Mạnh Nhất Thân Cận Chỉ Nam

Chương 45



Tác giả: Hứa Bán Tiên

Edit: Cánh Cụt

Từ trước đến nay thì Mạnh Nhất luôn có cái tính là không biết từ chối người khác, hơn nữa “Chị em cơ ngực” nhiệt tình như thế, Mạnh Nhất cảm thấy nếu tiếp tục từ chối thì sẽ không ổn thoả, đành phải đồng ý.

“Chị em cơ ngực” rất kích động, hoả tốc gửi tên nhà hàng cho Mạnh Nhất, nói: “Vậy ngày mai giữa trưa 12 giờ gặp ở đây, cậu có thể đến trễ cũng được, trả thù lần trước bị anh ta thả bồ câu!”

Mạnh Nhất cười cười, Trả lời: “Oke.”

Rời khỏi khung chat với “Chị em cơ ngực”, Mạnh Nhất mở phần mềm định vị trên điện thoại, muốn tìm địa chỉ tiệm cơm Tây này, cuối cùng tìm được phí bình quân suýt nữa làm Mạnh Nhất mù luôn.

Mạnh Nhất sợ ngây người, cậu cần kiệm tiết kiệm nhiều năm như vậy, trước nay không nghĩ tới sẽ có một ngày mà tiêu nhiều cho một bữa ăn đến thế.

Cậu nhìn giá cả bốn con số ở phía trên, nghĩ thầm bữa cơm ngàn vạn này ăn rồi thì không thể không trả tiền cho người ta, đến lúc đó nhất định phải nhớ gửi tiền cho đối phương.

Sáng sớm hôm sau Mạnh Nhất chuẩn bị quần áo đi xem mắt, lần đầu tiên cậu tới một nơi cao cấp như vậy, không biết nên mặc gì cho phù hợp.

Hơn nữa lần trước cậu có xem ảnh chụp của Hướng tiên sinh, là hình tượng điển hình của một thân sĩ thành công, mặc tuỳ ý sẽ tạo sự chênh lệch quá lớn.

Cuối cùng Mạnh Nhất chọn một cái sơ mi trắng, với một cà vạt sọc xám, trông khá nghiêm túc.

Mạnh Nhất đứng trước gương toàn thân ở phòng khách, cẩn thận đánh giá trong gương chính mình.

Lúc này trên mặt cậu không có biểu tình gì, nội tâm cũng không chờ mong hay khẩn trương, vô cùng bình tĩnh.

Lần xem mắt này không giống với những lần trước, trước đây mỗi một lần ra ngoài xem mắt, Mạnh Nhất luôn rất tích cực, kể cả bị từ chối rất nhiều lần thì vẫn mang trong lòng trăm phần trăm chờ mong như cũ.

Nhưng mà hôm nay, không biết vì sao mà cậu không có nổi chút vui vẻ, thậm chí còn hơi mâu thuẫn từ đáy lòng.

Lúc này cửa mở, tay Chu Lâm cầm theo đống lớn đồ vật tiến vào.

Hắn không chú ý tới Mạnh Nhất đang định xuất phát, vừa dùng chân đóng cửa vừa hưng phấn mà nói: “Hôm nay tôi mua nhiều món cậu thích lắm, giữa trưa có thể ăn nhiều…… Ơ, cậu định ra ngoài à?”

Chu Lâm đột nhiên thấy Mạnh Nhất mặc sơ mi trắng quần tây đen xuất hiện ở trước mặt, không rõ là tình huống như thế nào, mờ mịt hỏi: “Đi phỏng vấn à?”

Mạnh Nhất túm cà vạt, dường như có chút khó để mở lời, nhỏ giọng nói: “Không, đi xem mắt.”

Đồ ăn trong tay Chu Lâm “bịch bịch” rơi xuống đất.

“Cậu bảo không xem mắt mà!” Chu Lâm hô to.

Giọng nói có chút lớn, Mạnh Nhất hoảng sợ, không tự giác mà nuốt nuốt nước miếng, trong lòng có loại chột dạ khó nói, cảm giác giống như đi ngoại tình mà bị bắt.

Mạnh Nhất thật cẩn thận mà vươn một ngón tay nói: “Chỉ, chỉ xem một lần, người này là người mà Tết Đoan Ngọ lần trước không gặp được, định gặp anh ta thêm lần nữa thôi.”

Chu Lâm rũ mắt, không để ý đến cậu, lấy hộp thức ăn cho cún từ bao nilon dưới sàn, đi ra ban công để trước mặt Nhị Nhị, rầu rĩ không vui mà nói với nó: “Mày nhìn anh mày đi, nói chuyện không giữ lời.”

Nhị Nhị vừa thấy hộp thức ăn thì hai mắt sáng lên, “hộc hộc” mà vươn đầu lưỡi gật gật đầu, sau đó dùng mắt chó liếc xéo Mạnh Nhất một cái.

Trong lòng Mạnh Nhất càng thêm băn khoăn, cậu đi tới thành khẩn xin lỗi cặp cha con này: “Rất xin lỗi.”

Chu Lâm mở hộp thức ăn chó, để dưới mí mắt Nhị Nhị, giả vờ rộng lượng nói: “Không có gì, đi thì đi thôi, chẳng phải là xem mắt thôi sao, địa điểm ở đâu, có muốn tôi lấy xe điện chở cậu không?”

Mạnh Nhất nói tên nhà ăn cho Chu Lâm, bảo: “Quá xa, tôi tự đi là được rồi.”

Chu Lâm đơ mặt không nói gì nữa, trơ mắt nhìn Mạnh Nhất thay giày da ra ngoài.

