Manh Sủng Ký

Chương 60: Phiên ngoại 2



Edit: Yáng

***

#Đoạn_kịch_nhỏ_1

Một ngày nào đó, Du Hoán cùng Giản Vũ Nùng mang theo con trai đến nhà Thẩm gia làm khách.

Giản Vũ Nùng và Du Vãn hai người vừa thấy mặt đã trốn vào trong phòng tán gẫu, trọng trách chơi đùa với con cái liền giao cho hai ông bố.

Du Vãn cùng Giản Vũ Nùng hàn huyên hồi lâu, phát hiện cũng gần đến giờ ăn cơm mới từ trong phòng đi ra.

Hai người vừa ra tới liền thấy bốn người đang ngồi trên thảm ở phòng khách.

Đồ chơi trẻ em đầy trên mặt đất, Thẩm Ôn Ninh mặc dù là bé gái, nhưng đồ chơi yêu thích không hề giống bé gái, còn xe tăng xe hơi thì mua một đống. Tuy nhiên có một số đồ chơi của bé gái con bé vẫn rất thích, ví dụ như búp bê Barbie trong tay Thẩm Thanh Châu, đó là Hướng Trạch Nhiên đặc biệt mua ở nước ngoài cho con bé…

“Ba ơi, búp bê Barbie phải đi tham dự tiệc tối, ba thay quần áo cho nó đi.” Giọng điệu của Thẩm Ôn Ninh giống như ra lệnh.

Thẩm Thanh Châu giơ búp bê Barbie lên nhìn một chút, “Còn có thể thay quần áo?”

Thẩm Ôn Ninh nhìn ba, “Ba à, ba thật ngốc, cái này cũng không biết.”

Du Hoán ngồi bên cạnh cười, “Nói đúng, Tiểu Du nhi, cháu lợi hại hơn cả cậu, cậu cũng không biết chơi thế nào.”

Thẩm Thanh Châu, “…”

“Như thế này, trực tiếp tháo tay ra, sau đó tháo chân… Ơ? Chân hình như không cần phải tháo, trực tiếp mặc vào là được.” Du Hoán cầm lên một con búp bê Barbie biểu diễn.

“Cậu!!!” Vẻ mặt Thẩm Ôn Ninh hoảng sợ, “Tại sao cậu lại tháo tay của A Kỳ!” A Kỳ, là tên Thẩm Ôn Ninh đặt cho con búp bê Barbie mới.

“Ơ? Không tháo thì sao mặc được?”

“Tháo ra sẽ làm đau A Kỳ.” Thẩm Ôn Ninh đau lòng.

Du Hoán, “… Cái này, cái này.”

Thẩm Thanh Châu liếc Du Hoán, thần sắc đủ loại ghét bỏ, “Ninh Ninh, con dạy ba. Đừng để ý đến cậu của con, cậu của con chỉ biết phá rối thôi.”

Du Hoán, “Tôi làm sao lại phát rối!”

“Mặc quần áo sao phải tháo tay chân? Cứ như vậy dạy con cái?”

“…”

Thẩm Ôn Ninh im lặng nhìn hai người, “Ba, cậu, hai người vẫn nên ngồi ở một bên đi, để tự con thay.”

Thẩm Thanh Châu, “Không có việc gì, ba vừa nhìn sẽ biết.”

Du Hoán lập tức bắt kịp, “Cậu cũng thế.”

Thẩm Ôn Ninh, “… Ồ.”

Vì vậy, Du Vãn cứ như vậy chứng kiến hai người đàn ông vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm một bé gái thay quần áo cho búp bê Barbie, nói như thế nào đây… hình ảnh này thật sự có chút buồn cười.

Vốn ban đầu Du Gia Ý có Du Hoán cùng chơi xe hơi nhỏ, nhưng bây giờ ba lại nhìn sang chị Ninh Ninh, vì vậy từ hai người đàn ông biến thành ba người…

Du Vãn nhìn thấy liền nở nụ cười, nhất thời cảm thấy chơi rất vui nên lấy điện thoại ra chụp ảnh cho bốn người.

