Một đường tìm về chỗ bến đò, từ xa Mạnh Như Ký đã nhìn thấy lá cờ bay phấp phới cạnh bến đò, bên trên viết ba chữ “Không Thể Qua”.
Mạnh Như Ký nghĩ thầm, nơi này thực sự rất kỳ lạ, một nơi cần mua vé đò mới có thể đi lại gọi là vùng đất Vô Lưu, một bến đò lại gọi là “Không Thể Qua”.
Đèn lồng vẫn là màu đỏ, chỉ là sắc trời sắp sáng rồi, ánh sáng u tối trên nước sông Nại Hà đã biến mất, thay vào đó là màn sương mỏng mơ hồ, bao phủ bốn phía như tiên cảnh, bầu không khí quỷ dị biến mất, ngược lại tăng thêm vài phần yên tĩnh nhàn nhã.
Mạnh Như Ký nhanh chân bước lên cây cầu gỗ của Không Thể Qua, âm thanh “kẽo kẹt kẽo kẹt” của gỗ mục vang lên không ngừng.
Nàng xuyên qua màn sương mỏng, nhìn thấy bên bến đò cạnh dòng sông có hai người đang ngủ gật, một người mặc lục y, một người mặc hồng y, hai người đều tựa lưng lên ghế nhỏ, ngửa đầu ngủ gật, nón che trên mặt, che kín dung mạo của bọn họ.
Mặc dù nhìn hai người này kỳ lạ, nhưng có người là tốt rồi.
Mạnh Như Ký áp chế lại sự mệt mỏi sau một đêm chạy điên cuồng, tiến lên hành lễ, khách khí mở miệng: “Làm phiền, ta muốn mua hai vé đò.”
“Ồ.” Người mặc lục y ngồi bên trái phát ra tiếng cảm thán kỳ lạ trước: “Nàng ta muốn mua hai vé đò kìa.”
Người mặc hồng y ngồi bên phải lập tức đáp lại: “Mới mẻ quá, khách lớn đây.”
Hai người nói hai chủ đề khác nhau, nhưng động tác lại đồng nhất đến lạ, bọn họ lập tức đứng dậy, cái nón che trên mặt gần như đồng thời rơi xuống trước ngực, bọn họ cũng đồng thời đón lấy cái nón.
Khuôn mặt lộ ra, cũng là hai khuôn mặt giống nhau như đúc: Cằm nhọn, mắt nhỏ, trên gò má đầy những đốm ban dày đặc.
“Ngươi mua hai vé…”
Nam tử lục y mở miệng, hắn còn chưa nói xong thì đã bị nam tử hồng y cướp lời: “Ngươi có hai xu tiền không?”
Tám trăm năm trước, Mạnh Như Ký đã sắp lên ngôi Yêu Vương, trên người sao còn mang tiền, nhưng cũng chính vì nàng sắp lên ngôi Yêu Vương nên trên người cũng không thiếu bảo vật vô giá.
Nàng lấy ngọc bội trên eo xuống: “Hai vị, bạch ngọc này là vật của Côn Luân, bao hàm linh khí thiên địa, thế gian chỉ có một cái…”
“Không cần không cần.” Nam tử lục y xua xua tay.
“Viên đá vỡ định lừa ai chứ!” Nam tử hồng y đáp lại.
“Bên trong Nại Hà…”
“Cũng có.”
Mạnh Như Ký ngượng ngùng đứng tại chỗ, nàng sờ khắp người: “Vậy ta còn có trâm vàng…”
“Mang đi mang đi.”
“Đồng nát sắt hỏng định lừa ai chứ!”
“Bên trong Nại Hà…”
“Rất nhiều!”
Hai người hồng lục ngươi một câu ta một câu khiến Mạnh Như Ký nghẹn họng.
Nhớ lại năm đó nàng hô mưa gọi gió, vạn yêu thiên hạ không dám không phục tùng, mỗi ngày ra cửa đều có năm hộ pháp theo, đã khi nào nàng phải chịu nỗi nhục không có tiền, vậy mà ngủ tám trăm năm dậy lại không trả được tiền cho hai vé đò.
Lẽ nào muốn nàng ngồi đò Bá Vương sao?
Chuyện này truyền ra ngoài không phải sẽ là trò cười sao!
“Vậy hai vị xem thử, ở đây ta có gì có thể dùng làm tiền mua vé đò không…”
“Bọn ta chỉ nhận tiền.”
“Tiền của vùng đất Vô Lưu!”
“Chủ nhân của vùng đất Vô Lưu đặc biệt phê duyệt.”
“Tiền…”
“Được in biểu tượng của bọn ta!”
Nam tử lục y lấy từ trong túi ra một đồng xu.
Mạnh Như Ký nhìn kỹ, chỉ thấy đồng xu rất cũ, ngoài tròn trong vuông, giống như đã bị ma sát trăm ngàn lần, chữ in phía trên đã mờ đi, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhìn ra một bên đồng tiền này khắc “Vô Lưu” một bên khắc “Không Qua”, ngoại trừ chữ này thì quy cách không khác đồng xu ở nhân gian bao nhiêu.
Mạnh Như Ký trầm mặc đứng giữa hai người, nàng suy nghĩ một lúc: “Nếu như, ta nói là nếu như, nếu không có đồng tiền này, ta còn cách nào ngồi lên chiếc đò về nhân gian không?”
“Nằm mơ.”
