Edit: Yáng
***
Trong phòng khách sạn, Du Vãn ở trên giường thoải mái duỗi người. Đột nhiên chuông điện thoại di động vang lên, cô đưa tay lên tủ đầu giường cầm lấy điện thoại.
“Alo, Manh Manh à.”
“Vị Vãn…”
“Ừ? Làm gì?”
“Cô, rốt cuộc cô có ở cùng một chỗ với Thẩm đạo không?” Lý Manh Manh do dự hỏi.
Du Vãn sửng sốt, “Không phải tôi đã nói rồi sao… Mọi người hiểu lầm rồi.” Cách mạng vẫn còn chưa thành công.
Thanh âm Lý Manh Manh ngay lập tức cao lên, “Là vì cô cùng với Du Hoán là một đôi, phải không?”
Du Vãn ho khụ khụ, cả người đều lên tinh thần, “Cái gì? Cô nói tôi với ai?”
“Du Hoán, Du Hoán đó! Tôi có thể chúc mừng hắn rồi, đáng tiếc là không có cơ hội hợp tác, Vị Vãn, cô thật sự ở cùng một chỗ với Du Hoán hả?” Cả người Lý Manh Manh đều kích động.
Du Vãn sửng sốt, “Cô, sao cô lại nói như vậy?”
“Hả? Cô còn không biết?” Lý Manh Manh nói, “Hiện nay trên mạng đều là tin tức của cô.”
“Tin tức của tôi?” Du Vãn giật mình, “Chờ một chút, tôi đi xem một chút đã.”
“Ôi Vị Vãn, vậy kia có phải sự thật không…”
Lý Manh Manh còn chưa nói xong, Du Vãn đã cúp điện thoại. Lý Manh Manh nhìn điện thoại di động, quay đầu nhìn Hướng Trạch Nhiên nói, “Cúp rồi.”
Hướng Trạch Nhiên vẻ mặt hối hận, lẩm bẩm nói, “Tôi nên sớm nhìn ra được.”
“Cái gì?”
Hướng Trạch Nhiên lắc đầu bước ra ngoài, lưu lại Lý Manh Manh đầu óc mơ hồ đang than thở. Thảo nào ngày hôm qua Du Hoán nhìn thấy Vị Vãn ở trong phòng Thẩm đạo lại kích động như thế, không nói tiếng nào liền chạy ra ngoài, cậu ấy nói xong liền đi ngay, Du Hoán làm sao có thể khó chịu như vậy, nguyên lai là bởi vì Vị Vãn.
Trong lòng Hướng Trạch Nhiên có chút tức giận bất bình, thấy người yêu ở trong phòng một người đàn ông khác, tâm tình có bao nhiêu khó chịu, nhưng sau này nhìn thấy những hình ảnh kia, rõ ràng là Du Hoán đã tha thứ cho Vị Vãn, hai người còn cười vui vẻ như vậy, bởi vậy có thể thấy rõ Du Hoán bị Vị Vãn ăn gắt gao. Hướng Trạch Nhiên lắc đầu một cái, hắn vẫn cảm thấy Vị Vãn là một người rất dễ ở chung, là cô gái dễ khiến người ta thích, nhưng cũng không nghĩ tới.. Haizzz!!!
Du Vãn cúp điện thoại của Lý Manh Manh liền ngay lập tức lên weibo, cô mở hotserch, thấy tin tức đang đứng đầu tiên, thật không biết nên khóc hay nên cười.
#Bạn_gái_Du_Hoán
#Đêm_khuya_Du_Hoán_và_bạn_gái_đi_vào_khách_sạn
#Du_Hoán_cùng_tiểu_loli
…..
Du Vãn nhìn hai chữ tiểu loli đầu đầy hắc tuyến, tiểu loli? Tôi là ngự tỷ không tốt hơn sao?
Nội tâm gào thét, Du Vãn nhìn vào những hình ảnh đăng tải trên weibo, chín hình ảnh này đều là cô và Du Hoán, có tấm từ nhà hàng đi ra, có tấm đúng là Du Hoán tiễn cô về khách sạn, có tấm là Du Hoán kéo cô lên xe bảo mẫu… Nói chung là, chỉ nhìn qua hình ảnh thì hai người quả thực vô cùng thân mật, người không biết nhất định cũng cho là người yêu.
