Manh Sủng Mạnh Nhất Vạn Người Mê

Chương 3: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo



Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Dịch và chỉnh sửa: Rindoll

_______________

Nếu bị phát hiện, sẽ bị bắt đem đi lột da. Mạc Vân Thịnh run chòm râu nhỏ, mặt mèo đều nhăn lại.

Thử nghĩ giữa phòng bệnh cao cấp bỗng xuất hiện một con vật còn sống, chuyện này cũng thật quái lạ rồi á.

Trong lòng cậu hò hét “Mau chạy khỏi nơi này”, nhưng ngay sau đó, đồng tử to tròn màu lưu ly và đôi mắt sắc bén của đàn ông cùng lúc mắt đối mắt nhìn nhau.

“!!!!!” Toàn bộ lông trên người Mạc Vân Thịnh lập tức xù lên, sống lưng nhỏ cong thành độ cung, cái đuôi bự lên gấp đôi, thân thể nhỏ bé khoảng một bàn tay thoáng chốc lớn hơn một vòng.

Hệ thống hăng hái tát nước: “Úi chà, chính diện gặp mặt rồi.”

Làm sao đây!! Nói chỗ tốt nhất để trốn đâu. Mạc Vân Thịnh bị dọa đến độ móng vuốt đều duỗi ra, thân thể căng thẳng nhìn chằm chằm người đàn ông. Mèo nhỏ căn bản không phải đối thủ của Tước gia thân hình cao lớn, miệng mèo kêu “khè khè”, hai móng vuốt quơ qua múa lại thị uy, cơ mà chẳng những không dọa người đàn ông chạy, ngược lại còn tự làm bản thân ngã lộn nhào.

Lạc Hàn Diễn không hổ là thần bảo vệ Đế Quốc, tốc độ tay tuyệt vời nhanh chóng. Chỉ trong nháy mắt Mạc Vân Thịnh đã bị túm gáy xách lên, cậu giãy giụa vài cái cũng không thể thoát, miệng không tự giác phát ra vài tiếng kêu thảm thiết: “Meo! Meo! Meo!”

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn hiện ra một tia khác thường, môi mỏng mím lại càng chặt hơn, dường như đang đè nén gì đó.

Ánh mắt người đàn ông tràn đầy lửa nóng nhiệt tình, giống như sói dữ đang nhìn cừu non vậy. Nhưng mà bị xách lên hồi lâu cũng không thấy bị thương gì, Mạc Vân Thịnh giãy giụa đến mệt mỏi, nên mềm nhũn gục đầu xuống, có điều cái đuôi nhỏ cứ quơ qua quơ lại để tỏ vẻ bất mãn.

Chờ một chút!!! Tuy ánh mắt Boss nguy hiểm nhưng lại cực kì quen thuộc. Năm đó sạn thỉ quan dẫn cậu về nhà, ánh mắt cũng như vậy. Chẳng lẽ vầng sáng manh sủng của cậu ngay cả Boss cũng có thể bị mê hoặc? Nghĩ như vậy, cậu chìa chân nhỏ ra, thử vỗ khuôn mặt đẹp trai của Lạc Hàn Diễn.

Quả nhiên.

Vẻ mặt Lạc Hàn Diễn lập tức trở nên nồng nhiệt, anh vươn tay sờ soạng chân nhỏ lông xù.

Sờ sờ tai nhọn.

Sờ sờ đuôi nhỏ.

Thậm chí cái bụng trắng mềm mại cũng sờ luôn.

Nếu không phải Mạc Vân Thịnh liều mạng chống cự thì cái mông nhỏ khó thoát khỏi vận rủi bị sờ.

Cùng ngày này, người làm ở Tước phủ nghênh đón một bé mèo lông trắng do Tước gia ôm về. Kể từ đây, trong lúc phu nhân đang mất tích, phủ Tước gia lại có thêm một bé mèo nhỏ.

Một tay Lạc Hàn Diễn ôm chặt thân thể Mạc Tiểu Thịnh. Đi theo ở phía sau là vị quản gia với thái độ cung kính.

“Tước gia, có cần mời bác sĩ đến không?” Quản gia giữ vững nét mỉm cười hoàn mỹ.

