Mạnh Nhất Dẫn Đường

Chương 26: Đàm ca uy vũ



La Tiểu Phong nghĩ Tưởng Thiếu bắt cóc bản thân cũng không phải không có lý do, bởi vì lúc ấy, Tưởng Thiếu ở ngay đối diện hắn, sau đó trước mắt hắn tối sầm, rất có thể là đối phương đã dùng thủ đoạn nào đó, hắn tỉnh lại thì đã ở chỗ này.

Hơn nữa lúc hắn tỉnh lại, Tưởng Thiếu cũng vừa vặn ở đối diện hắn, vậy không phải Tưởng Thiếu làm thì còn có thể là ai.

“Cái gì?” Ngay sau khi hắn hét, bên cạnh có người cả giận nói: “Cái gì, kẻ bắt cóc là Tưởng Thiếu? Hắn ở đâu?”

La Tiểu Phong kỳ quái nhìn hắn, “Anh không phải đồng lõa à?”

“Sao tôi lại là đồng lõa, tôi cũng tự nhiên bị kéo tới đây, chẳng phải cậu nói bọn bắt cóc tên Tưởng Thiếu hay sao?” Người kia là một lính gác thập phần cường tráng, nhìn không dễ chọc, giống như lưu manh đầu đường, “Nói đi, Tưởng Thiếu kia đâu?”

“Anh bị ngốc à!” La Tiểu Phong ngốc, “Cậu ta bắt tôi còn có lý do, dù sao ở trong game cậu ta cũng tìm người nhắm vào tôi, còn bắt anh……. Hình như không có khả năng!”

Nhìn bộ dạng của hai người, vừa nhìn là biết không có liên quan đến nhau!

Tên lính gác kia cả giận nói: “Mày có ý gì, xem thường ông đây hả, thằng tiểu bạch kiểm kia!”

“Được rồi!” Lúc này, một giọng nói có vẻ tương đối trầm ổn truyền tới, “Làm gì nóng nảy như vậy, ở nơi này, những người không đủ bình tĩnh thường sẽ chết nhanh nhất.”

“Đúng vậy.” Một thanh niên trẻ nói: “Cho dù dáng người vạm vỡ thì sao, cũng chẳng đánh lại được quỷ.”

“Mấy người không phải bị bắt cóc, đừng có đổ tội cho cái vị Tưởng Thiếu kia. Nếu hắn có năng lực này, sau khi ra khỏi đây tôi nhất định tới cầu xin hắn đừng có đưa tôi đến đây nữa.”

“Tôi không phải, tôi không có.” Tưởng Thiếu lập tức lắc đầu, nếu cậu ta thực sự có bản lĩnh này, chuyện đầu tiên chính là đưa bản thân thoát khỏi trò chơi!

Cậu ta vừa nói xong, mọi người lập tức nhìn lại, “Cậu là Tưởng Thiếu?”

Tưởng Thiếu gật đầu, “Là tôi.”

“À.” Chả trách người ta cứ nằng nặc nói cậu bắt cóc người ta, vốn có ân oán, tới nơi này rồi còn gặp nhau.

Chẳng qua cũng chẳng ai chú ý tới điều này, chỉ hỏi: “Oldbie hay newbie?”

“Từng vượt vài phó bản.” Tưởng Thiếu nói: “Bên cạnh tôi là Đàm Thu, cũng là oldbie.”

“Là dẫn đường!” Người nọ nhìn thoáng qua, không nhiều lời. Dù sao ai cũng hiểu, ở trong trò chơi này, tóm lại lính gác vẫn chiếm ưu thế hơn chút, dẫn đường thể lực quá kém, đôi khi không chạy nổi, cơ hội sống tương đối thấp.

Ôm được đùi thì còn đỡ, không ôm được……. Ha hả.

“Được rồi, hẳn là đủ người rồi, tổng cộng 3 newbie, 7 oldbie, phó bản 10 người, không khó lắm, nhưng cũng không đơn giản.” Nói chuyện chính là người đã xen ngang lời tráng hán, thoạt nhìn tầm 30 tuổi, họ Mạnh, tên khó nhớ, hắn bảo mọi người gọi hắn Mạnh ca là được.

