Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 9: Xem bệnh + Định tình cả đời?…



Edit: An Ju

Meo~~~~~~ Meo ~~~~~~

Chuông điện thoại di động vang lên, tiếng chuông chính là đoạn ghi âm tiếng kêu của Meo Meo ngày thường. Tuy rằng loại tiếng mèo kêu mềm nhẹ này đối với người bình thường tuyệt đối không có bất luận tác dụng đánh thức gì, nhưng đối với Cố Hạo lại hoàn toàn khác biệt, vì con trai bảo bối, tinh thần chiến thắng thân thể mỗi khi chiến đấu với cơn buồn ngủ, hắn kiên định rời giường cho Meo Meo ăn. Kể từ sau khi hắn nuôi Meo Meo, hắn chưa từng đi làm muộn một lần nào, lúc phát khen thưởng nhân viên chuyên cần nhất cho hắn, chị Phương còn cảm thấy kinh ngạc.

Theo bản năng sờ tay lên trên đầu nhưng lại không có cảm giác lông nhung mềm mại, âm ấm như trong dự liệu.

“Meo Meo?” Cố Hạo mơ mơ màng màng gọi tên Meo Meo, nhưng không lại không thấy một cục lông tròn lăn vào trong lòng cọ cọ như thường ngày.

Meo…

Mãi sau mới có một tiếng mèo kêu yếu ớt truyền đến từ dưới giường, Cố Hạo lúc này mới nhớ tới tối hôm qua đã đặt Meo Meo vào trong ổ của nó ở phòng khách, làm sao có thể có tiếng mèo kêu truyền tới từ dưới giường được? Vội vã lật ga giường lên nhìn xuống dưới gầm, liền thấy Meo Meo hay vui vẻ nhảy loạn thường ngày mang một gương mặt xanh xao nằm bệt xuống sàn nhà ỉu xìu gọi hắn. Cố Hạo vừa nhìn con trai bảo bối nhà mình suy sụp đến như vậy liền thấy đau lòng chết đi được, vội vã xuống giường với lấy nhóc con kia ôm vào trong lòng. Đưa tay cầm lấy điện thoại gọi cho Chân Suất thông báo bọn họ sẽ tới xem bệnh ngay bây giờ.

“Gì vậy? Vài ngày không gặp sao Meo Meo lại trở nên ỉu xìu như vậy rồi, không phải là một ngày không gặp như cách ba thu, Meo Meo nhớ ta đến bệnh rồi đấy chứ.” Chân Suất vẫn một thân quần áo phong cách thanh niên văn hóa, đẩy cặp kính đen lên trên sống mũi một chút liền trêu ghẹo Meo Meo.

Meo…! Meo…! (Mi… Mi thật không biết xấu hổ*! Lại đi đùa giỡn mèo nhà lành!) Meo Meo đang bày ra một bộ nhược liễu phù phong* yếu ớt nằm trong lòng Cố hạo, nghe được lời này của Chân Suất mới nhô đầu ra, dùng chút ít sức lực còn sót lại hung hăng khinh bỉ người nào đó đang đắc ý. Chân Suất cũng không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng trừng lại, cứ như vậy một lớn một nhỏ trừng mắt nhìn nhau cứ như là ai chớp trước bên đó thua vậy.

*Gốc là ‘vô nha’ (无牙): chỗ này tác giả chơi chữ, ‘ya’ (牙) là răng, ‘chǐ’ (齿)  cũng có nghĩa là răng, trong đó từ ‘耻’ /chǐ/ đồng âm ghép với ‘无’ thành ‘无耻’  => không biết xấu hổ. Còn 1 cách hiểu khác là ngây thơ, vì ‘vô nha’ tức là ko răng, trừ ng già rụng hết răng ra thì chỉ có trẻ con mới sinh là ko có răng thôi => tức là kêu ng ‘vô nha’ là đồ ngây thơ, trẻ con. (Link tham khảo: https://zhidao.baidu.com/question/570353704.html)

“Ngừng, ngừng!” Cố Hạo vội vã cắt đứt nhãn chiến giữa một người một mèo, kêu Chân Suất mau xem bệnh cho Meo Meo, đang tốt lành lại bị bệnh đến như vậy.