Tước gia có tính khiết phích (ở sạch), lúc trước phu nhân cũng không thể làm cho Tước gia thay đổi vẻ mặt, nhận được chỉ là nghi ngờ và chán ghét. Đụng chạm sinh vật đúng là không dễ, mèo nhỏ này không thể chết. Để bác sĩ kiểm tra xem nó có khỏe mạnh hay không, thuận tiện hỏi thăm chút những việc cần chú ý khi nuôi mèo.

Tước phủ quá mức uy nghiêm, mất đi cái gọi là gia đình ấm áp mà người thường nên có, quản gia hi vọng sau khi vật nhỏ này sống ở đây sẽ mang đến nhiều sức sống giống như là một gia đình, có thể làm cho Tước gia thả lỏng, hiện ra vẻ tươi cười.

Lạc Hàn Diễn gật đầu.

Quản gia nói: “Vậy phải tắm rửa cho nó sao?”

“Chuẩn bị toàn ngư yến*.” Lạc Hàn Diễn gật đầu rồi ra hiệu cho quản gia lui xuống, sau đó ôm mèo nhỏ lên lầu.

(*Toàn ngư yến: Bữa tiệc toàn là cá.)

Quản gia nhìn thang lầu trống trải xa hoa, ý cười càng thêm sâu, Tước gia đây là muốn tự thân ra tay sao? Từ nhỏ Tước gia chưa từng thân cận với ai hay bất cứ vật gì, lão phu nhân năm đó đau lòng vô cùng nhưng cũng hết cách không biết làm sao. Vô số chuyên gia tinh tế xem qua nhưng Tước gia vẫn làm theo ý mình. Cuối cùng, lão phu nhân mang theo tiếc nuối mà qua đời, hiện giờ phải chăng lại có hi vọng?

Mạc Vân Thinh bị đặt ở trong bồn tắm hoa sen, hai cái chân trước nho nhỏ bám vào mép bồn tắm, đôi mắt lén nhìn ai kia. Ai kia – Lạc Hàn Diễn đã cởi quần áo lộ ra cơ bụng căng chặt tinh tế sáng bóng như kim loại, cởi bỏ quần áo không hề cấm dục, ngược lại tràn ngập sự bùng phát và cảm giác áp bách. Chăm chú liếc nhìn ba tấc dưới rốn của đối phương, Mạc Vân Thịnh bĩu môi thầm nghĩ: Vẫn còn, giống của sạn thỉ quan.

Hệ thống nói: “Hâm mộ cũng phải nhanh làm nhiệm vụ đi!”

Ai hâm mộ. Mạc Vân Thịnh quay đầu, trầm ngâm một lát, nói: “Cậu nói thử xem, Lạc Hàn Diễn đưa tui về đây có phải muốn nuôi tui không? Hay là thuận tiện giám thị, muốn tìm manh mối gì đó từ trên người tui?”

Hệ thống: “Theo số liệu cho thấy, đều có khả năng.”

# Bàn về mèo con muốn sưởi ấm cho biến thái, cứu vớt thế giới là không có khả năng #

Mạc Vân Thịnh liếm móng vuốt, quả nhiên là đang trêu cậu.

“Tới tắm rửa.” Lạc Hàn Diễn giơ bàn tay lên, cầm Mạc Tiểu Thịnh đang liếm móng vuốt ngồi vào giữa bồn tắm.

Phía sau lưng bị làn nước ấm đánh tới làm ướt nhẹp, lông tơ xỏa tung dính chặt vào thân thể, Mạc Tiểu Thịnh mới chợt phát hiện: Meo meo meo! Này là đang tắm rửa!

Mạc Tiểu Thịnh không thích tắm cho lắm, lông xù ướt nhẹp dính vào nhau cảm giác cực kỳ khó chịu, đặc biệt là rất khó để làm khô lông, còn dễ sinh bệnh nữa. Khi còn nhỏ đều là ba ba liếm lông để tắm rửa cho cậu. Chờ khi gặp được sạn thỉ quan, tuy cũng có tắm nhưng vì sau khi tắm xong sẽ có cá khô ngon để ăn lại còn được xoa bóp mát xa, chính vì vậy nên cậu mới miễn cưỡng chịu đựng.

