Edit: Yáng
***
“Ai, được rồi, được rồi, chúng ta đi ra ngoài uống một chén.” Hướng Trạch Nhiên nhìn về phía Thẩm Thanh Châu, “Thẩm đạo, cùng đi?”
Thẩm Thanh Châu ý bảo bọn họ ngồi xuống ghế sofa, “Không được.”
Hướng Trạch Nhiên cười cười, hắn đã sớm quen với tính lãnh đạm của Thẩm Thanh Châu, cho nên không phản đối.
Du Hoán bảo trợ lý bên cạnh đem văn kiện để tới phía trước Thẩm Thanh Châu, “Đây là kịch bản phim truyền hình mà tôi với Hướng Trạch Nhiên muốn cùng nhau chế tác, Thẩm đạo, hy vọng anh có thể đạo diễn bộ phim này.”
Thẩm Thanh Châu cầm lên mở ra, “Chuyển thể từ tiểu thuyết.”
“Đúng.”
“Cũng là một tác giả rất nổi tiếng, cạnh tranh cùng với Vị Vãn, chỉ có điều hai người không có cùng phong cách sáng tác.” Hướng Trạch Nhiên ở một bên nói.
Du Hoán nghe được Hướng Trạch Nhiên nhắc đến em gái nhà mình, cong môi cười cười.
Thẩm Thanh Châu nhìn mấy lần rồi để văn kiện xuống, “Loại hình này, không thích.”
Du Hoán cùng Hướng Trạch Nhiên đều sững sờ, Du Hoán khẽ nhíu mày, “Thẩm đạo, bộ phim truyền hình truyền ra nhất định sẽ có tiếng vang rất lớn, bản thân nó ban đầu đã có rất nhiều fan hâm mộ.”
Thẩm Thanh Châu chau mày, “Cho nên?”
Vẻ mặt tinh xảo của Du Hoán có chút khó khăn, “Bởi vì là loại hình cổ trang lịch sử, quá nhiều thứ phải nghiên cứu, yêu cầu quay phim cũng sẽ rất cao, trừ anh ra, tôi cho rằng không ai có thể đảm nhiệm được.”
Thẩm Thanh Châu nhàn hạ tựa lưng vào ghế sofa, “Loại hình này rất phiền phức. Mặt khác, thời điểm khai máy định vào tháng 5? Thời gian quá gấp.”
Du Hoán trầm mặc, lần đầu hắn làm người chế tác, đồng thời cũng là người đầu tư cho bộ phim này, là tác phẩm đầu tay nên hắn muốn đạt đến hiệu quả tốt nhất. Cho nên hắn mới nghĩ đến Thẩm Thanh Châu, thật không nghĩ đến, Thẩm Thanh Châu xác thực khó tính như trong truyền thuyết.
Du Hoán đang nghĩ xem nên thuyết phục Thẩm Thanh Châu như thế nào, Hướng Trạch Nhiên yên lặng ngồi ở bên cạnh chờ Du Hoán mở miệng. Vì vậy tình cảnh có chút lạnh lẽo.
Ngay thời điểm mấy người đang giằng co, trong phòng truyền ra vài tiếng chó sủa, tiếp theo thì truyền ra tiếng cười của một cô gái, “Đậu Đỏ, mày sợ xem phim ma à? Ha ha ha, dáng vẻ của mày là sao hả?”
Du Hoán không hiểu sao lại cảm thấy rất quen thuộc.
Hướng Trạch Nhiên không hiểu sao cũng cảm thấy quen thuộc.
Ngay sau đó, một loạt tiếng bước chân rối loạn, “Thẩm đạo, Thẩm Thanh Châu! Anh mau tới xem Đậu Đỏ nhà anh, siêu cấp hài hước, nó vậy mà cũng sợ xem phim ma, ha ha!! Nhanh lên một chút đến xem nó…”
Thanh âm ngừng lại, Du Vãn nhìn mấy người ngồi trong phòng khách, con mắt trừng lớn, miệng há to.
Mà cả đám người trong phòng khách, lại càng hoảng sợ nhìn về phía cô.
