Edit: Yáng
***
“Sao chụp tao xấu thế này? Mày nhìn mặt tao đi, hôm đó tao trang điểm không kỹ!!! Tại sao những phóng viên kia lại chụp vào lúc đó!!!!
“… Dù sao dáng dấp của mày cũng là như thế mà.”
“Tao phi, quần chúng cả nước nhìn tao, vậy mà tao biểu hiện không tốt.” Giản Vũ Nùng ảo não sửa sang lại tóc, “Ôi, bạn gái scandal của Du ca lại đổi thành tao, nhất định sẽ khiến Lý Lộ tỷ khó chịu.”
“Cô ấy khó chịu cái gì?”
“Cô ấy thích Du ca, tao nhìn ra được.”
Du Vãn nhìn Giản Vũ Nùng, ánh mắt hơi mơ hồ, “Sao tao lại không nhìn ra, Nùng Nùng, từ lúc nào mà ánh mắt mày lại sắc bén thế?”
Giản Vũ Nùng dừng một chút, tránh ánh mắt của Du Vãn, trực tiếp nằm xuống giường, “Chính là tao tương đối cơ trí nha.”
Đáng lẽ Du Vãn muốn nói kỳ thực chuyện này cũng không có gì, sau này chỉ cần Du Hoán giải thích Giản Vũ Nùng chỉ là bạn bè, phóng viên và cư dân mạng cũng sẽ dần yên tĩnh, thế nhưng cô tuyệt đối không nghĩ đến scandal này lại cháy tới trên người cô.
Nguyên nhân là do một bạn trên mạng có bình luận, “Em gái Du Hoán thật đáng yêu, còn nuôi hai con chó cũng rất xinh đẹp.”
Đúng vậy, Du Vãn với Du Hoán và Giản Vũ Nùng đều có mặt trên ảnh chụp, hơn nữa cả Du Điểm Điểm với Đậu Đỏ cũng bị lên hình.
Sau đó có một nhóm người chuyển ánh mắt từ trên người Du Hoán sang Du Vãn.
“Samoyed siêu siêu siêu cấp bán manh, nhà ta cũng nuôi ~”
“Cái này khiến tôi nhớ đến Đậu Đỏ của Châu Châu nhà tôi, dáng dấp na ná nhau, ha ha ha ~”
“Con bên trái kia, hình dáng tương tự, còn có khuôn mặt cũng giống nhau như đúc.”
…
Có người tìm ra ảnh chụp trước đây của Thẩm Thanh Châu và Đậu Đỏ, hai con manh sủng đặt chung một chỗ so sánh, không khác biệt chút nào.
Du Vãn cũng nhìn hai bức ảnh so sánh, thật sự là giống nhau như đúc, thế nhưng chó trưởng thành cũng có nhiều loại, lớn lên giống nhau cũng không vấn đề gì mà.
Chỉ có thể nói Đậu Đỏ nhà Thẩm Thanh Châu quá nổi tiếng, dẫn đến mọi người nhìn thấy cùng giống Samoyed sẽ nghĩ ngay đến Đậu Đỏ. Thế nhưng bất đắc dĩ chính là bộ não của mọi người hoạt động quá nhanh.
Sau khi kết thúc hoạt động tuyên truyền, Du Hoán, Lý Lộ và Minh Trình bị các phóng viên vây quanh thu thập tin tức.
“Hoán ca, cô gái uống say đêm đó là bạn gái anh sao?”
Du Hoán đã sớm biết các phóng viên sẽ hỏi vấn đề này, hắn không chút hoảng hốt đáp, “Là bạn tốt, cô ấy uống say nên tôi đưa cô ấy về, mọi người suy nghĩ nhiều rồi.”
“Nhưng có vẻ có quan hệ rất tốt với anh, hơn nữa cô gái đó cũng có quan hệ rất tốt với em gái anh.”
“Ừ, cô ấy cùng em gái tôi lớn lên cùng nhau, quen nhau rất lâu rồi.”
“Nói như vậy thì cô ấy không phải bạn gái anh, suýt nữa hù chết fan couple Hoán Lộ rồi.” Một phóng viên cười giỡn nói.