Du Vãn đọc bình luận, một đám bạn trên mạng cùng fan của Du Hoán đang gào khóc, công kích cô.
“Hoán Hoán nhà tôi có bạn gái! Tôi không tin, tôi không tin, tôi không tin!!””
“Còn tay trong tay… ánh mắt Du Hoán nhìn cô gái đó cũng khiến tôi say rồi, sao lại ôn nhu như thế?”
“Sáng sớm mới thức dậy thì giáng ngay cho tôi một gậy vào đầu, tôi lựa chọn bỏ mạng.”
“Người ngoài vòng giải trí, tôi cảm thấy dáng dấp rất xinh đẹp, khụ, không ai cảm thấy như vậy sao?”
“Không phải bạn gái đâu, Du Hoán mỗi ngày đều quay phim, đây nhất định chỉ là bạn bè bình thường, chủ weibo nói chuyện giật tít.”
……
Du Vãn nhìn ảnh chụp khuôn mặt cô trong lòng vô cùng không vui, ẩn giấu nhiều năm như thế, lại vào lúc này bị tuôn ra, điều này khiến cô mấy ngày nay làm sao ra đường, lẽ nào cũng phải làm bộ dáng như minh tinh, đeo khẩu trang mang kính râm?
Du Vãn tắt weibo, phát hiện Du Hoán lại vẫn chưa gọi điện thoại qua đây, phát sinh chuyện này, lấy tư cách là anh trai thì phải gọi điện đến an ủi một chút chứ!!!
Cô không thể làm gì khác hơn là chủ động gọi điện cho Du Hoán.
“Alo.”
“Anh, ở đâu thế?”
“Đang bận. Dậy sớm như vậy?”
Nghe một chút, cái giọng điệu này, vân đạm phong khinh*, quả nhiên là đang xem bát quái người nổi tiếng trong giới giải trí.
(vân đạm phong khinh: chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác, đạm (nhàn nhạt) như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi)
“Em vốn đang ngủ, nhưng là bị tin tức của anh và em đánh thức, anh xem chưa?”
Du Hoán ừ một tiếng, “Đã biết, sẽ xử lý tốt.”
“Anh muốn xử lý như thế nào.”
“Em nghĩ đi, tất cả đều nghe theo em.” Du Hoán rất tùy ý nói, “Có thể công khai nói em là em gái anh, cũng có thể nói em là một người bạn bình thường.”
“Cái gì cũng nghe em.” Du Vãn nói lầm bầm, “Anh là nhân vật công chúng, em cũng không phải, em mới không có vấn đề gì.”
Du Hoán sau khi nghe xong cười một tiếng, “Vậy ai nói không muốn để cho người ta biết rõ em là em gái anh, như thế này sẽ rất được quan tâm.”
Du Vãn nghẹn họng, “Thôi quên đi, đoàn đội quan hệ xã hội của anh thấy như thế nào tốt thì làm như thế, dù sao cũng phải đem chuyện này nhanh chóng lắng xuống, để cho mọi người sớm quên em đi.”
“Ừ? Muốn nhanh quên đi thì phỏng chừng hơi khó, dù sao anh trai em cũng đang rất nổi tiếng.”
“…”
Sau khi nói chuyện cùng Du Hoán, Du Vãn suy nghĩ rốt cuộc có muốn xảy ra vụ hình ảnh này hay không, hôm nay cô có công việc phải hoàn thành, nếu như không đi khẳng định là không tốt, thế nhưng đi, nhiều người như vậy nhất định là sẽ hỏi không dứt vấn đề giống Lý Manh Manh…
Du Vãn rời giường chậm rãi thu dọn đồ đạc, chậm rãi đánh răng rửa mặt. Đột nhiên, cô ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng, tin tức hôm nay… Thẩm Thanh Châu có nhìn thấy hay không?! Anh sẽ không cho là cô và Du Hoán là loại quan hệ đó chứ?! Không được không được, ai cũng có thể hiểu lầm nhưng Thẩm Thanh Châu thì không thể!
