đừng quậy.”

Mạc Vân Thịnh: “Loài người làm thương tổn đồng loại của tui kìa, tui không muốn cứu họ nữa. Cứ để Boss tiêu diệt hết những người này cho rồi.”

Hệ thống câm nín: “…”

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn dần tràn ngập hàn ý sâu thẳm, viện trưởng sợ hãi, Lạc Hàn Diễn cúi đầu nhẹ vỗ về mèo con: “Ngoan, bình tĩnh lại, em sẽ không sao. Nó cũng sẽ không có chuyện gì.”

“Tin tưởng anh.” Lạc Hàn Diễn nhấn mạnh giọng nói, lạnh lùng liếc viện trưởng.

Viên trưởng bắt được tín hiệu cảnh cáo, ông nhanh chóng nói: “Nó rất khỏe, chỉ đang ngủ thôi. Ban đầu nó vốn sắp chết, là trợ thủ của tôi đã cứu nó, từ đó nó vẫn luôn ở đây để điều dưỡng thân thể. Viện nghiên cứu cũng không làm nó bị thương.” Viện trưởng bị ép vác nồi, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chân tướng gì gì đó, dưới sự uy hiếp của Lạc Hàn Diễn hãy để cho nó trôi theo làn gió luôn đi.

Nhưng, viện trưởng không nghĩ tới, con mèo này lại nhạy cảm như vậy.

Mèo thì sao có thể nghe hiểu được lời nói của con người chứ.

Thấy cục bông nhỏ từ từ bình tĩnh lại dưới sự vỗ về của Tước gia, viện trưởng trầm mặc, cuối cùng kết luận – Là do trực giác dã tính…

Đồng thời, Lạc Hàn Diễn đau lòng thương tiếc mèo con, trong lòng anh hơi trầm xuống.

Nếu nhóc con tự nghĩ bản thân là con người, thì sẽ không phản ứng mạnh mẽ thế này. Hiện giờ xem ra, có vẻ nhóc con thật sự là mèo. Hoặc là nói, vị hôn thê của anh vốn chính là mèo, nhưng không biết tại sao lại có năng lực biến thành người.

Vậy cậu vẫn đồng ý hôn ước với con người chứ.

Lạc Hàn Diễn nghĩ đến điều này, con ngươi che phủ một tầng sương mù. Đầu ngón tay giữ chặt cục bông mềm mại.

Một khi đã cầm trong tay, thì sẽ không bao giờ buông ra.

Trừ khi —

Anh chết.

Không có cơ hội kiểm tra thân thể cho nhóc con, Lạc Hàn Diễn ra lệnh cưỡng chế buộc viện nghiên cứu phải thay đổi vật thí nghiệm khác. Sau đó dưới biểu cảm một lời khó nói hết của viện trưởng, anh ôm mèo con đang dựng lông lặng lẽ rời khỏi từ cửa hông. Kế tiếp cải trang chờ gặp mặt lão nhị.

“Tước gia! Lão đại đang nhìn chằm chằm Tước phủ. Chúng ta đi ngay bây giờ sao?”

Lạc Hàn Diễn ngồi lên xe huyền phù, không thèm trả lời câu hỏi của lão nhị, anh hôn nhẹ vành tai mèo con, nói: “Đừng nóng giận, họ sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu.”

“Meo.” Mạc Vân Thịnh lên tiếng.

Lão nhị thầm nghe lén, khóe miệng hung hăng giật giật. Hôm qua Tước gia nói xin lỗi với một con mèo, hôm nay vẫn xin lỗi.

Tước gia thay đổi tính tình hả? Hay Tước gia bị dính ma chướng rồi. Nếu không sao có thể chuyển biến thành như vậy chớ.

Nhớ tới Tước phủ hoa hòe loè loẹt ngày nay, lão nhị rối rắm cực kỳ.

Trở lại Tước phủ, người đàn ông mặt sẹo lập tức báo cáo: “Tước gia! Quả nhiên hắn chính là gian tế!”

“Hắn ở đâu?” Ánh mắt Lạc Hàn Diễn hiện ra lạnh lùng đáng sợ.

