Tác giả: Thủy Sâm Sâm
Dịch và Chỉnh sửa: Rindoll
_______________
Mạc Vân Thịnh cuộn tròn thành quả cầu lông trắng, móng vuốt nhỏ để lên mũi, chỉ lộ đôi mắt hổ phách bình tĩnh nhìn Lạc Hàn Diễn.
Hiện tại cậu bi thương đến độ ngược dòng thành sông¹, cậu đang im lặng thờ cúng 10 năng lượng tệ của bản thân.
(¹Ngược dòng thành sông/Nghịch Lưu Thành Hà: Tên một bài hát bên trung. Giờ cái bản mặt em tiểu miêu như trong cái MV này ý (= w =). Bản vietsub nè Link.)
Lạc Hàn Diễn ép sự kinh ngạc xuống, anh hỏi nhỏ: “Sao vậy?”
Mạc Vân Thịnh u oán: “Meo!”
Tước gia không rõ lý do, nhưng lại nhạy cảm phát hiện ánh mắt nhóc con rất là oán niệm.
Xảy ra chuyện gì?
Là do biến thân trước mặt con người nên bị tổn thương lòng tự tôn sao?
Thật ra, khi Lạc hàn Diễn thật sự đối mặt với hình ảnh không thể tưởng tượng được, anh cũng có chút không dám tin. Sau hai giây mù mịt thì anh sảng khoái chấp nhận sự thật.
Một hình ảnh hiện lên trong đầu Tước gia, khắc sâu trong tâm trí, ánh mắt anh phức tạp. Hiểu biết tình huống và chân chính nhìn thấy là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau, chính vì vậy tác động vào thị giác cũng rất mạnh. Luồng ánh sáng trắng quỷ dị kia mang theo ma lực, biến thiếu niên tinh xảo thành mèo con đáng yêu.
Truyền thuyết từ xưa cũng không đầy đủ. Giờ bị Lạc Hàn Diễn bắt gặp, vẫn để trong lòng mà không nói ra.
Chính mắt anh chứng kiến một kỳ tích.
Cơ mà, lúc này “Kỳ tích” kia đang không vui gì ráo, mắt mèo chớp chớp, “Meo” với Boss vài tiếng, rồi ỉu xìu nằm trên giường ăn vạ.
“Là do biến thân sao?” Lạc Hàn Diễn nghe không hiểu ngôn ngữ mèo, anh tự suy đoán.
Vừa rồi chỉ xảy ra một chuyện làm kinh tâm động phách², trừ lần đó ra, anh không nghĩ ra lý do nào khác.
(²Kinh tâm động phách: Rung động lòng người/Mất hồn mất vía.)
Mạc Tiểu Thịnh cụp lỗ tai nhỏ, không có khí lực kêu lên: “Meoo.”
Lạc Hàn Diễn như có điều suy nghĩ, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên sống lưng mịn màng của mèo con, dọc theo độ cung nhỏ của sống lưng sờ xuống.
Sau khi đối mặt chốc lát, anh nói: “Nếu sau này em biến thân thì kêu ba tiếng, anh sẽ nhắm mắt lại.”
Đuôi nhọn của Mạc Tiểu Thịnh hơi lắc lư một chút, lỗ tai thoáng dựng thẳng lên.
Ánh mắt Lạc Hàn Diễn xẹt qua một tia ánh sao, anh cúi người hôn trán mèo con, nói: “Hoặc, anh xoay người nhé?”
Sau khi nhóc con biến thân, quần áo bệnh nhân mặc lúc trước, chính là mặc vào lúc sự kiện mất tích lúc đó, cậu không biết khi biến trở lại thành mèo thì quần áo chạy đi đâu, nhưng mà chi tiết này lại càng khiến Lạc Hàn Diễn kiên định quyết tâm.
Mạc Vân Thịnh run chòm râu, liếm móng vuốt. “Meo~.”
“Bây giờ ngủ trước, giờ ngọ sẽ có cá kho³.” Ánh mắt Lạc Hàn Diễn nổi lên gợn sóng, khóe miệng hiện lên độ cung, mỉm cười như có như không.
(³ Giờ ngọ: từ 11h trưa đến 1h trưa.)