Chân Suất tiếp nhận Meo Meo từ tay Cố Hạo, không khách khí sờ Meo Meo từ đầu đến đuôi một lần rồi lấy ra dụng cụ tỉ mỉ kiểm tra một phen, im lặng một lát liền khó hiểu nói: “Đã kiểm tra hết rồi, Meo Meo vẫn khỏe mà, không giống như có bệnh gì cả.”

“Đến cái dạng này rồi còn không bệnh sao?!” Chân Suất suy nghĩ lâu như vậy khiến Có Hạo khẩn trương đến tim sắp nhảy ra ngoài, kết quả ông nội này lại cho ra kết luận không bệnh, càng khiến cho hắn nôn nóng hơn.

“Sao hả, chẳng lẽ cậu còn muốn con trai bảo bối của cậu bị bệnh à?”Chân Suất tức giận liếc Cố Hạo một cái, cho tới bây giờ mới nghe qua chủ nhân vì thú cưng bị bênh mà buồn đến cơm nước không động, ấy vậy mà hôm này còn thấy một chủ nhân vì thú cưng không bị bênh mà muốn phát điên.

“Không phải… Chỉ là Meo Meo từ tối hôm qua sau khi mua bữa ăn khuya với tôi về vẫn luôn có bộ dạng bị bệnh, ngay cả loại thịt bình thường nó thích nhất  cũng không chịu ăn, tôi sốt ruột muốn chết.” Cố Hạo kể tóm tắt lại chuyện Meo Meo đòi muốn ăn McDonald và trên đường về nhà gặp phải cướp cho Chân Suất, sau cùng lo lắng hỏi Chân Suất: “Anh nói xem, có phải Meo Meo bị tên côn đồ kia dọa cho ngu luôn rồi không.”

Câu này thì không chỉ có Meo Meo mà ngay cả Chân Suất đều lườm Cố Hạo một cái. Chân Suất vừa dọn dẹp dụng cụ kiểm tra vừa giễu cợt Cố hạo với ý nghĩ kỳ lạ: “Cậu đừng thực sự coi Meo Meo là con trai cậu, nó có khôn hơn nữa cũng chỉ là con mèo, làm sao có thể biết tên côn đồ hôm qua đến là để cướp. Hơn nữa, một tên côn đồ đi cướp của người sao có thể xuống tay với một con mèo nhỏ như vậy được, cậu coi là hổ đấy à, hổ ít nhất còn có thể lột da lấy tiền.”

“Meo…?! (Lột da?! Không muốn đâu!!!!)

Meo Meo vốn mí mắt đã sụp xuống lập tức ‘thân mèo chấn động’,bị Chân Suất nói làm sợ đến lạnh run, nó đúng là một con hổ…!!!

“Vậy nó rốt cuộc bị sao vậy?” Cố hạo sốt ruột, không bệnh không tai vạ thì cũng không thể cứ ỉu xìu như vậy.

Chân suất đẩy kính lên cười ha ha dùng một ngón tay nâng cằm Meo Meo lên, cái quan định luận*: “Mệt.”

*Cái quan định luận (盖棺定论)dịch thô là đóng nắp quan tài mới có thể đưa ra kết luận. => tức là chỉ khi một ng chết đi (vào quan tài) rồi mới có thể xác định, kết luận được người đó tốt hay xấu dựa vào 1 đời ng đó đã sống ntn cũng tức là đừng phán định cái gì trừ phi nhìn đến cuối. (link tham khảo: https://zh.m.wiktionary.org/zh-hans/%E8%93%8B%E6%A3%BA%E5%AE%9A%E8%AB%96) => Trong TH này thì t hiểu là kết luận đã chắc chắn rồi, ko thể thay đổi được giống như đã đóng nắp quan tài rồi.