“Hắn, hắn… Ở trong phòng phu nhân.” Nhắc tới người này, lão tam có chút chần chừ và oán giận. Họ là thủ hạ ẩn nấp cạnh Tước gia, nếu nói hiểu rõ phu nhân nhất, nói phu nhân thay đổi thất thường là nhẹ. Hiện giờ lại có liên hệ với phó quan, trong lòng họ càng khinh thường và căm ghét hơn.

Phó quan là người nằm vùng của Liên Bang!

Phu nhân đúng là đói bụng ăn quàng, hèn chi Tước gia đều dành sự nhiệt tình cho một con mèo.

Ầy, thật ra Tước gia là, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn⁴.

(4) Ngồi trong lòng mà vẫn không loạn: Thành ngữ Trung Quốc, mô tả phong cách đàng hoàng của đàn ông trong quan hệ giới tính.

“Meo!” Mạc Vân Thịnh kêu một tiếng, chợt bật dậy, chân sau nhảy lên hóa thành một đường tuyến mèo và lao ra. Vì nhờ có hệ thống trợ giúp, nếu không thì suýt chút nữa cậu đã bị Boss bắt lại rồi. Ngay khoảnh khắc cậu tiến vào phòng, biến thành hình người, gọi lên: “Phó quan!”

Phó quan đang lục tung toàn bộ căn phòng, bỗng nghe tiếng kêu phát ra từ sau lưng, lông tơ hắn dựng ngược, sau đó từ từ xoay người lại.

Thấy rõ người đến là ai, ánh mắt hắn hiện ra vẻ thâm độc tàn nhẫn, cười: “Phu nhân?”

“Là tôi, anh đang tìm gì đó?” Mạc Vân Thịnh cực kỳ không muốn phối hợp diễn vai với phó quan, nhưng vì…

Ngay một phút trước, hệ thống thông báo nhiệm vụ.

Nó nói: “Thành công chắn thương giúp Boss, mỗi ngày có thể nhận được một tiếng tự do biến thân và một tháng nhận được một điểm năng lượng. Chú ý: Hình người.”

Biến thân cậu không để ý cho lắm. Dù sao thoải mái nhất vẫn là bản thể, nhưng một điểm năng lượng rất là có lực hấp dẫn á.

Cậu ngốc ở thế giới này hai năm, thì tương đương với hoàn thành nhiệm vụ một thế giới.

Nếu dừng lại lâu, dù lúc biến hình bị phát hiện và trừ 10 điểm năng lượng, cậu vẫn vững vàng không lung lay. Tuy cậu cảm thấy nhiệm vụ này đi ngược với mục đích cứu vớt thế giới bản thân, dù cậu xoát điểm giá trị hòa bình chậm chạp, ở lại chỗ này càng lâu thì sẽ nhận được càng nhiều năng lượng tệ, thế giới vẫn có khả năng bị hủy diệt. Nhưng mà…

Cha già đã nói, có tiện nghi không chiếm thì chính là con rùa rụt đầu.

Cậu vừa nghĩ vậy, thấy có chút sung sướng, lúc trở về nhất định phải liếm móng vuốt, ăn vụng một bao cá khô nhỏ.

Chờ, chờ một chút!!

Chắn thương? Mạc Vân Thịnh kinh ngạc nói: “Hệ thống, nếu tôi bị đánh chết thì sao?”

Hệ thống: “… Chỗ tui có lồng bảo vệ, có thể cản chết một lần, giá một ngàn năng lượng.”

Mạc Vân Thịnh trầm mặc: Đang đùa cậu hả.

Hệ thống cười, nói: “Tui có thể cho vay. Cậu trả từ từ cũng được.”

Mạc Vân Thịnh: “Hệ thống, cậu khoác vỏ bọc có chút sâu hen.”

Một năm chỉ được mười hai năng lượng, cậu phải ở lại hơn tám mươi năm mới có thể trả hết…

Hệ thống: “Cảm ơn đã khen.”

Hiện giờ mấy người Lạc Hàn Diễn đang đuổi theo, trước có phó quan sau có Boss, Mạc Vân Thịnh đã cưỡi lên lưng cọp thì khó mà leo xuống.

Hệ thống phát hiện mèo con khó chịu, nói: “Thật ra nếu cậu chưa trả hết nợ, năng lượng mỗi tháng sẽ giảm một nửa ở thế giới tiếp theo.”

