Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Mạnh Nhất nghẹn ngào gào khóc, khóc đến mức thân thể run lên từng đợt, giống một cậu bé chưa lớn.
Chu Lâm thấy cậu khóc đau buồn như thế, trong lòng rất hụt hẫng, trong lúc hoảng hốt thì nhớ tới thời điểm bà qua đời.
Năm mà bà Chu Lâm mất thì hắn mới được có sáu tuổi, không có nhiều cảm xúc về việc người thân qua đời, chỉ nhớ rõ sau khi tiễn bà ở đoạn đường cuối cùng, về đến nhà, ông luôn ngẩn người ngồi trên giường.
Lúc ấy Tiểu Chu Lâm còn đang nghỉ hè, mỗi ngày ngồi xổm trước TV xem Tây Du Ký, rất tin vào những tình tiết trong đấy, hắn tới vỗ vỗ tay ông, hỏi: “Bà đến Thiên Đình đưa tin đúng không ạ?”
Ông sửng sốt vài giây, đột nhiên bật cười, nói: “Đúng thế, bà cháu đi làm tiên nữ rồi.”
Vì thế Chu Lâm cũng học theo dáng vẻ năm đó, vụng về mà vỗ vỗ lưng Mạnh Nhất, an ủi cậu nói: “Đừng sợ, bà của cậu tốt như vậy, sau này sẽ đến Thiên Đình làm tiên nữ.”
Quả đúng là lúc ấy Mạnh Nhất ngừng khóc thút thít, ngay sau đó nhìn Chu Lâm bằng ánh mắt khó tin: “Sao anh có thể tin mấy câu chuyện dùng để lừa trẻ con như này thế.”
Chu Lâm: “……”
Nhưng bỏ qua việc có tin hay không, dù sao thì nước mắt Mạnh Nhất cũng ngừng rơi, cúi đầu run lên vài lần, yên lặng lấy khăn giấy lau nước mắt.
Chu Lâm nhân cơ hội rèn sắt khi còn nóng, chạy vào phòng ôm con gấu đã mua lúc chiều ra.
Mạnh Nhất ngẩng đầu thấy con gấu lớn như vậy thì hoảng sợ, vừa vui mừng vừa ngạc nhiên mà mở to mắt, hỏi: “Con gấu đâu ra vậy?”
Chu Lâm nói: “Tôi mua đó, là quà sinh nhật cho cậu.”
Mạnh Nhất vội vàng đứng dậy từ trên sàn nhà, nhận lấy con gấu cao 1 mét từ tay Chu Lâm, ôm ở trước ngực xoa xoa, nói: “Đáng yêu lắm, cảm ơn anh.”
“Đừng khách sáo.” Chu Lâm nhìn đồng hồ trên tường, nhận thấy đã qua 12 giờ, hơi chán nản nói một câu, “Vẫn không kịp thắp nến vào sinh nhật cậu ngày hôm nay.”
Mạnh Nhất lắc đầu nói: “Không sao, hôm nay vốn không phải ngày tôi được sinh ra, không ai biết ngày sinh của tôi cả, 27 năm trước vào ngày hôm nay thì bà nhặt được tôi, cho nên coi như hôm nay là sinh nhật tôi.”
Chu Lâm mở hộp bánh kem, cắm ngọn nến mà cửa hàng đưa trên bánh kem, dùng bật lửa đốt, sau đó nói với Mạnh Nhất: “Mau ước đi.”
Mạnh Nhất nghe lời nhắm mắt, cầu nguyện trong lòng: “Hy vọng sức khoẻ của bà sẽ tốt lên, cháu biết đó là một mong ước xa vời, vậy nên cháu hy vọng bà không phải trải qua đau đớn, có thể thanh thản mà sống những ngày còn lại, cháu vẫn sẽ luôn ở bên bà cho tới ngày cuối cùng của sinh mệnh.”
Mạnh Nhất nghĩ xong một đoạn này, chuẩn bị mở mắt rồi thổi ngọn nến, kết quả vừa nhấc mí mắt lên, vừa lúc thấy Chu Lâm ngồi xổm trước mặt mình, nghiêm túc mà nhìn mình chăm chú.