“Meo meo meo!” Đôi tai tam giác từ từ vểnh lên, mắt đen lúng liếng của Mạc Tiểu Thịnh trợn tròn. Cảm giác dưới cằm được người xoa nắn, mèo ta thoải mái híp mắt liếm một ngụm lên vật xoa mình, gai ngược trên đầu lưỡi hồng mịn quét trúng đầu ngón tay, cổ họng mèo con phát ra tiếng “Grừ grừ” cực kỳ nhỏ.
Mạc Vân Thịnh được sờ một phen, cậu ngửi đầu ngón tay lây dính hơi thở bản thân, cậu hơi không được tự nhiên, sau đó quẳng cái không được tự nhiên qua một bên, vui vẻ liếm láp cọ rửa ‘Đồng bọn tốt’ vì đã làm cho cậu thoải mái. Làm một con mèo, liếm lông là bản năng. Mạc Tiểu Thịnh híp đôi mắt, đôi mắt hoàn toàn nhắm chặt, chỉ dùng đầu lưỡi tận tâm tận lực liếm lên.
Mặt mèo con hơi nâng lên nhìn có vẻ điềm tĩnh và thỏa mãn, dường như liếm ngón tay là một chuyện hạnh phúc nhất.
Lạc Hàn Diễn thấy vừa nóng vừa ngứa, cảm giác thoải mái chui thẳng vào trong cơ thể, đầu quả tim anh giống như bị cọng lông chim nhẹ nhàng gãi trúng. Anh dựa vào đầu giường, ôm mèo con trong tay, đầu ngón tay vừa bị liếm hồi nãy vẫn còn đang bị mèo nhỏ ôm chặt, ánh nắng xuyên qua cửa sổ, lòng anh chỉ cảm thấy thả lỏng và sung sướng.
Đối với loài mèo mà nói, giấc ngủ là điều không thể thiếu. Mạc Vân Thịnh hết liếm rồi lại liếm, Mũi nhỏ hồng mịn ngửi ngón tay toàn là hơi thở an toàn, cằm đặt ở trên từ từ không cử động nữa, hiển nhiên là ngủ mơ đây mà.
Lạc Hàn Diễn ngạc nhiên, buồn cười nheo mắt lại.
Đồng tử anh hiện lên chút dịu dàng, anh không dám cử động xíu nào, sợ quấy rầy mèo nhỏ, sợ đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này.
Trong lúc ngủ, không biết mèo con mơ thấy gì, răng nanh nhỏ cứ nghiến cắn, trở mình rồi dụi ở trên bàn tay anh vài cái, sau đó vang lên tiếng ngáy “Khò khè” nho nhỏ.
“Ục ục ục” – Âm thanh rất có tiết tấu, Lạc Hàn Diễn nhìn Mạc Tiểu Thịnh chăm chú.
Giấc ngủ này cực kỳ thoải mái, Mạc Vân Thịnh bị mùi thơm làm cho tỉnh giấc, lỗ tai tam giác run lên rồi mở đôi mắt chứa hơi nước ra, tiếp đó ngay trước mặt Lạc Hàn Diễn và quản gia, cậu ngáp một cái, đầu lưỡi nhỏ đưa ra phía trước cuộn tròn lại, để lộ nướu màu hồng ở trên và hàm răng nhỏ mèo con.
“Tỉnh ngủ chưa?”
Trên miệng có xúc cảm ấm áp, Mạc Vân Thịnh hoàn toàn tỉnh táo, suýt nữa xù lông. Thấy sắp bị hôn lần nữa, cậu theo bản năng quay đầu qua chỗ khác, hai móng vuốt nhỏ để trên môi mỏng của người đàn ông hơi dùng sức đẩy ra. Đệm thịt mềm mại chạm vào cánh môi, giống như cố ý đưa lên.
Lạc Hàn Diễn không cho rằng đây là ngỗ nghịch, không hôn được ria mép mèo con anh có hơi tiếc, nhưng hôn đệm thịt cũng được rồi. Trước khi mèo nhỏ sắp xù lông, anh dời tầm mắt, nói: “Cơm trưa đã làm xong rồi. Đều là hương vị mà em thích.”
