Manh Sủng Mạnh Nhất Vạn Người Mê

Chương 16: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo



Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Edit: Rindoll

_______________

*Chú ý: Chương này hơi nhiều chú thích, nên mọi người có thể xem chú thích ở cuối chương nhé.

_____________________________

Mạc Vân Thịnh ngồi trên đùi Lạc Hàn Diễn, lần đầu tiên cậu biết trình độ thao tác cơ giáp của Boss rất mạnh. Ngón tay ấn trên phím với tốc độ ánh sáng xuất hiện ảnh mờ không nhìn kịp. Mạc Tiểu Thịnh dựng thẳng tai nhọn ngơ ngác cắn đuôi.

Hệ thống: “Nhìn tốc độ tay này, chà chà.”

Mạc Vân Thịnh: “…”

Trên bầu trời, một tia sáng màu đen lướt nhanh, hầu như không thu hút sự chú ý của bất cứ ai.

Cơ giáp màu đen với ký hiệu Lưu Kim bay lướt giữa đống phế tích, mang theo khí thế không thể địch nổi, bay vọt một chặng đường rồi trực tiếp bay đến nơi quân đội Liên Bang đang ẩn núp tuần tra, sau đó bay thẳng vào giữa trung tâm quân địch.

Cơ giáp nhẹ đáp xuống trên một nhà xưởng bỏ hoang, Lạc Hàn Diễn nhanh chóng bấm bàn phím, sau một trận bông tuyết, trên màn hình hiện ra tình huống của nhà xưởng.

Mạc Vân Thịnh bên cạnh ngước mặt nhìn lên, giơ móng vuốt đệm thịt béo hồng liếm mạnh một ngụm.

Lạc Hàn Diễn hành động nhanh nhẹn, nhưng vẫn lưu một phần chú ý trên người mèo con, phát hiện nhóc con nhìn anh với đôi mắt ti hí sùng bái, tâm anh cũng thoải mái theo. Anh theo bản năng ngồi nghiêm chỉnh.

Hệ thống tặc lưỡi: “Màn hình sáng rồi, Boss.”

“Tướng quân, chúng ta đã đạt được mục đích, lúc này chắc chắn cẩu tạp chủng Đế quốc đã bị nổ tung!”

“Đúng vậy, lần này tướng quân lập công lớn rồi! Tâm nguyện nhiều năm của Liên bang cuối cùng cũng đạt thành! Tài nguyên Đế quốc của bọn chó quý tộc tham lam, sống cũng lãng phí, vậy chúng ta sẽ… Khà khà!”

“Tướng quân anh minh, tôi thấy Lạc Hàn Diễn kia cũng không có bản lĩnh gì, không biết khi Đế quốc thua trận hắn sẽ có vẻ mặt thế nào, hơi chờ mong à nha!”

“Đúng đúng đúng, chỉ là con rối do Đế quốc bồi dưỡng, còn tự biến bản thân thành một món đồ chơi. Giờ đây có thể nói chiến thần chính là tướng quân chúng ta! Thật là liệu sự như thần, sau này chúng ta theo tướng quân đánh con rối chó!”

Meo meo méo!

Mạc Vân Thịnh lạnh lùng trừng mắt, xòe móng vuốt mềm mại để lộ ra móng vuốt nhỏ cong cong, quơ quào vù vù trước màn hình.

Boss mới là người lợi hại nhất, cả đám chúng bây đều không có kiến thức.

Vẻ mặt Lạc Hàn Diễn không thay đổi, một tia dao động trong đôi mắt cũng không có. Năm đó sau khi anh trở thành người thừa kế Đế quốc, mọi hãm hại và đồn đãi vớ vẩn vẫn tiếp diễn hết đợt này đến đợt khác, anh đã bách độc bất xâm, chất độc không ảnh hưởng xíu nào tới anh. Trái lại khi thấy mèo con gầm rú, Boss rất yên lòng.

Mèo con vì anh mà tức giận.

Thật đáng yêu.

Đầu ngón tay anh chọt chọt lưng nhỏ mèo con, ánh mắt Lạc Hàn Diễn lóe lên nụ cười.

Mạc Vân Thịnh nhe răng với màn đối diện thì bị chọt một cái, cậu mờ mịt quay đầu, chưa kịp thu răng nanh nhỏ lại. Phát hiện Boss dù bận nhưng vẫn ung dung cười với cậu, toàn thân mèo Mạc Tiểu Thịnh đều không ổn.