“Nằm mơ có hết.”
Mạnh Như Ký xoa xoa mi tâm, nàng quan sát xung quanh, bến đò Không Thể Qua này rách nát lụp xụp, bốn phía hoang vu, dưới bến đò chỉ có nước sông Nại Hà tĩnh mịch chảy trôi, không có đò dự phòng, cũng không có người lái đò trước kia nàng gặp…
Nếu có đò thì còn dễ…
Mạnh Như Ký thầm suy nghĩ trong phút chốc, sau đó cười tươi nhìn hai nam tử:
“Hai vị đại ca, lát nữa ta có thể góp được tiền vé đò, các vị có thể rộng lượng chút không, ta đang vội, cứ để người lái đò neo đò ở đây trước, đợi lát nữa ta mang tiền tới thì chúng ta có thể trực tiếp lên đò rời đi.”
Tình thế cấp bách, Mạnh Như Ký thầm nghĩ trong lòng, đợi đò tới rồi, không cần biết đúng sai, cứ cướp được đò qua sông rồi lại nói.
Sông Nại Hà này không rộng, chèo vài ba cái là có thể qua được rồi, chỉ cần có đò thì không nhất thiết cần người lái đò cũng được.
Thiếu niên đó nhìn có vẻ biết đánh nhau, đến lúc đó hai người họ phối hợp một chút, hạ gục hai người trông bến này là có thể quay về rồi.
Mạnh Như Ký lăn lộn ở trần gian nhiều năm, lúc nào có thể giữ quy tắc nàng cũng tình nguyện giữ quy tắc, nhưng Nại Hà này là nơi xa lạ.
Sau khi tỉnh lại nàng cũng chưa xem tình hình của núi Hoành Hư, hộ pháp của nàng và các đệ tử khác của núi Hoành Hư, nàng cũng chưa kịp nhìn qua…
Nàng vẫn muốn nhanh chóng quay về.
Đợi khi xong việc ở núi Hoành Hư rồi thì nghĩ cách quay lại nơi này bù vé đò cũng được.
Mạnh Như Ký quyết định xong, nụ cười trên mặt càng thêm thân mật dịu dàng.
Nhưng hai nam tử trước mặt dường như không quan tâm: “Một nữ nhân cười rất đẹp…”
“Cũng không phải đồ tốt gì!”
“Thấy tiền có đò.”
“Không lừa già trẻ.”
“Không tiền.”
“Không đò.”
Cứng mềm không ăn, thái độ kiên quyết, nụ cười trên mặt Mạnh Như Ký không giữ nổi nữa.
Mà lúc này, trên trời hiện ra một ánh ban mai, mặt trời xem ra sắp xuất hiện rồi.
“Trời sáng rồi.”
“Tan làm rồi.”
“Lần sau đến muộn.”
“Mau cút cút cút.”
Nam tử lục y đứng dậy dọn ghế nhỏ, nam tử hồng y còn lại cũng đứng dậy, gấp gáp giơ tay đuổi Mạnh Như Ký đi.
Mạnh Như Ký vẫn còn đang nghĩ xem còn cách khác không, bàn tay của nam tử hồng y kia đã không khách khí mà đẩy đến vai nàng, nàng nghiêng người muốn tránh ra, nhưng ngay khoảnh khắc nàng nghiêng người, một bóng đen phía sau đã lao vù đến.
Mạnh Như Ký nhất thời ngẩn ra, chưa kịp phản ứng, đột nhiên nghe thấy một tiếng “tõm”, nam tử hồng y định đẩy nàng đã bị đẩy xuống sông Nại Hà!
Dòng nước Nại Hà nhìn thì tĩnh mịch, nhưng sau khi người rơi vào thì giống như một chiếc lá bị cuồng phong cuốn đi, lập tức trôi đi xa.
“A!”
“Tiểu Hồng!” Nam tử lục y lập tức vớ lấy cần trúc cạnh bến đò, ném xuống dưới sông, Tiểu Hồng lập tức bắt đầu cần câu, sau đó được Đại Lục kéo vào bờ.
“Phụt phụt phụt!” Tiểu Hồng bò trên bờ sông nôn nước.
Đại Lục thấy Tiểu Hồng không sao thì yên tâm, quay đầu tức giận nhìn Mạnh Như Ký và thiếu niên trước mặt Mạnh Như Ký.
“Các ngươi làm gì thế!”
Mạnh Như Ký cũng hơi ngẩn ra, nàng ngơ ngác chớp mắt, nhìn thiếu niên đứng trước mặt mình.
Thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu, bờ vai rộng rãi, đứng trước người nàng, gần như ngăn lại ánh ban mai trước mặt nàng.
Mạnh Như Ký cũng có câu hỏi tương tự: “Ngươi làm gì thế?”
Thiếu niên khẽ quay đầu, hắn không nói chuyện, ánh mắt trầm tĩnh, có ý bảo vệ, ánh mắt này lại khiến Mạnh Như Ký hơi ngây ra.
Thiếu niên lại quay đầu nhìn nam tử lục y, cảnh giác và địch ý đều phát ra, hắn trầm thấp mở miệng: “Động vào nàng ấy, giết ngươi.”
Cái gì?
Mạnh Như Ký hơi bất ngờ, không ngờ chỉ cho ăn một bữa mà đã thành người của mình?
Thiếu niên này, nhìn hoang dã, nhưng có phải hơi thiếu đầu óc rồi không? Dễ lừa như vậy?