Nếu ở phó bản trước, Hồng ca đợi bắt đầu mới trở thành dẫn đội, mà ải này hắn vừa tới đã bắt đầu tranh vị trí.

Nhưng có vẻ không khả quan lắm, trừ Đàm Thu, Tưởng Thiếu tổ hợp hai người không có ý định cùng hắn thì thanh niên họ Chu lúc trước lên tiếng cũng là oldbie, có vẻ cũng không có ý định hợp tác.

Mà cái tên lính gác vạm vỡ kia sửng sốt, “Mấy người nói gì vậy, phó bản gì, đây là game giả thuyết à? Vậy sao không có nút đăng xuất.”

“Tôi không muốn chơi cái này, nút đăng xuất đâu, đây là trái pháp luật đó mấy người biết không……”

Đúng lúc này, có một nữ nhân tương đối thành thục đi tới, “Mấy người chính là đến thuê nhà phải không, đi theo tôi!”

Nói xong, cô lập tức mặc kệ, đi vào trong nhà.

Tòa nhà này có chút khác biệt so với ngoài tinh tế, không được phát triển lắm nhưng cũng không khác là bao. Có tổng cộng 45 tầng, đều là song lập[1]. Nữ nhân kia vừa xuất hiện, đám người Đàm Thu liền biết đó là NPC của phó bản, vì thế đi theo.

La Tiểu Phong nhìn Tưởng Thiếu, do dự một lúc rồi đi theo.

Tráng hán ngược lại lại có chút hưng phấn, “Cuối cùng cũng có người bình thường, này, đây là chỗ nào, tôi không định thuê nhà, cô có nhầm hay không?”

“Nhầm?” Nữ nhân dẫm giày cao gót, giữ nguyên người, đầu xoay 180°, ánh mắt nhìn chằm chằm tên lính gác kia, “Cậu không tới thuê nhà?”

Tráng hán bị bộ dạng của cô dọa sợ, lùi sau hai bước, tinh tế không có khả năng tồn tại loại trò chơi này, cho dù có thì cũng không đến mức này…….

“Tôi, tôi, tôi thuê.”

“Vậy là tốt rồi.” Nữ nhân lại đem đầu xoay về, có lẽ là do không được thuận lợi, chỉ xoay được một nửa. Lại thấy cô nâng tay vặn vẹo, đầu mới về vị trí cũ.

Hung tàn, hung tàn, vẫn là hung tàn.

Cho dù là Tưởng Thiếu vượt được vài phó bản đều nhịn không được run rẩy, huống chi là cái tên lính gác kia. Lúc này một newbie khác cũng đã trốn sau Manh ca.

Đàm Thu nhìn lướt qua La Tiểu Phong, người này thật ra còn được, có vẻ khá trấn định.

Nhưng vừa mở miệng một cái, Đàm Thu liền biết không phải, mà là bị dọa ngốc, dọa choáng váng.

“Này này này này này, sao lại thế này?”

“Giống như cậu thấy đó.” Tưởng Thiếu nói: “Nơi này có quỷ quái, cái vụ quay đầu này cũng coi như bình thường.”

“Cậu cũng coi như xui xẻo mới bị kéo vào cái trò chơi rác rưởi này……… Ở trong này chết là chết thật, nhớ kỹ, không được sợ hãi, tận lực sống sót.”

Nghe được giọng lại gặp được Tưởng Thiếu, La Tiểu Phong thật ra cũng tốt hơn nhiều.

“Cậu nói tôi xui xẻo, cậu cũng ở đây, chẳng lẽ không xui xẻo?”

Đàm Thu nhịn không được nhìn hắn một cái, bây giờ là lúc để thằng nhóc này để ý chuyện đó hay sao?

Tưởng Thiếu nghẹn lời liếc hắn: “Tôi xui xẻo không phải lần đầu, khỏi cần cậu nhắc.”

La Tiểu Phong nhìn cậu ta, lại nhìn Đàm Thu, cuối cùng nói: “Trách không được dạo này chủ tinh đồn đãi hai người quan hệ rất tốt, tôi còn tò mò không biết khi nào cậu lại liên quan đến Đàm gia, thì ra là vì nơi này………. Nếu hai người đều ở đây thì mọi chuyện khá hợp lý.”