Cậu đang ở đây lòng đầy tức giận, còn chính chủ thì không vội tí nào.

“Méo méo méo!” Lúc này là lúc nghiêm túc, nơi này là căn cứ quân địch!

Lạc Hàn Diễn thấy mèo con của anh xù lông, lập tức dỗ dành: “Đừng nóng vội, anh đang chờ cơ hội.” Anh dừng một chút, thấy đôi mắt to tròn của Mạc Vân Thịnh sáng lấp lánh tỏa ra hai dúm lửa nhỏ, anh bổ sung nói: “Đừng tức giận, Những ngọn nguồn gây chướng mắt đều sẽ biến mất.”

Giọng nói ôn nhu lưu luyến, nhưng nội dung vô cùng đáng sợ. Lời nói của Boss vừa thờ ơ vừa lạnh lùng tận cùng.

Mạc Vân Thịnh: “Meo.”

Trong màn hình bắt đầu thảo luận chiến sự, khu vực Liên Văn Vân thiết lập bẫy cũng không thể thoát khỏi mắt thần của Boss. Trước khi đến đây, Boss đã ra vô số mệnh lệnh cho cấp dưới. Những mệnh lệnh này tất nhiên là nhắm vào mưu kế Liên Văn Vân vừa nghĩ ra.

Lính của Liên Văn Vân vừa đi một bước, thì Boss đã khống chế toàn bộ tình hình.

Thật đẹp trai cry¹!

Đợi đến khi Liên Văn Vân xác định kế hoạch và ra lệnh kẻ dưới, Lạc Hàn Diễn mới nheo đồng tử: “Là anh đánh giá cao hắn.”

Mạc Vân Thịnh: “…”

Lạc Hàn Diễn chẳng những muốn gậy ông đập lưng ông, còn muốn một kích giết chết, diệt sạch quân Liên bang. Đến khi binh lính cắt đứt thông tin làm theo lệnh chạy tới chiến trường, cuối cùng thời cơ cũng chín muồi!

Mạc Vân Thịnh không biết Boss làm thế nào, cậu chỉ cảm thấy trước mặt lóe lên, thì cơ giáp đã “ầm ầm” tiến vào phòng họp, cái kìm to lớn tóm Liên Văn Vân. Hỏa lực hung mãnh càn quét tướng lĩnh quân địch chạy trốn khắp nơi.

Chỉ một phút ngắn ngủi, tình hình trận chiến kết thúc một cách áp đảo, tướng binh chết thất linh bác lạc², vẻ mặt vẫn còn sự ngạc nhiên, chỉ 2 – 3 người may mắn còn sót lại một hơi thở.

Lạc Hàn Diễn bóp cổ Liên Văn Vân và hỏi mèo con: “Em muốn hắn chết thế nào?”

Mạc Vân Thịnh chớp chớp mắt: “Miẻo?”

Liên Văn Vân không ngờ nơi ẩn nấp như thế vẫn bị tìm được, chính hắn cũng rơi vào tử cục.

Nhưng chỉ một cái chớp mắt, hắn đã hiểu rõ.

Tâm chợt tuyệt vọng, mới vừa nãy hắn còn khí phách hăng hái, tươi cười tùy ý, giờ lại rơi vào tình trạng thê thảm thế này.

Là hắn quá coi thường Đế quốc, xem thường Lạc Hàn Diễn.

Mạc Vân Thịnh gãi lỗ tai, “Meo meo!”

Lạc Hàn Diễn nhìn mèo con, vẻ mặt trầm trọng: “Xin lỗi, anh nghe không hiểu.”

Mạc Vân Thịnh trợn trắng mắt: “…” Đừng lừa tui, tui thấy cười nhạo trong mắt anh đó nhe!

Không phải anh muốn tui biến thành người sao, tui không bị lừa đâu.

Vẻ mặt Lạc Hàn Diễn thay đổi, mặt không biểu cảm nhưng lại mơ hồ chứa sự buồn bã, dường như vô cùng chán nản.

“Không được sao?” Anh tạm dừng một chút rồi nói tiếp: “Anh bảo đảm sẽ không động tay động chân đâu mà.”

Mạc Vân Thịnh im lặng chốc lát, Boss bày ra vẻ mặt hơi bán manh và tủi thân chỉ muốn cậu biến thân. Cậu là giống đực, hiện tại là một người đàn ông, bản thân cậu không sợ bị nhìn, hơn nữa, nếu Boss muốn làm gì thì cậu chỉ cần biến trở lại thì chẳng phải Boss không thể đạt được như ý hay sao.

