Mạnh Nhất Thân Cận Chỉ Nam

Chương 14



Tác giả: Hứa Bán Tiên

Edit: Cánh Cụt

Phòng Chu Lâm vẫn bừa bộn như hôm qua, lon bia trên mặt đất chưa vứt, đống tất chồng chất trên máy chạy bộ cũng chưa dọn.

Miệng Mạnh Nhất mở rồi lại đóng, rất nhiều lần muốn nói lại ngừng, cuối cùng nhịn không nói, dời mắt coi như chưa thấy gì.

Cậu đi theo sau Chu Lâm dọn đồ vào phòng ngủ phụ, gia cụ trong phòng ngủ phụ chỉ có một giường đôi cùng một tủ quần áo, trừ những thứ đó đều là mấy đồ lặt vặt vứt bừa bãi.

Những thứ này có vẻ đã cũ rồi, có bàn phím cũ, có đồng phục của cao trung (trường nghề), thậm chí còn có thú bông lông lù xù hình gấu trúc.

Mạnh Nhất cầm lên nhìn hai mắt gấu trúc, Chu Lâm lập tức ôm lấy, giải thích nói: “Đây là đồ của tôi khi còn nhỏ.”

Mạnh Nhất cau mày hỏi: “Tôi có thể vứt mấy thứ không dùng nữa được không? Nhiều đồ quá chỉ chật nhà.”

Chu Lâm tỏ vẻ hào phóng: “Có thể chứ, cậu cứ thoải mái vứt đi.”

Mạnh Nhất xắn tay áo, nhặt hộp đồ chơi ghép hình đã méo mó lên, hỏi: “Cái này có vứt được không?”

Chu Lâm cướp lấy nói: “Đừng vứt chứ, lúc rảnh tôi sẽ dùng mà.”

Mạnh Nhất lại nhặt súng bắn nước lên: “Còn cái này?”

Chu Lâm lại cướp lấy: “Bây giờ thì chưa, về sau còn cho con tôi chơi.”

Mạnh Nhất ngạc nhiên: “Anh là gay mà?!”

“Gay không thể nhận con nuôi chắc?!”

Mạnh Nhất không còn lời gì để nói.

Chu Lâm mang mấy món đồ đã được cứu giúp về phòng mình, trở về thấy Mạnh Nhất còn ở bên ngoài vứt đồ đạc, nhịn không được hỏi: “Cậu bị bệnh sạch sẽ à?”

Mạnh Nhất nói: “Hơi hơi.”

“Cậu có thể hỗ trợ xã khu phân loại rác.”

“Tôi không thích rác.”

Mạnh Nhất không cảm xúc mà nói, lại lấy ra một cái cái hộp nhỏ từ dưới giường, hỏi: “Cái này thì sao?”

Chu Lâm nhìn kĩ, ra là hộp áo mưa.

Chu Lâm ngây ngẩn cả người, đầu tiên, thứ đồ chơi này không phải của hắn, vì hắn vẫn là xử nam, tiếp theo, hắn không thể để lộ chuyện mình còn là xử nam ra ngoài, mất hết cả thể diện.

Lòng tự trọng của đàn ông ngay trong giây này đột nhiên bộc phát, Chu Lâm tỏ vẻ bình thường, dựa vào khung cửa nói: “Vứt đi, mấy cái đó chỗ tôi còn nhiều lắm.”

Mạnh Nhất: “……”

Hộp áo mưa này chắc là do một người bạn của Chu Lâm để quên vào mấy năm trước.

Lúc ấy người bạn kia thất nghiệp, không có thu nhập nên tạm thời chưa tìm được chỗ ở, khi đó Chu Lâm còn chưa ở đây, nghĩ phòng cũng đang trống, liền chủ động mời gã dọn vào tạm một thời gian.

Người bạn kia cũng không tệ lắm, chỉ là sinh hoạt cá nhân hơi loạn, ở tạm hai tháng mà từng mang vài bạn tình về.

Chu Lâm không thường tới chỗ này nên không biết chuyện đó, có một lần lúc dì Thẩm phòng bên ra ngoài, đúng lúc gặp được hai người đàn ông đang dựa dẫm ôm ấp nhau, sợ chết khiếp, gọi điện thoại nói chuyện này cho Chu Lâm, Chu Lâm mới biết được.

Tuy rằng nhà Chu Lâm không được sạch sẽ, nhưng dù sao cũng là không gian cá nhân của hắn, bị người khác dùng để làm tình cũng sẽ để ý.

Vì thế Chu Lâm lại giúp người bạn này tìm chỗ ở, đuổi gã ra ngoài, nhưng không thu tiền thuê nhà của gã, vẫn rất trượng nghĩa.

Về sau cứ lúc nào dì Thẩm gặp Chu Lâm, đều sẽ dặn dò hắn, nói: “Về sau cố gắng tiếp xúc ít với mấy người không đứng đắn như thế đi, dì sống ngần này tuổi rồi, lần đầu tiên thấy hai người đàn ông hôn môi, ghê quá đi mất.”

Chu Lâm nghe xong không được thoải mái, nhưng hắn chỉ cười cười, không có giải thích nhiều.

