Manh Sủng Mạnh Nhất Vạn Người Mê

Chương 14: Công tước tinh tế và thiếu niên tai mèo



Tác giả: Thủy Sâm Sâm

Edit: Rindoll

_______________

Chiến hạm có đầy đủ phương tiện nhưng lại quân sự hóa, cho nên di chuyển có vẻ buồn chán tẻ ngắt. Mạc Vân Thịnh ngoại trừ dính ở trên người Boss, thì dành nhiều thời gian để luyện tập cơ giáp, rất nhiều động tác vẫn còn gập ghềnh, nhưng trong lúc vô tình lại bất ngờ mò ra được thiên phú xạ kích (bắn súng từ xa), vì thế cậu bắt đầu yêu thích vận động ngầu lòi này.

Nếu sử dụng súng laser của cơ giáp không đúng cách thì sẽ dẫn đến nguy hiểm, dưới ánh mắt đen lúng liếng mềm mại đáng yêu của Mạc Tiểu Miêu, Lạc Hàn Diễn đành chấp nhận. Chuẩn bị cho mèo con một khẩu súng nước định vị nhỏ, cột lên hai vai treo ở sau lưng mèo con. Cục bông mang súng bắn nước tinh xảo nho nhỏ ở trên người, vừa đáng yêu vừa thú vị. Đặc biệt là, dường như mèo con cực kỳ đắc ý, thường xuyên ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước từng bước, lưng mang súng bắn nước nhỏ đi bộ trong phạm vi nhỏ trên chiến hạm.

Trên thực tế, Mạc Tiểu Thịnh đúng thật là hưng phấn. Đừng nhìn đây chỉ là súng bắn nước nhỏ, nhưng thật ra có thể so với AK47 hiện đại. Mạc Vân Thịnh ôm súng bắn nước, yêu thích không buông tay, đi đến đâu vác đến đó. Nếu ngồi trong ngực của Boss thì sẽ ôm súng nước vào giữa ngực của mình, dùng bốn chân nhỏ ôm chặt, sợ bị người ta lấy mất.

Nguyên nhân khiến cậu nhớ mãi không quên với súng nước là do: Loài mèo đều không thích nước, lúc trước bố già luôn lấy cậu ra để luyện tập bắn súng nước, khiến cậu không thể nào quên được ký ức ngày đó. Còn bây giờ…

Cậu có bảo bối tân tiến hơn khẩu súng dỏm kia của bố già!

Từ khi có mèo con, toàn bộ không khí trên chiến hạm đều xảy ra thay đổi. Tước gia uy nghiêm giờ lại nhu tình như nước, binh lính dũng mãnh có thêm nét tươi cười trên mặt, thấy nhóc con đến tuần tra lãnh địa thì nội tâm tru lên như sói và sẽ âm thầm vây xem, hận không thể ôm vào ngực xoa nắn một cái.

Vì thế, Mạc Tiểu Thịnh cõng súng nước nhỏ trở thành manh sủng của toàn bộ quân đoàn. Trình độ được hoan nghênh đến ngay cả chiến thần Lạc Hàn Diễn cũng không thể sánh được. Nhưng yêu thích của binh lính chỉ có thể thực hiện trong bí mật, vạn lần không dám để cho Tước gia phát hiện.

Bốn chân ngắn nho nhỏ “xoạch xoạch” đi ở phía trước, Mạc Tiểu Thịnh dựng thẳng cái đuôi nhàn nhã lắc lư, đi theo phía sau là Tước gia đẹp trai tài giỏi cường tráng.

Lạc Hàn Diễn nhìn mèo con.

Hôm nay lúc tập bắn lại có đột phá, Mạc Tiểu Thịnh tinh kỳ¹ lắc lư, không nhịn được quay đầu “Meo~” với người đàn ông một tiếng.

(¹Tinh kỳ: Lá cờ/Ý nói cái đuôi của ẻm lắc lư như lá cờ ấy)

Nhìn ra được bé con đang rất cao hứng, Lạc Hàn Diễn cảm thấy thú vị, nói: “Tiến bộ rất nhanh, tối nay sẽ hấp cá phác và cá mập thiết tiên.”

Cá phác!! Cá mập thiết tiên!!!