Sau đó lại nhớ tới gần đây các fan luôn bảo cô đăng ảnh, cô liền đăng tấm hình này lên weibo. Trong hình hai đứa bé đều không lộ mặt, cho nên cũng không cần lo lắng. Thế nhưng Thẩm Thanh Châu và Du Hoán có lộ gò má, hai đứa bé trong hình nhìn thoáng qua là có thể đoán được.

Quả nhiên, ảnh chụp vừa đăng lên liền khiến nhóm bạn bè trên mạng nhộn nhịp.

“Cuối cùng cũng đăng hình Tiểu Du nhi. Chỉ có một bóng lưng???”

“A A A, dễ thương quá, Thẩm đạo và Hoán ca đều đang chơi với con!”

“Thẩm Thanh Châu cầm váy nhỏ sao?? *biểu cảm hoang mang*”

“Thật hạnh phúc ~~”

“Bé trai là bảo bối nhà Du Hoán sao? Trời ạ ~~ Muốn nhìn mặt quá!!!”

“Đại Đại, đăng hình như thế này là muốn dụ dỗ saooo.”

“Thẩm đạo mặt lạnh ở nhà học Tiểu Du nhi thay váy cho búp bê Barbie sao, còn đâu tấm gương cao lãnh.”

Sau đó lúc Thẩm Thanh Châu nhìn weibo cũng thấy có rất nhiều fan của Du Vãn bình luận, fan của anh cũng không ít.

Trong đó có một người bình luận như thế này, “Thẩm Thanh Châu không chỉ là thê khống, còn là nữ nhi khống! Tiểu Du nhi và Du Vãn ở nhà là muốn lên trời rồi!!”

Thẩm Thanh Châu dừng một chút, yên lặng trả lời bình luận này, “Ừ, quả thật có chút vô pháp vô thiên.”

Giọng điệu hơi bất đắc dĩ, nhưng mà vì sao lại cảm thấy tràn đầy cưng chiều nhỉ!!!

Sau đó Du Vãn trả lời bình luận, “*icon mặt cười* Thẩm đạo, anh nói người nào?”

Thẩm Thanh Châu trả lời lại, “Nói Đậu Đỏ.” (Đậu Đỏ thật vô tội, nằm không cũng trúng đạn)

Du Vãn, “Vậy thì tốt.”

Nhóm bạn bè trên mạng bày tỏ, “Thẩm đạo! Có phải ở nhà vị trí của anh còn kém cả Đậu Đỏ và Du Điểm Điểm không! Thẩm phu nhân quá ngạo kiều rồi! Đừng nuông chiều quá!!”

Vậy mà Thẩm Thanh Châu lại trả lời bình luận của người bạn này, “Không sao, tôi thích nuông chiều.”

Tôi! Thích! Nuông! Chiều!

Không cần ngược cẩu thế đâu!!!

#Đoạn_kịch_nhỏ_2

Bây giờ học sinh tiểu học thật sự ghê gớm. Thẩm Ôn Ninh mới học lớp ba, khi về nhà bị Du Vãn lấy ra được năm bức thư tình từ trong cặp sách.

Ngay từ đầu Du Vãn chỉ muốn nhìn bài tập của Thẩm Ôn Ninh, thật sự không nghĩ tới lại có mấy thứ này.

“Ninh Ninh, đây là ai đưa cho con?”

Thẩm Ôn Ninh suy nghĩ một chút, “Ừm… Lớp trưởng lớp con, còn có Tiểu Mập, còn có mấy bạn lớp bên cạnh.”

Du Vãn, “Mẹ có thể xem không?”

Thẩm Ôn Ninh cảm thấy không có vấn đề gì, “Mẹ cứ xem đi, nhưng không thể cho ba xem.”