Hệ thống nhìn hết toàn bộ quá trình: “Chà chà.”

Luồng ánh sáng trắng chợt lóe, mèo con biến mất, thiếu niên xuất hiện.

Trước đó mỗ mèo ngồi trên đùi Boss, sau khi biến thân thì cũng vậy, chỉ có điều dáng ngồi bây giờ của hai người vô cùng ái muội và nguy hiểm.

Ánh mắt Lạc Hàn Diễn sâu thẳm, Mạc Tiểu Thịnh bị nhìn đến mức da đầu ngứa ngáy, cậu ho nhẹ một tiếng dời lực chú ý: “Tước gia, hắn…”

Trên mặt rơi xuống một cái hôn nhẹ, Mạc Vân Thịnh ngu người sờ gó má còn sót lại hơi ấm, không dám tin nói: “Anh nói sẽ không làm gì tui mà?!”

Đây chính là lời hứa đáng giá nghìn vàng trong truyền thuyết của chiến thần Đế quốc đó hả?

Lạc Hàn Diễn nghiêm trang nói xạo: “Anh vẫn chưa động tay động chân.”

Mạc Vân Thịnh: “…” Boss lợi hại.

Nụ cười Lạc Hàn Diễn dần trở nên sâu sắc, anh cúi người đè cậu vào giữa cơ giáp và anh, sau đó hôn lên cánh môi mềm mại.

Mạc Vân Thịnh: “Tước gia!!”

Lạc Hàn Diễn lợi dụng lúc mèo con nói chuyện tranh thủ hôn miệng cậu, từng đợt chấn động triền miên lấp đầy giữa răng môi hai người, không khí dần hít thở không thông, Lạc Hàn Diễn đã có chuẩn bị hôn đến địa lão thiên hoang³.

Vô cùng thân mật không giả tạo, hai người ôm nhau, nhiệt độ lòng bàn tay khiến người cảm thấy ấm áp và yên tâm.

Đôi mắt Mạc Vân Thịnh mềm mại, hiện lên hơi nước.

Hơi thở hai người dồn dập hơn, Mạc Vân Thịnh giãy giụa càng lúc suy yếu, từng đợt khoái cảm xâm nhập thân thể, đầu mơ mơ màng màng, cuối cùng cậu chỉ nức nở nhắm mắt lại, che lại ánh mắt động tình và luống cuống.

Ánh bình minh ló dạng, Lạc Hàn Diễn phát hiện thiếu niên mềm nhũn, trong lòng mừng thầm, anh càng ra sức lấy lòng. Lúc anh hôn mèo con, mèo con cũng đắm chìm trong nụ hôn của anh, như vậy có nghĩa cậu không vô tình với anh. Cho nên, anh phải cố gắng hơn mới được.

Hôn đến khi đau mới thôi, mãi đến lúc quân chi viện Liên bang tới cửa, Lạc Hàn Diễn mới chịu tách ra.

Mạc Vân Thịnh vừa ngượng ngùng vừa tức giận nhưng vẫn vội nói: “Tước gia, hãy để Liên bang chuộc người về!”

Lạc Hàn Diễn vui vẻ đồng ý, anh xách Liên Văn Vân như xách gà con, khi đội chi viện Liên bang bước vào, dưới chân chợt có một cơn gió đánh tới khiến họ đến từ chỗ nào thì quay ngược lại chỗ đó. Đoạn đường này phô bày thao tác nghịch thiên hơn, thân pháp quỷ dị khó lường và khó đối phó, ngay cả Liên Văn Vân cũng bị mê hoặc không giữ được vẻ mặt bất động.

Liên Văn Vân, Liên Văn Vân yếu như chó.

Hắn không ngờ mọi chuyện lại phát triển thế này, hành động của Lạc Hàn Diễn căn bản không theo như sáo lộ⁴.

Lạc Hàn Diễn trực tiếp điều khiển cơ giáp lên chiến hạm, ném Liên Văn Vân vào phòng tối.

Những binh lính thấy Tước gia an toàn trở về, tảng đá rốt cuộc cũng rơi xuống đáy lòng, họ không kìm nén được hưng phấn lâu rồi, lập tức cuồng nhiệt hoan hô!

Kể từ khi khai chiến tới nay, đây là chiến thắng lớn nhất của họ!

Lãnh đạo Liên bang bị diệt sạch, chỉ còn lại vài lính nhỏ chả có gì đáng sợ.

