“Ngẫu nhiên vào game kinh dị” Deep Cold “, nhiệm vụ: hai tuần nữa tìm ra chân tướng, nếu không đối thủ chết.”
Editor: Bắc Chỉ
“Hề Manh, Kim Tiểu Du mua hạt dẻ Đại vương, cậu có muốn ăn không?” Ở phía bên phải, mơ hồ truyền đến giọng thiếu nữ nhẹ nhàng.
Hề Manh chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, cơn buồn ngủ giống như thủy triều đánh úp lại, cô căn bản không còn có sức để mở mắt.
Thậm chí bây giờ cô còn không biết mình đang ở đâu, cô gái nói chuyện bên cạnh cô là ai, Kim Tiểu Du lại là ai, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm —— đó chính là ngủ.
Sau khi Hề Manh buông hết thảy gánh nặng, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
……
“Đừng lộn xộn, duy trì tỉnh táo! Hít sâu, nào, làm cùng với tớ, hít vào, thở ra, hít vào, thở ra,……”
Trong mộng, hình như có người ngồi xổm bên cạnh lớn tiếng dạy mình làm cái gì đó. Cô nằm dưới nền đất xi măng lạnh lẽo, bên ngoài mưa to tầm tã, sấm sét ầm ầm.
Hề Manh cảm thấy bụng mình đau đớn khó nhịn, cảm thấy tiếng của người đàn ông kia điếc tai không khác gì tiếng sấm ồn ào làm mình phiền lòng, đừng nói là duy trì tỉnh táo, cô hận giờ không có ai lấy cục gạch đập mình ngất xỉu luôn cho rồi.
Nhưng rất nhanh, tiếng người đàn ông kia liền biến mất ở bên tai, ngược lại, dường như có một vật nặng, thình lình nặng nề nện xuống thân thể bị thương của cô.
“Đùng đoàng!” Ở giây phút ấy, một tia chớp xẹt qua mắt cô.
……
“A!”
Hề Manh ở trong giấc mơ đau đến bừng tỉnh, suýt nữa bật dậy chạy ra khỏi chỗ ngồi.
Tiếng kêu này của cô, làm cho nhóm học sinh cấp 3 từng người dần dần tỉnh lại.
Một giọng nói bất mãn vang lên từ ghế sau bên cạnh Hề Manh, “Làm cái gì đấy! Người ta đang ngủ đó.”
Chu Cường tỉnh lại đầu tiên, ngáp lớn một cái, suýt nữa lại chìm vào giấc ngủ.
Sau một vài giây, Hề Manh nhìn quanh khung cảnh lạ lẫm trước mắt cùng với những cô cậu học sinh cấp 3 đang ngồi xung quanh mình, cầm lòng không đậu mà run rẩy một chút, đặt mông ngồi lại trên ghế, theo bản năng mà sờ trán, lòng bàn tay và trán đều giống nhau, tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Vào lúc này, một đoạn ký ức không thể tưởng tượng mạnh mẽ chui vào trong đại não của cô, nháy mắt Hề Manh liền hiểu rõ tình cảnh hiện giờ của mình.
Trò chơi, đã bắt đầu rồi?
Cô đã tiến vào một cái gọi là “Thế giới trò chơi”, hơn nữa, cái thân thể thiếu nữ này là nguyên chủ, cũng tên là Hề Manh?
Chuyện phát sinh ở vài phút trước. Khi Hề Manh nghe thấy tiếng sấm chân trước mới vừa bước vào hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ hỗn độn, chân sau liền có một giọng nói siêu nhiên nói cho cô biết quy tắc sinh tồn cơ bản ở thế giới trò chơi này.
Hề Manh không ngờ rằng tình tiết ở trong tiểu thuyết thịnh hành với phim điện ảnh lại thực sự rớt xuống người mình. Ngoại trừ tên họ, thân thể ký ức ban đầu của cô đều đã bị cướp đoạt, theo giọng nói kia, giờ chuyện duy nhất cô có thể làm, chính là xuyên qua một đống thế giới trò chơi, hoàn thành nhiệm vụ chỉ định.