Sau khi lông tơ thấm nước dính vào làn da, nhìn qua càng nhỏ gầy. Thân thể mèo nhỏ ở trong lòng bàn tay Lạc Hàn Diễn giãy giụa, bụng nhỏ mềm mại kề sát lòng bàn tay, ấm áp theo đầu ngón tay chui vào thân thể, anh cảm thấy có chút thỏa mãn. Nhỏ yếu như thế, chỉ cần nhẹ nhàng bóp một cái thì sẽ chết. Cảm giác hoàn toàn khống chế trong lòng bàn tay khiến linh hồn anh tràn ngập sung sướng và thỏa mãn.

Giãy giụa đi.

Nhưng…

Vô dụng.

Đôi mắt Lạc Hàn Diễn thâm thúy như lốc xoáy, độ cong nơi khóe miệng như có như không chợt lóe rồi biến mất.

“Im lặng một chút, nếu không sẽ hủy bữa tiệc cá.” Ngoài miệng thì uy hiếp, nhưng động tác Lạc Hàn Diễn lại ôn nhu cẩn thận múc một chút nước từ từ tẩy rửa cho vật nhỏ.

Bữa tiệc cá?

“Meo méo?” Lỗ tai vốn cụp xuống bèn run lên và dựng thẳng về phía người đàn ông.

Lạc Hàn Diễn nhạy bén phát hiện cảm xúc mèo nhỏ thay đổi, đồng tử anh hơi co lại, một tia ánh sao thoáng hiện. “Bữa tiệc cá.” Lạc Hàn Diễn lặp lại lời nói lần nữa, anh quan sát mèo nhỏ, không buông tha dù chỉ một dấu vết.

“!!”Mạc Vân Thịnh trộm liếm cái mũi phấn hồng, mỗi tuần sạn thỉ quan đều chuẩn bị bữa tiệc cá thật ngon cho cậu.

Thật! Muốn! Ăn!

Hệ thống hận sắt không thành thép mắng: “Đồ tham ăn!” Cậu sắp bại lộ tới nơi rồi kìa!

Thừa dịp mèo nhỏ đang hết sức trầm mê, Lạc Hàn Diễn lộ ra vẻ mặt cao thâm khó đoán, nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ cho bản thân và mèo nhỏ.

Mạc Vân Thịnh hưởng thụ phục vụ làm khô lông tân tiến của thế giới tinh tế, cậu nhìn Tước gia thuận mắt hơn rất nhiều. Tuy kỹ thuật kém hơn sạn thỉ quan, nhưng được cái nghiêm túc. Nếu như cậu thường sống ở tinh tế, vậy kỹ thuật của Lạc Hàn Diễn coi như đạt yêu cầu của cậu.

Hệ thống đối với chí không tiến thủ của Mạc Vân Thịnh châm chọc mỉa mai: “Boss phục vụ thật tốt, cậu đúng là có số hưởng.”

Mạc Vân Thịnh túm cái đuôi lại: “Không cần nhắc tôi mệnh đồ* nhiều chông gai, coi chừng tôi kích động đổi 500 năm sinh mệnh! Đúng rồi, lát nữa tôi còn được ăn bữa tiệc cá nữa đó, tôi giúp cậu ăn luôn.”

(*Mệnh đồ = con đường số mệnh.)

Hệ thống nhếch miệng (có miệng hả trời?): “Ha ha.” Đồ sâm phá*.

(*Sâm phá: nói em nó vừa ngây thơ vừa phá của vừa tham ăn.)

Bữa tiệc cá ở tinh tế nhìn rất tinh xảo nhưng vị giác lại nổ mạnh. Mạc Vân Thịnh chỉ mới ăn một ngụm, lông chợt xù lên.

Meo meo meo, Lạc Hàn Diễn muốn độc chết cậu hay gì!

Hệ thống xấu xa thầm nghĩ: “Tui biết nhưng tui chỉ cười mà không nói.”

Cuối cùng, Mạc Tiểu Thịnh không ăn gì ráo, để bụng đói trốn ở trong tủ quần áo của Boss rồi tự thân ủy khuất.