“…”

Kỳ thực Meo Meo lúc làm hổ thì rất man rất dữ dằn, nhưng không biết có phải là vì thân hình biến hóa hay không, tính tình của nó cũng biến tướng thành mèo con rồi. Không chỉ không có khí thế của một còn hổ công (công) mà trái lại snh ra một thân mèo đầy ngạo kiều*, muốn được cho ăn thì phản ứng đầu tiên chính là tiến lên cọ cọ ống quần Cố Hạo, những tập tính của mèo đều học qua, Meo Meo thậm chí còn cảm thấy mình thực sự sắp biến thành mèo luôn rồi.

*Ngạo kiều: chỉ loại tính cách trái ngược giữa ngoài và trong, ngoài thì lạnh lùng, ương bướng, nhưng trong thì là một người dịu dàng, mềm mại cũng tức là ‘ngoài lạnh trong nóng’ á. (ai đọc đam nhiều thì khả năng gặp từ này rồi)

Kỳ thực kết luận của Chân Suất là đúng, nó quả thực không có ‘bị bệnh’, mà là vì đêm qua để bảo vệ Cố Hạo và đánh đuổi tên côn đồ cầm dao nên mạnh mẽ biến trở về nguyên hình hổ mới dẫn đến tiêu hao cực nhiều khí lực, cho nến thoạt nhìn có vẻ bị bệnh.

Meo…

Như để phối hợp với lời nói của Chân Suất, Meo Meo hát mồm ngáp lớn một cái, sau đó chui vào trong lòng Cố Hạo cuộn tròn híp mắt lại ngủ.

Cố hạo thấy Meo Meo đúng là do mệt mỏi thì cũng yên lòng, nói cảm ơn với vài câu khách sáo với Chân Suất hết nửa ngày mới bế Meo Meo về.

Khi về đến nhà Meo Meo đã ngủ say trong lòng Cố Hạo, nhóc con này ngủ cũng không ngoan chút nào, móng vuốt thường sẽ khều nơi này một tí rồi quơ nơi kia một chút, trong cổ họng cứ vang tiếng gừ gừ, không biết là đang mơ giấc mộng gì nữa.

Chân Suất cẩn thận từng tí một đặt Meo Meo vào trong ổ, phủ chăn cho Meo Meo rồi đi vào phòng bếp nghiên cứu sách dạy nấu ăn Chân Suất cho để chuẩn bị món ăn bồi bổ thân thể Meo Meo cho tốt.

Ngủ thẳng tới 5 giờ hơn buổi chiều, Meo Meo cuối cùng cũng ‘Meo—–‘ một tiếng tuyên cáo khôi phục tinh thần, vui vẻ từ trong ổ bò ra ngoài.

Từ trong phòng bếp bay tới một mùi hương của nồi canh xương hầm, Meo Meo thoáng chốc có tinh thần hơn, hếch mui ngửi ngửi mùi hương bay tới từ phía nhà bếp, thơm quá! Không biết Cố Hạo đang nấu món gì ngon đó. Meo Meo càng nghĩ nước miếng càng rơi xuống nhiều, nó cuối cùng cũng chọn đúng chủ nhân rồi, Cố Hạo tuy rằng trạch nhưng là kiểu trạch nấu ăn ngon, cuối tuần có thời gian sẽ tự xuống bếp nấu nướng thế là nó có lộc ăn, mỗi lần đều ăn đến mức bụng nhỏ căng tròn, khiến cho chó mèo xung quanh đều hâm mộ cực kỳ, chỉ hận không đi theo Cố Hạo luôn.

Meo! Đêm này được ăn canh xương, sườn xào chua ngọt, cà ri bò nấu khoai tây, ruột già xào khô! Trong chốc lát Meo Meo đã có thể đoán được bữa tối hôm nay có những món gì. Cố Hào thật hiền huệ, đều là những món nó thích ăn! Meo!