Du Vãn nhanh chóng thay quần áo, cảm giác mình rất cần đến chỗ anh để làm sáng tỏ một chút. Cô đeo túi trên lưng, kéo cửa phòng ra. “A.”
Du Vãn không ngờ tới vừa mở cửa ra thì đã thấy Thẩm Thanh Châu, còn không có phản ứng kịp, Thẩm Thanh Châu liền chế trụ cổ tay cô, đem cô đẩy vào trong phòng, một tay sau lưng dễ dàng đóng cửa lại.
“Ôi.” Du Vãn hét lên một tiếng, tay kia của Thẩm Thanh Châu đem cô đứng vững, áp chế ở trên cửa.
Du Vãn ngước mắt nhìn anh, biểu cảm hơi mờ mịt, “Anh, sao anh lại đứng trước cửa phòng tôi?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Châu rất không tốt, càng im lặng càng giống như sự yên lặng trước cơn bão táp, đôi mắt màu trà của anh nhìn thẳng vào cô, Du Vãn ý thức được có chút nguy hiểm.
“Thẩm, Thẩm đạo, anh làm gì thế…”
“Tối qua đi đâu?” Thẩm Thanh Châu chất vấn.
Anh nhìn vẻ mặt của Du Vãn, nhớ tới những hình ảnh vừa mới xem kia trong lòng tràn đầy phiền não, anh rất khắc chế mới không để cho mình nhìn đáng sợ, chính bản thân anh cũng không có dự liệu đến, khi thấy Du Vãn cùng người đàn ông khác thân mật như thế thì tâm trạng anh sẽ như thế này.
Du Vãn sửng sốt, nhìn Thẩm Thanh Châu gần trong gang tấc, thành thật trả lời, “Ra ngoài ăn cơm.”
“Với ai?” Thanh âm của anh rất trầm, đụng vào màng nhĩ khiến Du Vãn có chút giật mình.
“Anh có phải hay không đã xem tin tức ngày hôm nay?”
“Tôi hỏi cô đi với ai.”
Du Vãn nhìn ánh mắt của Thẩm Thanh Châu, ngực đột nhiên nhảy mạnh mẽ. Nhiều ngày ở chung, cô có thể cảm nhận được biến hóa vi diệu của Thẩm Thanh Châu, mọi người trong đoàn phim nói hai người họ có quan hệ đặc biệt, ngay cả Lý Manh Manh cũng nói như vậy, kỳ thật cũng có lúc cô nghĩ là như thế, nhưng đúng là cô vẫn còn do dự, còn chưa có xác định.
Tính tình của Thẩm Thanh Châu cô cũng biết một chút, lạnh lùng, nghiêm túc, nhiều chuyện không để vào mắt, mặc kệ phát sinh chuyện gì anh cũng không sợ hãi. Du Vãn thường suy nghĩ không ra, một người núi băng như anh thì nội tâm sẽ như thế nào. Cô thừa nhận, cô thích anh, cũng muốn theo đuổi anh, cho nên cô cũng luôn dao động xung quanh anh, nhưng cô cũng rất mâu thuẫn, nếu như cô nói với anh trước khi anh thích cô thì anh sẽ trả lời như thế nào, kết quả cuối cùng sẽ ra sao.
Cô cũng biết sợ, sợ anh sau khi biết rõ tâm tư của cô sẽ trực tiếp xách cô đi ra ngoài. Cho nên cô vẫn một mực chờ đợi, chờ một ngày cô có thể nhìn ra anh có chút động tâm.
Mà ngày cô vẫn chờ đợi, hình như chính là ngày hôm nay.
Du Vãn sững sờ đối mặt với chất vấn của Thẩm Thanh Châu, dáng vẻ của anh rõ ràng để cho cô cảm nhận được ý đó. Anh đã hỏi, chính là hiểu lầm, cũng chính là để ý…
“Du Vãn, nói.”
“Tôi đi với ai có quan trọng không?” Du Vãn nhìn anh, vẻ mặt bình tĩnh dị thường.