Đại Lục cầm cần câu khua khua vài cái, nhưng hắn ta nhìn thiếu niên vừa cao vừa khoẻ hơn mình, tức giận nhưng mãi không dám dùng cần câu đánh lên người thiếu niên thật.
Hắn ta lầm bầm mắng, khua khua hồi lâu, đột nhiên giống như nghĩ ra gì đó, lấy một hòn đá trong người ra, ném hòn đá về phía hai người, hòn đá lập tức hoá thành khói trắng, hắn ta hét lên với làn khói trắng: Mau tới Không Thể Qua, ở đây có hai kẻ gây chuyện!”
Bên dưới Không Thể Qua, Tiểu Hồng được kéo lên bờ cũng không quên tiếp lời, hắn ta run rẩy chỉ vào thiếu niên và Mạnh Như Ký, mắng: “Giết bọn họ! Đúng là gan to bằng trời!”
Đại Lục lại phụ hoạ: “Đúng vậy! Dám đẩy người làm việc ở vùng đất Vô Lưu xuống Nại Hà!”
“Các ngươi đừng hòng chạy thoát!”
Hắn ta đã nói vậy rồi, Mạnh Như Ký thực ra muốn xoay người chạy, thế này xem ra sắp có người tới rồi, nàng vừa không có đò vừa không lấy lại được nội đan, lúc này chạy cũng chạy không thoát, đánh cũng đánh không lại, kiểu gì cũng bị đập.
Nhưng nàng mới bước một bước, hai chân mềm nhũn vô lực đã nhắc nhở nàng…
Không, ngươi không muốn chạy.
Ngươi chạy không được!
Mạnh Như Ký lại đứng yên tại chỗ, nàng huých khuỷu tay vào người thiếu niên, khẽ hỏi hắn: “Ngươi biết đánh nhau không?”
Lúc khuỷu tay Mạnh Như Ký chạm vào cơ thể thiếu niên, da hắn hơi tê dại, hắn run người một cái, nhìn Mạnh Như Ký ở phía sau.
Ánh sáng trong mắt Mạnh Như Ký trong suốt, nhìn hắn chằm chằm, giống như đặt hết hy vọng lên người hắn.
Thiếu niên im lặng một lúc, nghiêm túc trả lời: “Phải xem đối thủ, hai người này, có thể đánh.”
“Ta còn chưa chết mà!” Tiểu Hồng gào thét bên dưới.
“Bọn ta nghe thấy đó!” Đại Lục cũng rất bất mãn.
“Các ngươi còn muốn ra tay ở vùng đất Vô Lưu bọn ta?”
“Bọn ta đã gọi một trăm người!”
Mạnh Như Ký không quan tâm bọn họ, chỉ ghé sát vào bên tai thiếu niên: “Trong cơ thể ngươi còn linh lực không? Nếu không còn thì biết điều khiển sức mạnh của nội đan không?”
Nàng ghé sát lại, môi còn chưa chạm vào tai hắn, nhưng nhiệt độ cơ thể nàng thì đã chạm.
Kỳ lạ là, lúc Mạnh Như Ký ghé lại gần như vậy, khí tức vẫn luôn rục rịch trong cơ thể hắn giống như được trấn an, hoà hoãn rất nhiều.
Lúc trước khi đói, toàn thân chỉ cảm nhận được cơn đói, nhưng lúc này cảm giác đó đã rõ ràng hơn trong cơ thể thiếu niên.
Thiếu niên không đáp, Mạnh Như Ký nhìn hắn với vẻ kỳ quái.
Lúc này thiếu niên mới nhớ đến câu hỏi của nàng, sau đó lắc lắc đầu: “Linh lực là cái gì?”
Mạnh Như Ký nghẹn họng, nàng lùi lại nửa bước, môi mấp máy, nhất thời không nói nên lời.
Một người có thể phá vỡ phong ấn của nàng lại không biết dùng linh lực.
Lời này nói ra ai tin?
“Ngươi…!ngươi đúng là quên chuyện quá khứ rất sạch sẽ.”
Không có thời gian truy cứu chuyện của thiếu niên, Mạnh Như Ký hạ tinh thần, suy nghĩ sách lược đối phó.
Nàng lùi lại, khí tức trong cơ thể thiếu niên lại bắt đầu rục rịch.
Hắn nhíu mày, muốn đến gần Mạnh Như Ký hơn một chút, nhưng sau một lúc suy nghĩ Mạnh Như Ký đã sắp xếp được cảm xúc của mình, bước đến trước mặt thiếu niên, bảo vệ thiếu niên ở phía sau.
Mạnh Như Ký thu lại nụ cười đùa và vẻ tuỳ tiện, ánh mắt lướt qua Tiểu Hồng bên dưới bến đò rồi lại nhìn Đại Lục, nghiêm túc nói:
“Chúng ta ra tay, nhưng đó là vì các người động tay động chân với ta trước, đệ đệ nhà ta lo cho ta nên mới ra tay.
Đệ đệ nhà nàng?
Thiếu niên mơ màng nhìn Mạnh Như Ký đang đứng trước mặt.
Mạnh Như Ký nói: “Nơi này của các người là vùng đất Vô Lưu, không phải vùng đất lưu manh, không thể vì chuyện này mà giết bọn ta chứ?”
Đại Lục cười lạnh: “Tất nhiên bọn ta sẽ không giết người vì lý do này, nhưng!”
