Mạnh Như Ký

Chương 11: 11: Trụ Cột Trong Nhà



Mà tại sao nửa tháng trôi qua rồi, một người từng là Yêu Vương vẫn phải lăn lộn trong sự nghèo khổ?
Bởi vì, có nhà ai lại có “cây rút tiền” chứ?
Ban đầu, Mạnh Như Ký dự định để Mục Tuỳ bắt trộm kiếm tiền, suy cho cùng, bây giờ nàng chỉ là một người bình thường, cần linh lực không có linh lực, cần thể lực không có thể lực.

Mặc dù Mục Tuỳ có thể ăn nhiều hơn chút, nhưng hắn cũng đảm bảo có thể bắt được trộm.
Nhưng sau đó, Mạnh Như Ký phát hiện ra chuyện này không duy trì được.
Đầu tiên, trong chợ không hề có “trộm lớn” mà nàng muốn, thậm chí đến cả “trộm vừa” cũng không có, đều là mấy tên trộm nhỏ chỉ dám móc tiền, bắt một hai tên, trong một ngày là Mục Tuỳ có thể ăn hết tiền thưởng.
Lần này, tệ hơn là, bắt được hai ngày, trong chợ đã không còn trộm nữa!
Biết ở đây có “Tặc Diêm Vương”, ai còn dám tác oai tác quái nữa?
Trộm đều mai danh ẩn tích núp đi.
Nhưng sao Mạnh Như Ký có thể dây dưa với bọn họ được?
Bọn họ có thể không kinh doanh, ăn ít hơn, nhưng Mục Tuỳ có thể không? Nội đan của nàng có thể không? Bản thân nàng cũng không thể!
Đói một hai bữa còn được, đói một hai ngày thì bây giờ nàng cũng đầu váng mắt hoa không đi nổi rồi!
Vì thế, vào ngày thứ ba, Mạnh Như Ký hái cho Mục Tuỳ rất nhiều quả dại trong rừng, dặn dò hắn ngoan ngoãn đợi trong nhà, không được đi đâu, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không được làm loạn.
Ban đầu Mục Tuỳ không đồng ý, nhưng dưới sự yêu cầu nghiêm khắc của Mạnh Như Ký, hắn vẫn là nghe lời dừng chân bên trong căn nhà, ấm ức nhìn Mạnh Như Ký.
Còn Mạnh Như Ký thì mở bình thuốc Diệu Diệu tặng ra, uống một viên Đậu Xanh Nhỏ, sau đó đến chợ “làm công”.
Mạnh Như Ký bắt đầu chạy quanh chợ mỗi ngày.

Nàng rất rõ ràng vị trí của bản thân và Mục Tuỳ không giống nhau.
Bây giờ nàng không giống như trước kia nữa, không có linh lực hộ thân, không thể đi làm công việc nguy hiểm như bắt trộm, vì thế nàng tự dựng một gian hàng nhỏ bằng những thanh gỗ trong chợ, lấy một tấm biển gỗ, dùng than viết lên hai chữ “làm công”.
Công việc thì cũng có, đều là vài việc lặt vặt linh tinh…
Có việc nhẹ nhàng, giúp người khác viết chữ, tính toán sổ sách, nhận được nửa đồng một đồng.
Cũng có việc mệt hơn chút, ví dụ như khi Diệu Diệu quá bận thì giúp nàng ta cọ nồi, rửa bát, cũng có thể thu được một hai đồng.
Còn có việc mệt hơn nữa, chính là đưa đồ giúp người khác, chạy đi chạy lại, hoặc là trát tường, lợp mái cho nhà người khác, nhưng cũng có thể kiếm nhiều hơn chút.
Mặc dù vùng đất Vô Lưu là nơi người chết dở ở, nhưng mấy công việc bận bịu đều là của “người sống”.
Trong chợ đều là người mưu sinh, cũng không có nhiều tiền, Mạnh Như Ký muốn kiếm được nhiều tiền, trừ phi đến nhà người khác cướp, bằng không cũng chỉ có thể vất vả cần mẫn dựa vào bản thân, hết ngày này đến ngày khác, làm công…

