Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Chu Lâm chuẩn bị cho Mạnh Nhất một cái mũ bảo hiểm loại đi motor, che kín mít mặt.
Mạnh Nhất ngồi phía sau, tay ôm chặt lấy eo Chu Lâm, trong lòng hơi rụt rè, cậu hỏi Chu Lâm: “Nếu gặp cảnh sát giao thông như lần trước thì phải làm sao giờ? Sẽ bị phạt tiền đó.”
Chu Lâm nói: “Không sao, anh sẽ bảo em là em anh, vị thành niên.”
Mạnh Nhất cảm thấy chủ ý này không quá đáng tin cậy, nhưng cậu lại không muốn xuống xe, bởi vì cảm giác ôm Chu Lâm như bây giờ thật sự là quá tốt.
Mạnh Nhất nghĩ, phạt thì phạt thôi, cùng lắm thì bị phạt 20 đồng tiền.
Không biết có phải hôm nay vận khí tốt không, dọc theo đường đi không gặp một cảnh sát giao thông nào, hai người thuận lợi về nhà.
Chu Lâm đi xe điện vào trong viện, Mạnh Nhất xuống từ ghế sau, thấy trước mắt biệt thự lớn trước mắt, lập tức trợn mắt há hốc mồm.
“Đây…… Đây là nhà anh à?” Mạnh Nhất ngẩng đầu đếm số tầng hỏi, hỏi, “Ở nhà lớn như vậy?”
Chu Lâm vừa khóa xe vừa nói: “Cũng tạm thôi, khi đó giá nhà không cao quá, nên chọn đại mà mua thôi.” . Đam Mỹ Hay
Mạnh Nhất còn chưa lấy lại tinh thần, cửa biệt thự mở, mẹ Lâm cầm nồi sạn đi ra từ bên trong, đằng sau là Chu Tiểu Lâm đã về đến nhà trước.
Chu Tiểu Lâm chỉ vào Chu Lâm cáo trạng với mẹ: “Mẹ nhìn anh Chu Lâm đi, nói tói đón con tan học, kết quả để con một mình ngồi xe buýt!”
Mẹ Lâm đánh một cái trên đầu Chu Tiểu Lâm, mắng: “Không biết lớn nhỏ! Mầy không thấy anh mày chở Tiểu Mạnh à, mày còn phàn nàn gì!”
Chu Tiểu Lâm: “……”
Mẹ Lâm quay đầu nhìn về phía Mạnh Nhất, trên mặt lập tức nở nụ cười hiền từ: “Vào đây đi Tiểu Mạnh, bên ngoài nắng lắm, vào nhanh vào nhanh.”
Mạnh Nhất xách theo hai túi hoa quả đi tới, nghiêm túc gọi: “Dì Lâm.”
Mẹ Lâm càng cười vui vẻ, nhét nồi sạn vào tay Chu Lâm ở đằng sau, kéo Mạnh Nhất vào cửa.
Lúc này trong phòng khách có bố Chu đang ngồi khúm núm, hôm nay là lần đầu bố Chu thấy con dâu, xin nghỉ sớm với đơn vị về trước khi tan làm, ngồi trên sô pha khẩn trương xoa đầu gối mất nửa giờ, lúc này vừa thấy Mạnh Nhất vào cửa, vội vàng đứng lên nói: “Chào con, con chính là Tiểu Mạnh nhỉ.”
Mạnh Nhất nói: “Vâng ạ, con chào bác trai.”
“Được rồi được rồi.” Bố Chu nhìn Mạnh Nhất mà cười vui tươi hớn hở, nụ cười giống Chu Lâm đến bảy phần.
Mẹ Lâm để Mạnh Nhất ngồi trước, mình thì mang theo hai đứa con trai bưng đồ ăn ra.
Bố Chu đi theo sau mẹ Lâm, vui vẻ phấn chấn mà khe khẽ nói nhỏ cùng mẹ Lâm: “Con dâu trông lịch sự văn nhã, vừa thấy đã biết là người làm công việc đàng hoàng danh giá, không giống với chúng ta.”