Thế giới này đáng sợ như vậy, ai lại không muốn ôm đoàn sưởi ấm! Mà còn hoạn nạn có nhau, sao quan hệ lại không thể gắn kết hơn được?

Cùng lúc đó, cái tên lính gác tráng hán kia cũng hỏi vấn đề này, “Trò chơi gì thế này? Sao lại thử thách như vậy?”

“Không quá thử thách, nhưng sẽ chết người, bị kéo vào do cậu xui xẻo.” Mạnh ca nói: “Nghe lời, thành thật chút thì có lẽ còn mạng, nếu như tự tìm đường chết thì tôi mặc kệ cậu.”

Lúc nói chuyện, mọi người đã theo sau cái vị NPC không biết là người hay quỷ kia vào nhà, lên thang máy tới tầng 40.

“Chính là tầng này, toàn bộ đều trống, mấy người tự chọn phòng là được.” Nữ NPC nói: “Ở đủ một tuần mới có thể rời đi, nếu không…….. mấy người sống ở đây luôn đi.”

La Tiểu Phong nhịn không được nói: “Chúng ta không phải tới thuê nhà hay sao, còn có kiểu thuê nhà như vậy nữa a?”

Không tiền đặt cọc, không tiền thuê nhà, cũng không bàn chuyện có được làm cò nhà đất[2] hay không, trực tiếp cho vào ở, lại còn có thể sống ở đây luôn?

“Sống ở đây chính là ở lại, đại khái chính là cậu chết rồi đó.” Tưởng Thiếu cũng không dọa hắn, mà do nơi này quá nguy hiểm, biết nhiều hẳn là tốt hơn không biết.

“Hơn nữa cũng không cần để ý logic của trò chơi này, tôi còn từng trải qua một phó bản, ở đó toàn bộ NPC đều coi người chơi là nữ.”

La Tiểu Phong nói: “Vậy có phải mặc váy hay không?”

Tưởng Thiếu: “……”

“Tự nhiên tôi cảm thấy muốn đánh chết cậu.”

Cả tầng này coi như một căn hộ, bước ra khỏi thang máy là coi như đã vào nhà. Căn hộ hai tầng, dưới là phòng khách, nhà ăn, phòng bếp, trên là phòng ngủ.

“Trước tiên tìm phòng ngủ đi!” Mạnh ca dẫn đầu mở miệng nói.

Nữ newbie lập tức dính lại gần, “Mạnh ca em sợ, em có thể ở cùng anh được không?”

Mạnh ca gật đầu, “Đừng sợ, chỉ cần em nghe lời, tôi sẽ cố hết sức bảo vệ em.” Lại nhìn về phía tráng hán, “Còn cậu?”

Đàm Thu cũng không ngạc nhiên gì, tráng hán là lính gác, nhìn qua có vẻ biết đánh nhau, hơn nữa newbie vẫn dễ lừa gạt hơn, Mạnh ca gọi hắn cũng là bình thường.

Còn những oldbie khác, có hai người từ đầu đã theo Mạnh ca, dư lại một người rõ ràng là cùng đội với thanh niên họ Chu kia.

Tráng hán nhìn một vòng, Mạnh ca thoạt nhìn đáng tin cậy nhất, hơn nữa nhân số cũng đông nhất cho nên đồng ý tổ đội.

Thanh niên họ Chu tất nhiên là không muốn, “Tôi với bạn càng thích tự mình hành động hơn, xin lỗi.”

“Ai, mấy người trẻ tuổi này!” Tráng hán nhịn không được nói: “Tình huống này chẳng phải nên đoàn kết hay sao, mấy cậu ỷ vào tuổi trẻ tự cao tự đại, Mạnh ca đáng tin như vậy, đi theo anh ấy chẳng phải tốt hơn à!”

La Tiểu Phong nhỏ giọng phun tào, “Má nó, một newbie mà còn nói như vậy, thật không biết xấu hổ.”

Người ta là oldbie đó, chẳng lẽ còn không hiểu biết bằng hắn hay sao.

Cứ như hắn là được rồi, an tình như gà.

“Vậy mấy người?” Mạnh ca nhìn về phía mấy người Đàm Thu, “Hợp tác không?”