Mạc Tiểu Thịnh bấm ngón tay tính toán, lòng tràn đầy chán nản miễn cưỡng gật đầu.

“Phu nhân, thật vui khi nhìn thấy người.” Trong mắt phó quan tràn ra hơi nước, chân tình thật lòng trông thật giả tạo.

Mạc Vân Thịnh nói: “Sao anh lại ở trong phòng tôi?”

Phó quan kích động đi lên trước: “Phu nhân, khi ngài mất tích. Tước gia cũng không cố gắng toàn lực để tìm ngài, tôi lo lắng cho ngài, nên mới tới phòng tìm chút manh mối.”

Lời nói hợp lý cứ y như thật. Nếu là nguyên chủ, có lẽ sẽ tin hắn ngay. Mạc Vân Thịnh bước lại gần nhìn phó quan, lông tơ hơi dựng thẳng lên.

Phó quan rất nguy hiểm.

Phó quan tiến đến phía trước vài bước, đưa tay ra: “Hiện giờ ngài trở về thật là quá tốt, nhưng Tước gia lại vì Đế Quốc mà hãm hại và không quan tâm ngài…”

Vẻ mặt Mạc Vân Thịnh thành kính, nói: “Tước gia là thần bảo vệ Đế Quốc, anh ấy là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, tôi rất hãnh diện vì anh ấy.”

Nên nói tiếp thế nào đây? Phó quan hiếm khi sửng sốt. Càng cẩn thận hơn.

Ngay sau đó, mặt hắn chợt biến đổi, vươn tay bắt lấy cánh tay Mạc Vân Thịnh, mặt hắn âm trầm quay sang nói với Lạc Hàn Diễn: “Tước gia! Tôi bắt được phu nhân rồi.”

Mạc Vân Thịnh câm nín: “…” Phải nói chứ, năng lực trả đũa của phó quan cũng rất cao nha.

Phó quan là tâm phúc, nhưng bị phủ bụi là gian tế.

Vị hôn thê đen trắng* không rõ ràng, điểm đáng ngờ rất nhiều.

(*) Đen trắng không rõ ràng: Ý nói không biết là tốt hay xấu á.

Không biết, Lạc Hàn Diễn sẽ tin người nào.

Hệ thống cắm dao: “Dựa theo dữ liệu, trong hai người ai cũng không tin được.” Nếu không bị Boss phát hiện thân phận thì chắc chắn sẽ vậy á.

Phó quan Alexander, vững vàng kiềm chế Mạc Vân Thịnh, nhìn như bình thường nhưng lại giống như chuẩn bị bắt người làm con tin.

Mạc Vân Thịnh thật khẩn trương, ánh mắt Lạc Hàn Diễn sâu thẫm âm trầm, môi mím chặt. Dựa vào kinh nghiệm mấy ngày nay của cậu, Boss đang rất tức giận. Mà hầu hết ánh mắt tức giận đều chĩa về phía cậu.

Cậu có thể sống được không đây? QAQ!

Nếu thân phận cậu bại lộ, vậy kết cục có thể tốt hơn chút không?

Thật ra, đúng là Lạc Hàn Diễn đang tức giận vì Mạc Tiểu Thịnh.

Còn về nguyên nhân thì…

______________________

Hết chương 9

___________

Tác giả có lời muốn nói: Nói tiếp sự kiện nuôi mèo của tui…

Tui giấu quả trứng đồ chơi ở trong góc nhà, một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm vào, sau đó lặng yên không một tiếng động tiếp cận giống như bắt con mồi, tới gần rồi chợt nhảy ra cắn một ngụm…

Chờ tui phản ứng lại được, nó đã giống như gió xoáy mà chạy trốn mất tiu.

Lúc kêu nó một tiếng, nó còn cực kỳ vô tội nhìn tui kiểu như: Nó làm sai cái gì nha?? Rõ ràng cái đùi kia lớn lên giống đồ ăn. (bạn mèo cắn đùi của mỗ tác giả > w <)

Mỗi lúc này, tui đều muốn cầm cây gậy nhỏ đuổi theo nó chạy Maraton, nhưng mỗi lần đều chỉ dở khóc dở cười.

___________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.