Mẹ Lâm nói: “Cũng không hẳn, trước mắt thì bằng cấp cao nhất trong nhà chúng ta rồi, về sau sẽ có thể diện hơn hẳn.”
“Đúng vậy đúng vậy.”
Hai vị phụ huynh gật đầu vô cùng vừa lòng.
Sau khi đồ ăn được dọn lên, người một nhà ngồi xuống bên bàn.
Ngày thường khi nhàn rỗi mẹ Lâm thích ở nhà nghiên cứu món ăn các vụng, tay nghề nấu nướng vô cùng đặc sắc, biết hôm nay Mạnh Nhất sẽ tới nên đặc biệt làm mấy món phương bắc độc đáo.
Mạnh Nhất nhìn mà thèm, nhưng suy xét đến lần đầu tiên tới nhà gặp phụ huynh, phải chú ý hình tượng, không dám ăn nhiều.
Mẹ Lâm thấy Mạnh Nhất khá khách sáo, dứt khoát lấy một mâm nồi thịt dưới đũa Chu Tiểu Lâm, trực tiếp để tới trước mặt Mạnh Nhất.
Chu Lâm ăn ý mà phối hợp với mẹ nói: “Mọi người đều không thích ăn món này, Nhất Nhất em phụ trách giải quyết nó đi.”
Mạnh Nhất sửng sốt, ngẩng đầu nói vài tiếng “Cảm ơn” với mẹ Lâm, lúc này mới bắt đầu ăn từng miếng.
Mẹ Lâm hỏi Mạnh Nhất: “Nghe nói Tiểu Mạnh không làm giáo viên nữa, bây giơg đang đi làm ở đâu vậy?”
Mạnh Nhất nuốt miếng thịt trong miệng, nói: “Hiện tại cháu đang làm ở chỗ phòng làm việc truyện tranh mà đàn anh mở.”
Chu Lâm sợ mẹ không hiểu truyện tranh là gì, cướp lời nói: “Truyện tranh bây giờ phổ biến lắm, không chỉ có trẻ con mới xem phim hoạt hình, mà còn rất nhiều người trưởng thành nữa.”
Mẹ Lâm trừng mắt nhìn hắn một cái: “Mẹ đương nhiên biết, con cho rằng mẹ con cái gì cũng không hiểu chắc?”
Chu Lâm lập tức ngậm miệng.
Mẹ Lâm dịu dàng hỏi Mạnh Nhất: “Thế phòng làm việc có xa không, ở chỗ nào vậy?”
Mạnh Nhất nói: “Ở trung tâm thành phố.”
“Ồ thế xa quá, lái xe cũng mất nửa tiếng đồng hồ nhỉ.”
Mạnh Nhất nói vâng.
Mẹ Lâm quay đầu hỏi bố Chu: “Hay là ta bán đi hai phòng xép, mua phòng tân hôn cho bọn nó ở trung tâm thành phố nhỉ?”
Bố Chu nói: “Được, nghe em hết.”
Mạnh Nhất hoảng sợ, nói: “Không cần đâu dì, con kiếm được tiền, tương lai có thể tích cóp với Chu Lâm rồi mua phòng, không cần mọi người phải lo đâu ạ.”
Mẹ Lâm cười: “Không sao không sao, dù sao nhà của chúng ta có hai mươi phòng xép, cho anh trai mười phòng em trai chín phòng, bán đi hai bộ không tính là gì.”
Chu Tiểu Lâm náo loạn: “Sao con lại mất một phòng!”
“Bởi vì lúc mẹ sinh em thì trái với kế hoạch hoá gia đình bị phạt hai mươi vạn, tiền đó đủ để mua một phòng, chính bản thân em đã là một phòng rồi.” Chu Lâm giải thích như vậy.
Mạnh Nhất nghe được thì ngây người, chiếc đũa nắm ở trong tay không dám cử động chút nào.
Cậu biết nhà Chu Lâm có tiền, nhưng không biết sẽ có tiền đến mức đấy.
Một khắc kia đột nhiên cậu cảm thấy sự chênh lệch giữa mình và Chu Lâm ngày càng lớn, xuất hiện một bức tường lớn về tiền tài.