Trong đầu Hướng Trạch Nhiên vô số chữ F*ck chạy qua cực nhanh, hắn khó có thể tin nhìn Du Vãn, Thẩm đạo thế nhưng cũng sẽ kim ốc tàng kiều*, lại còn là Vị Vãn!! Đầy mùi gian tình, hắn ở đoàn phim vậy mà một chút cũng không phát hiện ra.
(Kim ốc tàng kiều: dùng để chỉ ngôi nhà đẹp, sang trọng bên trong cất giấu giai nhân hoặc người tình)
Tiểu Dương một bộ hiểu rõ, bình thường, bình thường, rất bình thường.
Mà đồng chí Du Hoán, trực tiếp khiếp sợ từ trên ghế sofa đứng lên, hắn nhìn chằm chằm Du Vãn, chỉ cảm thấy một ngụm khí nghẹn ở cổ họng, thật không thể nào, vạn phần hoảng sợ. Em gái hắn… em gái hắn suốt ngày ngoan ngoãn ở trong nhà, vậy mà bây giờ đang mặc áo choàng tắm xuất hiện ở trong phòng một người đàn ông!! Du Hoán ngăn lại ngụm khí, ngoảnh lại trừng mắt về phía Thẩm Thanh Châu, người này rốt cuộc đã làm cái gì!!
Du Vãn trực tiếp đơ người, ai có thể nói cho cô biết, vì sao phòng khách đột nhiên lại xuất hiện nhiều người như thế này, ai có thể nói cho cô biết, vì sao anh trai cô cũng ở trong đây…
Thẩm Thanh Châu từ thời khắc Du Vãn xuất hiện liền không quan tâm đến người khác, cho nên anh cũng không phát hiện ánh mắt khủng bố của Du Hoán, anh đứng lên đi về phía Du Vãn, đem cô đẩy vào trong phòng, thanh âm nhàn nhạt, “Vụng về hấp tấp, thay quần áo rồi lại ra.”
Du Vãn cũng không nói gì, tùy ý để anh đem cô đẩy vào trong phòng, mãi đến khi cửa phòng đóng lại cô vẫn còn chưa kịp phản ứng, người bên ngoài kia, thật sự là anh cô, đúng không?
Thẩm Thanh Châu đem Du Vãn đưa vào phòng sắc mặt mới lạnh nhạt đi tới, “Ừ, nói đến đâu rồi, tiếp tục.”
Hướng Trạch Nhiên cũng là người tinh anh, biết rõ đây là do cảm kích, nhưng không thể hỏi nhiều, hắn hắng giọng liền quay về chủ đề chính, tận lực xem nhẹ tin tức bùng nổ vừa mới xảy ra, “Chúng tôi hy vọng Thẩm đạo có thể nhận kịch bản này…”
“Bá.” Không đợi Hướng Trạch Nhiên nói xong, một bên Du Hoán chợt cầm lấy áo khoác, nhấc chân đi tới cửa.
Hướng Trạch Nhiên ngẩn người, nhìn bóng lưng kiên quyết của Du Hoán, cho là hắn bất mãn vì Thẩm Thanh Châu từ chối, hắn lúng túng nhìn Thẩm Thanh Châu, “Cái kia, Du Hoán khẳng định có việc gấp…”
Thẩm Thanh Châu cũng không để ý, vẻ mặt biểu lộ “Mời anh cứ tự nhiên”.
Hướng Trạch Nhiên đang nghiêm nghị, cùng trợ lý của Du Hoán liếc mắt nhìn nhau, trợ lý đi ra ngoài đuổi theo Du Hoán, Hướng Trạch Nhiên nói xin lỗi với Thẩm Thanh Châu, cũng vội vã đuổi ra ngoài.
Hướng Trạch Nhiên thở hồng hộc đuổi theo bước chân của Du Hoán, “Đây là làm sao, không phải nói tận lực thuyết phục Thẩm đạo sao, như thế nào nói đi là đi hả?”
Du Hoán đen mặt, không nói lời nào.
Vẻ mặt Hướng Trạch Nhiên phiền muộn, “Tính tình Thẩm đạo là như vậy, đều không nhìn mặt mũi của người khác, nói không là không, hai ta phải thành tâm một chút.”
Du Hoán dừng bước, hít sâu một hơi, “Cậu đừng nói gì nữa, tớ muốn yên tĩnh một chút!”
