Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 49: Mẹ chồng táo bạo…



Edit: An Ju

Sáu người chen chúc trong truyền tống trận 5P chật hẹp gần như đã xuất hiện tình trạng ‘Tiếp xúc da thịt’ 5P luôn rồi, vì sao rõ ràng là có sáu người nhưng lại chỉ có 5P? Đó là vì một Hổ Vương toàn thân bọc hàn khí đứng trong trận.

Ở một góc, mái tóc màu cam vàng không gió tự bay sau người, sắc mặt ông có hơi khó chịu, dáng vẻ nếu ai dám dựa vào người ông thì sẽ lập tức hất tung người đó ra. Vì vậy năm người còn lại không thể làm gì khác hơn là dán lên nhau trong một phần tư không gian khác. Thế là bàn tay không an phận của con chim Khổng Tước sờ mông Cố Hạo, không cẩn thận chạm phải bàn tay Hổ đang thừa nước đục thả câu của Meo Meo, lúc nhận ra, hai người trao nhau những ánh mắt sắc như dao, Kỷ Á Kiệt và Cố Hạo thì yên lặng không nói gì.

“Chuẩn bị đi, sắp đến rồi.” Hổ  Vương nhìn chằm chằm ra khoảng không bên ngoài trận tự hỏi chuyện hoa cỏ thế tục, cất tiếng.

“Phải chuẩn bị gì thế???” Cố Hạo kéo lấy góc áo Meo Meo nhỏ giọng hỏi.

“Nắm chặt anh.” Meo Meo một tay ôm Cố Hạo một tay nắm lấy Tú Khí.

Không đợi Cố Hạo phản ứng lại, một cảm giác trời đất đảo lộn, cả người như sắp rơi xuống, hắn cảm giác bây giờ giống như là khi ngồi chơi trò thuyền hải tặc ở sân chơi lúc còn bé vậy, bị lắc lên lắc xuống, cảm giác không trọng lượng làm cho trái tim nhỏ của hắn ‘bùm bùm’ đập.

Chờ đến khi mặt được tiếp xúc với mặt đất kiên cố Cố Hạo mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng tư thế bây giờ của hắn thật sự là khó coi. Đầu như cọng hành cắm ngược lên bãi cỏ mềm, hai chân gác lên vai Meo Meo, nhìn thế nào cũng là ngã rồi. Từ trong tầm mắt của hắn thấy được dáng vẻ Hổ Vương anh tuấn cao ngất đứng lặng ở bên cạnh, ngay cả sợi tóc cũng chưa từng bị loạn. Tư thế của cặp Vũ Mặc và Kỷ Á Kiệt không phải rất đẹp, nhưng người ta chí ít cũng không khoa trương như hắn… Cố Hạo hít mũi một cái, có cảm giác hơi thất bại. Trừng mắt nhìn lại thấy Tú Khí bị cha hắn xốc lên từ dưới đất, miệng còn đang nhổ mấy cây cỏ ở trong ra, từ đó tìm lại được chút thoải mái.

“Bảo bối, em đừng cử động, cẩn thận đau cổ.” Meo Meo cẩn thận dè dặt nhấc chân Cố Hạo lên, có vẻ người này còn có tâm tư nhìn loạn khắp nơi, rất sợ hắn sơ ý làm gãy cổ mình, vội vã giúp chỉnh người lại.

“Tóc rối rồi…” Vũ Mặc ai oán nói.

“Không sao, trong túi áo anh mặc có sáp bôi tóc em hay dùng.” Kỷ Á Kiệt an ủi.

“Anh yêu—-! Đại Bảo—-! Nhị Bảo——! Chuột—-nhỏ—–!” Còn không chờ khi mọi người chỉnh trang lại quần áo xốc xếch đã nhìn thấy ở xa xa là một ngọn lửa đang cháy chạy tới.

Một vật gì như một ngọn lửa trong nháy mắt đã đến trước mặt, dùng tốc độ ánh sáng hôn Hổ Vương, Meo Meo và Tú Khí mỗi người một cái, sau đó lại phóng qua chuẩn bị ấn một vết môi đỏ lên mặt Cố Hạo, may thay Meo Meo đúng lúc vọt qua cứu nguy. Vì vậy má trái và má phải của Meo Meo có hai vết môi đỏ đối xứng, khá là cá tính.