Du Hoán cong môi, “Mọi người đừng điểm loạn uyên ương, tôi cùng Lý Lộ càng không có gì, đúng không Lý Lộ?”
Trong mắt Lý Lộ lóe lên tia phiền muộn, ngay sau đó lại nở nụ cười sáng lạn, “Dĩ nhiên, tôi có tin tức tốt chẳng lẽ lại không nói cho mọi người hay sao?”
“Kia Hoán ca, trên internet có tin đồn nói con chó mà Du Vãn em gái anh dắt hôm đó rất giống con chó của đạo diễn Thẩm Thanh Châu? Anh thấy thế nào?” Phóng viên bỏ xuống **, muốn biết Du Hoán sẽ trả lời như thế nào.
(Phần ** là do bản raw như thế, t cũng không hiểu ý của tác giả)
“Đậu Đỏ sao?” Minh Trình nghi ngờ nói, “Không phải là cùng một con à?”
Các phóng viên sửng sốt, lập tức hưng phấn đem micro đến trước mặt Minh Trình, “Anh nói con chó kia chính là Đậu Đỏ sao, không phải giống như mà đúng là Đậu Đỏ sao?”
Du Hoán cúi mắt ho khụ một tiếng.
Ánh mắt Lý Lộ cũng hiện rõ vẻ ngạc nhiên.
Minh Trình nhìn Du Hoán, hình như bản thân mình nói sai cái gì đó, “Cái này, khụ khụ.”
“Minh Trình, anh biết rõ đúng không? Thẩm Thanh Châu bây giờ đang quay phim ở bên ngoài, cho nên giao Đậu Đỏ cho em gái Du Hoán chăm sóc sao, xin hỏi hai người họ có quan hệ như thế nào?”
Minh Trình, “…” Có thể nói bí mật này hay không đây? Vẻ mặt Minh Trình hơi lúng túng, phóng viên thấy vậy vội vã đem micro đưa sang bên Du Hoán.
“Hoán ca, xin hỏi em gái anh cùng Thẩm đạo có quan hệ như thế nào?”
Du Hoán, “Ừ… Thẩm đạo chỉ là đem chó giao cho tôi chiếu cố thôi.”
Không có biện pháp, chỉ có thể thừa nhận.
“Theo như tôi được biết, anh và Thẩm đạo cũng chưa từng hợp tác, cũng không phải bạn bè thân thiết. Thẩm đạo cưng chiều sủng vật mọi người đều biết, nếu không phải người quen thì anh ấy nhất định sẽ không giao phó sủng vật, anh và Thẩm đạo…”
Du Hoán cười nhạt, nháy mắt ra hiệu cho người đại diện. Vì vậy, nhân viên của ban tổ chức cùng người đại diện lập tức đi lên, “Rất xin lỗi mọi người, phỏng vấn đến đây là kết thúc, xin lỗi xin lỗi.”
“Có thể giải thích một chút được không? Em gái anh và Thẩm đạo rốt cuộc có quan hệ gì?”
“Hoán ca!”
Người đại diện, “Các vị phóng viên, xin lỗi mọi người, kế tiếp Du Hoán còn có hoạt động.”
Một nhóm minh tinh được đưa tiễn an toàn dưới tầm mắt của nhóm phóng viên, Minh Trình lẳng lặng hỏi, “Hoán ca, chuyện này, có phải không thể nói hay không?”
Du Hoán nhìn sang Minh Trình, “Bây giờ cậu mới biết.”
Minh Trình khổ não, “Chính là một con chó, nên em cũng không nghĩ nhiều như vậy.”
Lý Lộ cũng cả kinh nói, “Con chó kia thực sự là Đậu Đỏ nhà Thẩm đạo, Du Vãn cùng Thẩm đạo?”
Du Hoán trầm mặc, cũng không đáp lại, chỉ bất đắc dĩ vỗ vai Minh Trình rồi rời đi.
Du Vãn à, xem ra chuyện của hai người không giấu được bao lâu rồi.
Sự việc tiếp tục phát triển, một nhóm người trên internet bắt đầu kích động. Thẩm Thanh Châu cùng Du Hoán có quan hệ tốt như thế từ lúc nào, có khả năng hai người trở thành anh em thân thiết, nhưng khả năng Thẩm Thanh Châu và em gái Du Hoán ở cùng một chỗ còn lớn hơn đúng không?