Vì thế đôi mắt đã mở được một nửa lại khép lại, trong lòng Mạnh Nhất có thêm một câu: “Thêm một nguyện vọng nữa, hy vọng mỗi ngày của Chu Lâm đều vui vẻ thoải mái, sống một cuộc sống vô lo vô nghĩ.”
Nguyện vọng này vừa hứa xong thì Mạnh Nhất lập tức mở mắt thổi tắt ngọn nến, Chu Lâm phối hợp mà vỗ tay, Nhị Nhị đang ngủ ở bên cạnh bị đánh thức, rất đáng thương mà “Ngao ngao” hai tiếng.
Mạnh Nhất cầm dao nhỏ cắt bánh kem thành sáu miếng, chia cho Chu Lâm cùng ăn.
Bình thường trước khi ngủ Mạnh Nhất sẽ không ăn gì, nhưng hôm nay khóc lâu như thế, tiêu hao nhiều năng lượng, nên ăn hai miếng.
Chu Lâm ăn ba miếng.
Một miếng cuối còn dư thì Mạnh Nhất dùng hộp giấy gói lại, định mai mang đến viện dưỡng lão, nếu bà tỉnh lại sẽ để bà ăn.
Dù sao đây cũng là cái bánh mà cậu đã ước nguyện, chắc sẽ rất linh nghiệm.
Dọn dẹp bàn xong, kim đồng hồ đã chỉ về số “1”, Mạnh Nhất chúc Chu Lâm ngủ ngon, về phòng ngủ của mình.
Mạnh Nhất tắt đèn, nhắm mắt lại nằm trong bóng đêm, trong lòng có cảm giác bình tĩnh mà xưa nay chưa từng có.
Có thể là vì trước đó đã khóc lớn, nội tâm Mạnh Nhất bình thường trở lại rất nhiều, sự sợ hãi và bất lực khi ra từ viện dưỡng lão, sự kinh hoảng cùng thất thố, dường như đã biến mất.
Mạnh Nhất cảm thấy bản thân thật may mắn, ở thời khắc như vậy có Chu Lâm ở bên, giúp cậu cảm thấy mình không cô độc.
Cho cậu biết, trên thế giới này ngoại trừ bà, hoá ra vẫn còn những người khác sẽ vì cậu mà mua quà sinh nhật, cùng cậu ăn bánh sinh nhật.
Đây là chuyện mà 27 năm trước cậu chưa từng nghĩ đến.
Mạnh Nhất nghĩ như vậy, không biết từ khi nào đã chìm vào giấc ngủ, trên mặt nở nụ cười thoả mãn.
Nếu so sánh thì Chu Lâm không ngủ sớm được, bởi vì hắn ăn no căng.
Giờ phút này ba miếng bánh kem bơ đó đang không ngừng đảo quanh dạ dày, khiến Chu Lâm vô cùng sợ hãi, lo rằng cơ bụng mình ngày mai sẽ mất đi một múi.
Vì thế Chu Lâm trở mình, hít đất vài cái ở trên giường.
Hít đất xong, Chu Lâm sờ sờ cái bụng căng chặt, rốt cuộc cũng yên tâm hơn.
Nhưng vẫn không ngủ được, Chu Lâm phát hiện chỉ cần nhắm mắt lại, trước mắt liền hiện ra dáng vẻ của Mạnh Nhất lúc gào khóc.
Từ nhỏ đến lớn Chu Lâm chưa từng khóc như vậy, kể cả khi còn nhỏ kiểm tra toán được 34 điểm suýt nữa bị mẹ đánh gãy chân, cũng chưa từng rơi một giọt nước mắt.
Đêm nay Mạnh Nhất khóc nhiều như vậy thì phải đau buồn đến nhường nào chứ, Chu Lâm chỉ cần nghĩ lại thôi, đã cảm thấy ngực ẩn ẩn đau.
Đêm đó Chu Lâm lăn qua lộn lại trên giường lúc lâu mới miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau khi ra khỏi phòng với quầng thâm dưới mắt, Mạnh Nhất ở phòng bên cạnh đã ra ngoài.
Mạnh Nhất ngồi xổm trên ban công, lấy đồ ăn với nước cho Nhị Nhị, trong nhà không có thức ăn cho cún nên Mạnh Nhất băm thịt còn thừa trong tủ lạnh, cho vào chén nhỏ để Nhị Nhị ăn.