Cấp bậc phác cá không cao, nhưng lại cực kỳ khó bắt vì tốc độ của chúng rất nhanh. Loại cá này nổi tiếng với chất thịt tươi ngon, mùi thơm tràn ngập trong miệng lâu dài mà không tiêu tán. Mà cá mập thiết tiên chính là tinh thú đẳng cấp cao, năng lượng sung túc, mùi vị cực kỳ thơm ngon. Hai loại cá này ở tinh tế cung cấp không đủ dùng, ở thị trường phải nói là vô giá.

Mạc Tiểu Thịnh theo Boss nhấm nháp qua một lần và nhớ mãi không quên. Hiện giờ nghe nói thế, nước dãi lập tức trào ra. Cậu xoay người, hai móng vuốt nhỏ bám vào ống quần Lạc Hàn Diễn, đôi mắt to ướt át.

“Meo meo!” Mau đi mau đi!

Quá đáng yêu!! Tim Lạc Hàn Diễn run rẩy, nhưng lại phải gian nan giả vờ xụ mặt.

Bị người ta không để ý tới, Mạc Tiểu Thịnh cọ ống quần vài cái, sau đó nằm trên giày của Boss, trực tiếp chơi xấu.

Lạc Hàn Diễn liên tục bị mèo nhỏ tỏ ra đáng yêu mềm mại, ý cười dần sâu, ngồi xổm xuống túm mèo con lên đặt trong lòng ngực: “Sẽ làm ngay bây giờ.”

Đầu nhỏ Mạc Vân Thịnh cọ mạnh lòng ngực ai kia: “Meo~!”

Bước chân quỷ dị tạm dừng, Lạc Hàn Diễn áp xuống xúc cảm quay cuồng khiến cho lòng ngực run rẩy, bước nhanh đến kho hàng. Các binh sĩ đi trên đường bắt gặp liền chào hỏi, sau đó cảm thấy Tước gia giờ phút này uy nghiêm hơn, khí thế càng khủng bố hơn trước.

Tiến vào trong kho hàng, binh sĩ quản kho kinh sợ: “Tước gia!”

Lạc Hàn Diễn thấp giọng hỏi bé con nằm trong lòng: “Thích loại nào?”

Mạc Vân Thịnh ngẩng đầu, đối diện là hồ nước xanh thẳm thật lớn, đôi mắt mèo lập tức trợn tròn. Hưng phấn lộ ra móng vuốt, nhìn chằm chằm cá phác trong hồ nước đang nhàn nhã bơi qua bơi lại.

“Meo meo meo!”

Lạc Hàn Diễn trơ mắt nhìn mèo con nhảy qua, xòe móng vuốt ôm chặt hồ nước pha lê, còn thường thường chọt vào một chút, đôi mắt tràn đầy kinh hỉ, dường như muốn thâu tóm hết hồ cá vào trong lòng ngực nho nhỏ.

Binh sĩ quản kho đứng đứng cạnh bị hành động của mèo nhỏ tấn công liên tục, bị manh đến phun hai ống máu.

Ngũ quan Lạc Hàn Diễn nhu hòa: “Thích sao?”

Mạc Vân Thịnh lộ ra hai răng nanh nhỏ: “Meo!”

Lạc Hàn Diễn: “Tốt.” Tước phủ cũng có xây một cái hồ nước dùng để thưởng thức, thả các loại hải sản khác nhau, nhưng chỉ dùng để ngắm không thể ăn, để khi nào về thì thả thêm vài con cá có thể ăn, sau đó chế biến cho mèo con ăn.

Sau khi chọn nguyên liệu nấu ăn xong, Boss xách theo chậu nước thật lớn trở về hạm trưởng, vén tay áo bắt đầu nấu cơm. Cùng lúc đó, Mạc Tiểu Thịnh ở cạnh bám vào chậu nước, mặt thèm nhỏ dãi nhìn cá phác bơi qua bơi lại trong nước, móng vuốt nhỏ ngo ngoe rục rịch.

Lạc Hàn Diễn cảm thấy buồn cười, một bên vừa chuẩn bị vừa âm thầm ra quyết định.

Hệ thống nhìn thiên tính ký chủ bùng nổ, định có lòng nhắc nhở, nhưng ngay sau đó nhận được tin tức mới.

Hệ thống: “Giá trị hòa bình +2.”

Hệ thống: “…” Ngốc cũng có đạo lý của ngốc. Vẫn nên im lặng thì hơn.

