Tác giả: Hứa Bán Tiên
Edit: Cánh Cụt
Hôm nay Chu Lâm ngồi trong tiệm cả buổi sáng mà không có một vị khách nào, sầu não không thôi.
Cuối tháng cũng sắp đến, tháng này hắn còn chưa cho thuê nổi một căn phòng, thành tích chẳng có, lúc cấp trên tới kiểm tra chắc chắn sẽ bị ăn mắng.
Cấp trên của hắn nổi tiếng là nóng tính, mỗi lần máu nóng lên đầu sẽ ném dép lê về phía hắn, kêu hắn cút đi.
Năm lần bảy lượt cứ ồn ào trong tiệm, cửa hàng lại nằm ở chỗ mặt tiền nên cả đống người vây xem, làm hắn không còn mặt mũi nào nữa.
Chu Lâm nghĩ vậy lại bực bội mà vò tóc, ngồi xổm ở cửa cắn hạt dưa.
Tới khi vỏ hạt dưa phủ đầy đất, một cặp tình nhân đi đến.
Cặp tình nhân tay trong tay, nhìn biển quảng cáo bên ngoài, lại nhìn Chu Lâm đang buồn rầu cắn hạt dưa, thử hỏi: “Chào anh, đây là cửa hàng môi giới phòng ở đúng không?”
Chu Lâm lập tức đứng lên, đá đá vỏ dưa sang bên cạnh, gương mặt nở nụ cười nói: “Đúng rồi! Hai người muốn thuê nhà phải không?”
Cặp tình nhân trông khá non nớt, chắc là mới tốt nghiệp đại học, nói muốn thuê một hộ có một phòng ngủ và một sảnh, hỏi căn hộ như thế ở có thoải mái không.
Chu Lâm nói không có căn hộ như thế, căn hộ trong tay hắn đều là hai phòng một sảnh hoặc là ba phòng một sảnh.
Cặp tình nhân trông rất thất vọng, mắt thấy họ sắp đi, Chu Lâm vội vàng gọi hai vị thượng đế lại: “Hay hai người chỉ lấy một phòng thôi? Diện tích rất lớn, còn thoải mái hơn hộ có một phòng một sảnh.”
Cặp tình nhân hơi do dự, chụm đầu bàn bạc một lát, nói: “Được, vậy anh cứ đưa chúng tôi đi xem phòng trước đi.”
Trong tiệm có mỗi Chu Lâm, đưa địa chỉ để cặp tình nhân đến trước, còn hắn ở lại đóng cửa tiệm, sau đó chân dài bước nhanh, ngồi lên xe máy điện, vút nhanh mà đi.
Phòng họ muốn xem cách cửa hàng có hai cái đèn đỏ, chưa đến năm phút đã ở dưới lầu.
Toà nhà này khá lớn, tổng cộng 6 tầng, bên ngoài màu giống xi măng, trải qua nhiều năm dãi nắng dầm mưa, to lớn mà cổ xưa.
Nhưng một toà thế này ở thành phố tấc đất tấc vàng, lại có niên đại như vậy, phòng ốc như vậy, tiền thuê chắc chắn không nhỏ.
Chu Lâm đi xe điện đến nơi thì cặp tình nhân vẫn chưa tới, hắn đỗ xe dưới hàng hiên, mở cốp xe, lấy một cái vòng tròn làm bằng gỗ ra khỏi xe.
Cái vòng rất mỏng, đường kính khoảng ba mươi đến bốn mươi cm, loang lổ sơn đỏ, đem đến cảm giác lâu đời.
Trên vòng treo đầy chìa khoá, ít nhất cũng phải hai mươi cái, mỗi chìa khoá đều khắc kí hiệu tương ứng với một phòng.
Chu Lâm giơ vòng lên, nheo mắt cẩn thận tìm chìa khoá phòng muốn xem.
Cặp tình nhân đến đúng lúc này, nghe thấy tiếng chìa khoá va vào nhau liền kinh ngạc, hỏi: “Tất cả chìa khoá đều là của phòng trọ mà tiệm các anh cho thuê à?”
Chu Lâm nói: “Ừm, các phòng trước mắt đều chưa được thuê.”
Chu Lâm mãi mới lấy được chìa khoá cần tìm, đưa hai người đi lên lầu.
Phòng cho thuê ở trên tầng 5, là 502, hai phòng ngủ một phòng khách, một gian phòng ngủ phụ đã có người ở, gian phòng ngủ còn lại là phòng mà bọn họ muốn xem.
Chu Lâm vào phòng, quen cửa quen nẻo mà kéo rèm phòng khách ra, miệng không ngừng nói: “Phòng này nam bắc đều đón gió, hứng ánh mặt trời tốt*, phòng bếp là phòng chung, đồ làm bếp đều đã chuẩn bị đầy đủ, có thể thoải mái dùng, phòng vệ sinh bên ngoài là để khách thuê phòng phụ dùng, hai người dùng trong phòng là được.”
*Theo quan niệm nhà nào đón gió với đón nắng tốt thì nhà ấy có phong thuỷ tốt
Chu Lâm đưa bọn họ đi xem phòng ngủ chính, phòng ngủ chính hướng nam, rộng rãi thoáng mát tràn ngập ánh sáng, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy rằng không có người ở, nhưng cũng không thấy có mùi mốc hay bụi bặm nhiều.