Ở phòng bếp Cố Hạo còn đang bận rộn, đã làm xong ba món, còn thiếu canh xương. Kỳ thực đối với thói quen ăn uống của Meo Meo, hắn cũng từng lo lắng nhờ Chân Suất cố vấn cho, nhà có nhóc mèo không thích ăn cá, ghét ăn thức ăn cho mèo, chi thích ăn thịt heo, hắn rất sợ cho Meo Meo ăn đồ gì đó khiến nó khắc chết.

Có điều Chân Suất lại khiến cho hắn an tâm hơn, nói là ‘cùng một loại cơm nuôi trăm người, trăm loại đồ ăn nuôi một con mèo’. Mèo nhà cậu có thể ăn tốt như vậy, nuôi đến mức lông cũng phát sáng, tinh khí mười phần tốt cả mười. Cố Hạo vừa nghe như thế ngược lại cảm thấy yên tâm hơn nhiều, từ đó về sau khẩu phần ăn của Meo Meo đa dạng hơn rất nhiều.

Meo meo —– meo meo ——

Cố Hạo nghe tiếng mèo kêu liền nhìn sang cửa phòng bếp, đã thấy Meo Meo đang mở một đôi mắt to ngập nước vẻ mặt đầy mong đợi nhìn hắn. Thấy Meo Meo khôi phục tình thần, Cố Hạo mừng rỡ, vội vã đi tới ôm cục bông tròn lên hôn một cái rồi để nó ra phòng khách xem tivi chờ, sắp có cơm rồi.

Cũng không phải Cố Hạo không cho Meo Meo vào phòng bếp, bởi vì hắn cũng không quá tin tưởng Meo Meo có thể ngốc nghếch đến mức tự rút dao ra làm bản thân bị thương. Thế nhưng Meo Meo tựa hồ sau ngày đầu tiên được ở trong nồi trở đi, nó cũng không chịu đến gần phòng bếp, ‘công (công) xa nhà bếp thôi, hiền huệ thì đều là thụ mà meo.

Vì vậy đợi không bao lâu ‘thụ quân’ hiền huệ đã bưng đồ ăn ra rồi. Cố Hạo mắt nhìn Meo Meo, đi thẳng tới ôm nó vào lòng, ở trước mắt Meo Meo đặt một cái bát ăn cơm của mèo đã được gắp rất nhiều thức ăn, Meo Meo vui mừng kêu một tiếng. Thậm chí còn vui mừng quá đỗi mà vươn móng vuốt vỗ vỗ đầu Cố Hạo tỏ vẻ khuyến khích, thực sự là hiền huệ.

Cố Hạo ôm chặt Meo Meo, dịu dàng xòe bàn tay ra bao lấy móng vuốt nhỏ của Meo Meo, “Ba ba đối tốt với ngươi đúng không, sau này phải ngoan ngoãn ở cạnh ba ba tương thân tương ái, biết chưa?”

Móng vuốt Meo Meo truyền độ ấm tới lòng bàn tay của Cố Hạo, Meo Meo tựa hồ là đối với tình cảm của Cố Hạo như hiểu như không ngẩng đầu kêu meo một tiếng như đáp lại Cố Hạo.

Cố Hạo buồn cười sờ đầu Meo Meo, tên nhóc này sao có thể hiểu được đây, “Vẫn nên ăn mau đi.”

Meo—–

Meo Meo nghiêm túc gật đầu, Cố Hạo lúc này đang đắm chìm trong tình thương nồng đậm của cha còn không biết, từ đây số phận làm ‘thụ’ của hắn bắt đầu, từ nay về sau một thụ duy nhất, làm thụ mãi mãi*…

*Gốc của cụm này là ‘nhất thụ vô tận, vạn thụ vô cương’(一受无尽, 万受无疆), t có thử tra cứu nhưng vẫn ko rõ nghĩa nên chuyển nghĩa theo ý t hiểu luôn, thấy cx hợp lý:)))

Hết chương 9

#Juxàmxí: nói gì thì nói, cái bộ truyện này dùng nhiều cụm từ lóng ghê á, hết 1 thanh xuân  chỉ để tra cứu =…=


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.