Cá nhỏ!
Mạc Vân Thịnh như đạn pháo bật lên, nhảy trên giường, đuôi dựng thẳng thật cao, ngước đầu: “Mẻo?”
Vẻ mặt Lạc Hàn Diễn không thay đổi buông cánh tay tê đến chết lặng xuống.
Mạc Vân Thịnh: “Đây là giấc ngủ thoải mái nhất từ khi tôi tới thế giới này á.”
Trong lúc ngủ, Mạc Vân Thịnh luôn cảm nhận được hơi thở quen thuộc ấm áp quanh quẩn quanh thân, cậu thả lỏng ngủ say, giống như quay trở về nhà, có ảo giác như đang nằm trên mặt sạn thỉ quan.
Hệ thống nói: “Chất lượng giấc ngủ của cậu tốt ghê, Boss luôn nâng cậu trong bàn tay ít nhất cũng hơn hai canh giờ rồi.”
Mạc Vân Thịnh hoang mang: “Nâng, tôi hả?”
Hệ thống: “Đúng vậy. Vì sợ đánh thức cậu, sau khi cậu ngủ Boss vẫn chưa cử động lần nào.”
Thấy Mạc Vân Thịnh ngây người, hệ thống lại bổ sung thêm: “Theo số liệu cho thấy, cánh tay của Boss đang trong tình trạng không khoẻ.”
Mạc Vân Thịnh đơ mặt ra, cậu kêu “Meo meo”. Tuy anh ta là Ma Vương diệt thế, nhưng cậu thấy thật là cảm động.
Lạc Hàn Diễn khó hiểu hỏi: “Muốn đi toilet hửm?”
“Hay là biến thân?”
Mèo con bỗng kêu lên sợ hãi một cách kỳ lạ, trong chốc lát Lạc Hàn Diễn không hiểu nhóc con muốn biểu đạt điều gì.
Mạc Vân Thịnh nhảy lên ngực Lạc Hàn Diễn, cậu giơ một chân đẩy thân thể cao lớn người đàn ông xuống không cho anh đứng lên. May là Boss cực kỳ phối hợp chủ động nằm yên, làm Mạc Vân Thịnh bớt được chút sức lực.
Sau đó, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Hàn Diễn, hai chân nhỏ phía trước của Mạc Vân Thịnh nhấc lên và đạp cánh tay cho anh.
Lạc Hàn Diễn kinh ngạc. . truyện ngôn tình
“Meow!” Mạc Vân Thịnh chợt nhận ra cánh tay dưới chân cậu rất có khí lực, cơ bắp hết sức mạnh mẽ.
Hình như, chỉ dùng hai chân trước thì không đủ.
Mạc Vân Thịnh suy nghĩ chốc lát, cậu công khai dùng hết bốn chân nhảy lên cánh tay tê rần của anh, rồi đạp tới đạp lui, đạp qua đạp lại.
Cậu chưa bao giờ giúp cha già mát xa lần nào đâu, không biết Boss có cảm thấy thoải mái không nhỉ?
Mạc Vân Thịnh gắng sức dùng bốn chân giẫm đạp cánh tay, cậu tranh thủ hỏi: “Hệ thống, triệu chứng của Boss giảm bớt chưa?”
Hệ thống: “Vốn không có tác dụng.” Nhưng mà…
Hệ thống: “Giá trị hòa bình +3.”
Một khắc trước Mạc Vân Thịnh còn uể oải, giây tiếp theo lập tức choáng váng. Cậu run lỗ tai, cao hứng nhìn Lạc Hàn Diễn.
Cậu nhất định phải đạp cho tốt, Boss sẽ cho cậu nhiều điểm giá trị hòa bình!!!
Không chỉ tâm trạng Mạc Vân Thịnh vui sướng, Lạc Hàn Diễn cũng cực kỳ sung sướng. Mèo con đang giúp anh cảm thấy thư thái dễ chịu, trái tim như bị nước sôi bao vây.
Điều này khiến anh không biết phải phản ứng thế nào.
Lạc Hàn Diễn nâng mèo con lên, ngũ quan nhu hòa, nói: “Anh rất vui.”