Một khi nhiệm vụ thất bại, cô sẽ bị nhốt ở trong thế giới trò chơi vĩnh viễn.
Cách để rời khỏi thế giới trò chơi này, chính là dần tìm lại ký ức ban đầu của mình trong quá trình xuyên qua các thế giới. Ký ức khôi phục đồng thời cũng dẫn theo người chơi rời khỏi, nếu không, trò chơi sẽ không bao giờ ngừng lại.
Tại hàng ghế trên của xe bus, Lâm Nghiên còn đang mơ màng dụi đôi mắt đang dính chặt như keo, kết quả lại vô tình dụi mất kính áp tròng ra ngoài. Động tác đầu tiên sau khi cô nàng tỉnh dậy là cúi người xuống gầm ghế để tìm, “Hề Manh, vừa nãy có phải cậu kêu có ma không? Cậu hét cái gì chứ…… Aiz, tớ bị rớt một cái kính áp tròng, cậu tìm giúp tớ với.”
Hề Manh cau mày ngồi vững trên ghế, không hề có ý định cúi xuống, trong đầu cô vẫn còn đầy rẫy những vấn đề về sự sắp đặt của thế giới này.
Cô nhớ rõ ràng trước khi bước vào thế giới trò chơi đầu tiên, giọng nói siêu nhiên kia có bảo cô lựa chọn thân phận người chơi?
Có ba loại thân phận, một khi đã chọn thì không thể thay đổi.
Con người, ma, nhà ngoại cảm.
Ngay lúc đó trong đầu Hề Manh ong ong một tiếng, hiểu rõ thế giới trò chơi mình tiến vào thế mà không phải là công lược nam chủ cứu vớt nữ phụ, chết tiệt nó chứ lại là chơi trò tâm linh dọa ma! Cô vừa định thử hỏi chủ thần trò chơi một chút, có thể giới thiệu ưu nhược điểm của từng loại thân phận được không, không nghĩ tới tiếng đếm ngược lại nhẹ nhàng vang lên bên tai.
“Thời gian mười giây mời người chơi đưa ra lựa chọn.”
Hề Manh tỏ vẻ tức giận, luống cuống tay chân mà lựa chọn thân phận thoạt nhìn không đáng tin cậy nhưng dường như lại là an toàn nhất “Ma”.
Với lựa chọn này, cô đã bị nhét vào thế giới trò chơi đầu tiên, thật là đến cả thở còn không cho cô cơ hội.
Hề Manh ngửa mặt lên trời, một chút quy tắc trò chơi cô cũng không nắm được rõ ràng lắm, đây là muốn người chơi tự mình động thủ cơm no áo ấm sao?
Mới vừa nghĩ như vậy, trong đầu cô liền tự động nhận được chỉ thị về mục tiêu nhiệm vụ.
“Ngẫu nhiên vào game kinh dị ‘Deep Cold’, nhiệm vụ: Thời gian nửa tháng tìm ra chân tướng, hoặc đối thủ tử vong.”
Theo sau chính là đoạn nhắc nhở tiếp theo.
“Bạn có muốn đọc kho lưu trữ nhân vật của thế giới trò chơi này không?” Bắt đầu đếm ngược, mười, chín, tám, bảy……
Thật là đủ rồi, Hề Manh hộc máu lựa chọn xác định. Vì thế ngay sau đó, trong đầu cô lần thứ hai bị cấy vào một đống lớn ký ức thuộc về “Học sinh cấp 3 Hề Manh”.
Ngay sau khi kết thúc, Hề Manh dựa lưng vào ghế, ngửa đầu thở hổn hển.
Lần này, cô đã hiểu rõ vị trí hoàn cảnh của mình, nhưng vẫn có chút kỳ lạ. Rõ ràng cô lựa chọn thân phận là ma, tỉnh lại dù không phải A Phiêu thì cũng nên là yêu tinh quỷ quái giương nanh múa vuốt chứ, vì sao cô có thể xác định thực thể của mình là một học sinh cấp 3, chẳng lẽ nhân vật này chưa trở thành A Phiêu?