Lần làm công này, làm được khoảng mười ngày…
Trong khoảng mười ngày này, Mạnh Như Ký đã tỉnh ngộ, thông suốt, nàng cuối cùng cũng hiểu ra công việc của tám trăm năm tương lai nàng dường như vẫn chưa làm xong, nàng thậm chí còn hưởng hết phúc của tám trăm năm tương lai rồi.
Vì thế, sống đến ngày nay, nàng vẫn còn phải chịu người khác trợn mắt, bị người khác mắng mỏ trong chợ, hi hi ha ha đối diện với khó khăn cuộc sống.
Nàng quả thực xứng với lời khen “số mệnh vất vả”.
Không còn gì để nói nữa, nàng thừa nhận.
Mà nguyên nhân trực tiếp khiến Mạnh Như Ký ăn quả dại, nhìn ánh trăng xanh, vô cảm rơi nước mắt, không phải là sự gian khổ của số mệnh vất vả này, mà là một tình huống khó khăn càng thực tế hơn…
Giống như Mục Tuỳ không tìm được trộm, Mạnh Như Ký cũng không tìm được việc để làm nữa.
Chợ lớn như vậy nhưng không có nhiều người, cũng không có nhiều việc, mấy ngày nay Mạnh Như Ký vất vả giúp đỡ hết những người cần giúp rồi, mọi người cũng tự trải qua cuộc sống của bản thân như thường lệ.
Vì thế, đêm nay Mạnh Như Ký và Mục Tuỳ lại bắt đầu ăn quả dại có màu xanh vàng đan xen trong rừng.
Hay là, từ bỏ đi…
Bỏ đi, mệt rồi, không làm nữa, võng sinh đi, không tạo nghiệt này nữa…
Hu hu hu…
Có điều, lời nói tang thương thì nói như vậy, nhưng Mạnh Như Ký cũng không hoàn toàn từ bỏ, dù sao ông trời cũng không hoàn toàn chặn hết đường của nàng, may mắn là quả dại trong rừng khá nhiều, đủ để nàng và Mục Tuỳ ăn một thời gian.
Mỗi lần khi Mạnh Như Ký hái quả, cũng là khi tâm trạng hiếm hoi thả lỏng một chút, vẫn may có ân phước trời ban này, bằng không nàng thực sự sầu đến hết cách rồi.
Lần nào Mục Tuỳ cũng cùng nàng đi hái quả, nàng hái một quả Mục Tuỳ nhặt một quả, đút hết tất cả vào trong túi áo của mình, sau đó ôm đầy quả trong lòng “về nhà” cùng nàng.
Cũng là hôm nay, Mạnh Như Ký hoàn toàn tay trắng trở về, lúc hái quả nàng còn khẽ thở dài một chút.
Mà sau khi bọn họ về nhà, lúc đang rửa quả, Mục Tuỳ đột nhiên nói hắn muốn ra ngoài một lúc.
Mạnh Như Ký vừa rửa quả vừa sầu não về kế sinh nhai ngày mai, không suy nghĩ xem hắn muốn đi đâu, chỉ vô thức dặn dò một câu bảo hắn đừng đi xa, sau đó thả hắn đi.
Không ngờ…
Hắn còn “đi săn” rồi…
Sao thế?
Tiểu dã nhân này còn muốn làm trụ cột trong nhà sao?
Mạnh Như Ký nhìn Mục Tuỳ ngủ trên chân mình, bàn tay chán đến vô vị nên nghịch tóc hắn một chút.
Mục Tuỳ ngủ không sâu, hắn mở mắt ra, nằm trên chân Mạnh Như Ký, nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt trong veo: “Mạnh Như Ký, ngươi không ngủ được sao?”
Hắn gọi nàng luôn cứng nhắc như vậy, có một vẻ nghiêm túc như trẻ con.
“Ừm, đang nghĩ xem ngày mai đi đâu kiếm chút tiền.”

Trong rừng vẫn còn quả dại, nếu không được thật thì ngày mai lại phải ăn quả dại.

Nhưng Đậu Xanh Nhỏ của nàng sắp hết rồi, ngày mai chỉ còn lại một viên cuối cùng, không thể kéo dài nữa, bắt buộc phải mua bình mới.
“Ngày mai ta đi cùng ngươi.” Mục Tuỳ nghiêm túc nói: “Ta không chạy, cũng sẽ không để bản thân quá mệt.”
Sau khi Mạnh Như Ký không cho Mục Tuỳ bắt trộm nữa thì ra lệnh cho hắn nằm trong căn nhà rách này nghỉ ngơi, Mục Tuỳ cũng nhìn ra được, bây giờ bọn họ rất nghèo, không nuôi nổi hắn.
Để hắn ăn ít hơn chút thì phải vận động ít hơn.
Mục Tuỳ nói với Mạnh Như Ký: “Bây giờ ta không còn đói như vậy nữa.”
“Ọc ọc.”
Mạnh Như Ký nhìn chằm chằm hắn: “…!Thật sao…”
“Thật.”
“Ọc ọc…”
Mạnh Như Ký gõ lên bụng Mục Tuỳ: “Đừng nói mấy lời nói dối có thể bị bại lộ ngay lập tức nữa.”
Mục Tuỳ rũ mắt.
Mạnh Như Ký thấy trên mặt hắn hiện lên vài phần mất mát, có chút kỳ quái: “Sao thế?”
Mục Tuỳ trầm mặc hồi lâu mới mở miệng: “Trước kia ở trong chợ nghe người khác nói…”
“Hửm?”
“Lừa trong nhà hắn ăn quá nhiều, hắn đang nghĩ xem, nên bán hay giết con lừa…”
“…”
Mạnh Như Ký nhẫn nhịn một hồi, cắn môi cố nhịn bật cười thành tiếng.