“Vợ à…”

“Bác gái…”

“Bác gái…”

“Mẹ…”

“Mẹ…”

“Mẹ…”

Hiển nhiên, ở Hổ tộc, vị Hổ Hậu hùng hổ này rất có địa vị, mỗi người đều đàng hoàng lên tiếng chào hỏi. Dung mạo Hổ Hậu thanh lệ như một thiếu nữ, căn bản nhìn không ra là một bà mẹ đã có hai người con trai lớn. Khuôn mặt đẹp vì chạy ra mà thấm một tầng mồ hôi mỏng, dung mạo quả thực xứng đáng khiến cho hai vị Hổ Vương và Hắc Hùng Vương tranh đấu trăm năm vì bà. Đằng sau chạy tới rất nhiều thị nữ và hộ vệ bị nàng bỏ rơi sau lưng, mọi người đều biến ra nguyên hình hổ, cùng lúc dùng tứ chi mới miễn cưỡng đuổi kịp Hổ Hậu.

“Mặc Mặc bảo bảo!” Hổ Hậu từ trên xuống dưới quan sát Vũ Mặc, sau đó vô cùng thương tiếc mạnh bạo ôm lấy cái người được Kỷ Á Kiệt dốc lòng chăm chút! Thằng bé vẫn gầy đi rồi, vành mắt đỏ lên: “Con tới sao không đánh tiếng trước, nghe nói cánh của con bị sét đánh cháy, haizzz làm ta đau lòng chết đi thôi! Phụ vương con sao lại ác tâm như vậy chứ! Theo ta, con đừng về nữa, cứ ở định cư ở Hổ tộc chúng ta với bạn đời của con đi, ta kêu bác con nhận con làm con nuôi, sau này sẽ là nhị vương tử Hổ tộc chúng ta luôn.”

“Khụ, chuyện này để về cung rồi nói tiếp, trước để cho bọn nhỏ đặt hành lý xuống đã.” Hổ Vương run rẩy khóe miệng, vợ hắn cũng đã làm mẹ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn cái suy nghĩ kỳ cục thế. Nào có vương tử Hổ tộc nào lại là một con chim Khổng Tước, truyền đi không bị cái đám chim kia cười cho mới là lạ.

Hổ Hậu thấy cũng đúng, một đám người cứ đứng ở đây cũng không được, vì vậy ngoắc ngoắc ngón tay, đám thị nữ, hộ vệ vừa chạy đến phía sau liền ‘vụt’ một cái khẩn trương biến về hình hổ, chuẩn bị chạy về một chuyến.

Cố Hạo và Kỷ Á Kiệt hai nhân loại cũng không có sức chạy như vậy, vì thế rất vinh hạnh cưỡi lên lưng Meo Meo đã biến về hình hổ. Meo Meo chính là vương tử Hổ tộc, quả thực là con trai của trời, bốn móng vừa cất bước chạy với tốc độ cao nhất mà mắt thường gần như không nhìn thấy chân hắn chạm đất, cho dù chạy có nhanh hơn nữa cũng có thể khiến cho người ở trên lưng cảm giác đang đi trên đất bằng.

Kỷ Á Kiệt sờ lông trên lưng Meo Meo, cảm giác không tệ, khi về sẽ đặt mua mấy bộ chăn da hổ cho Mặc Mặc.

Meo Meo đang chạy bên dưới không khỏi rùng mình một cái, ô, nhất định là hôm qua cảm lạnh rồi.

“Này, Đại Bảo.” Cố Hạo chọc chọc gáy của Meo Meo nói, “Nhũ danh của anh không khá hơn em là bao.”

“Ngao…” Meo Meo nếu tứ chi còn có một chi rảnh rỗi nhất định sẽ che mặt, coi như mẹ đã vứt hết mặt mũi của hắn đi rồi, người đã lớn như vậy rồi mà còn gọi Đại Bảo…

“Tức à?” Cố Hạo thấy Meo Meo không nói gì, cào cào tai hắn, chọc cho cái tai lông của hổ lắc lắc, hắn đương nhiên biết Meo Meo sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà giận thật, vì vậy cười hì nói tiếp, “Anh là Đại Bảo, em lại là Mật ong SOD*, hai chúng ta hợp lại sẽ là Mật ong Đại Bảo SOD*.”

*Là loại sản phẩm skin care chống lão hóa.

… ….

… … …

“Hắt xì—-!” Lạnh quá, Meo Meo nghĩ, trước câu đùa nhạt khủng khiếp thì da hổ dù có thể giữ ấm cỡ nào cũng không có tác dụng.