Còn có, cái gọi là nhiệm vụ trò chơi, tìm được chân tướng rốt cuộc là có ý gì? Thời gian, chỉ 2 tuần thôi sao.
“…… Hoặc đối thủ tử vong”, đối thủ lại là thứ gì chứ. Hề Manh đau đầu, cô cẩn thận vạch ra cảnh trước đó dựa theo kịch bản lưu trữ của trò chơi này.
Nhân vật trong game “Học sinh cấp 3 Hề Manh” là một học sinh tốt nghiệp trường THPT Minh Thần 2, sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô bé nhận được lời mời của bạn học cùng lớp và cô bạn Lâm Nghiên, gia nhập một đội ngũ lữ hành tốt nghiệp quy mô nhỏ.
Các thành viên trong đội ngũ đều do Lâm Nghiên mời từng người tới, ngoại trừ cậu bạn tên Trương Nghị ở lớp bên cạnh ra, thì sáu người còn lại, bao gồm cả Hề Manh, đều là bạn học lớp 3 ban 4. Mà cái cậu Trương Nghị này, bởi vì là chủ lực của đội bóng rổ của trường, nên cũng xưng anh gọi em với nhiều nam sinh ban 4 bọn họ, cho nên sau khi kết thúc kỳ thi đại học cũng đồng ý đi ra ngoài giải sầu với bọn họ.
Một nhóm cả trai lẫn gái gồm có bảy người, xuất phát vào ngày thứ ba sau khi kỳ thi đại học kết thúc, dự tính chơi hai ngày xong rồi về. Thời gian có hạn, cho nên lựa địa điểm vui chơi không thể quá xa, bảy người bọn họ đã bàn bạc thảo luận tới lui, cuối cùng quyết định khai phá Núi Hợp Hoan cách thành phố Minh Thần hơn một trăm km.
Núi Hợp Hoan được đặt theo cây Hợp Hoan* được trải rộng trên núi, tháng sáu đúng lúc là mùa hoa nở, khu thắng cảnh mới phát triển nên ít người qua lại, còn không thu vé vào cửa, là nơi giải sầu không tệ. Lúc trước còn có người trêu ghẹo nói, tên núi này đặt hay quá, làm người ta mơ màng, sau đó đám con trai ngơ ngác nhìn nhau phì cười, sôi nổi vỗ bàn phải đi chỗ này.
* Cây Hợp Hoan

Hề Manh dựa theo cuộc hẹn sáng sớm hôm nay ra khỏi nhà lúc 8 giờ. Cọ tới có lui cuối cùng trước 9h bảy người cũng đến đủ ở bến xe bus. Sau khi tập trung, mọi người đi lên xe bus đến thị trấn Khâu Khê, nơi có Núi Hợp Hoan, chuẩn bị đi xe một tiếng rưỡi đến thị trấn, rồi sau đó lại bắt taxi đến thắng cảnh.
Hề Manh ngồi ở giữa xe bus cạnh cửa sổ, Lâm Nghiên ngồi bên tay phải, Tưởng Quân Hào và Trương Nghị ngồi ở bên phải xe bus, phía sau là Chu Cường và Lý Kiện Kiện, chỉ có Kim Tiểu Du là không có bạn, cô đơn tìm một chỗ trống để ngồi, ngồi ở hàng ghế trước Hề Manh.
Lên xe không được bao lâu, học sinh cấp 3 Hề Manh liền ngáp dài rồi chìm vào giấc ngủ, trước khi lâm vào giấc ngủ, ấn tượng cuối cùng là trên xe bus nhét đầy hành khách, tiếng nấu cháo điện thoại, tiếng dỗ trẻ con say xe, khói xe bay lượn lờ, ầm ĩ ồn ào. Lúc ấy lỗ tai Lâm Nghiên còn đeo tai nghe, thỉnh thoảng còn nghiêng thân mình qua bọn Tưởng Quân Hào nói giỡn hai câu.
Lúc ấy, xe buýt vừa mới tiến vào trạm thu phí của đường cao tốc.