Tiểu Hồng căm giận bổ sung: “Nhất định phải bắt các ngươi nhốt lại vài ngày.”
Mạnh Như Ký nắm được từ mấu chốt: “Vài ngày?”
“Ít nhất ba ngày!”
“Thái độ không tốt lại thêm ba ngày!”
Mạnh Như Ký chỉ lắng nghe, không lên tiếng.
Lúc này, sau lưng Mạnh Như Ký và thiếu niên đột nhiên truyền đến một tiếng “Keng”, vài quân sĩ mặc giáp đen xuất hiện trong không trung.
Đương nhiên không tới một trăm người, nhưng nhìn đại đao bên hông bọn họ và sát khí toàn thân, Mạnh Như Ký đoán mấy người này làm không tốt thực sự có thể so với một trăm Đại Lục Tiểu Hồng.
Thiếu niên nhìn người tới, lập tức toàn thân cảnh giác, sát khí nồng đậm, cơ thể hắn động đậy, trực tiếp muốn xông ra đánh một trận với mấy quân sĩ này, Mạnh Như Ký thấy hắn hừng hực khí thế thì sợ không giữ được hắn, vì thế nhất thời gấp gáp, hai tay vươn đến, ôm lấy eo thiếu niên từ phía sau!
Nàng lại chạm vào hắn rồi!
Thiếu niên đột nhiên bị Mạnh Như Ký ôm từ phía sau, lập tức ngẩn ra tại chỗ, vì quá kinh ngạc nên trong cổ họng còn phát ra một tiếng “Ưm?” vừa ngắn ngủi vừa nhỏ nhặt.
Mà cái ôm này của Mạnh Như Ký giống như một tấm khăn ướt khổng lồ đắp lên ngọn lửa, sát khí khắp người thiếu niên lập tức tắt ngấm.
Hắn quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác, ngây ngốc.
Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký.
Ánh mắt lúc này của một con hổ thoát lồng, lại biến thành một chú mèo bị doạ.
Mạnh Như Ký thấy hắn không còn động tĩnh thì lập tức buông tay.
Thiếu niên lại giống như không khống chế được cổ họng của mình, phát ra một tiếng: “Ưm…”
Có chút kỳ quái, có chút nghi hoặc, có chút không nỡ…
Mạnh Như Ký nâng tay vuốt vuốt lưng hắn, giống như vuốt một chú mèo: “Đừng kích động đừng kích động, giao cho ta.”
Nói rồi còn sợ hắn không nghe lời, một tay nắm lấy cổ tay hắn, đề phòng lát nữa nhân lúc nàng không chú ý hắn lại xông ra.
Mạnh Như Ký nắm tay thiếu niên, kéo hắn ra sau người mình, sau đó nghiêm túc mở miệng với mấy quân sĩ:
“Ra vẻ như vậy làm gì? Không phải chỉ là ngồi tù thôi sao? Bọn ta ngồi, đừng động tay!”
Mạnh Như Ký nghĩ, giữa đánh một trận và ngồi tù, đương nhiên phải chọn ngồi tù rồi!
Có tù để ngồi, lẽ nào phải liều mạng sao?
Chuyện có thể giải quyết bằng việc ngồi tù vài ngày thì tại sao phải mạo hiểm?
Người đã lăn lộn ở nhân gian như Mạnh Như Ký hiểu rất rõ đạo lý này.
Đôi khi hình thức mạnh hơn người, nên biết vẫn phải biết.
Mạnh Như Ký hét vừa kiên định vừa lớn tiếng: “Ta đi cùng các người!”
Đại Lục và Tiểu Hồng ngẩn ra, không ngờ Mạnh Như Ký trước đó đúng mực lại đầu hàng nhanh như vậy.
Quân sĩ phi tới cũng ngẩn ra, không phải nói là gây chuyện sao? Thái độ này, sự phối hợp này, thực sự không phải muốn vào lao ăn chực?
Có lẽ chỉ có thiếu niên là không có bất kỳ phản ứng gì với tình huống này, ánh mắt của hắn chỉ rơi trên bàn tay đang nắm lấy cổ tay hắn của Mạnh Như Ký.
Lòng bàn tay nàng lành lạnh, tựa như có thể xua tan đi tất cả phiền não và đau đớn trong cơ thể hắn.
Nhưng rất nhanh nàng lại buông tay ra, lật ngược cổ tay, đưa cả hai bàn tay ra.
Thiếu niên nhìn chằm chằm cổ tay của nàng.
Nếu có thể nắm tay hắn mãi…!thì tốt biết bao…
“Nào, trói đi.” Mạnh Như Ký nói xong, nghĩ đến nội đan của mình vẫn còn ở trong cơ thể thiếu niên liền vội vàng nói với quân sĩ: “Còn cả hắn, bọn ta đi cùng nhau.” Nói rồi nàng lại đánh mắt ra hiệu: “Mau lên, cùng đi.”
Giống như sợ hắn chậm chạp sẽ bị đánh một trận…
Thiếu niên trầm mặc, nhìn Mạnh Như Ký không ngừng đánh mắt với mình, ma xui quỷ khiến, hắn cũng vươn hai bàn tay của mình ra…
Editor có lời muốn nói:
Trên đường tìm về bến đò, từ xa xa Mạnh Như Ký đã nhìn thấy cờ xí bay phiêu đãng bên bến đò, trên đó viết ba chữ ‘Không thể độ’.