Từ khi phát hiện mèo con đặc biệt thích cá phác, Lạc Hàn Diễn thường xuyên làm cho nó ăn, còn làm cá khô nhỏ đặt bên trong túi vải và treo cạnh súng bắn nước. Vì thế mèo con cõng súng bắn nước nhỏ biến thành mèo con cõng cá khô nhỏ và súng bắn nước. Những con người kiên cường cứng rắn trên chiến hạm bị manh đến vẻ mặt đầy máu.

Mạc Vân Thịnh luyện tập có chút thành tựu, cuối cùng họ cũng đến mục đích, khu Phỉ Bỉ Nhĩ.

Tướng quân nhận được tin tức vẻ mặt gấp gáp chạy tới: “Tước gia! Cuối cùng ngài cũng đến rồi.”

Lực chú ý của Lạc Hàn Diễn chưa rời khỏi mèo nhỏ lần nào, phát hiện khi tướng quân tiếp cận thì mèo nhỏ xòa ra móng vuốt, anh lạnh nhạt liếc tướng quân một cái: “Đi vào báo cáo.”

“… Vâng.”

Tướng quân tránh ra một con đường, ánh mắt hạ xuống, che lại thần thái trong ánh mắt.

Mạc Vân Thịnh ló đầu ra: “Meo meo meo!”

Lạc Hàn Diễn như có điều suy nghĩ.

Mạc Vân Thịnh dùng đầu mình đụng vào cằm của người đàn ông cương nghị, móng vuốt nhỏ nhẹ cào lên hầu kết.

Trong lịch sử, tướng quân này cấu kết với Liên Văn Vân, chính hắn đã hạ độc hại Boss và âm thầm phá hủy nguồn năng lượng định chế của cơ giáp.

Hắn! Không! Phải! Là! Người! Tốt!

Boss thấy rõ ràng – Meo!

Dáng vẻ nhóc con vì hắn mà sốt ruột vò đầu bứt tai trông cực kỳ đáng yêu. Lạc Hàn Diễn mỉm cười nhìn chốc lát không chọc ghẹo mèo con nữa, anh vươn bàn tay to ấm áp vỗ nhẹ sau lưng mèo con, trấn an: “Yên tâm.”

“Mẻo?” Mạc Vân Thịnh trừng lớn đôi mắt để xác nhận.

Người và mèo đối mặt nhìn nhau vài giây, Lạc Hàn Diễn trịnh trọng nói: “Nếu em không vui, anh sẽ khiến cho hắn biến mất.”

Không phải lời thề, mà là nói cho biết.

Bị luồng khí nóng bao vây, Mạc Vân Thịnh say khướt, trái tim bỗng chốc đập lỡ nhịp. Cảm giác thật nguy hiểm, ánh mắt cậu không nhịn được mà trốn tránh, bối rối cắn đuôi, cuối đầu thật thấp “Meo” một tiếng.

“Hệ thống, Boss nghiêm túc hả?” Dựa vào trực giác dã tính, Mạc Vân Thịnh phát hiện rất không ổn.

Hệ thống kinh ngạc: “Boss có lúc nào nói đùa đâu.”

Mạc Vân Thịnh: “Nhưng tui là mèo nha.”

Hệ thống: “Nhìn ra được mà, Boss yêu cậu gấp hai lần.”

Mạc Vân Thịnh: “…”

Lạc Hàn Diễn ngồi ở ghế chủ vị, trong lòng anh biết tâm trạng mèo con không ổn định, vì thế dời lực chú ý: “Nói.”

Tướng quân lập tức đứng thẳng: “Tước gia, quân ta đã chiếm được khu sáu, tiêu diệt được 52 cơ giáp HU của quân địch, lưu động 13 chiến hạm…”

Sau khi nghe xong, Lạc Hàn Diễn phất tay: “Phái 30 chiến sĩ cơ giáp HU đến khu 3.”

Tướng quân ngẩn ngơ: “Tước gia, khu 4 đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của quân ta rồi. Điều động lực lượng cơ giáp HU có phải là quá nhiều hay không.”

Lạc Hàn Diễn lạnh lùng nhìn hắn.

Tướng quân nghiêm nghị: “Rõ!”

Lại bị ra lệnh lần thứ hai, sự khó chịu trong mắt tướng quân dần dần phủ đầy.