Sau này phải nghe nhiều quá, Chu Lâm nghẹn khuất, liền ăn ngay nói thật: “Cháu cũng thích nam, cháu không thấy việc hai người đàn ông ở bên nhau ghê chỗ nào, thích người như nào là quyền của mỗi cá nhân, không nên bị chỉ trích.”

Sau khi nghe xong dì Thẩm sửng sốt thật lâu, không biết có phải vì những câu nói đó không, hay bởi vì người nói lần đầu tiên nghiêm túc như thế, dù sao thì những lần gặp mặt sau này dì không còn nhắc đến chuyện đó.

Đến khi giới thiệu đối tượng xem mắt cho Chu Lâm vào cuối tuần, cũng chính là Mạnh Nhất.

Chu Lâm ngồi xổm ở cửa phòng, Mạnh Nhất ném từng thứ ra bên ngoài, hắn lại nhặt từng thứ về.

Trong lúc đang vứt đồ, Mạnh Nhất đột nhiên nhớ tới, hôm nay còn chưa đến viện dưỡng lão.

Mạnh Nhất hỏi: “Mấy giờ rồi?”

Chu Lâm nhìn đồng hồ treo tường trong phòng khách, nói: “Sắp 7 giờ rồi.”

Mạnh Nhất vừa nghe liền gấp đến mức dậm chân tại chỗ: “Không xong rồi không xong rồi.”

Chu Lâm hỏi: “Làm sao thế?”

“Chắc chắn bà đang mong tôi đến lắm rồi.”

“Thế cậu gọi điện qua chào hỏi đi.”

“Bà không nhận điện thoại được.”

Chu Lâm thông minh đột xuất, lấy điện thoại gọi cho ông mình.

“Ông ơi, ông nói giúp một tiếng với bà Mạnh phòng bên được không ạ, cháu của bà ấy tối nay có việc, không tới được.”

Ông Chu quan tâm hỏi: “Tiểu Mạnh gặp chuyện gì à?”

“Không có việc gì lớn, trong nhà cậu ấy bị dột, đang tạm chuyển đến ở chỗ cháu.”

Ông Chu khó hiểu: “Sao thằng bé ấy tới tìm cháu?”

“Cậu ấy ở ngay dưới tầng nhà cháu.”

“À rồi, phòng thằng bé ấy ở là do mẹ cháu cho thuê, xem trí nhớ của ông này.”

Sau khi ông Chu buông điện thoại thì liếc nhìn phòng bên xem sao, sau khi trở về nói với Chu Lâm: “Bà ấy ngủ rồi, bảo Tiểu Mạnh đừng lo nữa.”

Chu Lâm thuật lại những lời này cho Mạnh Nhất, lúc này Mạnh Nhất mới nhẹ nhàng thở ra.

Vừa gọi điện cho ông thì điện thoại của Chu Lâm lại tiếp tục rung, hiện tên người gọi: Nữ sĩ Lâm.

Chu Lâm nhìn thấy ba chữ này, theo bản năng mà tay run lên, chạy ra ngoài ban công nhận.

“Đã xem tầng dưới bị mưa dột như nào chưa!”

Giọng của nữ sĩ Lâm lớn tiếng truyền ra từ microphone, Chu Lâm mau đưa điện thoại ra xa.

“Nhìn rồi ạ, có hơi nghiêm trọng, không phải là do mưa làm dột, mà là ống nước phòng bên bị vỡ. Con đã tìm đội thi công đến sửa, nhưng không sửa ngay được nên trong khoảng thời gian này để cậu ấy ở phòng con trước.”

Chu Lâm nói xong một mạch, chờ lãnh đạo khen ngợi.

Nữ sĩ Lâm vừa lòng, quan tâm Chu Lâm nói: “Con nhớ đối tốt với Tiểu Mạnh một chút, đừng bắt nạt người ta, thằng bé này rất đáng thương, không cha không mẹ, tuổi còn trẻ đã phải một mình bôn ba bên ngoài, còn phải chăm sóc cho người bà đang bệnh nữa, quá khó khăn vất vả.”

Chu Lâm ngoan ngoãn nói vâng.

“Lúc rảnh thì phải dọn phòng đi đấy, đừng để cái phòng như ổ chó để người ta phải cười nhạo.”

Chu Lâm thở dài trong lòng, nhìn Mạnh Nhất còn đang sửa sang lại phòng, nói: “Con biết rồi, mẹ.”

Chu Lâm sau khi tiếp xong điện thoại trở về, Mạnh Nhất hỏi: “Tôi thấy anh hình như đang nói về việc phòng của tôi bị dột, dì Lâm gọi à?”

Chu Lâm nói: “Đúng vậy, cô ấy nói tháng này không thu tiền thuê nhà của cậu.”

Mạnh Nhất nói: “Thế ngại lắm.”

“Ngại gì chứ, vốn dĩ là nhà tôi…… Không phải, là phòng của nhà dì Lâm có vấn đề, ảnh hưởng đến cậu, cậu đừng khách sáo.”

“Thế được, cảm ơn cô ấy hộ tôi nhé.”

Chu Lâm không vui: “Cậu không cảm ơn tôi à, tôi có lòng tốt cho cậu ở cùng mà.”

Mạnh Nhất dừng một chút, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn anh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.