Manh Quỷ Phố

Chương 3: Mưa xối xả kéo dài không dứt



Editor: Bắc Chỉ.

Đi cùng với trận mưa to này là bóng đêm không có ánh trăng.

Hề Manh yên lặng thở dài, vội để balo lên đầu, chạy theo sát với mọi người trú dưới hiên của một quán nhỏ bên đường.

Kim Tiểu Du ôm túi hành lý nặng, bị tụt lại sau cùng, còn không may bị ngã do lát gạch trên phố đi bộ nhô lên một chút.

Hề Manh nghe thấy tiếng động, vừa định chạy lại trong màn mưa, lại thấy Tưởng Quân Hào đã bước trước một bước ra ngoài, khom lưng nhặt túi hành lý của Kim Tiểu Du lên, tay khác đỡ cô ấy đứng dậy.

Lý Kiện Kiện cũng lao vào trong cơn mưa ngay lúc ấy, chỉ là bị chậm một bước, cậu sửng sốt một giây rồi hậm hực lùi về, cổ họng khô khốc. Đi được vài bước, cậu liền gọi to: “Kim Tiểu Du, cậu không sao chứ?”

Kim Tiểu Du vẫn chưa ổn định tinh thần, ngẩng đầu nhìn cánh tay mạnh mẽ của Tưởng Quân Hào, mưa to đã làm hỏng mái tóc của hắn, từng giọt từng giọt tích tụ trượt xuống cái trán no đủ nhẹ nhàng trượt qua cái mũi cao thẳng, cuối cùng rơi xuống khuôn cằm cứng rắn lạnh lẽo.

Giây phút ấy cô bé dường như quên mất nỗi sợ hãi của mình, gương mặt nhỏ nhắn khẽ ửng hồng, khi sắp bước vào mái hiên, biết rõ không phải hắn hỏi mình, cô bé lại cúi đầu nhỏ giọng đáp lại, “Tớ không sao.”

Tưởng Quân Hào xuất phát từ bản năng đội trưởng, từ đầu đến cuối không nhìn cô bé, dường như hai tay đang xách đều là hành lý bị rớt.

Cuối cùng khi cả hai bước đến dưới mái hiên của một nhà hàng địa phương, Tưởng Quân Hào buông tay ra, trả lại hành lý cho cô bé, thản nhiên hỏi, “A? Cậu vừa mới nói gì?”

“Tớ, tớ……” Kim Tiểu Du bị hỏi đến sửng sốt.

Lần thứ hai cô bé ngẩng đầu, phát hiện Tưởng Quân Hào đã đi vào trong nhóm nam sinh, dường như không có ý muốn nghe câu trả lời của cô bé, trong lòng không khỏi sinh ra cảm giác mất mát.

“Làm sao dây! Mưa lớn quá trời! Hành lý của tớ bị ướt cả rồi, cũng không biết bên trong có bị thấm nước không.” Lâm Nghiên đang càu nhàu với không khí, hoàn toàn không chú ý đến đoạn nhạc đệm nhỏ vừa rồi.

Sau khi tất cả mọi người đều vào trú mưa cả rồi, Hề Manh chú ý tới mặt tiền nơi bọn họ ngẫu nhiên chạy đến là một quán cơm, cửa ra vào là cửa kéo bằng kính, bởi vì bên trong không bật đèn nên có chút u ám, không thấy rõ cách bố trí bên trong.

“Không đi vào sao?” Cô hỏi ý kiến mọi người, “Các cậu không đói à?”

Tưởng Quân Hào đang thảo luận với đám con trai tối nay ở đâu, đột nhiên bị cô thình lình hỏi như vậy, mới nhận ra trong bụng mình thiếu cái gì đó.

Lâm Nghiên nghe thấy có đồ ăn, hai ba bước nhảy đến bên người Hề Manh, lắc lắc cánh tay, “Ừm ừm, Hề Manh chúng ta vào đi thôi, bên ngoài lạnh lắm á.”

Nhưng Kim Tiểu Du lại có chút do dự, ôm hành lý đứng trong góc, chỉ vào cửa kính, “Trong đó, có hơi tối.”