Một lúc sau, học sinh cấp 3 Hề Manh liền ngủ đến mê mệt, sau khi hoán đổi Hề Manh, một giấc ngủ dậy càng không rõ giờ là thời điểm nào.
Cửa sổ xe gần ngay trước mắt, rõ ràng trước lúc ngủ mặt trời bên ngoài vẫn đang treo cao lủng lẳng không mây thời tiết rất tốt, không nghĩ tới đảo mắt một cái màn trời buông xuống, mây đen đầy đầu, cẩn thận nghe còn ẩn ẩn có tiếng sấm trầm thấp. Nếu không phải còn đang ở trên xe buýt, cô còn tưởng rằng đã đến chạng vạng tối.
Nghe tiếng sấm, Hề Manh không khỏi nghĩ đến cơn đau đớn khó nhịn trong cơn ác mộng kia, không nhịn được mà xoa bụng nhỏ, đầu ngón tay rét run.
Một lát sau đầu óc cũng đủ tỉnh táo, cô kinh ngạc phát hiện chiếc xe bus này của bọn họ không có di chuyển, căn bản chính là ngừng tại chỗ, ngoài cửa sổ đã sớm không phải là đường cao tốc, mà là đường phố thị trấn, trên đường một người đi đường cũng không nhìn thấy.
Hề Manh ý thức được cái gì, đột nhiên đứng dậy từ chỗ ngồi.
Cô bạn Lâm Nghiên vừa mới tìm được kính áp tròng, còn chưa kịp đeo lại, lại bị Hề Manh dọa lần nữa, “Đại tiểu thư Hề Manh, lúc thì cậu hét cậu la giờ cậu lại bị cái gì nữa……”
“Các cậu không cảm thấy, nơi này quá an tĩnh sao.” Hề Manh nuốt khan cổ họng, ánh mắt cô dừng ở bên trong xe buýt, lúc nãy ngồi xuống tầm mắt bị cản trở, giờ vừa đứng lên đã có thể hoàn toàn thấy rõ tình hình trong xe.
Trong xe buýt ngoại trừ bảy người bọn họ, tất cả những người khác hoàn toàn không thấy đâu, bao gồm cả tài xế.
Các nam sinh đang xô đẩy nhau cũng dần thức tỉnh, thấy thế sôi nổi chấn động.
“Đậu má, làm sao đấy?! Chúng ta đều ngủ quên sao! Tới đây là sao! Sao không ai đánh thức chúng ta à!” Chu Cường ở phía sau kêu la.
Hắn và Lý Kiện Kiện cùng nhìn qua điện thoại, kinh ngạc mà hít vào một hơi, “Trước đừng nói chuyện đó, trời…… Các cậu đoán xem bây giờ là mấy giờ?”
“Mấy giờ?”
“…… 6 giờ, 6 giờ chiều!”
“Cái quái gì vậy, sáng 9 giờ chúng ta mới xuất phát, sao lại là buổi chiều được……” Tưởng Quân Hào cau mày, lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua con số trên màn hình, kết quả mày nhăn càng chặt, “Đúng là 6 giờ?”
“Người đâu! Nào có xe đến trạm những người khác đều xuống xe lại không ai bảo bọn mình!” Chu Cường bực bội vỗ lưng ghế, kết quả bị Lâm Nghiên mắng một trận.
Cô nàng nhe răng, “Chu Cường, cậu đụng phải tóc tớ, thật là.”
“Ấy cậu, tớ… Ai bảo tóc cậu dài như vậy, tớ đập là đập lưng ghế Hề Manh, ai mà biết được lại đụng vô tóc cậu cơ chứ” Cánh tay Chu Cường cứng đờ, gào với Lâm Nghiên mặt mày khiêu khích, tiếp theo là màn chào hỏi giữa hai học sinh cấp 3 tao một câu mày một câu mà cãi nhau loạn lên.
Hề Manh nặng nề ngồi xuống ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, thật sự lười phản ứng trước màn phun nước miếng nhàm chán của hai người bên cạnh. Khi đó một bàn tay không cẩn thận chạm phải một vật cứng,giữa mày cô vừa động, vội móc điện thoại ra, tầm mắt chậm rãi thu hồi, dừng ở trên màn hình điện thoại.