Mẹ Lâm thấy Mạnh Nhất ngơ ngẩn, quay đầu lại hỏi Chu Lâm: “Con không nói với Tiểu Mạnh về phòng ở nhà mình à?”
Chu Lâm nghĩ nghĩ nói: “Hình như là chưa nhắc qua.”
Mẹ Lâm buông đũa, nói với Mạnh Nhất: “Tiểu Mạnh à, hôm nay con ngồi ở đây ăn bữa cơm không phải là ăn không trả tiền.”
Mạnh Nhất đột nhiên khẩn trương.
Mẹ Lâm cười nói: “Ăn xong bữa cơm này, tức là con chính thức thành người nhà chúng ta, từ hôm nay trở đi, dì cùng bố Chu Lâm sẽ có thêm một đứa con trai, chúng ta một nhà bốn người sẽ thành năm người.”
Bố Chu nói tiếp: “Người một nhà là phải ở chung nhà, cùng tiêu tiền!”
Mạnh Nhất cúi đầu, viền mắt cậu nóng lên, ngực cũng nóng lên.
Người khác không thể tưởng tượng mấy câu nói đó quan trọng với cậu như nào, nhưng đối với Mạnh Nhất mà nói, chuyện này đồng nghĩa với bắt đầu một cuộc sống mới.
Cau đã từng sống nương tựa với bà, cậu vẫn luôn cho rằng, bà đi thì cậu sẽ chỉ còn một mình, một mình sống ở trên thế giới này, không còn có cơ hội cảm nhận được cảm giác có người thân bầu bạn.
Nhưng mà cậu chẳng thể nghĩ tới, có một ngày sinh mệnh cậu sẽ xuất hiện một gia đình như vậy, nguyện ý ôm cậu vào cánh chim, để cậu lần nữa cảm nhận được sự ấm áp của người một nhà.
Là Chu Lâm, cho cậu một gia đình hoàn chỉnh.
Mạnh Nhất trồm duỗi tay dưới bàn ăn, cầm ngón tay Chu Lâm, Chu Lâm lập tức lắt tay ra, cầm lại tay cậu.
Sau bữa tối Chu Lâm đưa Mạnh Nhất tham quan trong nhà một lượt, chuẩn bị về nhà của hai người.
Bát đũa của mẹ Lâm còn chưa rửa xong, chạy ra từ trong bếp nói: “Hay là đêm nay các con ở đây đi, Tiểu Mạnh khó khó lắm mới tới, ở đây với dì một lúc.”
Mạnh Nhất vừa định vừa định, lại bị Chu Lâm cướp lời: “Không được, buổi tối bọn con còn chút việc, phải về sớm.”
Mẹ Lâm có chút không vui, nhưng không ngăn họ, chỉ đóng gói đồ ăn để bọn họ mang về.
Mạnh Nhất hỏi Chu Lâm: “Về sớm để livestream à?”
Chu Lâm sờ sờ cái mũi nói: “Đúng vậy.”
Tay lại nắm chặt một hộp đựng đồ dùng sinh hoạt.*
*Hình như là bcs đó:v
Hai người đi xe điện về nhà, trên đường thời tiết vô cùng tốt, vừa ngẩng đầu là có thể thấy được ngôi sao trên bầu trời.
Mạnh Nhất ngồi sau Chu Lâm, đầu dựa vào trên lưng hắn nói: “Trước kia khi em còn nhỏ rất hay ngắm sao, buổi tối mỗi ngày em sẽ ngồi đếm sao cùng bà.”
Chu Lâm cười nói: “Có thể bây giờ bà biến thành ngồi sao, đang ở trên bầu trời nhìn em.”
Mạnh Nhất cười, yên lặng nhắm mắt với không trung.
Bà à, bà yên tâm, bây giờ cuộc sống của con rất tốt.
Con cuối cùng cũng gặp được đúng người, anh ấy tên Lâm Lâm.
Nhất Nhất với Lâm Lâm, bọn họ sẽ vĩnh viễn sống một cuộc đời hạnh phúc về sau.
HOÀN