Hổ Hậu ngồi ở trên tấm lưng dày rộng của Hồ Vương, thì thầm nói chuyện với chồng mình, không biết sao câu nói kia của Cố Hạo bay vào trong tai bà, Hổ Hậu cười hài lòng: “Đứa con dâu này giống em, thú vị.”

“Ngao…” Hổ Vương bị Hổ Hậu bóc lột mấy trăm năm thở dài, nhìn trời, xanh thật, đứa con lớn đáng thương của hắn…

Toàn bộ lãnh địa của Hổ tộc có diện tích rộng lớn, liếc mắt nhìn thì thấy bốn phía đều là thảo nguyên trải dài, rất thích hợp cho cuộc sống tự do tự tại của những thú tộc xưng vương xưng bá trên mặt đất như bọn họ. Những chỗ đi qua thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài gia đình hổ quy mô nhỏ do cha chúng dẫn vợ con chạy chơi trên bãi cỏ để rèn luyện kỹ năng sinh tồn. Những con hổ sinh sống ở đây nếu so với những con hổ bị ép sống ở vườn bách thú, bị loài người đưa tiền vây xem thì hạnh phúc hơn rất rất nhiều.

“Chuột nhỏ, nhìn đằng trước.” Meo Meo nhẹ nhàng vẫy vẫy đuôi, kêu Cố Hạo nhìn đằng trước.

Đằng trước xuất hiện một tòa cung điện khổng lồ rất không phù hợp với vùng thảo nguyên này, từ vị trí xa của bọn họ nhìn thì như một tòa công trình kỳ ảo đột ngột mọc lên từ dưới đất phía đường chân trời. Không có bất luận một tia khúc xạ nào của không gian, ngành công nghiệp ô nhiễm mà vẫn rõ ràng và trực tiếp đến vậy, bên tường ngoài của cung điện tuyết trắng bị một tấm màn màu quýt vây bên trong, càng lộ ra vẻ trang nghiêm mà thần bí.

“Đó chính là nhà anh.” Meo Meo lúc nói chuyện thì hơi ngẩng đầu lên, tựa như rất kiểu ngạo vì ngôi nhà mỹ lệ của mình.

“Cả toàn cung điện đều là nhờ linh lực của phụ vương anh biến hóa ra, nên không tồn tại bất luận chuyện gì gọi là bóc lột sức lao động tộc nhân.” Meo Meo biết con chuột nhỏ kia lại đang phẫn nộ oán thầm ‘giai cấp địa chủ vạn ác’ các thứ, vì vậy trước khi bị khinh bỉ vô cớ liền chủ động giải thích.

“Bình thường chỗ ở của các tộc nhân cũng đều là bản thân tự biến ra, thông thường đều là ban ngày dạo chơi khắp nơi, sau đó đến tối biến hóa ra nơi ở, nên vừa có thể hưởng thụ sự yên ổn lại còn không bị hạn chế tự do chỗ ở.” Meo Meo nói đến điểm này thì có chút hâm mộ tộc nhân, vương tộc bọn họ không giống với tọc nhân khác, cung điện của bọn họ tồn tại giống như tọa độ, để tiện xử lý các loại chính vụ hay đề phòng thủ hạ không tìm thấy bọn họ, nên cung điện bọn họ luôn cố định.

“Tuy cung điên không thể tùy ý di động, nhưng cảnh tượng trang hoàng bên trong thậm chí là thời tiết cũng có thể tùy tâm mà thay đổi.” Meo Meo tựa hồ nhớ ra ký ức gì đó không tốt lắm, giật giật tai, “Lần trước, lúc bác gấu đen đưa thư tình cho mẹ, chủ điện của cha mẹ anh nổi chớp suốt một tháng, đĩa bày trên bàn cứ cách nửa giờ lại bị đập tan một lần, dọa đám thị nữ sợ đến không dám đi vào quét dọn…”

“Đến rồi.” Meo Meo rung vai, hạ thấp người để cho Cố Hạo và Kỷ Á Kiệt xuống dưới. Vừa dừng chân lập tức có người hầu canh giữ ở cửa cung tiếp nhận hành lý của bọn họ.

Cung điện Hổ tộc nguy nga chót vót, mấy chỗ đình đài lầu các cao nhất gần như nhập vào mây. So sánh với cố cung Trung Quốc, cung điện Hổ tộc mặc dù không khổng lồ và hùng vĩ như vậy, nhưng có mây khói vờn quanh, rất có cảm giác của đạo trường nhà tiên.