Hệ thống: “Giá trị hòa bình +2.”
Hệ thống: “Giá trị hòa bình +2.”
Mạc Vân Thịnh đung đưa đuôi nhọn dựng thẳng lên: “Meo meo meo!”
Cậu cũng rất vui, Boss tiếp tục đi, đừng có ngừng!
Tuy lúc trước bị trừ 10 năng lượng để đổi giờ, nhưng giờ giá trị hòa bình của Boss lại vuốt phẳng buồn bực trong lòng Mạc Vân Thịnh.
Dưới ánh mắt kỳ lạ của quản gia, một người một mèo cuối cùng cũng chấm dứt hỗ động, Lạc Hàn Diễn có chút chưa thỏa mãn, anh nhận cái khay⁴ trong tay quản gia, đặt lên giường.
(⁴Cái khay: Cái mâm đựng đồ ăn,…vvv.)
“Ăn đi.”
Mạc Vân thịnh ngửi được hương vị, cậu hưng phấn “Meo” một tiếng.
Quản gia mỉm cười rời đi, âm thầm tấm tắc bảo lạ. Rốt cuộc Tước gia nhà ông cũng đột phá bản thân, thế mà cho phép một con mèo ăn ở trên giường. Lúc trước, mèo con vừa tới Tước phủ, Tước gia xanh mặt đem toàn bộ tủ quần áo ném hết. Nếu bây giờ chuyện này xảy ra lần nữa, nói không chừng Tước gia mặt sẽ không thay đổi mà đặt một mâm cá xốp giòn lên giường cho nhóc con và kiên nhẫn chăm sóc cho đến khi mèo con ăn no mới thôi.
Một người một mèo ấm áp ăn cơm xong, Lạc Hàn Diễn bị Quốc vương truyền tin hối thúc vào cung điện, vì vậy anh đành phải rời đi.
“Meo!” Mạc Vân Thịnh ngẩng đầu, nhìn Tước gia mặc quân trang, lần đầu tiên cậu có cảm giác —— Thật ra anh ta cực kỳ anh tuấn.
Phó quan bị biến thành pháo hôi⁵, vị hôn thê không phản bội. Tước gia sẽ không còn giống như quỹ đạo lịch sử mà tâm như tro tàn. Mọi việc vẫn luôn phát triển theo chiều hướng tốt, Mạc Vân Thịnh ngồi xổm ở cửa, cảm thấy ngoài việc chờ Boss trở về để dỗ cậu vui vẻ, không bằng cậu đi theo anh hổng chừng còn có tác dụng khác.
(⁵Pháo hôi: Bia đỡ đạn.)
Hệ thống nói: “Cậu có thể giúp Boss thư giãn bớt áp lực.”
Mạc Vân Thịnh ưỡn thẳng ngực, dỗ đồng bọn tốt thôi mà, cậu rất thành thạo việc này, mỗi lần sạn thỉ quan thấy cậu cũng đều thật vui vẻ.
Hệ thống: “Là loại thư giản của người trưởng thành kìa, Boss là đàn ông cần phải dùng cái kia…”
Mạc Vân Thịnh: “… Được rồi, cậu có thể ngừng.” Tui không nghe được gì hết á.
Mạc Vân Thịnh tự cho là phải giữ cửa chờ người đàn ông trở về, cậu không nghĩ tới Lạc Hàn Diễn lại ôm cậu đặt vào trong ngực, cùng đến cung điện gặp mặt Quốc vương.
Quốc vương trung niên vừa thấy cậu thì cười nhạo: “Đây là con của cháu hả?”
Lạc Hàn Diễn vuốt nhẹ sống lưng mèo con, ánh mắt tự nhiên, sau một lúc anh mới đáp lại.
Mạc Vân Thịnh: “…”
Quốc vương đùa giỡn nửa ngày, rồi khen hai câu: “Làm tốt lắm. Để xem lần này Liên Bang có thể làm nên sóng gió gì được nữa.”
Lạc Hàn Diễn đáp: “Họ không có cơ hội.”
Quốc vương vỗ tay cười to, mặt vui vẻ nói: “Aizz, cháu ưu tú như vậy, cậu thật tự hào. Mất một phó quan cũng không cần khổ sở, thiên nhai nơi nào mà không có phương thảo⁶, cần người mới thì hãy nói cậu biết.”