“Đi xuống.” Lạc Hàn Diễn vẫy lui: “Không có mệnh lệnh của tôi, đừng cho bất cứ ai đến quấy rầy.”

Tướng quân hít sâu một hơi, nhận lệnh rời đi. Khi hắn trở lại văn phòng, vẻ mặt cung kính đều hóa thành tức giận và căm ghét.

Tiếp theo đó, lộ ra một tia điên cuồng tàn nhẫn.

Chỉ là kẻ được sinh ra trong gia thế tốt, thế mà có thể tùy ý sỉ nhục cả người lẫn vật. Chơi cái quái gì! Ra chiến trường mà còn dẫn theo một con súc sinh!

Ban đêm, tướng quân chuẩn bị buổi lễ chào đón, thịt và cá được đặt trên bàn.

Nhưng không có chúc mừng, ngược lại bầu không khí ngưng đọng..

Trước toàn thể quân đội, tướng quân khen Lạc Hàn Diễn, khen đến mức chỉ trên trời có mặt đất không có, còn đem cả sự hi sinh và thành tích của những chiến sĩ trên chiến trường đẩy lên người Lạc Hàn Diễn, khiến biểu cảm một đám binh lính dần dần trở nên vi diệu.

Tướng quân tính toán đến vang dội, nhưng Lạc Hàn Diễn cũng không phối hợp với hắn. Anh đập lên bàn một cái khiến cho cái ly lắc lư, vẻ mặt anh lạnh như băng nhìn một vòng xung quanh rồi nói: “Hiện giờ tình hình đang nguy cấp, tướng quân có vẻ rất rãnh nhỉ.”

Cái ly rơi trên mặt đất bị bể thành từng mảnh, giống như có vô số cái quạt tát vào mồm tướng quân, trong thoáng chốc vẻ mặt tướng quân xanh hồng đan xen: “Tước gia, ngài…”

Lạc Hàn Diễn đá văng bữa cơm phong phú trên bàn: “Binh lính tắm máu chiến đấu, những thú vui này nên hủy bỏ và để lại cho anh hùng chân chính.”

Còn bàn thức ăn bị anh đá đổ kia, đã rơi vào trong đất cát không thể ăn được nữa.

Lạc Hàn Diễn chỉ vừa mới ăn một ngụm.

Dù chỉ một ngụm, cũng suýt khiến cho Mạc Vân Thịnh cắn nát ngực của anh.

Lạc Hàn Diễn vội mang cục bông trở về phòng, vẻ mặt khó lường vén quần áo ném qua một bên, để lộ lồng ngực có vết máu do bị cắn.

Mạc Vân Thịnh ngồi xổm trên giường, tức giận trợn tròn mắt, nhìn vết tích giữa lồng ngực kia, khi thấy người đàn ông không chút do dự cởi sạch thân trên trong lòng cậu càng cảm thấy Boss thật hư.

Lạc Hàn Diễn híp mắt.

Mạc Vân Thịnh vươn thẳng cổ, đuôi xù lông đến mức muốn nổ tung.

Mặt đối mặt chốc lát, cơ thể Lạc Hàn Diễn run lên, máu trào ra, vị rỉ sắt lập tức tràn ngập trong khoang miệng, một vệt máu chảy theo khóe miệng và rơi xuống.

Mạc Vân Thịnh bị hù nhảy dựng: “Meo meo meo!”

Thì ra là thế. Lạc Hàn Diễn che giấu sự xác nhận trong ánh mắt, không quan tâm vết máu bên môi, anh cúi đầu khẽ hôn trán mèo con một cái.

Bé con cứu anh.

Mạc Vân Thịnh: “Hệ thống! Boss bị trúng độc rồi! Làm sao bây giờ?”

Hệ thống: “Cho anh ta uống máu của cậu, lấy độc trị độc.” Chân tướng gì đó, vẫn không cần nói cho ký chủ ngốc bạch ngọt* biết thì hơn.

(*) Ngốc bạch ngọt: sỏa bạch điềm [傻白甜]—->[sỏa(傻)=chỉ người này tương đối đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ. (Nguồn hiểu biết: Yuu_za)

Mạc Vân Thịnh đồng ý, chìa móng vuốt ra.

Hệ thống: “Hình người mới có độc.”

Mạc Vân Thịnh: “…” Sao cứ luôn có cảm giác bị hệ thống lừa.