Đang nói, Hề Manh đã dẫn đầu đẩy cửa kính ra, duỗi tay ấn lên cái nút trên vách tường, trong quán cơm một mảnh đèn đuốc sáng trưng.

Tầm mắt mọi người liền rõ ràng.

*

30 phút sau, Lý Kiện Kiện bê đĩa đậu đũa xào cà tím cuối cùng lên trên bàn, gom sáu món ăn đầy màu sắc, đám nam nữ sinh ngồi quanh một cái bàn rộng rãi được ghép từ hai cái bàn dài, mùi đồ ăn thơm nức mũi, không thể nhịn được vội cầm đũa lên.

“Cảm ơn các đầu bếp! Mặc kệ hình tượng, tớ ăn trước đây!” Chu Cường duỗi đũa về phía món thịt thăn chua ngọt trông hấp dẫn và ngon miệng nhất, gắp một miếng lớn, đưa vào trong miệng, harp.

Nháy mắt, miếng thịt thơm ngọt xốp giòn chảy ra giữa răng môi cậu, khiến cậu cảm thán từ tận đáy lòng, “Wow —— có thật món này là do ba người các cậu mân mê làm ra không thế? Mùi vị tuyệt vời quá đi.”

Mọi người cũng bắt đầu vung “Vũ khí” giành đồ ăn, ngoài món thịt thăn chua ngọt kia ra, còn có món cá thát lát kho tiêu kia cũng nhận được nhiều lời khen ngợi.

Lý Kiện Kiện ngồi giữa Hề Manh và Kim Tiểu Du, nhanh tay gắp đồ ăn vào bát, quai hàm phồng lên thành thật nói: “Tớ với Kim Tiểu Du chỉ làm mấy món rau dưa, còn thịt cá đều là do Hề Manh làm.”

Chu Cường gõ bát nhìn Hề Manh cười, nói, “Không nhìn ra đó nha, bạn học Hề Manh thật là thâm tàng bất lộ, nhìn bàn đồ ăn này xem, chậc chậc, sắc hương vị đều đầy đủ cả, xịn đấy.”

Tưởng Quân Hào cũng mở miệng hỏi cô: “Hề Manh, nhà cậu có ai làm đầu bếp không?”

Lâm Nghiên ghé sát vào, ra vẻ buồn bực lấy đuôi đũa chọc vào người cô, “Bé Hề Manh à, lúc nghỉ đông chị đây đến nhà cưng chơi, hỏi cưng có biết nấu cơm không mà bé lại gạt chị à.”

Hề Manh ngẩn người trước câu hỏi của mọi người. Mất đi trí nhớ của bản thể, cô cũng không biết mình học tài nấu nướng của ai, khi nào, trong trí nhớ của học sinh cấp 3 Hề Manh giống như còn chẳng có ấn tượng về việc nấu nướng. Chỉ là lúc nãy cô đi theo Kim Tiểu Du, Lý Kiện Kiện đến phòng bếp, vừa thấy rau dưa thịt cá đủ loại gia vị, trong đầu tự nhiên nhảy số, không cần phải nghĩ ngợi gì, bản năng cơ thể liền xung phong làm cơm.

Xem ra là phản xạ có điều kiện, vốn dĩ mình biết nấu cơm sao? Hề Manh chớp chớp mắt, chẳng lẽ đây là cách thế giới game này làm cho người chơi bọn họ dần dần tìm được ký ức? Có lẽ, cũng không nên tin tưởng quá.

“Nào có được như mọi người nói, chỉ là, trước đây tớ học được vài món với mẹ mà thôi, băm ớt làm cá cũng không phải tớ làm, thịt cá thì đều do đầu bếp ở quán cơm này làm hết cả rồi, tớ cũng chỉ là chưng lại thôi.” Hề Manh vùi đầu lùa cơm, giải thích nói.

Mọi người khen xong tay nghề làm bếp của Hề Manh, lại chế giễu trứng xào cà chua Lý Kiện Kiện như cháo, đùa giỡn một hồi.

Lúc này, cảm giác kỳ dị đối với thị trấn này dường như vì bữa tối này làm vơi bớt đôi chút.