Tưởng Thiếu mỉm cười nói: “Không cần, chúng tôi thích tự do hơn.”

Mạnh ca nhìn về La Tiểu Phong, “Còn cậu?” Dừng một lúc, hắn nói: “Newbie vẫn nên đi cùng oldbie, bằng không chết như thế nào cũng không biết.”

La Tiểu Phong nghi hoắc nói: “Chẳng phải cậu ta là oldbie hay sao?” Hắn chỉ Tưởng Thiếu, “Bọn tôi biết nhau mà!”

“Chẳng phải là có thù oán sao?” Lúc mới tới còn kêu gào đối phương bắt cóc bản thân đó.

La Tiểu Phong nói: “Xích mích nhỏ mà thôi, cũng chẳng phải muốn mạng nhau!” Thời điểm này, so với mấy người không quen biết thì người quen vẫn đáng tin hơn!

Hắn cũng không ngốc.

“Suy nghĩ cho kỹ!” Mạnh ca nói: “Ở chỗ này, cậu ta muốn vô thanh vô tức giết chết cậu rất đơn giản, cậu vẫn muốn đi theo người kia?”

La Tiểu Phong lập tức gật đầu, “Tôi nghĩ kỹ rồi.”

Dù sao Tưởng Thiếu cũng chẳng có lý do giết chết hắn.

n oán giữa bọn họ chỉ là xích mích nhỏ thôi, chẳng đến mức muốn mạng. Mà cho dù lớn hơn thành ân oán hai nhà thì cũng chỉ liên quan đến công việc kinh doanh, đó là chuyện của cha hắn với anh trai Tưởng Thiếu, hai bọn họ chẳng liên quan gì.

Mạnh ca không nghĩ tới hắn kiên định như vậy, không khỏi tức giận, “Không biết tốt xấu.”

La Tiểu Phong làm như không nghe thấy, đứng cạnh Tưởng Thiếu.

“Được rồi, nếu đã thương lượng xong thì bắt đầu tìm manh mối đi!” Thanh niên họ Chu nói.

Mạnh ca cũng không phản đối, lập tức mang người vào trong phòng, đội hai người họ Chu kia cũng vậy. Căn nhà rất lớn, mọi người đi vào liền chia nhóm ra tìm. La Tiểu Phong vẫn đi theo Tưởng Thiếu, đợi đến khi phòng khác không còn ai, Tưởng Thiếu nói: “Không ngờ cậu lại tin tưởng tôi như vậy.”

“Đâu có.” Tuy trong đầu rõ ràng nhưng La Tiểu Phong kiến quyết không thừa nhận, “Tôi chỉ thấy họ Mạnh kia không giống người tốt cho lắm, dắt nhiều newbie như vậy làm gì, ai biết hắn muốn làm gì.”

“Còn câu……”

“Tôi nghĩ, đến tên ngốc này cũng dắt theo thì cậu không giống kẻ có thể hạ thủ với người khác lắm.”

Tưởng Thiếu: “……”

Không, cậu nhầm rồi, tên ngốc cậu nói chính là đùi vàng của tôi, không phải tôi dắt Đàm ca, mà là Đàm ca dắt tôi.

“Gọi Đàm ca.” Tưởng Thiếu hung hăng nói: “Tôn trọng chút, có thể vượt ải hay không phải xem câu ấy đó.”

La Tiểu Phong sửng sốt, nghĩ bụng, Đàm Thu này chẳng lẽ có bản lĩnh kỳ lạ nào? Hắn nhìn qua, Đàm Thu căn bản không tìm manh mối mà qua sofa ngồi xuống.

“Rất thoải mái.” Thấy hắn nhìn còn nói: “Mấy người đứng không mệt à, qua ngồi đi!”

La Tiểu Phong: “……”

Hắn sai rồi, đây là quả thật là một đứa ngốc.

Giờ là lúc nghỉ ngơi sao?

“Thái độ gì đó.” Tưởng Thiếu lập tức nói: “Có thể ra ngoài hay không thì phải xem Đàm ca, xem ở chỗ mọi người đều quen biết, cậu xin lỗi xong để tôi hỏi xem Đàm ca có chịu mang cậu hay không.”

La Tiểu Phong: “Cậu bị ngu à, Tưởng Thiếu.”