Đúng như họ đoán, không có người lãnh đạo, quân đội Liên bang như năm bè bảy mảng⁵, căn bản không có sức chống cự nào cả.

Những người lính muốn bước tới bày tỏ sự kính ngưỡng, nhưng đối diện với đồng tử lãnh khốc vô tình không được gây ồn ào của Tước gia, họ lập tức bị dọa cứng người, ngây ngốc nhìn Tước gia ôm cái gì đó rồi xoay người rời đi, nhìn cho đến khi không thấy thân ảnh kia nữa, mọi người mới hai mặt nhìn nhau.

Tước gia, sao vậy ta?

Thật là ——

Vội vàng.

Không biết vị kim oa tàng kiều⁶ nào bị cường thủ hào đoạt⁷.

Cái gì đó bị chăn quấn lại nhìn rất giống người! Càng nghĩ càng xoắn não, cuối cùng những binh lính đều giữ nguyên sự im lặng vi diệu. Lúc này, chỉ cần mỉm cười thì tốt rồi. Còn vị hôn thê của Tước gia, binh lính mặc kệ.

Nhưng thật ra, Lạc Hàn Diễn đúng là rất vội, chỉ cần trở về, anh không cần nói lời khách sáo với nhóc con nữa.

Đối với Mạc Vân Thịnh bị bọc trong vỏ chăn, hiện giờ cậu đang ngu người. Vừa rồi, hệ thống nói với cậu sau giai đoạn thích ứng ban đầu, số lần cậu biến thân sẽ được 1 tiếng.

Mạc Vân Thịnh: “…” Dường như cậu đã lập khế ước với hệ thống giả mạo.

Hệ thống thật sự muốn cậu tàn hoa cúc hả?! Thấy ánh mắt Boss càng lúc càng nóng, dục vọng phơi bày nhanh chóng ngưng tụ thành thực chất. Cậu không cho rằng Boss là Liễu Hạ Huệ. Chống lại Boss, tôn nghiêm giống đực giữ thế nào đây?

Một trên một dưới nằm ở trên giường, sau đó…

Không có sau đó.

Lạc Hàn Diễn không làm mấy chuyện khiến Mạc Vân Thịnh sợ hãi, anh chỉ quý trọng hôn lên trán cậu.

“Sáng mai sẽ làm bữa tiệc cá cho em.”

Không làm gì hở? Mạc Vân Thịnh hoảng hốt một hồi mới chợt phát hiện bản thân suy nghĩ cái gì, thoáng chốc cậu xấu hổ và tức giận cực kỳ.

Nhưng mà…

Thì ra hôn môi lại sảng khoái như vậy, trước kia cậu không biết luôn. Bây giờ cả người cậu vẫn hơi tê dại, môi nóng hổi.

Nếu chỉ hôn thôi, thì được á.

Như vậy, cậu cũng có thể bảo vệ được tôn nghiêm giống đực!

Lúc này, Lạc Hàn Diễn đang chợp mắt không biết sắp có phúc lợi lớn đến gần.

Lạc Hàn Diễn vội trở lại Đế quốc, một sự kiện lớn làm chấn động cả tinh tế. Anh chẳng những vào căn cứ quân địch như chỗ không người, hơn nữa dựa vào chính sức mạnh bản thân chém giết mười hai vị tướng quân của Liên bang, bắt tổng chỉ huy làm tù binh. Đại chiến Phỉ Bỉ Nhĩ lần thứ hai hoàn toàn thắng lợi.

Đế quốc và Liên bang thỉnh thoảng vẫn có xích mích với nhau, gần hai năm qua tình hình căng thẳng và chiến tranh bắt đầu, nhưng không ai ngờ chiến tranh bắt đầu không hề có dấu hiệu cảnh báo, kết thúc cũng khá nhanh chóng, giống như gió lốc. Khi người dân Đế quốc ngủ dậy, phát hiện họ đã thắng rồi! Mà mấy ngày trước chỉ vừa mới bắt đầu có chiến tranh căng thẳng, bây giờ…

Không cần cảm thấy lo lắng nữa!

Lần thứ hai Lạc Hàn Diễn bị đẩy lên đỉnh cao thế giới, trở thành sự tồn tại ảnh hưởng lớn nhất tinh tế, những trận chiến và đòn quyết thắng của anh trở thành câu chuyện trong sách giáo khoa mà thế hệ sau kính ngưỡng.