Nhị Nhị vừa về nhà này được một đêm, khó tránh khỏi việc bị sợ người lạ, ánh mắt hơi đề phòng mà nhìn Mạnh Nhất, chân nhỏ cứ duỗi ra lại lùi về phía chén, dáng vẻ muốn ăn lại không dám ăn.
Mạnh Nhất cầm chén đẩy gần một chút, trìu mến mà vỗ vỗ đầu nó, nói: “Em trai ngoan, anh sẽ không làm gì em, mau ăn đi.”
Nhị Nhị vẫn thờ ơ.
Chu Lâm không nhìn nổi, đi qua ngồi xổm bên cạnh Mạnh Nhất, ra vẻ hung ác mà nói: “Ăn mau, không ăn thì đấm đấy!”
Nhị Nhị run run, lập tức vùi đầu ăn.
Hai người một cún ăn xong bữa sáng, Chu Lâm nói muốn đưa Nhị Nhị đến thú y kiểm tra toàn diện, tiện thể tiêm phòng luôn, hỏi Mạnh Nhất muốn đi cùng không.
Mạnh Nhất nói: “Không, lát nữa tôi còn mang vài thứ đến viện dưỡng lão, hôm qua tôi có thuê giường ngủ ở đó rồi, muốn ở bên bà nhiều hơn, một thời gian sau có thể tôi sẽ không về đâu.”
Chu Lâm hơi sửng sốt, nói: “Cũng tốt, cũng tốt.”
Chu Lâm ôm Nhị Nhị đi, Mạnh Nhất ở nhà dọn dẹp một lát, cũng ra ngoài.
Trước tiên cậu đi đến lớp hè luyện vẽ, xin nghỉ việc, khi ông chủ của phòng vẽ nghe được thì chưa chuẩn bị tâm lý, ngạc nhiên hỏi Mạnh Nhất: “Đang tốt mà sao không làm nữa?”
Mạnh Nhất chỉ giải thích vài câu về tình huống hiện giờ, nói muốn dành nhiều thời gian để bầu bạn với bà.
Ông chủ hiểu, nhưng vẫn cảm thấy đáng tiếc, nên nói với Mạnh Nhất: “Thế thì chờ đến lúc tình huống của nhà cậu ổn định thì quay lại nhé.”
Mạnh Nhất hàm hồ gật gật đầu.
Mạnh Nhất mang theo mấy bộ quần áo cùng đồ tắm đến viện dưỡng lão, hôm nay bà vẫn chưa tỉnh, người chăm sóc đi tới, đeo cho bà máy oxy.
Mạnh Nhất ngồi ở mép giường, đặt miếng bánh kem còn lại từ ngày hôm qua ở đầu giường của bà, yên lặng chờ bà tỉnh lại.
Nhưng cả ngày qua đi, hai mắt của bà vẫn luôn nhắm chặt, không có động tĩnh nào.
Ông Chu ở phòng bên nhìn thấy, trong lòng rất khó chịu, lúc sắp đến giờ ăn cơm chiều thì tới gõ cửa, hỏi: “Tiểu Mạnh Nhất ơi, cháu ngồi đấy cả ngày rồi thì có thấy đói bụng không, có muốn ông gọi đồ giúp không?”
Mạnh Nhất lắc đầu nói: “Cảm ơn ông, cháu không đói.”
Ông Chu thở dài một cái, yên lặng trở về phòng mình.
Qua một lát lại có tiếng gõ cửa, Mạnh Nhất nghĩ là ông Chu, lập tức tới mở cửa, không ngờ được người đứng ngoài cửa lại là Chu Lâm.
“Sao anh lại tới đây?” Mạnh Nhất thấy ngòi dự đoán.
Chu Lâm nói: “Buổi sáng tôi có đưa Nhị Nhị đi tiêm phòng, xong tới spa tỉa lông, rất đáng yêu, muốn mang đến cho cậu xem.”
Mạnh Nhất nghe xong vội thò đầu nhìn ra phía sau Chu Lâm, nhưng không thấy Nhị Nhị.
“Con cún đâu rồi?” Mạnh Nhất hỏi.
“Bị người chăm sóc dưới tầng giữ lại rồi, họ nói không cho thú cưng vào.”
Mạnh Nhất cạn lời: “Thế tôi phải nhìn cái gì đây? ”
Chu Lâm: “Nhìn tôi này.”