Nhưng nàng vừa nhìn xuống dưới, lại đối diện với đôi mắt trong veo.

Hắn không hề có ý nói đùa:
“Ta không muốn bị ngươi bán, cũng không muốn bị ngươi giết.” Mục Tuỳ nhìn chằm chằm Mạnh Như Ký, nghiêm túc nói với nàng: “Thế nên, ta sẽ để bản thân ăn ít hơn chút, ta sẽ không để bản thân đói mãi nữa.”

Mạnh Như Ký nghe vậy, trong lòng lập tức cảm xúc lẫn lộn.
Chuyện này ngay cả trước kia, Mạnh Như Ký cũng sẽ cảm thấy bản thân thực sự không ra gì, nhìn xem bức thằng nhỏ thành cái dạng gì rồi! Đói rồi cũng không dám nói! Còn phải nhẫn nhịn, còn vì đói bụng mà áy náy tự trách.
Nhưng bây giờ, Mạnh Như Ký vừa cảm thấy hắn thảm, vừa cảm thấy bản thân cũng rất thảm!
Nàng thực sự đã dùng hết sức lực, nhưng vẫn không thể kiếm đủ tiền để hắn ăn no!
Nàng có thể làm gì đây! Nàng cũng không muốn để hắn đói mà…
Muốn khóc…
Mạnh Như Ký nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn là không để lộ cảm xúc ra ngoài, sau đó chỉ đành gượng cười, bày ra dáng vẻ của một tỷ tỷ tốt trước mặt Mục Tuỳ như thường lệ.
“Ngươi không phải lừa, ta đương nhiên sẽ không bán hay giết ngươi.” Nàng xoa tóc hắn: “Ngươi dùng phương pháp đả toạ điều tức mà ta dạy ngươi, hút lấy linh khí thiên địa, ngươi thử xem…”
Mục Tuỳ lắc đầu: “Đã thử rất nhiều lần rồi.”
“Đừng bỏ cuộc…”
“Là nơi này không ổn.” Mục Tuỳ nhìn Mạnh Như Ký, thành thật nói: “Khi ngươi không ở đây, ta đều đả toạ điều tức nhưng không có tiến triển.

Không phải ngươi cũng đã cảm nhận được rồi sao?”
Mạnh Như Ký nhất thời trầm mặc, không ngờ tiểu dã nhân này cũng có lúc để ý kỹ như vậy.
Mấy ngày nay, Mạnh Như Ký quả thực đã tìm hiểu việc tu hành.

Suy cho cùng, nếu có thể dựa vào đả toạ để “nhịn ăn”, vậy thì chắc chắn sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều việc lo lắng kiếm tiền ăn mỗi ngày.
Nhưng đúng như Mục Tuỳ nói, vùng đất Vô Lưu này không giống nhân gian.
Linh khí thì có, phương pháp tu hành trước kia cũng dùng được, nhưng ngày trước mỗi một ngày Mạnh Như Ký tu hành trên núi Hoành Hư, tất cả linh khí được nàng hút vào trong cơ thể đều sẽ ngoan ngoãn tiến vào đan điền của nàng, sau đó được trữ trong nội đan, để cho sau này sử dụng.
Mà bây giờ, sau khi linh khí nơi này bị nàng hút vào trong cơ thể thì không hề tiến vào đan điền, ngược lại chạy loạn khắp cơ thể, cuối cùng biến mất.
Mạnh Như Ký vốn cho rằng đây là vấn đề thể chất của Mục Tuỳ, sau này mới phát hiện ăn nhiều là vấn đề của hắn, còn tu hành khó là vấn đề của tất cả mọi người ở đây.
Vì thế cho đến bây giờ, Mạnh Như Ký vẫn chưa nhìn thấy bất kỳ người tu hành nào trong chợ.
Nàng cũng chỉ có thể thành thật làm công kiếm tiền mua đồ ăn.
Giống như vùng đất Vô Lưu đang nói với bọn họ: Các ngươi phải tuân theo quy tắc của ta.
Nhưng Mạnh Như Ký cũng mơ hồ phát hiện ra điểm đột phá trong quy tắc của nơi này: Tiền của vùng đất Vô Lưu.
Vừa có thể tách ra và ghép vào, sau khi ghép lại không có vết tích, điều này chứng minh trong đồng tiền này có giấu thuật pháp nào đó, mà muốn vận hành thuật pháp thì buộc phải có linh khí, có thể không nhiều nhưng nhất định phải có.
Vì thế, linh khí của vùng đất Vô Lưu có thể lưu giữ lâu dài ở một nơi nào đó, chỉ là cần có phương pháp.
Mạnh Như Ký dự định lấy tiền của vùng đất Vô Lưu để nghiên cứu một chút, nhưng khổ nỗi là…
Làm gì còn dư tiền nữa! Làm gì còn thời gian, làm gì còn tinh lực nữa!
Mỗi ngày làm công xong thì chợ đều gần như không còn người, vội vội vàng vàng dùng tiền đổi lấy đồ ăn, sau khi quay về lấp đầy bụng với Mục Tuỳ thì nàng đã trực tiếp mệt chết rồi, vừa lăn ra đất liền ngủ.