Vì thế lại có người đăng lại tấm ảnh chụp ở rạp chiếu phim lần trước, mặc dù đeo kính râm, thế nhưng cô gái trong ngực Thẩm Thanh Châu, cằm, gò má… giống nhau đến 90%!!!
Cái quái gì vậy, hóa ra cô gái hai lần cứu vớt hệ ngân hà lại là cùng một người? Bạn gái Thẩm Thanh Châu là em gái Du Hoán? Nhóm bạn trên mạng bày tỏ rất hoảng hốt.
Ánh mắt Du Vãn hơi ngưng lại, đầu óc có chút mơ hồ, không để ý đến mạch cảm xúc trong tiểu thuyết, cô dứt khoát tắt máy tính. Một bên khác, Giản Vũ Nùng đang lên weibo xem bình luận của cư dân mạng.
“Du Vãn, đều tại mày, hotsearch của tao đều bị mày đè xuống, người ta vất vả lắm mới được lên trang đầu.”
Du Vãn liếc nhìn Giản Vũ Nùng, “Còn muốn lên trang đầu à, đơn giản thôi, bây giờ mày đi tìm anh tao, trực tiếp kéo qua hôn một cái, nhất định sẽ lên trang đầu.”
Giản Vũ Nùng ngẩn người, “Hôn cái quỷ gì hả?”
“Hôn anh trai tao, thế nào, có dám không?” Du Vãn bĩu môi.
Giản Vũ Nùng liếc cô một cái, “Bệnh thần kinh.”
Du Vãn, “Không nghĩ tới lá gan mày lại nhỏ như vậy.” Du Vãn nói rất mông lung, cô không muốn trực tiếp vạch trần Giản Vũ Nùng, Giản Vũ Nùng không muốn nói nhất định có lý do riêng, thế nhưng cô vẫn thực sự hy vọng Giản Vũ Nùng có thể hạnh phúc, nếu như cô ấy thực sự thích anh trai cô, cũng có thể bày tỏ, làm đà điểu thì tính gì.
Giản Vũ Nùng dừng một chút, “Mày nói ai nhát gan đấy?”
Du Vãn còn muốn nói vài câu, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên.
Giản Vũ Nùng liếc mắt một cái, “Ai ôi, điện thoại của Thẩm đạo lại đến rồi.”
Ánh mắt Du Vãn sáng lên, cầm điện thoại di động đi đến phòng khách.
“Alo.”
“Ngày mai anh về.” Đơn giản trực tiếp, Du Vãn nghe thấy tim lại đập rộn lên.
“Kết thúc nhanh như vậy?”
“Bối cảnh bên này hoàn thành trước thời hạn, kế tiếp sẽ di chuyển đến chỗ khác.”
Du Vãn mỉm cười, “Vậy anh phải về xem ý của em?”
“Không nhìn em thì nhìn ai?” Thẩm Thanh Châu trấn định nói ra.
Du Vãn khẽ cười ra tiếng, “Đương nhiên còn có Đậu Đỏ, anh sao có thể quên nó?”
Thẩm Thanh Châu trầm mặc một chút, “Anh nghĩ, hẳn là nó ở đấy rất vui vẻ.” Có Du Điểm Điểm ở đó, có thể không vui sao.
“Ừ. Đúng rồi, chuyện trên internet, anh đã biết chưa, em thấy anh gần đây bề bộn nhiều việc nên chưa nói với anh chuyện này.”
Thẩm Thanh Châu ừ một tiếng, “Anh thấy rồi.”
Du Vãn thở dài, “Chưa kịp giải thích gì cả, mọi người đã nhận định em là bạn gái anh rồi.”
Thẩm Thanh Châu nhíu mày, “Giải thích? Vốn đúng là như vậy, có gì phải giải thích?”
“… Cũng đúng nhỉ.”
“Anh sẽ bảo vệ em.” Thẩm Thanh Châu đột nhiên nói ra.
Du Vãn khẽ run.