Chu Lâm nhiệt tình vỗ vai nam sinh nói: “Cậu nhìn căn phòng có diện tích lớn như này, bên kia đặt một bàn làm việc cũng không thành vấn đề, buổi tối về nhà còn có thể chơi game.”
Nói xong lại chuyển sang nữ sinh: “Cửa sổ còn là loại cổ điển nữa, loại cửa sổ cổ điển như này không có nhiều đâu, cuối tuần ngồi bên cửa sổ đọc sách uống cà phê, chắc chắn rất thư giãn.”
Chu Lâm tuy rằng làm người môi giới phòng trọ chưa được nửa năm, nhưng rất hiểu nhu cầu của từng độ tuổi khác nhau, cứ nhằm đúng bệnh mà bốc thuốc.
Cặp tình nhân quả nhiên được Chu Lâm thuyết phục, khuôn mặt tràn đầy chờ mong với cuộc sống tương lai.
Nữ sinh hỏi: “Tiền thuê phòng này một tháng là bao nhiêu vậy?”
“3400 tệ*.”
*Khoảng 12 triệu VNĐ
Nữ sinh nghe xong cắn cắn môi.
Chu Lâm không ngừng cố gắng: “Ôi chao mức giá này đã rất ổn rồi, chẳng phải ban đầu hai người đã nói thuê một phòng ngủ một phòng khách mà, hộ này bình thường cũng đã 5000 tệ, mà giờ đã giảm gần 2000 tệ rồi.”
“Vậy dứt khoát giảm hẳn cho chúng tôi 2000 tệ đi, còn 3000.” Nam sinh nói.
Mặt Chu Lâm tối sầm, không ngờ nam sinh này mặc cả còn giỏi hơn cả mẹ hắn.
Nhưng Chu Lâm không thể từ chối, hắn sợ đơn hàng không thành, thành tích tháng này sẽ chẳng có.
Chu Lâm cắn chặt răng, vô cùng đau đớn nói: “3000 tệ thì 3000 tệ.”
Nói xong lại giống như sợ bọn họ đổi ý, lập tức chạy xuống lầu, lấy hợp đồng từ trong xe điện, lập tức ký tên.
Nữ sinh hơi ngạc nhiên: “Không cần gọi chủ nhà tới đây à?”
Chu Lâm sửng sốt, nói: “Không cần, phòng này thuộc về người môi giới, về sau tiền thuê nhà cứ đưa trực tiếp cho tôi.”
Cặp tình nhân không nghi ngờ hắn, nhanh chóng kí lên hợp đồng, thuê nhà trong bốn tháng, chính thức thành chủ nhân phòng 502.
Hai người thương lượng chuẩn bị cuối tuần sẽ về đây, hỏi Chu Lâm công ty dịch vụ chuyển nhà nào tốt.
Chu Lâm đề cử cho bọn họ một công ty, sau đó lộ ra nụ cười tiêu chuẩn của ngành dịch vụ: “Tôi sống ở trên tầng, có việc gì cứ tìm tôi.”
Trước khi đi nữ sinh chỉ vào cửa phòng bên cạnh đang đóng chặt, tò mò hỏi một câu: “Soái ca, anh có biết người thuê cùng chúng tôi là ai không?”
Chu Lâm nhún nhún vai: “Không biết, lúc anh ta thuê tôi còn chưa tới, lúc ấy không phải tôi môi giới.”
Lời Chu Lâm nói là thật, trong khoảng thời gian hắn ở đây, chưa từng thấy người nào ra vào phòng 502, thật ra hắn không chắc chắn liệu trong đó có người ở thật không.
Cặp tình nhân thấy Chu Lâm không biết, cũng không hỏi nhiều, nói tạm biệt với hắn rồi đi.
Khách hàng rời đi Chu Lâm cũng không về tiệm, nhiệm vụ hôm nay đã hoàn thành, hắn định buổi chiều về nhà nằm ngủ một giấc êm ấm.
Tâm trạng Chu Lâm vui sướng, uyển chuyển nhẹ nhàng hai bước thành một bước đi lên tầng 6, lúc mở cửa vừa vặn gặp được dì Thẩm phòng bên ra ngoài mua đồ ăn.
“Buổi chiều vui vẻ dì nha, hôm nay trông dì lại trẻ ra rồi.”
Chu Lâm vui vẻ liền thích nịnh nọt.
Dì Thẩm sống ở đây đã hơn hai mươi năm, với ai cũng đều rất thân thiết, vui tươi hớn hở mà nói: “Nịnh nọt hay nói thật lòng đấy, hôm nay Tiểu Lâm có vẻ vui nhỉ?”
Chu Lâm có chút để ý tới cách xưng hô này, nói: “Dì cứ gọi cháu là Tiểu Chu, đừng Tiểu Lâm hay Lâm nữa, nghe không hay.”
Đột nhiên dì lại quay về chủ đề muôn thuở: “Tiểu Chu còn độc thân đúng không nhỉ? ”
Chu Lâm lập tức cảnh giác, hỏi: “Sao vậy dì?”
Dì nói: “Có một người trẻ khá tốt, muốn giới thiệu cho cậu đó.”
Chu Lâm xấu hổ mà cười cười: “Không cần đâu, dì cũng biết cháu thích nam mà.”
“Vì biết nên mới giới thiệu cho cậu mà.”
Chu Lâm giật mình: “Là nam ạ?”
Dì gật đầu, ghé sát vào Chu Lâm, vẻ mặt thần bí lại lén lút.
Còn lộ ra chút kích động.
Dì nói:
“Là mãnh 1 đó.”