Sau khi ăn uống no say, bảy người thay nhau dọn dẹp bàn ăn, sau đó ai nấy đều ôm lấy hành lý của mình tìm một chỗ ngồi xuống.

Đề tài về đồ ăn kết thúc, không khí đột nhiên lạnh dần lên. Hề Manh chán ngắt ngồi ở một góc, trộm quan sát những người khác.

Lâm Nghiên đang cố gắng liên lạc điện thoại, Kim Tiểu Du đang vì túi hành lý thấm nước mà phát sầu, Lý Kiện Kiện và Trương Nghị ít nói ngồi trên chiếc sô pha cũ duy nhất trong quán, Chu Cường hoàn toàn không màng hình tượng nằm trên ba cái ghế ghép lại. Mà Tưởng Quân Hào ngẩn người một lát đột nhiên cầm lấy balo.

Ngoài cửa kính, mưa vẫn rơi tầm tã, rõ ràng đã hơn 7h tối mùa hè, sắc trời cũng đã về đêm.

“Làm sao bây giờ, điện thoại vẫn không có tín hiệu, số khẩn cấp cũng không gọi được.”

“Máy tính cũng có thể mở được, nhưng cắm cáp wifi lại không dùng mạng được,” Tưởng Quân Hào thử với cái laptop mà hắn mang theo, “Wifi cũng chả thấy một cái IP (địa chỉ) nào.”

“Mọi người thấy chuyện này thế nào?” Chu Cường lắc lư ở trên ghế, thình lình nói: “…… Dù sao tớ thấy thị trấn này đến tám phần là bị quỷ ám rồi, chúng ta đừng cố gắng tìm người hỏi sự thật gì đó làm gì, nghỉ ngơi lấy sức mai tìm đường ra thị trấn còn hơn.”

Ngón tay Lâm Nghiên cứng đờ cầm điện thoại, dừng một chút, ngẩng đầu trừng mắt với hắn, “Cậu im đi, đừng làm mọi người sợ.”

Chu Cường lập tức đáp trả lại, “Những gì tớ nói đều là sự thật, các cậu đừng có dùng cái logic bình thường mà giải thích chuyện hôm nay, chỉ cần chúng ta có thể tồn tại thoát khỏi chỗ này đã là đại cát rồi, bà cô ạ.”

Lâm Nghiên bị hắn bật lại sợ tới mức không dám nói tiếp nữa, phồng má lên nhìn qua chỗ khác.

Chu Cường lại nghĩ tới chuyện gì đó, tức giận chuyển vấn đề: “Đúng rồi, Kim Tiểu Du, trước đây Khâu Khê cũng kỳ lạ như vậy à? Nhà cậu ở chỗ nào Khâu Khê?”

Kim Tiểu Du đột nhiên bị hỏi, ngẩn ra một chút, nhíu mày, “Không có chuyện đó đâu…… Trước kia tớ đến Khâu Khê đều rất bình thường, chưa từng có chuyện giống như bây giờ. Với lại, nhà tớ không ở chỗ này, chỉ là có vài người thân ở Khâu Khê thôi, nhưng cũng không phải là ở trong thị trấn mà là ở làng.”

“Được rồi,” Tưởng Quân Hào đột nhiên gấp laptop lại, “Mọi người đừng tự đoán lung tung, đợi lát nữa mưa nhỏ hơn chút chúng ta liền tìm khách sạn ở một đêm, sáng mai dù là đi bộ cũng phải thoát khỏi chỗ này.”

Lâm Nghiên giơ tay đồng ý, cất điện thoại đi, khiêu khích liếc nhìn Chu Cường một cái, rồi chuyển ghế dựa đến ngồi gần Tưởng Quân Hào.

Mọi người đều chờ mưa ngớt mới rời đi, kết quả mưa to vẫn luôn xối xả không dứt, đến nỗi Kim Tiểu Du phải nằm dài ra bàn ngủ gật.

Hề Manh đi đến toilet, rửa tay xong cô mới đặc biệt chú ý đến ngoại hình hiện tại của mình trước gương.