Mạnh Như Ký thầm nghĩ, nơi này thật sự kỳ quái, một nơi phải mua vé đò mới đi được lại gọi là Vùng đất không lưu, một cái bến đò lại gọi là Không thể độ.
Đèn lồng vẫn là đèn lồng đỏ, chỉ là trời cũng gần sáng, ánh sáng âm u kỳ dị trên nước sông Nại Hà đã biến mất không thấy, thay vào đó là sương mù mông lung, nhuốm bốn phía tựa như tiên cảnh, bầu không khí quỷ dị tan mất, ngược lại thêm phần nhàn nhã lãnh đạm hơn.
Mạnh Như Ký bước nhanh lên cây cầu gỗ Không thể độ, tấm gỗ cũ kêu ‘kẽo kẹt’ không ngừng.
Nàng liền xuyên qua sương mù, nhìn thấy vị trí bến đò gần ở mép nước, có hai người đang ngồi ngủ gà ngủ gật, một người mặc áo xanh lục, một người mặc áo đỏ, hai người tựa lưng vào cái bàn nhỏ, ngửa đầu ngủ, mũ rộng vành che trên mặt, che khuất đi gương mặt của bọn họ.
Tuy hai người này nhìn kỳ quái, nhưng có người cũng dễ xử lý.
Mạnh Như Ký nén xuống sự uể oải của một đêm bôn ba, tiến lên hành lễ, khách khí mở miệng: “Xin lỗi, tôi muốn mua 2 vé đò.”
“Này.” Người mặc áo xanh lục ngồi dựa bên trái phát ra tiếng cảm khái đầy vẻ âm dương kỳ quái, “Nàng ta muốn mua hai vé đò này.”
Người mặc áo đỏ dựa ở bên phải lập tức tiếp lời: “Thật mới mẻ, khách hàng lớn nha.”
Lời nói của hai người khác nhau, nhưng động tác lại giống nhau lạ thường, bọn họ cùng ngồi dậy, chiếc mũ rộng che trên mặt cơ hồ trượt xuống ngực cùng lúc, hai người bọn họ cùng đồng thời tiếp được chiếc mũ. Mặt lộ ra, cũng là hai gương mặt giống nhau như đúc – cằm nhọn, mắt nhỏ, xương gò má hóp, mặt lít nhít chấm đen.
“Cô mua hai vé…”
Tên áo xanh lục mở miệng, hắn nói chưa dứt lời, câu chuyện liền bị tên áo đỏ đoạt mất: “Cô có hai phân tiền đó không?”
Tám trăm năm trước, Mạnh Như Ký cũng đã sắp đăng ngôi vị yêu vương, trên người sao còn mang theo tiền, nhưng cũng chính vì nàng sắp đăng ngôi vị yêu vương, nên trên người cũng không thiếu bảo vật vô giá.
Nàng gỡ xuống ngọc bội bên hông, “Hai vị, miếng ngọc trắng này là đồ vật của Côn Luân, chứa linh khí đất trời, thế gian chỉ có một miếng….”
“Không lấy không lấy.” Tên áo xanh phẩy phẩy tay.
“Đem tảng đá vụn lừa ai chứ!” Tên áo đỏ tiếp lời.
“Trong sông Nại Hà…”
“Có mà đầy.”
Mạnh Như Ký lúng túng, nàng sờ trên người: “Vậy ta còn có trâm cài…”
“Mang đi mang đi.”
“Đem đồng nát sắt vụn ra lừa ai chứ!”
“Trong sông Nại Hà…”
“Rất nhiều!”
Hai tên xanh đỏ anh một câu tôi một câu làm cho Mạnh Như Ký không khỏi nghẹn lời.
Nhớ năm đó nàng oai phong một cõi, vạn yêu thiên hạ không dám không phục tùng, mỗi ngày ra ngoài đều có năm hộ pháp theo tùy tùng, nàng làm gì bị uất ức chuyện tiền bạc, ngủ tám trăm năm xong, lại trả không nổi tiền 2 tấm vé đò.
Chẳng lẽ muốn nàng ngồi thuyền chùa sao?
Chuyện này truyền ra há không làm trò cười cho người khác!
“Hai vị xem thử, chỗ ta có cái gì có thể lấy bạc đổi vé đò không..”
“Chúng ta chỉ nhận tiền.”
“Tiền của Vùng đất không lưu!”
“Chủ nhân của Vùng đất không lưu đặc biệt phê chuẩn.”
“In ký hiệu của chúng ta…”
“Tiền!”
Nam tử áo xanh mò ra được một đồng tiền trong túi.
Mạnh Như Ký tập trung nhìn, nhưng thấy đồng tiền cũ kỹ, ngoài tròn trong vuông, cũng đã bị vuốt hơn trăm vạn lần, dấu ấn phía trên đã mờ, nhưng mơ hồ vẫn nhìn ra được. Đồng tiền này một mặt khắc ‘không lưu’ một mặt khắc ‘không độ’, ngoại trừ hai chữ này, quy cách không có gì khác với đồng tiền nhân gian.
Mạnh Như Ký trầm mặc đứng giữa hai người, nàng suy tư trong chốc lát: “Nếu như, ta nói là nếu như, nếu như không có tiền này, có cách nào để ta lên thuyền quay về nhân gian không?”
“Nằm mơ.”
“Trong mơ thì có.”