Thẩm Thanh Châu híp mắt lại, “Những thứ ngổn ngang kia là thật?”
Du Vãn không trả lời, cô còn không nghĩ nhanh như vậy sẽ nói cho anh biết, cô muốn biết phản ứng của anh, câu trả lời của anh.
Mà Thẩm Thanh Châu thấy vẻ mặt bình tĩnh của Du Vãn giống như là thầm chấp nhận, anh có chút khó tin, còn có buồn bực cùng hoảng sợ, anh chưa từng cảm thụ qua loại cảm giác không bắt lại được một vật, rõ ràng chính mình độc hữu*, bây giờ lại đột nhiên được báo cho biết là vật đó căn bản không thuộc về mình.
(Độc hữu: người sở hữu duy nhất)
Du Vãn thấy sự chấn động trong ánh mắt của Thẩm Thanh Châu, cô liền mềm lòng, chăm chú hỏi, “Tại sao anh lại muốn biết việc này, anh rất để ý tôi ở cùng một chỗ với Du Hoán có phải hay không?”
Thẩm Thanh Châu mím môi, nhìn đôi mắt đen như mực của Du Vãn, ngực liền đau nhức, “Tôi lúc nào để cho cô ở cùng một chỗ với người khác?”
Du Vãn, “…. Tôi ở cùng với ai tại sao phải cần anh cho phép?”
Thẩm Thanh Châu dừng lại, cái tiểu tử thối Đường Duyệt kia không phải nói là cô thích anh sao, tình tiết rối loạn hết rồi.
Du Vãn hít sâu một hơi, thanh âm có chút thấp, “Thẩm đạo, không… Thẩm Thanh Châu, tôi hỏi anh, anh… có hơi thích tôi không?”
Thẩm Thanh Châu cứng đờ, loại cảm giác này không tốt chút nào. Khi ngươi đang đắc chí vì cho rằng người kia thích ngươi, sau đó ngươi cũng thích người ta, đột nhiên phát hiện cô ấy đã sớm có người khác, còn ngươi đang rất mất mặt vì bị người kia phát hiện là ngươi thích cô ấy….
Nói tóm lại, Thẩm đạo nhà chúng ta đang xấu hổ!!!
Thẩm Thanh Châu buông tay chế trụ Du Vãn, lạnh như băng nói, “Tránh ra.”
Du Vãn ngoan ngoãn từ cửa dời sang bên cạnh.
Thẩm Thanh Châu đưa tay kéo cửa ra, vừa mới bước một bước, đột nhiên nghe được Du Vãn vừa cười vừa nói, “Du Hoán là anh trai tôi, anh trai ruột.”
Thời gian như ngừng lại.
Thẩm Thanh Châu kinh ngạc quay đầu nhìn Du Vãn.
Du Vãn chậm rãi cười cười, “Thẩm đạo, có phải con người dính vào tình yêu sẽ trở nên ngu ngốc hay không, anh xem, anh thông minh như vậy mà chưa từng nghĩ đến tôi và Du Hoán có thể là thân thích, chúng tôi rõ ràng còn cùng họ Du nha.”
Thẩm Thanh Châu, “…. Cô nói cái gì?”
Du Vãn không thu lại được nụ cười trên môi, “Ừ… Tôi rất muốn biết một chuyện, Thẩm đạo đối với tôi, hình như có chút ý đồ mờ ám.”
Thẩm Thanh Châu, “…”
“Thẩm đạo, đừng lo, tôi sẽ không nói ra chuyện sáng sớm anh đã ngăn ở cửa phòng tôi. Đương nhiên, tôi cũng không biết khắp nơi đều nói anh thích tôi.” Chuyện này phải để trong lòng tiêu hóa tốt một chút.
Thẩm Thanh Châu trợn mắt há hốc mồm nhìn Du Vãn, đột nhiên hấp tấp rời đi.
Mà Du Vãn, cười nhìn bóng lưng của anh, cũng nhìn thấy vành tai ửng đỏ không bình thường của anh, “Thẩm đạo, yên tâm quay phim, đợi lát nữa tôi sẽ đến đoàn phim tìm anh.”