Về phần cái người bưng bồn cá nhỏ – Lạc Hàn Diễn → Vẻ mặt âm trầm…

Không để ý tới anh nữa, thức ăn đó ăn vào sẽ chết mèo.

Hệ thống nói, thức ăn ở thế giới tinh tế vậy mà lại là loại thức ăn siêu cay nhất! Đẳng! Cấp! Mỹ! Vị!?

Mạc Vân Thịnh biến thành mèo nên tính kiêu căng cũng tùy theo bản năng dã tính sinh tồn mà lộ ra. Cậu cắn cái đuôi nhọn cuộn thành cục tròn trốn ở trong góc tủ, nhỏ giọng “Meo meo” hai tiếng, hoài niệm chợt nổi lên, cậu thật nhớ cá khô nhỏ của sạn thỉ quan.

Nhìn hình ảnh giằng co giữa Tước gia và quả cầu lông trắng trốn trong tủ quần áo thật là thú vị, quản gia âm thầm buồn cười. Vẻ mặt Tước gia đen thui, nhưng cũng có thêm vài phần nhân khí.

“Tước gia, lần đầu bé con tới nơi xa lạ nên chắc đang sợ hãi. Ngài cần phải trấn an nó, thả khí tức mạnh mẽ sẽ dọa đến nó.”

Tước gia nghe nói vậy – Quả nhiên sắc mặt đen thui trở nên tốt hơn, quản gia nói tiếp: “Ngài có muốn thử đem đồ ăn đặt ở ngoài mép bên trong tủ quần áo rồi chờ mèo nhỏ thả lỏng, sau đó nó sẽ tự đi ra ăn.”

Đồ ăn, để trong, tủ quần áo.

Vẻ mặt Lạc Hàn Diễn hơi cứng ngắc, tính khiết phích lại muốn bạo phát.

Quản gia cười tủm tỉm nói: “Tước gia, mèo con này quá nhỏ và yếu ớt, nếu như vừa sợ lại vừa đói, rất có thể sẽ chết.”

“Ông, để vào.” Lạc Hàn Diễn gian nan phun ra hai chữ. Vẻ mặt anh xanh đen, nhìn chằm chằm quản gia đem cái chén dành cho mèo nhỏ đặt tủ quần áo. Ánh mắt anh dần di chuyển về phía trước, những thứ này – Tức quần áo đều sắp sửa nhiễm phải mùi vị của canh và cá–

Mặt than thoáng chốc muốn hỏng mất.

Quản gia không nhịn được bật cười, biểu cảm của Tước gia thật sinh động. Tước gia lông tơ khống* rốt cuộc cũng có cơ hội chữa khỏi tính khiết phích rồi. (*Lông tơ khống = thích lông xù.)

Nếu lão phu nhân nhìn thấy chắc chắn sẽ rất vui vẻ.

“Tước gia, chúng ta ra ngoài trước đi. Để mèo con làm quen với khí vị nơi này.”

Làm quen, khí vị…

Lạc Hàn Diễn nhìn chằm chằm cục lông tròn, vẻ mặt quỷ dị, “Mày có thể yên tâm ăn cơm.”

Mạc Tiểu Thịnh đối với một mâm sắc hương đầy đủ, hương vị thịt cá kỳ ba, cậu cắn móng vuốt, rối rắm run chòm râu: “Cuộc sống không có cách nào bảo đảm, muốn tui hoàn thành nhiệm vụ thế nào hả zời, QAQ.”

Hệ thống khoanh tay: “Quá mỏng manh.”

Đối mặt với đôi mắt to ngập nước, hệ thống Alexander*, cuối cùng không kiên trì được, nói: “Được rồi, dù sao cũng là nhiệm vụ tân thủ. Mỗi lần tăng một chút giá trị hoà bình, cậu sẽ có thời gian biến thân trong vòng mười phút.”

(*Alexander: (á sơn lịch đại) ý chỉ áp lực như núi/ áp lực rất lớn *by Huyên.)

“Không thể một ngày sao?” Mạc Vân Thịnh ngửa đầu 45 độ, mắt mèo tròn xoe trừng lên.