Mạnh Như Ký chau mày, nàng dò xét bốn phía, bến đò ‘Không thể độ’ này lụp xụp rách nát, chung quanh hoang tàn vắng vẻ, dưới bến đò chỉ có dòng nước Nại Hà lặng lẽ chảy, không có sẵn thuyền, cũng không có người chèo thuyền lúc trước nàng từng thấy.
Nếu có thuyền, thì còn dễ làm…
Mạnh Như Ký âm thầm suy tư trong chốc lát, ngay sau đó cười nhẹ nhàng nhìn hai nam tử rồi mở miệng:
“Hai vị đại ca, ta có thể mang tiền đến ngay, các vị có thể dàn xếp một chút, ta đang vội, có thể cho người chèo thuyền đỗ thuyền sẵn ở đây, đợi ta lấy được tiền, chúng ta có thể lên thuyền rời đi ngay.”
Tình thế ép người, Mạnh Như Ký thầm nghĩ, chờ thuyền tới rồi, quản gì tới bọn họ, cứ đoạt thuyền qua sông trước rồi nói.
Nại Hà này không rộng, nhanh gọn thì có thể đưa qua sông được, chỉ cần có thuyền, cũng không nhất định phải có người chèo thuyền mới được.
Thiếu niên kia nhìn có thể đánh nhau, đến lúc đó bọn họ phối hợp một chút, quật ngã hai tên trông bến đò này là có thể trở về rồi.
Mạnh Như Ký lăn lộn nhiều năm trong nhân thế, lúc có thể tuân thủ quy củ thì nàng cũng cố gắng tuân thủ, nhưng Nại Hà là một chỗ xa lạ như vậy. Sau khi nàng tỉnh lại cũng chưa thấy qua tình hình của núi Hoành Hư, hộ pháp cũng như nhóm đệ tử núi Hoành Hư của nàng, nàng còn chưa kịp gặp…
Nàng vẫn muốn mau chóng trở về.
Chờ làm xong chuyện ở núi Hoành Hư, sau đó lại nghĩ cách tới đây bổ sung lại vé thuyền cũng được.
Mạnh Như Ký âm thầm quyết định trong lòng, nụ cười trên mặt càng lúc càng thân thiết ôn hòa.
Nhưng hai nam tử trước mặt này tựa hồ không dính chiêu: “Nữ nhân mà cười xinh đẹp như vậy…”
“Đều không phải thứ tốt lành gì!”
“Thấy tiền thì thuyền tới!”
“Không bắt nạt già trẻ.”
“Không tiền.”
“Không thuyền.”
Mềm không được cứng cũng không xong, thái độ cứng rắn, Mạnh Như Ký không cười nổi nữa.
Mà lúc này, bầu trời lóe qua tia nắng sớm, xem ra mặt trời sắp mọc rồi.
“Hừng đông rồi.”
“Dọn dẹp thôi.”
“Lần sau tới buổi tối.”
“Cút cút cút lẹ.”
Nam tử áo xanh đứng dậy thu dọn bàn nhỏ, nam tử áo đỏ kia cũng đứng dậy, cực kỳ không kiên nhẫn đưa tay xua đuổi Mạnh Như Ký.
Lúc này Mạnh Như Ký đang còn suy nghĩ xem còn cách nào khác không thì tay của nam tử áo đỏ kia đã không khách sáo đẩy tới đầu vai của nàng, nàng tính xoay người đi để tránh, nhưng trong nháy mắt đó đã thấy một thân ảnh màu đen ‘a’ một tiếng nhào tới.
Mạnh Như Ký sững sờ, cũng không kịp phản ứng, chỉ nghe ‘bịch’ một tiếng, tên nam tử áo đỏ tính đẩy nàng đã bị đẩy xuống nước Nại Hà!
Dòng nước Nại Hà nhìn thì tĩnh mịch, nhưng người rơi vào rồi lại giống như cuồng phong cuốn lá đi, cuốn đi thật xa.
“A!”
“Tiểu Hồng!” Nam tử áo xanh vội vã quơ lấy cây gậy trúc bên bến đò, đưa xuống dòng sông, Tiểu Hồng lập tức nắm lấy gậy trúc, sau đó được Đại Lục kéo vào bờ.
“Phi phi phi!” Tiểu Hồng vào được bờ thì khạc nước.
Đại Lục thấy Tiểu Hồng không sao thì yên tâm, quay đầu nhìn hằm hằm Mạnh Như Ký cùng với tên thiếu niên trước mặt Mạnh Như Ký.
“Các ngươi làm trò gì vậy!”
Mạnh Như Ký cũng hơi sững sờ, nàng ngơ ngác nhìn thiếu niên đang đứng trước mặt mình.
Thiếu niên cao hơn nàng một cái đầu, bả vai rộng lớn, đứng ở trước người nàng giống như nắng sớm trước người nàng.
Mạnh Như Ký cũng hỏi cùng một câu: “Ngươi làm gì vậy?”
Thiếu niên hơi quay đầu, hắn không nói gì, ánh mắt trầm tĩnh, hơi mang ý che chở, cái nhìn này lại làm Mạnh Như Ký có chút ngơ ngẩn.
Thiếu niên lại quay đầu nhìn vào nam tử áo xanh, ý thù địch và đề phòng với người ngoài, hắn trầm giọng mở miệng:
“Đụng nàng, giết ngươi.”
Cái gì?
Hắn là đang… bảo vệ nàng?