Cũng vì hôm nay không có việc nên buổi tối mới phiền não đến không ngủ được.
Nàng cảm thấy sau khi đến đây bản thân đã trở thành một con thú trong lồng, bị các quy tắc bó buộc trên con đường bắt buộc phải đi, còn cái gọi là đường ra, biến đổi, cải cách, chỉ có những người ăn no rồi mới có năng lực suy nghĩ và thực hiện.
Còn nàng chỉ mỗi việc lo chuyện ăn no hàng ngày thôi đã phải lăn lộn đến mức tinh lực rã rời rồi.
“Ài…” Mạnh Như Ký thở dài, vẫn là ổn định cảm xúc, nói với Mục Tuỳ: “Ngày mai, vẫn là thử lại đi.

Nếu thực sự không được…!Ngày kia ngươi lại đến chợ với ta.”
“Ngày kia, hết Đậu Xanh Nhỏ rồi?”
“Nếu ngày mai kiếm được tiền thì sẽ có.”
Mục Tuỳ trầm mặc, hắn nhìn Mạnh Như Ký từ trên xuống dưới, bôn ba mấy ngày nay khiến nàng rõ ràng đã hơi tiều tuỵ, nhưng bàn tay vuốt tóc hắn của nàng vẫn dịu dàng như vậy.
“Ngươi nghỉ ngơi đi.” Mục Tuỳ nói: “Mạnh Như Ký, ta sẽ nghĩ ra cách khiến ngươi không mệt như vậy nữa.”
Mạnh Như Ký cười cười, không trực tiếp đáp lời, nàng tựa lưng vào tường gỗ, chậm rãi nhắm mắt, trong căn nhà gỗ yên tĩnh giây lát, đến mức bọn họ có thể nghe được tiếng hô hấp của đối phương.
“Ồ.” Mạnh Như Ký mơ hồ nói với giọng hơi ngái ngủ: “Bây giờ nhắm mắt nghĩ lại, nam tử hôm nay ngươi trói về có hơi quen mắt…”
“Là tên trộm móc túi kia.”
“Ta nói, hắn được thả ra nhanh vậy.”
“Ừm.”
“Sao ngươi vẫn còn nhắm đến hắn thế…”
“Ta ghi thù.”
Mạnh Như Ký cười cười, cơn buồn ngủ càng mãnh liệt, sau đó chỉ mơ màng dặn dò một câu: “Sau này tuyệt đối đừng làm loại chuyện này nữa…” Nàng sắp ngủ thiếp đi rồi.
Mục Tuỳ nằm trong lòng nàng nhẹ giọng đáp lại: “Ừm.”
Mục Tuỳ ngồi dậy, thấy Mạnh Như Ký đã thiếp đi, vì thế vươn tay đến sau cổ Mạnh Như Ký, đầu ngón tay hắn khẽ chạm, nhẹ nhàng kéo đầu của nàng về phía hắn.
Mạnh Như Ký liền tựa vào vai hắn, nàng không tỉnh.
“Ngươi cũng phải…” Mạnh Như Ký nói mơ: “Tự lo cho bản thân…”
Ánh mắt Mục Tuỳ dịu dàng: “Ta có chừng mực.” Hắn xoa nhẹ mái tóc của Mạnh Như Ký.
Mạnh Như Ký đã ngủ say trên vai hắn.
Mục Tuỳ quay đầu, nhìn về phía ánh trăng ngoài căn nhà, hắn ôm lấy Mạnh Như Ký, ánh mắt phản chiếu ánh trăng lộ ra chút ánh sáng lạnh lẽo.