Cô ấy có đôi vai nhỏ và chiếc cổ gầy, dáng người nhỏ xinh, đi giày vào chắc cao khoảng 1m6. Tóc đen thẳng, không có chút thịt thừa trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một đôi mắt đen nhánh long lanh, mắt hai mí nông, xứng với chiếc mũi nhỏ xinh là đôi môi hơi ửng hồng, thì ra còn rất xinh đẹp, ưa nhìn.

Không có cảm giác xa lạ, là vì thế giới game này dùng chính cơ thể nguyên bản của mình sao?

Hề Manh dùng khăn giấy lau khô tay, khoác thêm một cái áo sơ mi vì cô thấy hơi lạnh.

Cô đi ra khỏi toilet, thấy sáu người kia đều đã đứng dậy khỏi ghế.

Hề Manh ngạc nhiên một giây, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, “Bây giờ đi chỗ khác à?”

Tưởng Quân Hào nhìn cô định nói chuyện, Lâm Nghiên đã bước trước một bước đeo balo chạy tới, “Ừa! Hề Manh, Quân Hào nói mưa ngoài kia có khi không ngừng lại được, chúng ta ở lại tiệm cơm cũng không tiện, vẫn nên đi tìm khách sạn ở qua đêm thì tốt hơn.”

Hề Manh mới vừa gật đầu, liền thấy Trương Nghị vẫn luôn im lặng giơ ra hai cái dù gấp, “Tớ tìm khắp nơi rồi, quán này chỉ có hai cái dù thôi.”

Xác định ai nấy đều ăn ý mà xem nhẹ vấn đề đi ra ngoài bằng dù, Tưởng Quân Hào nói tiếp: “Các bạn nam dùng túi nilon tạm thời ứng phó một chút, dù nhường cho các bạn nữ. Giờ không còn sớm, chúng ta cũng nhanh xuất phát đi.”

Hề Manh nhận dù mà Trương Nghị cao 1m85 đưa tới, nói cảm ơn, sau đó khom lưng thu dọn hành lý trên mặt đất.

“Kim Tiểu Du, chúng ta đi cùng nhau đi.” Hề Manh thấy Lâm Nghiên đang cầm dù với Kim Tiểu Du đang nghiêng người trú mưa, chủ động nói.

Kim Tiểu Du vui vẻ chạy chậm tới, mới vừa chen vào cái dù Hề Manh vừa bung ra, có thể là cảm thấy có chút khó khăn, “Để tớ cầm cho, tớ cao hơn một tí.”

Hề Manh “Ừ” một tiếng, đưa cán dù cho Kim Tiểu Du.

Lúc này, đa số đám con trai đã đẩy cửa kính ra, nháy mắt cảm nhận được cơn mưa dữ dội, gió gào hết đợt này đến đợt khác.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua, phát hiện Tưởng Quân Hào đi ở cuối cùng, trước khi đi còn móc ra mấy tờ nhân dân tệ, yên lặng đặt ở hộp số sau quầy.

“Đúng là nhà có tiền.” Kim Tiểu Du cũng chú ý tới, nhịn không được nói nhỏ bên tai Hề Manh.

Hề Manh không có ý định trả lời, chỉ là nhìn màn mưa cách đó một bước có chút u sầu…… Kỳ thật, đến lúc này, tiền tài đối với bảy người bọn họ ở trong thị trấn này chắc là không có ý nghĩa gì.

Lúc này, cô chợt vỗ đầu nghĩ tới điều gì đó, vội hô lên với bóng lưng của đám nam sinh: “Đúng rồi, tớ nhớ ra rồi! Trên đường chúng ta vừa đi cách đây 1 cây có một cái khách sạn Mãn Đình express, chúng ta quay lại đường kia tìm khách sạn đó đi!”

19/5/2022 – Hoàn thành.

Lời editor: Bỏ bê hơn nửa năm giờ mới có thời gian tẹo tẹo đây, định bỏ, nhưng nhớ reader quá nên lại thành ra lại bỏ thời gian ra làm. He he, bộ này tìm raw khó ghê, bên Trung công nhận tiêu diệt thành phần lậu ghê thiệt:<


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.