18:05.
Thời gian ở trên xe tổng cộng là chín tiếng, nào có chuyện bảy người ở dưới hoàn cảnh hỗn loạn ầm ĩ mà ngủ quên tới chín tiếng? Loại chuyện này, nếu không có bạn bè mà lẻ loi đi một mình, rồi ngủ quên ở sau xe thì còn có thể miễn cưỡng giải thích được. Nhưng bảy con người ở đây tinh thần mười phần phấn trấn mà cùng lúc ngủ quên là có chuyện gì? Căn bản trong đó có vấn đề lớn.
Bỏ qua chuyện mọi người trong xe không rõ xuống trạm ở đâu, mà tài xế cũng không đánh thức bọn họ thì thật kỳ lạ, rõ ràng Hề Manh còn có thể cảm giác được, đường phố thị trấn này ở ngoài cửa sổ cũng không thích hợp.
Như là bộ phim điện ảnh tĩnh lặng. Yên lặng đến mức không có con xe nào chạy qua, không ai đi ngang qua, không có tiếng côn trùng kêu vang, chỉ có tiếng cành lá ven đường sàn sạt rung động trong gió.
Cũng không biết có phải cửa sổ chiếc xe buýt này đóng kín quá không, mà Hề Manh rất muốn đi ra ngoài tìm tòi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.
Cô còn chưa kịp đứng lên, liền thấy Tưởng Quân Hào mặc cả bộ thể thao màu đen dẫn đầu rời khỏi chỗ ngồi, đi đến bên ghế điều khiển, sau đó khom lưng quan sát cái gì đó.
Qua vài giây, cậu ta quay đầu lại nói, “Này mọi người! Đến chìa khóa mà tài xế còn không rút, thậm chí xe còn chưa tắt máy.”
“Chắc bác tài không đi đâu xa đâu nhỉ, có phải là đi mua cơm chiều không?” Lâm Nghiên không rõ tình huống hiện giờ, ánh mắt di chuyển theo Tưởng Quân Hào, thuận miệng nói một câu.
Một câu này rất nhanh làm Chu Cường bất mãn, cậu ta hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn Lâm Nghiên, “Đậu mẹ, cậu óc heo à Lâm Nghiên, cái gì mà tài xế đi mua cơm, cái này chính là cmn bỏ thuốc chúng ta rồi, bố mày sao có thể ngủ trên xe như chết rồi thế này? Căn bản không có chuyện đó đâu!”
Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng mở hố, để mọi người đợi lâu rồi ~
Cốt truyện là chủ yếu, yêu đương là phụ, nữ chính thuộc dạng con gái gan lớn bình thường, cơ hồ không có bàn tay vàng gì. Có đoạn khủng bố tinh thần, nhưng mà…… Chắc không khủng bố lắm đâu, Moahaha.
1/8/2021 – Hoàn thành
Lời editor: 14/10/2021. Ngày mở bát quan trọng nên có muộn đến mấy t cũng phải cố ngoi lên, thậm chí mới được 1 chương t cũng đăng, vì hôm nay là ngày lành tháng tốt:>>> Nói trắng ra là sinh nhật tôi đấy:vvv
Ở truyện cũ “Lão đại đều yêu ta – Khai hoa bất kết quả” tui cũng nhận được kha khá lời chúc rồi, rất cảm ơn mọi người, dù chỉ là quan hệ không quen biết, nhưng qua một cái màn hình gửi gắm những lời may mắn, tốt đẹp thể hiện qua con chữ thì tui vẫn rất vui vẻ và hạnh phúc. hí hí
Và cùng chào đón hố mới, mong các nàng vẫn ủng hộ nhiệt tình nhé:v.
P/s: Tui có đi đặt bìa nhà người ta mà chờ hoài hơn 3 tháng rồi đến tận giờ vẫn chưa có, nên lại bỏ ra một xị chất xám hạn hẹp để des cái bìa như may quần áo, mong có người tình nguyện may bộ áo mới cho đứa con mới chào đời của tui:vvv hi hi