Trong đêm tối, giọng nói của hắn lẻn vào màn đêm, lạnh lùng tiêu tan.
“Ta nhìn thấy hắn…!lạc đàn rồi.”
Editor có lời muốn nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Mạnh Như Ký

Chương 11: Trụ Cột Gia Đình



Nhưng cớ vì sao mà hơn nửa tháng, yêu vương lại vẫn loay hoay sống trong cái nghèo khổ?

Bởi vì trong nhà ai cũng sẽ có một cái ‘động tiêu tiền’ à?

Lúc bắt đầu, Mạnh Như Ký tính để Mục Tùy đi bắt trộm kiếm tiền, dù sao hiện tại nàng cũng chỉ là người bình thường, muốn linh lực không có linh lực, muốn thể lực không có thể lực. Tuy Mục Tùy có ăn nhiều một chút, nhưng hắn cũng có thể bảo đảm bắt được trộm.

Nhưng về sau, Mạnh Như Ký thấy không thể tiếp tục chuyện này.

Đầu tiên, trên phiên chợ cũng không có ‘đại tặc’ như nàng muốn, thậm chí ngay cả ‘trộm vừa vừa’ cũng không có, tất cả chỉ là những tên tiểu tặc trộm túi, bắt một hai người là một ngày Mục Tùy đã ăn hết tiền thưởng.

Sau đó, chuyện càng hỏng bét chính là, bắt được vài ngày, trên chợ đã không còn trộm nữa!

Biết chỗ này có ‘Diêm Vương bắt trộm’, ai còn dám gây án?

Trộm đều mai danh ẩn tích.

Nhưng Mạnh Như Ký sao có thể chịu đựng như bọn họ được.

Bọn họ có thể không làm ăn, ăn ít đi, Mục Tùy có thể sao? Nội đan của nàng có thể sao? Chính nàng cũng không thể nha!

Nhịn một bữa hai bữa được, nhịn một hai ngày bây giờ nàng cũng đã chóng mặt hoa mắt không bước nổi!

Thế là ngày thứ ba, Mạnh Như Ký nhặt rất nhiều quả dại trong rừng cho Mục Tùy, dặn đi dặn lại hắn phải ngoan ngoãn ở trong phòng, không cần đi đâu hết, nhất định phải chú ý nghỉ ngơi, không cần vận động nhiều.

Mới đầu thì Mục Tùy không muốn, nhưng dưới yêu cầu nghiêm khắc của Mạnh Như Ký, hắn vẫn nghe lời ngồi yên trong nhà gỗ, tủi thân nhìn Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký tự mình mở bình thuốc Diệu Diệu cho, ăn một viên đậu tiểu Lục, rồi đi phiên chợ ‘bắt đầu làm việc’.

Ban đầu Mạnh Như Ký ngày ngày đều bôn ba ở phiên chợ. Nàng hiểu rất rõ vị trí của mình và Mục Tùy không giống nhau.

Nàng hiện tại không giống trước kia, không có linh lực hộ thân, không dám mạo hiểm đi bắt trộm kiếm sống. Thế là nàng tự mình lấy cây gỗ dựng một cái sạp nhỏ, cầm một tấm ván nhỏ, lấy than đen viết lên hai chữ ‘làm công’.

Công việc có, đều là những việc vặt…

Có việc nhẹ, giúp người viết chữ, tính công nợ, thu nửa văn một văn tiền.

Có việc mệt mỏi chút, ví dụ lúc Diệu Diệu bận quá mức thì giúp nàng rửa nồi, rửa chén, cũng có thể thu một hai văn tiền.

Còn có việc cực khổ chút, chính là đi giao đồ cho người ta, chạy tới chạy lui, hoặc là trét tường, sửa mái nhà cho ai đó, nhưng cũng có thể kiếm được nhiều chút.

Tuy vùng không lưu là chỗ ở của người nửa vong, có thể vội tới rồi vội đi nhưng đều là sự tình của ‘người sống’.

Trên chợ đều là người đi mưu sinh, không có tiền, Mạnh Như Ký muốn kiếm một khoản lớn trừ phi đi cướp nhà người ta, bằng không cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, cực kỳ chăm chỉ, làm công ngày qua ngày…

Công việc này, vừa làm đã làm mười ngày…

Trong mười ngày này, Mạnh Như Ký ngộ ra, đã thông suốt, cuối cùng nàng đã hiểu, cuộc sống 800 năm tương lai, nàng tựa hồ vẫn chưa sống xong, nàng thậm chí đã hưởng thụ phúc phần của tương lai 800 năm rồi.