Mạnh Nhất vừa đi, Chu Lâm liền buồn bực mà nằm vào sô pha.

Sáng hôm nay hắn đặc biệt đi mua hải sản ở thị trường rất xa, mua tôm tích mà Mạnh Nhất thích ăn, hắn còn cẩn thận dò hỏi chủ quán tôm cách làm tôm tích muối tiêu, muốn bộc lộ tài năng trước Mạnh Nhất, không ngờ rằng còn chưa thể hiện được thì người đã chạy mất.

Giờ phút này tôm tích bị ném xuống đất, giãy giụa quẫy cái đuôi muốn trốn, nhưng Chu Lâm không còn tâm tình đi nhặt, càng không tâm tình đi ướp muối tiêu chúng nó.

Hắn vẫn không nhúc nhích mà nằm ở sô pha, nằm vài phút, trong lòng càng nghĩ càng giận.

Hắn giận Mạnh Nhất lừa mình ra ngoài xem mắt, giận mình không có lý do gì giữ chặt Mạnh Nhất.

Giận lên giận xuống đến mức khó thở, Chu Lâm cảm thấy cứ như vậy thì không được, liền nhảy dựng lên lấy chìa khóa, cũng ra ngoài.

Mạnh Nhất vẫn đúng giờ tới tiệm cơm Tây, tuy rằng hôm qua “Chị em cơ ngực” bảo cậu đến muộn một lát, nhưng cậu vẫn tới đúng giờ, cậu không quen để cho người khác chờ.

Người phục vụ đẹp trai cung kính mở cửa cho Mạnh Nhất, mỉm cười hỏi: “Xin hỏi tiên sinh đặt bàn chưa ạ?”

Mạnh Nhất nói: “Có, tôi tìm Hướng tiên sinh.”

“Vâng, mời ngài đi bên này ạ.”

Người phục vụ đưa Mạnh Nhất vào trong nhà ăn, xuyên qua đại sảnh đến bên cửa sổ sát đất, từ xa Mạnh Nhất đã nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn ngồi ở đó, hai mắt vô định nhìn ngoài cửa sổ.

Giống trên ảnh chụp, khí chất vô cùng xuất chúng.

Mạnh Nhất đi đến bên người anh, lễ phép mà chào: “Chào Hướng tiên sinh, tôi là Mạnh Nhất.”

Người đàn ông ấy nghe tiếng thì lấy lại tinh thần, đứng dậy đối mặt Mạnh Nhất, nhàn nhạt mà nói: “Chào anh, tôi tên Hướng Quân.”

Ấn tượng đầu tiên Hướng Quân để cho Mạnh Nhất là giọng nói rất êm tai, khác với giọng nói từ tính của Chu Lâm, là loại hình ôn tồn lễ độ, khi nghe làm người khác vô cùng thoải mái.

Vóc dáng của anh cũng rất cao, Mạnh Nhất nghĩ nghĩ một chút, chắc không khác lắm so với Chu Lâm.

Mạnh Nhất ngồi ở đối diện Hướng Quân, người phục vụ hỏi: “Hai vị có muốn gọi món không ạ?”

Hướng Quân gật đầu, mở thực đơn, không hỏi ý kiến Mạnh Nhất mà gọi đồ ăn của mình.

Nhân lúc anh gọi món thì Mạnh Nhất lặng lẽ đánh giá đối tượng xem mắt này một chút, cậu phát hiện người này lúc nói chuyện cơ bản là không có biểu tình gì, khuôn mặt lạnh lùng, trông có vẻ không dễ dàng để đến gần.

Mạnh Nhất âm thầm thở nhẹ ra, tâm nghĩ còn tốt, không phải loại hình mình thích.

Hướng Quân gọi gần hết mới nhớ ra Mạnh Nhất chưa gọi gì, ngẩng đầu hỏi một câu: “Mạnh tiên sinh thích ăn gì?”

Mạnh Nhất cúi đầu nhìn thực đơn, trên thực đơn chỉ có tên viết bằng tiếng Anh, Mạnh Nhất xem không hiểu một nửa, nên nói thật với Hướng Quân: “Tôi không ăn cơm Tây nên không chọn được, anh chọn giúp tôi đi.”

Hướng Quân gật đầu, dựa theo khẩu vị của mình mà gọi cho Mạnh Nhất vài món.

Người phục vụ lấy thực đơn, hai người ngồi mặt đối mặt với nhau.

Hướng Quân dựa vào lưng ghế, một tay nhàn tản mà đặt trên bàn cơm, vẫn không xảm xúc như trước mà hỏi: “Mạnh tiên sinh làm nghề gì?”

Mạnh Nhất nói: “Tôi học mỹ thuật, trước từng làm thầy giáo mỹ thuật.”

“Vừa khéo, trên danh nghĩ thì tôi có một cái gallery ở chỗ đường giải phóng.” Hướng Quân nói xong thì lấy một tấm danh thiếp trong túi áo khoác đưa cho Mạnh Nhất, “Không biết Mạnh tiên sinh đã từng nghe qua chưa.”

Mạnh Nhất nhận danh thiếp nhìn, lập tức ngạc nhiên mà mở to mắt: “Tôi biết tôi biết! Năm trước tôi mới đi qua, từ trang trí đến phòng cách của tác phẩm tôi đều rất thích.”

Mạnh Nhất không nhịn được mà cảm thán: “Không ngờ là do Hướng tiên sinh mở, thật là giỏi quá!”

Vừa dứt lời, phía sau Mạnh Nhất đột nhiên truyền đến một tràng tiếng ho, như là có ai đó bị sặc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.