Lúc đầu Cố hạo cho rằng cung điện dùng linh lực biến ra sẽ là một loại công trình như đậu hũ, bước lên sẽ giống như bước trên cây bông. Nhưng khi chân chính đặt chân vào mới phát hiện căn bản không phải như vậy, gạch đá cẩm thạch dưới chân còn cứng hơn đồ thật, một chút cũng không phải đậu hũ. Cũng may Cố Hạo không nói ra sự nghi ngờ này cho Meo Meo nghe, bằng không con mèo lớn kia phát điên mất, con dâu cho rằng linh lực bố chồng là đậu hũ.

“Chúng ta vào phòng nghỉ ngơi một chút, buổi trưa sẽ có mấy người thân thích vương tộc đến dùng bữa. Nghe mẫu hậu nói, lúc phụ vương truyền lời cho những người trong nhà khen em lên trời xuống đất, hiện nay các bác các chú của anh đều đỏ mắt chờ mong nhìn thấy phong thái của em đó.”

Cố Hạo ngẩn người, Hổ Vương tuy rằng lúc bình thường rất hài lòng tài nghệ nấu bếp của hắn, nhưng cũng không nhìn ra có thiên vị gì đối với đứa ‘con dâu’ là hắn.

“Cha anh chỉ là mặt đơ, kỳ thực tâm tính nóng ấm, hài lòng với em lắm. Nếu không có cái danh Hổ Vương ở đó, nói không chừng sẽ trực tiếp ôm em hôn mấy cái giống mẹ anh.”

Meo Meo và Cố Hạo đồng thời tưởng tượng tình cảnh vị vua khí chất ưu nhã kia lại làm ra những hành động thương yêu, nhất thời hai người cùng run lên.

Vũ Mặc vì bình thường hay chạy đến hoàng cung Hổ tộc chơi, nên ở trong cung điện Hổ tộc cũng đã có một tẩm điện riêng của bản thân. Từ sớm đã lôi kéo Kỷ Á Kiệt đi thân mật rồi. Hổ Vương vì chạy đến nhân gian thăm thú hơn một tuần, để kiều thê lại trong vương cung xử lý công chuyện nhỏ, khiến Hổ Hậu rất khó chịu. Vừa về tới cung điện, bà đã lôi kéo hổ Vương chạy về tẩm điện.

Meo Meo dẫn Cố Hạo đi dạo qua các đình đài lầu các, sau cùng đi qua một hành lang trong mây đến chỗ cao nhất của cung điện.

Nơi này là chỗ cao nhất của vương cung Hổ tộc, nhìn xuống qua khe mây có thể thu hết vào mắt toàn bộ vương cung thậm chí là toàn bộ lãnh địa Hổ tộc.

“Đây chính là tẩm điện của anh.” Meo Meo nắm tay Cố Hạo, đưa tay đẩy cửa điện ra, tâm tình như đang dâng vật quý vậy.

Cố Hạo đi theo Meo Meo bước vào chỗ hắn đã ở hơn hai trăm năm. Bên trong điện của Meo Meo bày một cái giường tròn to, chắc chắn là bốn cái giường king size hợp lại mới lớn như vậy. Ở phía cuối điện như là trong suốt vậy, có thể nhìn thấy cảnh sắc phía chân trời không xót chút gì. Đối diện giường là một bức tường ngọc lưu ly lớn, Cố Hạo kinh ngạc phát hiện cảnh sắc trên bức tường ngọc lưu ly cũng không phải cố định, núi non bên trên dường như đang chậm rãi di động như đang xem phim hoạt hình vậy.

“Bức tường ngọc lưu ly này là dùng linh lực của anh để biến hóa, cảnh tượng phía trên cũng là tùy theo tâm ý của anh biến đổi.” Meo Meo thấy Cố Hạo thích vật kia của hắn thì rất vui, từ phía sau ôm eo Cố Hạo, đắc ý nói, “Người bình thường đến xem đều sẽ thấy quanh cảnh tự nhiên, kỳ thực đây là TV của anh, buổi tối chúng ta có thể xem phim gì đó, đêm nay em muốn xem phim Âu Mỹ hay Nhật Bản?”

Cố Hạo hóa đá, hắn nghĩ thầm cái người đang ôm mình chính là ông tổ phá bầu không khí, bức tường ngọc lưu ly đẹp như vậy dùng để xem cái phim…oh….my…ladygaga…!!!

Hết chương 49

#Ju: Nghe nói chương sau có thịt:v


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.