Quốc vương dẫn theo một đám quý tộc để nhiệt liệt hoan nghênh Lạc Hàn Diễn chiến thắng trở về, anh chưa kịp về Tước phủ thì bị quốc vương vô cùng lo lắng gọi vào cung điện. Lạc Hàn Diễn vốn đã đen mặt, khi nhìn thấy quốc vương, anh suýt nữa phá hủy luôn tòa cung điện.

Quốc vương tìm đường chết nuôi một con mèo cái màu trắng!!!

Còn muốn giới thiệu vợ cho Mạc Tiểu Thịnh?!

Ha ha!!!!

Xong chương 16

___________________

(1) Cry: Này là tự tác giả ghi á nha, cry – động từ là khóc/ danh từ tiếng kêu, tiếng la, tiếng hò hét, tiếng hò reo (vì đau đớn, sợ, mừng rỡ…)

(2) Thất linh bác lạc: bảy rơi, tám rụng. Thành ngữ diễn tả sự thua thiệt, lác đác, rải rác, tan tác,…

(3) Địa lão thiên hoang: Thành ngữ Trung Quốc, hình dung một thời gian lâu dài đằng đẵng, cũng hình dung chuyện cực kỳ cảm động hoặc thay đổi triều đại. – Nguồn hiểu biết: thành ngữ TQ nhà hanguyet2012

(4) Sáo lộ: trong tiếng Hán vốn có nghĩa là một chuỗi những động tác võ thuật cố định, cũng dùng để chỉ hệ thống công nghệ, phương thức và biện pháp. Cụm từ “sáo lộ” hot trên mạng năm 2016 thường là chỉ cách thức dày công xây dựng, dùng để mê hoặc người khác, thậm chí có nghĩa là quỷ kế, cạm bẫy. Trong truyện – ý nói anh Diễn không làm theo quy trình để rơi vào cạm bẫy của thằng Liên Văn Vân á.

(5) Năm bè bảy mảng: Câu gốc là Nhất Bàn Tán Sa, thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là sức mạnh bị chia rẽ và không có tổ chức.

(6) Kim oa tàng kiều: Đáng lẽ câu gốc là Kim Ốc Tàng Kiều, nhưng hình như tác giả tự sửa theo ý mình là Kim Oa Tàng Kiều. Kim→Vàng, Ốc→ Nhà, Tàng→Chứa, Kiều→Người đẹp. Nghĩa là Nhà Vàng Cất Người Đẹp (Nói tới việc xây một nơi đẹp để cất giấu người đẹp). Kim→Vàng, Oa→Ổ, Tàng→Chứa, Kiều→Người đẹp, có nghĩa là Tổ Vàng Cất Người Đẹp, Tổ và Ổ ở đây là như tổ và ổ chim á. Nó cũng cùng ý nghĩa với Kim Ốc Tàng Kiều thôi, khác ở chỗ 1 câu là nhà (Ốc), 1 câu là tổ (Ổ).

(7) Cường thủ hào đoạt: Cưỡng ép, chiếm đoạt.

________________________

Lời tác giả: Cảm ơn các thiên sứ nhỏ đã thông cảm, tình huống tiểu hắc cầu tốt hơn rồi.

Hiện tại nó rất dính người, còn coi tui như mẹ nó, cứ củng đầu và liếm tui hoài, chắc nó đói bụng và đang tìm sữa.

________________________

Rindoll: Chương này phải nói là rất rối đó mọi người, không biết tác giả bị gì nữa, trong chương này nội dung rất lủng củng và không hợp lý vài chỗ, nào giờ tui toàn vào trang web chính của tác giả để edit ra luôn á, chỉ khi nào bí mới nhờ vào wikidich, nhưng mà đang edit thì thấy chương này rất lạ, hơi nhiều lỗi, nhìn xuống bình luận thì thấy đọc giả toàn chê chương này của tác giả, họ còn nêu ra những chỗ không đúng trong chương này. Tui thấy vậy mở wikidich lên xem, ấy thế mà bên wikidich lại hợp lý hơn là tác giả sáng tác. Tui lúc đó → Why? Tui nghĩ chương 16 này đã bị tác giả sửa lại rồi (chắc vậy), vì bên wikidich có thêm vài câu mà bên tác giả không có và bên wikidich thì tình tiết rất logic. Nhưng ngộ là bên tác giả lại không hợp lý… Trời ạ, phải nói là chương này tui tốn một đống chất xám thêm bớt câu cho tác giả luôn á > ” <. Tui đã vật lộn với chương này cả tuần á, phải tìm hiểu có phải tác giả chơi chương ẩn hay gì không… Mệt!!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.