Mạnh Như Ký có chút bất ngờ, không ngờ dỗ cho một bữa cơm đã thành người một nhà rồi?
Thiếu niên này, nhìn hung dữ nhưng có phải đầu óc hơi bé không? Dễ dụ như vậy?
Đại Lục cầm cán cây dài khua khua mấy lần, nhưng hắn nhìn thiếu niên vừa cao vừa to hơn hắn, hầm hừ mãi cũng không dám đánh vào người thiếu niên.
Hắn lầm bầm chửi, khoa tay hồi lâu chợt nhớ ra, móc ra một khối đá từ trong ngực, hắn đập tảng đá xuống đất, tảng đá lập tức biến thành khói trắng biến mất, hắn liền hô với làn khói: “Mau tới Không thể độ, chỗ này có hai tên gây sự!”
Dưới Không thể độ, Tiểu Hồng đang khạc nhổ bên bờ cũng không quên tiếp lời, hắn run rẩy chỉ vào thiếu niên và Mạnh Như Ký trách móc, “Xử bọn nó! Quả là gan to bằng trời!”
Đại Lục lại đáp lời: “Đúng rồi! Dám ném người làm ở Vùng đất không lưu vào trong Nại Hà!”
“Các ngươi, một đứa cũng đừng hòng chạy!”
Hắn đã nói lời như vậy rồi, kỳ thật Mạnh Như Ký muốn quay đầu bỏ chạy. Giờ thấy có người sắp tới mà nàng vẫn chưa có thuyền, lại không lấy lại được nội đan, quả là chạy không thoát, đánh không lại, vẫn là chịu thiệt thòi.
Nhưng nàng mới chỉ bước một bước, đôi chân bất lực mềm nhũn lại nhắc nhở nàng….
Không, ngươi không muốn chạy.
Ngươi không chạy nổi đâu!
Mạnh Như Ký đứng yên tại chỗ, khuỷu tay nàng đụng đụng thiếu niên, khẽ hỏi hắn: “Ngươi đánh được không?”
Lúc khuỷu tay Mạnh Như Ký chạm vào thân thể thiếu niên, làn da hơi tê rần, thân thể hắn run lên một cái, sau đó nhìn Mạnh Như Ký.
Mắt Mạnh Như Ký long lanh, trông ngóng nhìn hắn, tựa như đặt toàn bộ hi vọng vào hắn vậy.
Thiếu niên im lặng trong nháy mắt, chững chạc nghiêm túc trả lời: “Phải nhìn đối thủ, hai người này, có thể đánh.”
“Ta còn chưa chết nha!” Tiểu Hồng ở phía dưới kêu to.
“Chúng ta nghe được nha!” Đại Lục cũng hết sức bất mãn.
“Các ngươi còn muốn động thủ ở Vùng đất không lưu của chúng ta?”
“Chúng ta gọi 100 người tới!”
Mạnh Như Ký không thèm đáp lời bọn họ, chỉ tiến gần đến bên tai thiếu niên: “Trong người ngươi còn có linh lực không? Nếu không sẽ vận sức nội đan sao?”
Nàng tới gần, bờ môi còn đưa đụng vào lỗ tai hắn, nhưng nhiệt độ của người nàng đã chạm vào rồi. Rất kỳ quái, lúc Mạnh Như Ký sát lại như vậy, một luồng khí lúc nào cũng xao động trong thân thể hắn giống như được trấn an, trở nên chậm lại.
Lúc trước khi đói bụng, toàn thân cũng chỉ cảm giác đói bụng, đến giờ khắc này, cảm giác này mới rõ ràng trong thân thể thiếu niên.
Thiếu niên không trả lời, Mạnh Như Ký nhìn hắn kỳ quái.
Lúc này thiếu niên mới nhớ tới tra hỏi của nàng, sau đó lắc đầu: “Cái gì là linh lực?”
Mạnh Như Ký bị nghẹn, nàng lui lại nửa bước, miệng giật giật, nhất thời nghẹn lời. Một người có thể phá vỡ phong ấn của nàng, lại không vận linh lực. Chuyện này nói ra ai mà tin?
“Ngươi… ngươi thật sự quên sạch chuyện trước đây sao?”
Không có thời gian truy cứu chuyện của thiếu niên, Mạnh Như Ký bình tâm lại, suy nghĩ cách đối phó.
Nàng lui lại, luồng khí trong người thiếu niên lại xao động trở lại.
Hắn nhíu mày muốn lại gần Mạnh Như Ký một chút, nhưng sau khi suy nghĩ, Mạnh Như Ký đã thu dọn tâm tình mình, tiến một bước trước người thiếu niên, nàng bảo vệ thiếu niên ở sau lưng.
Mạnh Như Ký bỏ đi ý cười cợt và tùy ý, ánh mắt liếc qua Tiểu Hồng dưới bến đò và Đại Lục, nghiêm mặt mở miệng.
“Là chúng ta ra tay, nhưng đó là vì trước đó ngươi giở trò tay chân với ta, đệ đệ ta lo lắng nên mới ra tay.”
Đệ đệ nhà nàng?
Thiếu niên mờ mịt nhìn Mạnh Như Ký đang đứng trước mặt hắn.
Mạnh Như Ký nói, “Chỗ của các ngươi là Vùng đất không lưu, cũng không phải vùng đất lưu mạnh, không thể vì việc này mà giết chúng ta chứ?”