Nhưng hiện tại cậu không dám để xảy ra sai lầm, cậu bối rối biến thành người, sau một loạt ánh sáng trắng, thiếu niên tinh xảo thay thế chú mèo con đáng yêu. Cũng ngồi ở trên giường như nhau, nhưng mèo con chỉ khiến người ta cưng chìu, còn dáng vẻ thiếu niên thì lại câu dẫn ham muốn lòng người.

Lạc Hàn Diễn tận mắt chứng kiến mèo nhỏ biến thành người, trái tim anh khẽ rung động.

Mạc Vân Thịnh căng thẳng mím môi, dư quang ánh mắt nhìn đến vết máu bên khóe miệng của Boss, cậu lập tức kiên cường, không còn lúng túng, nói: “Mau nằm xuống! Anh bị trúng độc rồi!” Vừa dứt lời, cậu phồng má cố sức đẩy ngay ngực người đàn ông.

Lạc Hàn Diễn nghe theo và ngã lên giường, anh khàn giọng: “Mèo con, anh hơi đau.”

Hệ thống trầm mặc: Boss đây là… Làm nũng hả??

Mạc Vân Thịnh phàn nàn: “Mũi của tôi ngửi được mùi vị không bình thường, không muốn anh ăn! Vậy mà anh lại!”

Lạc Hàn Diễn không được tự nhiên ho nhẹ: “… Xin lỗi. Lần sau anh sẽ chú ý.”

Mạc Vân Thịnh gật đầu, duỗi cánh tay trắng nõn, thầm hít sâu và quyết tâm: “Ừm. Tóm lại, tôi có một cách.”

Lạc Hàn Diễn bình tĩnh quan sát, ánh mắt tham lam nhìn mèo nhỏ của anh.

Cách gì? Anh hơi tò mò rồi đây.

Sau đó, anh thấy vẻ mặt thiếu niên mèo sợ đau kề miệng ngay cánh tay cắn một cái, cuối cùng Lạc Hàn Diễn không còn tâm trạng rình coi người trong lòng nữa. Anh nắm cánh tay mảnh khảnh bị cắn thành một lỗ máu của cậu, vẻ mặt như giông bão sắp đến: “Em làm gì?!”

Mạc Vân Thịnh đau đến mức đôi mắt mờ mờ hơi nước, giọng nói run rẩy: “Cứu anh.”

Lạc Hàn Diễn nhíu mày.

Mắt thấy Boss không chịu phối hợp, Mạc Tiểu Thịnh nóng nảy: “Đừng lãng phí, mau uống đi, máu của tôi có thể cứu anh đó.”

Lạc Hàn Diễn hoảng hốt, sau khi phản ứng lại, anh đau lòng và khó chịu, vừa rồi anh đã nghĩ muốn hung hăng đánh vào mông cậu để cậu không được tự hại bản thân và muốn hôn mạnh vào cái miệng nhỏ nhắn để bày tỏ cảm xúc của bản thân, Tước gia bị thương mà còn để lộ suy nghĩ vui vẻ chịu đựng.

Nhưng mà, cách quỷ quái này!

Không phải anh đã từng nói bản thân anh bách độc bất xâm sao? Thật là một con mèo ngốc.

Hết chương 14

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Mạc Tiểu Thịnh: Tui thật thông minh, bố già luôn khen tui.

bố già ở một thế giới khác: Điều đó có nghĩa là nói mày làm việc không đàng hoàng, thông minh được sử dụng trên việc lười biếng.

Mạc Tiểu Thịnh: Mẻo?

Tiểu công đau lòng, sau đó tình cảm tiến triển.

Buổi tối Đản Đản nhà tui ngủ mơ, lúc tỉnh lại sẽ có đôi mắt nhỏ ti hí, dưới mắt có một cái vết vô cùng dễ thương. Tui cho rằng ai nuôi mèo cũng đều có, hôm nay tui hỏi bạn tốt cũng nuôi mèo, thím ấy nói meo meo nhà thím ấy không có như vậy. Cho nên lúc đó Đản Đản thật giống như rất tiều tụy, nhưng thật ra chỉ là do nó chưa tỉnh ngủ mà thôi.

__________________

Rindoll: Mọi người xem chương này rồi thấy có lỗi nào thì hú dùm tui nhé > w < ♥


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.