Hệ thống: “…” Yếu điểm mặt* nhưng vẫn kiên trì bền vững, giả bộ đáng thương cũng vô dụng.

(*Yếu điểm mặt: là nói hệ thống không đỡ nổi bởi gương mặt đáng “iu” dễ thương của em nó.)

Sau một trận cò kè mặc cả, hệ thống lùi bước cho thêm hai mươi phút.

Quỷ hẹp hòi. Mạc Vân Thịnh bĩu môi, nếu là sạn thỉ quan, chắc chắn đã đáp ứng cậu từ lâu, chiều cậu đến tận trời.

Hệ thống cạn lời: “Được rồi, bây giờ cậu chỉ là một con mèo con, đừng làm mặt thâm trầm.”

Mạc Tiểu Thịnh hiểu rõ gật đầu, tỏ vẻ – Diễn xuất vốn đã có, không hề áp lực. Lỗ tai run lên một cái, lắc cái đầu nhỏ, đôi mắt to tròn đen bóng đánh giá xung quanh đồng thời nhịn không được so sánh. Nơi này so với căn phòng của sạn thỉ quan còn lớn hơn gấp hai lần, không khí bài trí cũng rất nhiều, hẳn là giá trị xa xỉ. Quan sát quang cảnh trong phòng ngủ, có thể nghĩ đến chủ nhân nơi này là người có tác phong trầm ổn uy nghiêm cấm dục.

Nghĩ tới bàn tay ấm áp đã tắm rửa thổi mao cho cậu, Mạc Vân Thịnh liếm đệm thịt, rõ ràng là cường giả có tình yêu nội liễm, bỗng nhiên lại bị buộc trở thành biến thái, hắc hóa diệt thế. Thật ra cần phải cứu vớt chính là tam quan của toàn bộ thế giới này á.

Lúc này, trong thư phòng, quản gia và bác sĩ đứng ở phía sau Lạc Hàn Diễn vây xem màn hình. Trên màn hình cho thấy cửa tủ quần áo đúng là đang mở ra, phía dưới tủ quần áo đầu tiên là lộ ra hai lỗ tai nhỏ nhòn nhọn, sau đó là nửa cái đầu nhỏ, một đôi mắt mèo ngập nước cẩn thận dò xét xung quanh.

Quản gia bật cười: “Tâm cảnh giác còn rất mạnh.”

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn lóe lên, nhưng không nói chuyện, đầu ngón tay nhẹ cử động va chạm vào nhau, dường như đang nhớ đến xúc cảm khi chạm vào lông xù mềm mại.

Chốc lát sau, trong màn hình, một nửa đầu mèo lộ ra rồi nhanh chóng lùi về. Qua lại hai ba lần, rốt cuộc mèo con cũng yên tâm vươn đầu nhỏ lông xù ra, móng vuốt không biết từ khi nào đã bám víu ở bên mép tủ quần áo.

Lạc Hàn Diễn vươn ngón tay nhẹ đụng vào màn hình, đầu ngón tay chọc chọc vào lỗ tai của mèo con, ánh mắt anh dần trở nên thâm sâu.

Quản qua nhìn Tước gia, ánh sáng trong mắt chợt lóe, nhịn cười nói: “Thật là một bé con vừa hoạt bát vừa đáng yêu.” Ông dừng một chút, quét mắt nhìn bác sĩ đồng dạng cũng bị mê hoặc, ông nói với Lạc Hàn Diễn: “Tước gia, khi nào mới kiểm tra cho bé con đây?”

“… Nó sẽ bị dọa sợ.” Lạc Hàn Diễn trầm mặc một lát, giọng nói như đang đè nén.

Bác sĩ mờ mịt trả lời: “Sao lại dọa nó chứ, chỉ là kiểm tra thân thể thôi mà.”

“Vậy kiểm tra đi.” Chăm chú nhìn màn hình thật sâu, âm thanh Lạc Hàn Diễn vẫn trầm thấp không đổi, tay lại chẳng biết từ lúc nào đã nắm chặt thành nắm.

Xong chương 3

__________________

Rindoll nói: Có lời của tác giả nữa, nhưng tui không hiểu tác giả nói gì nên tui không dịch. Thật ra là lười mới đúng T w T


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.