“Cái gì không thể cho ba xem.” Thẩm Ôn Ninh vừa dứt lời liền nghe được thanh âm của Thẩm Thanh Châu, cô bé ngẩn người, vội vàng nháy mắt ra hiệu với Du Vãn.

Du Vãn cũng rất phối hợp giấu thư tình ra phía sau.

Thẩm Thanh Châu nhìn thấy hai mẹ con có mờ ám, “Vật gì, lấy ra.”

Du Vãn, “Cái kia, tối nay chúng ta ăn gì đây, Tiểu Du nhi nhà chúng ta muốn ăn món gì?”

“Con muốn ăn sườn xào chua ngọt mẹ làm.”

“Được, ba con cũng thích ăn, vậy để mẹ đi làm.”

Du Vãn nói xong liền muốn đi ra ngoài cửa. Thẩm Thanh Châu kéo Du Vãn quay lại dễ như trở bàn tay, “Vãn Vãn, giấu bí mật gì đó?”

Du Vãn bị Thẩm Thanh Châu kéo vào trong ngực, Thẩm Thanh Châu trực tiếp đi vòng qua phía sau cô, thoáng cái đã lấy được thư tình.

Du Vãn phản kháng không được, sau đó bị Thẩm Thanh Châu gắt gao ôm vào trong ngực. Thẩm Thanh Châu tựa cằm ở trên đầu Du Vãn, sau đó bắt đầu đọc bức thư màu hồng.

Thẩm Ôn Ninh, “…”

Thẩm Ôn Ninh nhìn thấy lông mày của ba mình càng ngày càng nhíu chặt, cô bé lặng lẽ cầm cặp sách lên, “Con phải về phòng làm bài tập rồi.”

“Con đứng lại cho ba.”

Thẩm Ôn Ninh, “Ba…”

“Ngày mai ba đến trường với con.”

“Không cần đâu…”

Du Vãn, “Để thầy cô chú ý một chút là được rồi, trẻ con thôi mà, nào có khoa trương như vậy.”

Vẻ mặt Thẩm Thanh Châu lạnh băng, “Anh đến xem mấy đứa trẻ kia sao lại có lá gan lớn như vậy.”

Du Vãn: Sao cô lại không nhìn ra mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy chứ…

Thẩm Ôn Ninh, “Ba à, ba yên tâm, con không thích bọn họ, một cây chẳng làm nên non mà.”

Thẩm Thanh Châu, “Vậy con thích ai?”

Thẩm Ôn Ninh, “Con thích ba và mẹ nha.”

Nội tâm OS: Con mới không thừa nhận con thích tiểu ca ca chơi bóng rổ kia đâu.

Sắc mặt Thẩm Thanh Châu ôn hòa hơn hẳn, như thế còn được, nếu bây giờ có động tĩnh gì, anh không đánh gãy… Được, không dám đánh gãy chân của con gái. Nhưng không đánh gãy chân của tiểu tử thối kia thì không được.

Rất lâu sau đó, Thẩm Ôn Ninh trưởng thành, bởi vì từ bé mưa dầm thấm đất, cho nên cô cũng theo học ngành đạo diễn. Sau khi nổi tiếng có rất nhiều phóng viên đã hỏi cô về chuyện của ba mẹ. Khi đó, Thẩm Thanh Châu và Du Vãn đã thong dong đi du lịch khắp nơi rồi.

Thẩm Ôn Ninh nói đến ba mẹ thì rất vui vẻ, ba mẹ cô là cặp vợ chồng ân ái nhất mà cô từng gặp, từ nhỏ đến lớn, cô thật sự thấy không ít lần ba mẹ “tú ân ái”.

Khi được hỏi đến mối tình đầu, Thẩm Ôn Ninh rất bất đắc dĩ nói với phóng viên: Ba tôi “giám sát” rất chặt chẽ, mối tình đầu của tôi là sau khi xuất ngoại du học mới bắt đầu…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.