Hướng Trạch Nhiên, “…”
Du Hoán lấy điện thoại di động ra, “Trạch Nhiên, tớ còn có việc, lần sau chúng ta bàn tiếp.”
“Hả?!” Hướng Trạch Nhiên nhìn Du Hoán tiến đến thang máy, “Cậu đi đâu?”
Du Hoán không trả lời hắn, đi vào thang máy liền không thấy.
Du Hoán tùy tiện dừng thang máy ở một tầng, sau đó đi ra khúc quanh cầu thang bộ gọi điện thoại.
Du Vãn đứng ở mép giường, nhìn điện thoại liên tục vang lên liền vô cùng phiền muộn, nên nói như thế nào, Du Vãn cảm thấy bây giờ giống như hồi bé làm chuyện xấu bị anh trai bắt tại trận, chờ cô chính là một trận mắng chửi.
Vẻ mặt Du Vãn đau khổ, cuối cùng vẫn phải nghe điện thoại, “Alo… anh.”
Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây, đột nhiên quát, “Em đi ra đây cho anh!”
Du Vãn kéo điện thoại di động ra xa lỗ tai, nói lầm bầm, “Đều không phải như anh nghĩ.”
“Đó là loại nào hả? Du Vãn, em bản lĩnh lắm, còn nhỏ tuổi mà lại qua đêm trong phòng đàn ông, hai người quan hệ thế nào?”
Du Vãn một đầu hắc tuyến, “Anh, em 23 tuổi rồi, không còn nhỏ nữa, giảng đạo lý, tuổi của em có thể nói yêu đương rồi.”
Du Hoán nghẹn lại, “Cái này không quan trọng, quan trọng là em và Thẩm Thanh Châu là quan hệ gì?”
“Hình như, không có… quan hệ gì.”
“Không quan hệ?! Không quan hệ mà em ăn mặc như vậy trong phòng của hắn?” Du Hoán chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên.
Du Vãn vừa định trả lời, lại nghe thấy Thẩm Thanh Châu ở ngoài cửa phòng gọi tên cô, “Du Vãn, đi ra.”
Du Hoán ở đầu bên kia điện thoại cũng nghe thấy, lập tức giậm chân, “Không được phép đi ra.”
Du Vãn vội vàng hướng điện thoại nhỏ giọng, “Anh, phòng em là 1208, anh ở bên ngoài chờ em, em xuống ngay.”
Thẩm Thanh Châu, “Du Vãn?”
“Tôi lập tức xong ngay.” Du Vãn thay áo choàng tắm, mặc quần áo của mình ra mở cửa phòng.
Thẩm Thanh Châu đứng ở cửa phòng nhìn cô, “Kỳ thật tôi muốn nói với cô là bọn họ đã đi rồi, cô có thể không thay quần áo.”
Du Vãn cười cười, “Tôi muốn về phòng tôi, vẫn là nên thay.”
Thẩm Thanh Châu ngừng lại, “Cô phải đi về?”
“Tôi cũng đã hết sốt rồi, ngày mai anh cũng phải bắt đầu quay phim, tôi vẫn nên là quay về phòng mình.” Du Vãn nói, “Còn có, tôi vừa rồi như vậy đã để Hướng Trạch Nhiên thấy được, nếu không thì tôi giải thích để tránh cho mọi người hiểu lầm.”
“Không cần.” Thẩm Thanh Châu nhàn nhạt nói, dời ánh mắt đi chỗ khác, “Cứ như vậy đi.”
“Cứ như vậy?”
“Ừ.” Thẩm Thanh Châu ngồi ở trên ghế sofa, hơi lộ ra vẻ lười biếng, “Nên nghĩ thế nào thì nghĩ như thế.”
Du Vãn sửng sốt, nhìn sườn mặt Thẩm Thanh Châu có chút giật mình, cũng đúng, mọi thứ đều là tin đồn. Người như Thẩm đạo sao có thể để ý loại chuyện bát quái như thế này….
“Đinh…”
Điện thoại di động vừa vang lên, Du Vãn bị kéo lại lực chú ý, thấy màn hình hiện lên hai chữ “Anh trai”, Du Vãn vội vàng nói lời tạm biệt với Thẩm Thanh Châu, “Tôi đi trước đây.”