“Phi, cậu mới ngu ý.”

Hai người đang đấu miệng, đột nhiên thấy La Tiểu Phong sắc mặt trắng bệch, ngay sau đó túm Tưởng Thiếu, “Chạy, phía sau có bóng đen cầm đao kìa.”

Tưởng Thiếu so với hắn càng hiểu rõ mấy nguy hiểm này, lập tức hô to, “Đàm ca cứu mạng!”

Sau đó mang theo La Tiểu Phong, chạy ra sau Đàm Thu.

La Tiểu Phong vẫn còn định kéo cậu ta, thuận tiện còn muốn lôi Đàm Thu, “Chạy mau, không phải các cậu nói, chết ở nơi này sẽ chết thật sao?”

“Tưởng Thiếu cậu kéo tôi làm gì, kéo Đàm Thu đi chứ, cậu xem cậu ta còn không biết có nguy hiểm kia kìa.”

“Cậu cũng không phải lần đầu tiên, sao lại còn sợ hơn cả tôi, chân mềm không chạy nổi là sao, đừng kéo……. Cậu định làm gì?”

Tưởng Thiếu vẫn không nhúc nhích, vô nghĩa, nếu bên cạnh Đàm ca vẫn không đủ an toàn, như vậy nơi này liền không có chỗ nào an toàn.

La Tiểu Phong chính là một tên ngốc.

Tưởng Thiếu nhìn về phía La Tiểu Phong muốn xù lông, có chút đồng tình, đùi bên người cũng không biết ôm, ai, sao lại có thể ngốc như vậy chứ.

La Tiểu Phong: “……”

Bóng đen bước vào, nhìn chiều cao có vẻ là một đứa trẻ, tay cầm đao đen định chém bọn họ. Đàm Thu cuối cùng ngẩng đầu, “Định làm gì?”

Bóng đen giống như bị dọa, run run sau đó ‘vèo’ một cái chạy mất. Hình như bị dọa sợ không nhẹ, cả đao cũng rớt.

Tưởng Thiếu: “……”

La Tiểu Phong: “……”

“Sợ cái gì.” Đàm Thu nhịn không được nói: “Trẻ con mà thôi, gan đến mức nào, dọa một chút chẳng phải chạy hay sao?”

Tưởng Thiếu: “……” Không, chúng tôi không được.

La Tiểu Phong như đang suy nghĩ điều gì.

“Có đạo lý! Chúng ta lớn như vậy cần gì sợ một đứa nhóc?” Hắn chưa được chứng kiến qua quỷ quái đáng sợ, cho nên lớn mật hơn Tưởng Thiếu một chút.

“Thằng nhóc kia để lại đao, có thể nhặt lên được không?”

Tưởng Thiếu nghĩ bụng, đó là đao quỷ, cậu nhặt lên nổi sao…… Lại thấy Đàm ca nghiêng mình quý giá, nhặt thanh đao kia lên.

Tưởng Thiếu: “……”

Đàm ca uy vũ.

[1] song lập: Nhà song lập hay biệt thự song lập được hiểu là một “ngôi nhà lớn” có tới 3 mặt sân vườn và có một bức tường chung với những căn bên cạnh. Tuy cùng nằm trên một mảnh đất, chung một bức tường nhưng mỗi căn nhà lại có lối đi riêng, không gian bên trong và thiết kế nội thất hoàn toàn khác nhau. Hay hiểu một cách đơn giản, nhà song lập chính là 2 căn nhà đồng dạng và liên kết với nhau, có 2 cổng, 2 cửa ra vào riêng biệt.

[2] cò nhà đất/ cò nhà/ cò đất: Là bên thứ ba, liên hệ người mua và người bán bất động sản. Có hình thức làm việc giống với môi giới nhà đất những cách thức làm việc lại không được “đoàng hoàng” như vậy. Theo nhiều người dân phản ánh thì cò đất đôi khi sẽ lợi dụng sơ hở và điểm yếu của người mua để lừa bán cho những mảnh đất, khu đất, căn nhà không hợp pháp để cố gắng kiếm được tiền lời cao, hoặc cố đưa ra những thông tin sai lệch và nâng giá thành của khu đất lên cao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.