Thanh âm ôn nhu từ tính của Thẩm Thanh Châu xuyên qua micro, “Nếu không gạt được vậy thì cố gắng bảo vệ.”
Hôm sau tại sân bay.
Thẩm Thanh Châu cùng đoàn người xuống máy bay. Đi ở giữa, đeo kính râm đúng là Thẩm Thanh Châu.
Phóng viên chẳng biết từ nơi nào lấy được thông tin, đã sớm mai phục ở sân bay. Nhìn thấy Thẩm Thanh Châu xuất hiện, lập tức ùn ùn kéo đến vây quanh, những người ở bên cạnh Thẩm Thanh Châu thấy vậy vội vã ngăn cản ở phía trước kéo dãn khoảng cách của Thẩm Thanh Châu với phóng viên.
“Thẩm đạo, chuyện tình cảm bị công khai, anh có gì muốn nói không?”
“Xin hỏi em gái Du Hoán thật sự là bạn gái anh sao?”
“Quen biết thế nào, có phải hai người quen nhau thông qua Du Hoán?”
“Cô gái hôm đó ở rạp chếu phim đúng là em gái Du Hoán sao?”
“Thẩm đạo, anh nói câu gì đi.”
…
Thẩm Thanh Châu đứng vững tại chỗ, đưa tay tháo kính râm. Sau khi tháo kính râm xuống, ánh mắt màu trà lạnh lùng hờ hững.
“Đây là chuyện riêng, hy vọng mọi người không nên làm phiền cô ấy.”
Một câu nói, gián tiếp thừa nhận toàn bộ.
Các phóng viên kích động.
“Quen nhau khi nào? Cô ấy chính là cô gái mà anh nói nấu cơm ăn ngon đúng không?”
“Ngay cả Đậu Đỏ anh cũng giao cho cô ấy chăm sóc, nhất định là anh rất tin tưởng cô ấy đúng không?”
“Thẩm đạo, em gái Du Hoán rất xinh đẹp, hai người đã dự định kết hôn chưa? Lúc nào thì thông báo tin tốt cho chúng tôi đây?”
…
Thẩm Thanh Châu nhìn về phía người phóng viên hỏi câu cuối cùng, hiển nhiên, lời nói của phóng viên đó khiến Thẩm đạo nhà chúng ta cảm thấy rất lọt tai.
“Kết hôn? Đương nhiên là có.” Thẩm Thanh Châu hơi cong môi, “Nhưng cô ấy nói còn phải xem xét thêm.”
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Thanh Châu nở nụ cười ôn nhu, các phóng viên nhìn đến ngây người, nhắc tới em gái Du Hoán thì Thẩm đạo nhân tính hơn rất nhiều.
Nhưng là cần xem xét thêm? F*ck, trong nháy mắt cảm thấy Du muội muội thật là trâu bò.
Đường Duyệt vừa mới đến sân bay chuẩn bị đón Thẩm Thanh Châu liền thấy cảnh tượng này, hắn trốn ở một bên đợi phỏng vấn kết thúc. Thẩm Thanh Châu được nhân viên công tác đưa ra ngoài, Đường Duyệt mở cửa xe cho Thẩm Thanh Châu, “Thế nào, đi uống một chén đi.”
“Không, đưa tớ về nhà.”
Đường Duyệt lắc đầu, “Ghê không, có bạn gái chính là không giống nhau. Một hồi không nhìn thấy thì chết à?”
Thẩm Thanh Châu quay sang nhìn Đường Duyệt, hết sức khinh bỉ, “Cậu biết cái gì.”
Đường Duyệt trừng mắt nhìn, cảm thấy Thẩm Thanh Châu như vậy khiến hắn rất đau xót!!! Cậu ta lại đang giễu cợt hắn không có người yêu?!
“Lái xe nhanh một chút.” Thẩm Thanh Châu bất mãn nói.
Đường Duyệt lắc đầu, “Haizzz, núi băng nhà chúng ta có người khai thông rồi. Du Vãn à Du Vãn, tôi quyết định sau này coi cô là thần tượng của tôi.”
Thẩm Thanh Châu nhìn kiến trúc bên cửa sổ từ từ lui về phía sau, bên miệng hơi có ý cười.