Thẩm Thanh Châu nhìn cô một cái, nhưng thật ra không muốn để cho cô đi, thế nhưng cũng không có nhiều lý do để giữ cô lại, có một số việc, còn phải bước từng bước một.
“Ngày mai nhớ phải chạy bộ.”
“Ồ, đã biết.” Du Vãn mở cửa đi ra ngoài.
Trở lại gần gian phòng của mình, Du Vãn thấy được thân ảnh Du Hoán ở trên hành lang, cô đi tới cửa gian phòng, lấy ra chìa khóa mở cửa. Du Hoán nhìn cô một cái, đi theo sau lưng cô tiến vào phòng.
“Anh, anh đến mà sao không nói một tiếng?” Du Vãn đóng cửa lại, ngượng ngùng nói.
Du Hoán lạnh mặt, “Nói một tiếng để cho em có chuẩn bị đúng không?”
“Em chuẩn bị cái gì đâu, haha.” Du Vãn cười gượng hai tiếng.
Du Hoán, “Đừng có cợt nhả với anh, nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì với Thẩm Thanh Châu.”
“Thật không có.”
“Không có?!”
“Vâng, chính là do em phát sốt, anh ấy không yên lòng để em một mình, nên em mới…”
“Em phát sốt?” Sắc mặt Du Hoán nặng nề, nhất thời có chút khẩn trương, hắn liền đưa tay lên sờ trán của cô, “Hết sốt chưa, sao em không nói cho anh biết?”
Du Vãn kéo tay hắn đi đến ghế sofa, “Anh yên tâm, em đã hết sốt rồi, anh ở đây công tác, chút chuyện nhỏ này không cần nói cho anh biết.”
“Du Vãn.” Du Hoán nghiêm túc nhìn cô, “Sinh bệnh là chuyện nhỏ, vậy chết mới là chuyện lớn đúng không?”
Du Vãn bĩu môi, “Làm gì nghiêm trọng đến thế. Được rồi, sau này cái gì em cũng sẽ nói cho anh biết, được chưa?”
Du Hoán sau khi nghe xong vẻ mặt nhu hòa đi nhiều, “Chờ một chút, em đừng có trốn tránh chuyện của em cùng Thẩm Thanh Châu. Đối với Thẩm Thanh Châu này anh cũng đã hỏi thăm, hắn là một người tốt bụng như vậy sao? Em ngã bệnh mà hắn để em đến phòng hắn, rồi quan tâm chăm sóc? Nói ra ai tin.”
Du Vãn sợ Du Hoán đi tìm phiền toái, cho nên muốn tìm lý do thích hợp để ứng phó, “Anh, tốt xấu gì thì cũng là hàng xóm với nhau, bình thường em còn chăm sóc chó nhà anh ấy mà, cho nên anh ấy tốt với em cũng là nên làm.”
“Hàng xóm cái gì?” Vẻ mặt Du Hoán nghi ngờ.
Du Vãn ho khan một tiếng, “Thì, nhà anh ấy ở đối diện nhà chúng ta mà, dọn qua đã được một đoạn thời gian rồi.”
“Du Vãn!”
“Bớt giận bớt giận, em không phải là không nói cho anh biết, mà là việc này cũng không lớn lao gì, có cái gì có thể nói, đúng hay không?”
Du Hoán đỡ trán, vô lực.
Hóa ra Thẩm Thanh Châu sớm như vậy đã có quan hệ với em gái hắn, thảo nào lúc trước Du Vãn hỏi hắn chuyện của Thẩm Thanh Châu, hắn khi đó còn ngây thơ cho rằng Du Vãn thật sự muốn viết tiểu thuyết.
“Du Vãn, em nói thật đi, có phải em thích hắn không?” Hắn cũng hiểu rõ em gái của mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng qua lại gần gũi với nam giới, nếu không phải chính nó sẵn lòng, ai có thể đến gần nó.
Quả nhiên, Du Hoán thấy Du Vãn trầm mặc.
Du Hoán trong lòng thở dài. Cuối cùng, cũng chỉ có người như Thẩm Thanh Châu mới có thể làm cho em gái hắn cảm thấy hứng thú, mới có thể thu hút được nó.
“Hắn cũng thích em?”
“Em không rõ.” Du Vãn mím môi, “Nhưng mà anh, em thật sự rất thích anh ấy.”