(⁶ Thiên nhai nơi nào mà không có phương thảo/Thiên nhai hà xử vô phương thảo: Chân trời nơi nào mà không có cỏ thơm/ dịch theo nội dung truyện là: Nơi xa xăm nào cũng có người tài giỏi phẩm chất tốt.)
Lạc Hàn Diễn trầm mặc.
Quốc vương xua tay, nói: “Rồi rồi rồi, biết cháu có dự tính. Việc của phó quan cháu tự quyết định đi, lần này chắc chắn phải tìm hiểu đến tận gốc. Những chuyện khác cậu sẽ không hỏi, cậu muốn biết chuyện hôn sự của cháu một chút. Mẹ cháu vẫn luôn mong cháu có được một gia đình bình thường, là một người cậu, cậu cũng hi vọng khi mình còn sống thì có thể thấy cháu hạnh phúc.”
“Cậu biết bản thân không hỏi ý kiến cháu mà đã tự ý quyết định hôn ước là do cậu không suy xét kỹ càng, nhưng cậu chỉ muốn giúp cháu thông suốt. Nhân sinh trên đời, không thể một mình trải qua cả đời, như vậy rất cô đơn. Đế Quốc có rất nhiều người đáng yêu, chỉ cần coi trọng người nào thì hãy nói cậu biết, cậu sẽ làm chủ cho cháu!”
Lạc Hàn Diễn: “Vâng.”
Quốc vương cho rằng lần này tận tình khuyên bảo vẫn là kịch một vai⁷ như trước, nhưng không ngờ Lạc Hàn Diễn lại đáp lại ông.
(⁷Kịch một vai: Tự nói chuyện một mình.)
Lần đầu tiên thằng cháu đáp lại lời của Quốc vương, ông cảm động đến nước mắt nước mũi giàn giụa, nhưng khi cháu ngoại trai nói câu tiếp theo, sóng to gió lớn quá Quốc vương nghẹn họng nhìn trân trối.
Lạc Hàn Diễn: “Cháu muốn em ấy.”
Mạc Vân Thịnh bị Boss kiên định nâng lên.
Sét đánh giữa trời quang.
Quốc vương: “…”
Mạc Vân Thịnh: “…”
Lạc Hàn Diễn hôn trán mèo nhỏ, thể hiện rõ sự ôn nhu độc nhất.
Quốc vương nhăn mặt, hỏi: “Hàn Diễn, cháu chắc chứ?”
Lạc Hàn Diễn nhìn đồng tử to tròn màu hổ phách chăm chú của mèo con, ánh mắt anh dần sâu, chắc chắn nói: “Chính là em ấy. Cuộc đời này sẽ không hối hận.”
Quốc vương hoàn toàn rối rắm. Hình như khẩu vị cháu ngoại trai của ông hơi nặng. Không thông suốt thì thôi, một khi thông suốt lập tức như núi lỡ đất mòn.
Nảy sinh tình cảm với một con mèo…
Mạc Vân Thịnh bị ô đồng* của Boss nhìn, toàn thân cậu cứng ngắc.
(*) Ô đồng: Mắt quạ/ Ý nói boss nhìn chằm chằm như mắt quạ á.
“Hệ thống, tui cảm thấy ánh mắt Boss có tia lửa điện, cảm giác thật nguy hiểm!!”
__________________
Hết chương 12
Tác giả có lời muốn nói: Ngày hôm qua tui thi đấu với Đản Đản.
Tui ngồi, nó nằm úp sấp. Ngươi xem ta – ta xem ngươi. Vẫn luôn xem vẫn luôn xem. Tui cảm giác đôi mắt chua xót.
Sau đó…
Rốt cuộc Đản Đản cũng thua.
Bởi vì nó ghét bỏ quay đầu nhắm mắt lại, ngủ.
Nháy mắt kia, tui cảm giác: Thắng cũng không vui gì a này!!!
Cuối cùng, cảm ơn mọi người vui cười nhìn nhân sinh nước sâu, thực kinh hỉ cảm ơn.