Cho nên, sống tới bây giờ, nàng còn phải bị người khác khinh khỉnh trên chợ, nhịn người nhục mạ, cười vui đối mặt với khó khăn của nhân sinh.

Quả thực nàng xứng đáng nhận được một câu khích lệ ‘mệnh lao lực’.

Không thể nói gì, nàng nhận mệnh.

Mà nguyên nhân trực tiếp khiến Mạnh Như Ký ăn quả dại, ngắm mặt trăng xanh non, mặt không chút biểu tình rớt nước mắt không phải do mệnh lao lực cực khổ này, mà chính là khốn cảnh thực tế.

Giống như Mục Tùy không tìm thấy trộm, Mạnh Như Ký cũng không tìm được việc làm.

Chợ thì to như vậy, nhưng không có nhiều người, cũng không nhiều việc như vậy, mấy ngày nay Mạnh Như Ký chăm chỉ cần cù, đều giúp những người cần giúp rồi, mọi người cũng nhanh chóng sống cuộc sống thường lệ của mình.

Cho nên Mạnh Như Ký và Mục Tùy đêm nay lại ăn hoa quả vàng xanh lẫn lộn trong rừng.

Hay là, vẫn nên từ bỏ thôi…

Thôi vậy, mệt rồi, đừng làm nữa, đi vãng sanh thôi, không phải khổ sở thế này…

Huhuhu…

Có điều, ủ rũ mệt mỏi thì nói như vậy, Mạnh Như Ký vẫn không hoàn toàn từ bỏ, dù sao ông trời cũng không hoàn toàn tuyệt đường của nàng. Chuyện đáng mừng là quả dại trong rừng còn nhiều, đủ cho Mục Tùy và nàng ăn trong một khoảng thời gian.

Mỗi lần Mạnh Như Ký đi hái hoa quả cũng là lúc hiếm có tâm tình nàng buông lỏng, cũng may còn được trời thương cho, nếu không thì nàng thật sự sầu không biên giới rồi.

Mỗi lần Mục Tùy đều cùng nàng đi hái hoa quả, nàng hái một quả, Mục Tùy nhặt một quả, đặt toàn bộ trong túi áo của mình, ôm đầy hoa quả trước ngực, cùng nàng đi ‘về nhà’.

Mà hôm nay Mạnh Như Ký đi tay không về nhà, lúc hái hoa quả nàng mới thả lỏng được chút.

Mà sau khi bọn họ về nhà, lúc Mạnh Như Ký đang rửa hoa quả, bỗng nhiên Mục Tuy nói hắn muốn đi ra ngoài một chút.

Mạnh Như Ký vừa rửa hoa quả, vừa lo lắng sinh kế ngày mai, không nghĩ ngợi hắn muốn đi đâu, theo tiềm thức dặn hắn một tiếng không được đi xa, rồi để hắn đi.

Không ngờ là…

Hắn lại ‘đi săn’…

Sao lại?

Cái tên hoang dã này còn muốn làm trụ cột gia đình sao?

Mạnh Như Ký nhìn Mục Tùy ngủ trên chân mình, bàn tay rảnh rỗi vuốt tóc hắn.

Mục Tùy ngủ không sâu, hắn mở mắt ra, nằm trên đùi Mạnh Như Ký, ngắm nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt trong veo: “Mạnh Như Ký, cô không ngủ được sao?”

Hắn gọi nàng, lúc nào cũng đâu ra đấy, có một kiểu chăm chú ngây thơ.

“Ừm, đang suy nghĩ ngày mai đi đâu kiếm ít tiền.”

Hoa quả trong rừng vẫn còn, thực tế không sao, ngày mai lại ăn thêm một ngày hoa quả. Nhưng đậu tiểu Lục của nàng đã hết rồi, ngày mai chỉ còn lại một viên cuối cùng, không thể nào kéo dài, nhất định phải đi mua mới.

“Ngày mai ta đi chung với cô.” Mục Tùy nghiêm túc nói, “Ta không chạy, cũng sẽ không làm mình bị mệt.”

Từ sau khi Mạnh Như Ký không cho Mục Tùy đi bắt trộm, lại bắt buộc hắn ở trong ngôi nhà gỗ này nghỉ ngơi, Mục Tùy cũng nhìn ra được, hiện tại bọn họ rất nghèo, nuôi hắn không nổi.

Vì để hắn ăn ít đi, cho nên hắn cũng phải bớt vận động lại.

Mục Tùy nói với Mạnh Như Ký: “Bây giờ ta không đói như vậy nữa rồi.”

‘Ục ục.’

Mạnh Như Ký nhìn hắn chằm chằm: “…Thật ư…”

“Thật.”

‘Ục ục.’