Đại Lục cười lạnh: “Đương nhiên chúng ta không vì chuyện này mà giết ngươi, nhưng!”
Tiểu Hồng hung dữ bổ sung: “Nhất định phải nhốt các ngươi mấy ngày.”
Mạnh Như Ký nắm lấy từ mấu chốt: “Mấy ngày?”
“Ít nhất ba ngày!”
“Thái độ không tốt lại nhốt thêm ba ngày.”
Sau khi Mạnh Như Ký nghe xong, không thốt một lời.
Lúc này sau lưng Mạnh Như Ký và thiếu niên phút chốc truyền đến một tiếng ‘bành’, mấy người quân sĩ mặc áo giáp đen rỗng xuất hiện.
Đương nhiên không tới một trăm người, nhưng nhìn con dao lớn bên hông họ và sát khí toàn thân, Mạnh Như Ký đoán mấy tên này mà xử lý không tốt có thể lại lôi ra một trăm tên Đại Lục, Tiểu Hồng.
Thiếu niên nhìn người mới tới, toàn thân tức khắc đề phòng, sát khí tràn ra, thân thể hắn khẽ động, muốn lao thẳng ra đánh một trận với mấy tên kia. Mạnh Như Ký thấy khí thế của hắn như hổ, sợ mình không túm được hắn, thế là lòng gấp gấp, hai tay giơ ra phía trước, ôm lấy eo hắn từ phía sau!
Nàng lại đụng hắn rồi!
Thiếu niên bỗng dưng bị Mạnh Như Ký ôm từ phía sau, lúc này sững sờ tại chỗ, vì quá giật mình cổ họng còn phát ra tiếng hô nhỏ
“Ô?”
Mà cái ôm này của Mạnh Như Ký tựa như một khối vải lớn che đi ngọn lửa, sát khí toàn thân thiếu niên lập tức lại lặng lẽ biến mất.
Hắn quay đầu, kinh ngạc, sững sờ, ngây ngốc.
Hắn nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký.
Ánh mắt như con hổ phá lồng lúc này lại trở thành con mèo kinh sợ.
Mạnh Như Ký thấy hắn không có ý động thủ, lập tức thả tay.
Thiếu niên lại giống như không thể khống chế cổ họng của mình, một lần nữa ‘Ô’ một tiếng.
Có chút kỳ quái, có chút hoang mang, có chút không nỡ…
Mạnh Như Ký đưa tay vuốt vuốt lưng hắn, giống như đang vuốt một con mèo: “Đừng xúc động, đừng xúc động, giao cho ta.”
Nói xong, vẫn còn sợ hắn không nghe lời, một tay nàng níu lại cổ tay hắn, phòng ngừa hắn chút nữa lại nhân lúc nàng không chú ý xông ra ngoài.
Mạnh Như Ký dắt tay thiếu niên, kéo hắn ra phía sau mình, sau đó mặt mày nghiêm túc mở miệng với mấy quân sĩ:
“Làm gì mà bày ra thế trận này? Không phải chỉ là nhốt vào đại lao sao? Chúng ta đi, đừng ra tay!”
Mạnh Như Ký nghĩ, giữa đánh nhau và nhốt vào đại lao, đương nhiên là phải chọn nhốt vào đại lao chứ!
Có ngục không chui vào ngồi, chẳng lẽ lại đi liều mạng?
Nhốt năm ba ngày đã giải quyết được sự tình, sao phải mạo hiểm lớn như vậy?
Mạnh Như Ký lăn lộn ở nhân thế, trong lòng hiểu rất rõ đạo lý này. Có đôi khi, tình thế mạnh hơn người, cần chấp nhận thì phải chấp nhận.
Mạnh Như Ký kiên định lớn tiếng: “Ta đi với các ngươi!”
Đại Lục Tiểu Hồng sửng sốt, không ngờ Mạnh Như Ký trước đó còn chừng mực thỏa đáng giờ đã trượt quỳ nhanh như vậy.
Tới quân sĩ nhìn cũng ngây ra. Không phải nói gây sự sao? Thái độ này, rất phối hợp, không phải muốn vào nhà lao ăn chực chứ?
Nhưng chỉ có thiếu niên là không có bất kỳ phản ứng gì với tình huống này, mọi ánh mắt của hắn đều đổ dồn vào bàn tay Mạnh Như Ký đang cầm cổ tay hắn.
Lòng bàn tay nàng lành lạnh giống như có thể xoa dịu tất cả bực bội đau đớn trong thân thể hắn.
Nhưng rất nhanh nàng lại buông tay ra, hai cổ tay khẽ đảo, đưa hai cánh tay mình ra trước.
Thiếu niên nhìn chằm chằm cổ tay nàng.
Nếu có thể nắm tay hắn mãi… thì tốt biết bao.
“Tới đi, còng lại.” Mạnh Như Ký nói xong, nghĩ tới nội đan của mình còn trong thân thể thiếu niên, vội vã nói với quân sĩ: “Còn hắn nữa, chúng ta đi với nhau.” Nói xong, nàng lại liếc mắt qua đó một cái, “Qua đây, cùng đi.”
Giống như sợ hắn chậm sẽ bị đánh một trận vậy…
Thiếu niên trầm mặc, nhìn ánh mắt Mạnh Như Ký không ngừng nháy nháy với hắn, ma xui quỷ khiến, hắn cũng đưa hai tay của mình ra ngoài…