Mạnh Như Ký gõ gõ bụng Mục Tùy: “Đừng nói mấy lời dễ bị vạch trần như vậy.”

Mục Tùy rủ mắt xuống.

Mạnh Như Ký thế mà nhìn thấy mặt hắn như thất vọng đôi chút, có chút kỳ quái: “Sao thế?”

Mục Tùy im lặng thật lâu, mới mở miệng: “Trước đó ở phiên chợ nghe người ta nói…”

“Ừm?”

“Con lừa nhà hắn ăn nhiều quá, hắn đang suy nghĩ, bán con lừa đi hay là giết…”

“…”

Mạnh Như Ký nhịn một lúc, liếm môi một cái để tiếng cười không bật ra. Nhưng nàng nhìn xuống, lại hướng về ánh mắt trong veo kia. Hắn không có ý nói giỡn một chút nào.

“Ta không muốn bị cô bán, cũng không muốn bị cô giết.” Mục Tùy nhìn Mạnh Như Ký chằm chằm,”Cho nên, ta để mình ăn ít lại, ta sẽ không để cho mình cứ đói hoài như vậy.”

Mạnh Như Ký nghe vậy, trong lòng thoáng dấy lên đủ cảm xúc.

Chuyện này nếu là trước kia, Mạnh Như Ký sẽ cảm thấy bản thân không phải thứ gì tốt, nhìn xem đứa trẻ này bị ép thành bộ dạng gì rồi! Đói cũng không dám nói! Còn phải chịu đựng, còn phải áy náy vì đói bụng.

Nhưng bây giờ, một mặt Mạnh Như Ký cảm thấy hắn thảm, một mặt cảm thấy mình cũng rất thảm.

Nàng thật sự đã dùng hết toàn lực, nhưng chính là không kiếm đủ tiền cho hắn ăn no.

Nàng biết làm thế nào chứ! Nàng cũng không muốn để hắn bị đói…

Muốn khóc…

Mạnh Như Ký lại nhịn xuống, cuối cùng vẫn không để lộ tâm tình của mình, đành phải miễn cưỡng vui cười, giả vờ như một người chị tốt trước mặt Mục Tùy.

“Ngươi không phải con lừa, đương nhiên ta sẽ không bán ngươi cũng không giết ngươi.” Nàng sờ lên tóc hắn, “Ngươi dùng phương pháp ngồi thiền điều khí ta dạy cho ngươi, hấp thụ linh khí trời đất, ngươi thử thêm xem…”

Mục Tùy lắc đầu: “Đã thử rất nhiều lần rồi.”

“Đừng từ bỏ…”

“Là chỗ này khác.” Mục Tùy nhìn Mạnh Như Ký, thẳng thắn nói: “Lúc cô không ở đây, ta đều ngồi điều khí, nhưng không hề có tiến triển, không phải cô cũng nhận ra sao?”

Mạnh Như Ký im lặng, không nghĩ tên hoang dã này cũng có lúc thận trọng vậy.

Những ngày gần đây, quả thực Mạnh Như Ký có nghiên cứu chút chuyện tu hành. Dù sao, nếu có thể dựa vào ngồi điều khí mà ‘diệt được ham muốn’, vậy khẳng định nhẹ nhõm hơn nhiều so với mỗi ngày nàng hì hục kiếm tiền cơm.

Nhưng giống như Mục Tùy nói, vùng không lưu này và nhân gian không giống nhau.

Có linh khí, phương thức tu hành trước kia cũng có tác dụng, nhưng trước kia Mạnh Như Ký ở núi Hoành Hư, tu hành một ngày, tất cả linh khí bị nàng hút vào thân thể sẽ ngoan ngoãn chui vào đan điền của nàng, sau đó tụ trong nội đan để sử dụng cho ngày hôm sau.

Mà giờ đây, linh khí nơi này sau khi được nàng hút vào thân thể cũng không vào đan điền, mà chạy khắp nơi trong cơ thể, cuối cùng biến mất không thấy.

Mạnh Như Ký vốn tưởng rằng thể chất Mục Tùy có vấn đề, về sau phát hiện vấn đề của hắn là ăn nhiều, nhưng tu hành khó khăn là vấn đề của tất cả mọi người ở đây.

Cho nên đến tận bây giờ, ở trên chợ, Mạnh Như Ký không nhìn thấy bất kỳ một người tu hành nào.

Nàng cũng chỉ đành ngoan ngoãn làm công kiếm tiền mua đồ ăn.

Thật giống như vùng không lưu đang nói với bọn họ: ‘Các ngươi phải theo quy tắc của ta.’

Nhưng Mạnh Như Ký mơ hồ cũng phát hiện ra chỗ đột phá quy tắc này – tiền của vùng không lưu.

Có thể tách tiền ra rồi ghép lại, mà khi ghép lại thì không thấy dấu vết, điều này chứng minh trong tiền có ẩn giấu một loại thuật pháp nào đó, mà muốn vận hành thuật pháp thì nhất định phải có linh khí, có lẽ không nhiều nhưng nhất định có.

Cho nên, linh khí của vùng không lưu có thể chứa đựng ở đâu đó trong một thời gian dài, chỉ là cần phương pháp.

Mạnh Như Ký dự định lấy tiền ở vùng không lưu ra nghiên cứu thật kỹ, nhưng khó khăn là..

Làm gì có tiền dư! Làm gì có thời gian, làm gì còn sức lực chứ!

Mỗi ngày làm công xong, phiên chợ đã không còn người, vội vàng mang tiền đi đổi đồ ăn, quay về làm no bụng cho Mục Tùy xong, nàng đã mệt như chó chết rồi, nằm ngủ luôn trên đất.

Cũng là hôm nay không nhận được việc, ban đêm mới sầu não ngủ không yên.

Nàng cảm giác bản thân mình tới đây giống như một con thú bị nhốt, bị từng quy tắc ràng buộc nhất định phải tiến lên con đường phía trước, mà muốn có đường ra, thay đổi, cải cách thì phải no cơm, nhân tài mới có năng lực suy nghĩ và thực hiện.

Mà nàng chỉ vì chuyện ăn cơm no mỗi ngày cũng đã tốn hết sức lực đầu óc rồi.

“Haiz…” Mạnh Như Ký thở dài một hơi, vẫn cố trấn tĩnh, nói với Mục Tùy, “Ngày mai, vẫn cứ thử lại lần nữa đi. Nếu thực sự không được…ngày mốt ngươi lại đi với ta ra phiên chợ.”

“Ngày mốt, vậy đậu tiểu Lục hết rồi?”

“Nếu ngày mai kiếm được tiền thì sẽ có.”

Mục Tùy im lặng, hắn lại nhìn Mạnh Như Ký từ dưới lên trên, những ngày này ngược xuôi làm việc khiến nàng lộ ra chút tiều tụy, nhưng nàng sờ đầu hắn vẫn dịu dàng như vậy.

“Cô nghỉ ngơi đi.” Mục Tùy nói, “Mạnh Như Ký, ta sẽ nghĩ cách, để cô không mệt mỏi nữa.”

Mạnh Như Ký cười cười, không trả lời thẳng, nàng dựa lưng vào tường gỗ, từ từ nhắm mắt lại. Căn nhà gỗ nát trầm lặng trong chốc lát, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng bọn họ thở.

“Aiz…” Giọng nói Mạnh Như Ký hơi ngái ngủ, hàm hồ nói, “Bây giờ nhắm mắt nghĩ lại, tên nam tử ngươi trói về hôm nay hơi quen mắt nha…”

“Là cái tên trộm túi đó à.”

“Ừm.”

“Ta nói mà, sao hắn lại được thả nhanh như vậy.”

“Ừm.”

“Sao ngươi còn để mắt tới hắn nữa…”

“Ta ghi thù.”

Mạnh Như Ký cười cười, cơn buồn ngủ kéo đến, cuối cùng chỉ mơ mơ màng màng dặn đi dặn lại một câu: “Về sau tuyệt đối đừng làm mấy chuyện này…ngươi.” Nàng đã sắp thiếp đi rồi.

Mục Tùy nằm trong lòng nàng nhẹ nhàng ừm một tiếng.

Mục Tùy ngồi dậy, thấy Mạnh Như Ký đã ngủ mất rồi, thế là đưa tay lên gáy Mạnh Như Ký, ngón tay hắn nhu hòa, đặt dưới đầu nàng, nhẹ nhàng đẩy về phía mình.

Mạnh Như Ký liền tựa vào vai hắn, không tỉnh dậy.

“Ngươi cũng phải…” Mạnh Như Ký nói mớ, “lo lắng cho mình…”

Ánh mắt Mục Tùy hiền hòa: “Ta có chừng mực.” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc Mạnh Như Ký.

Mạnh Như Ký đã ngủ say trên vai hắn.

Mục Tùy quay đầu, nhìn về phía ánh trăng ngoài nhà, hắn ôm vai Mạnh Như Ký, ánh mắt được trăng chiếu sáng, hiện lên phần ánh sáng nhạt lạnh. Tiếng nói của hắn trong đêm tối, lẻn vào bóng đêm, lạnh buốt tiêu tán.

“Ta thấy hắn… lạc đàn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.