Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 45-2: Lấy lòng bố chồng và em chồng qua đường dạ dày…



Edit: An Ju

Trong nhà thêm một vị vua và nhị vương tử Hổ tộc khiến Cố Hạo có hơi áp lực, những áp lực này được tạo nên từ hai vị thân phận hiển hách vừa vặn là bố chồng và em chồng của hắn.

“Em đã soạn xong thực đơn rồi, anh xem thử có hợp khẩu vị bố anh không.” Cố Hạo cầm mổ quyể sổ được ghi chú chằng chịt, nội dung trong sổ đã được xóa và sửa đi sửa lại rất nhiều lần, hiển nhiên là Cố Hạo đã đắn đo rất nhiều lần về nội dung bên trong mới có thể chốt được.

Meo Meo vừa nhận lấy quyển sổ liền nhìn thấy trong sổ ghi lại tầng tầng lớp lớp chữ, lập tức thương yêu kéo tay của Cố Hạo xoa bóp, nói: “Em không cần phải nghiêm túc như vậy đâu, phụ vương và em anh ở Hổ tộc lâu nên rất ít khi được tiếp xúc với các món ăn quý và lạ ở nhân gian, em cứ tùy ý làm mấy món ăn thường ngày là được.”

Cố Hạo rút tay về, lườm Meo Meo, nói: “Anh làm con trai của họ sao có thể biết mấy chuyện giữa con dâu và bố mẹ chồng được, thông thường mà nói thì đều là nhìn con dâu thế nào là không vừa mắt thế đó. Nếu như không tìm được sở thích của bố chồng, bây giờ đã biết bố anh thích đồ ăn ngon giống anh, chẳng lẽ còn không nắm chặt lấy điểm đó mà lấy lòng à.” Cố Hạo nhún vai một cái nói: “Dù sao thì nếu bố anh không thích em, em cũng không sao cả, nhưng còn anh, anh chắc chắn sẽ bị túm về Hổ tộc cưới một cô hổ nào đó, hừ hừ.”

Meo Meo bắt lấy móng cuốt của chuột nhỏ hôn mấy cái, cười làm lành nói: “Không thể thế được, nếu cưới hổ cái thì anh thảm rồi. Nên anh đây, thật may mắn khi nhìn trúng chuột nhỏ nhà ta, miễn cho chuột nhỏ chạy trốn với con mèo khác.”

“Ai thích con mèo khác chứ…” Cố Hạo lầm bầm một câu.

Bữa cơm đầu tiền của bố chồng và em chồng, Cố Hạo chuẩn bị cực kỳ phong phú, xào, rán, hấp, hầm đều có đủ, Meo Meo hỗ trợ ở phòng bếp thấy nhiều món ăn bốc hơi nóng rớt nước miếng liên tục.

Một cái xẻng nấu ăn đập lên cái móng vuốt đang muốn bốc ăn vụng đồ trong đĩa, Cố Hạo giận dỗi nói: “Mau đi cắt dưa chuột đi! Em sắp phải trộn gà với nước miếng rồi!”

Phẫn nộ lùi cái móng vuốt bị ăn một xẻng về, Meo Meo lẩm bẩm, phụ vương và em trai đến có phải đã khiến chuột nhỏ có hơi khẩn trương thái quá hay không, bình thường cũng không bạo lực như vậy.

“Bắc nồi ra đây! Mau tránh ra!” Cố Hạo bắc cái nồi đang sôi dầu đổ vào trong bát, dầu đang sôi đổ lên miếng cá đã được chuẩn bị từ trước trong bát, nhất thời toàn bộ phòng bếp đều là mùi thơm.

“Bưng cái bát cá ra trước, sau tráng sạch bát đũa đi, em làm nốt đĩa salad là xong.” Cố Hạo hốt hoảng nhưng tay chân lại không hề loạn, ngoài miệng còn rất mạch lạc chỉ huy Meo Meo.

Nhị vương tử đang ngồi ở phòng khách xem TV quay đầu hỏi Hổ vương ngồi cạnh: “Phụ vương, có phải cứ có vợ là đều sẽ rất nghe lời vợ không?”

Hổ vương chăm chú xem phim ngôn tình đáp: “Đúng vậy, phụ vương và anh trai con đều như vậy, trước khi cưới là hổ, cưới rồi thì là mèo con.”

Nhị vương tử chớp chớp đôi mắt to ngậm nước hỏi tiếp: “Sau này con có vợ có phải cũng sẽ biến thành như vậy không?”

Hổ vương từ ái quay đầu lại nhìn nhị vương tử, sờ sờ đâu hắn nói: “Nếu như con tiếp tục thích tên nhóc ở Hắc Hùng tộc thì chưa chắc đâu.”

“Ồ…” Nhị vương tử cái hiểu cái không gật đầu, phụ vương nói ‘chưa chắc’ là có ý gì???

“Ăn cơm thôi!” Meo Meo hai tay bê bát cá đang sôi dầu vang tiếng ‘xì xèo’, dùng mông đẩy cửa bếp.

“Thơm quá!” Em trai Meo Meo nhảy lên bàn ăn, thấy cá đang sôi dầu trong bát liền động động tay.

“Chờ chút, rửa móng vuốt trước đã.” Meo Meo một tay nhấc em trai lên khỏi mặt bàn, mang đến phòng bếp.

Mở vòi nước giúp em trai rửa sạch móng vuốt bẩn, Meo Meo nhìn dòng nước chảy qua móng của con mèo con đều biến thành màu đen liền đen mặt, nghiêm túc giáo dục em trai: “Phải thường xuyên tẩy rửa móng vuốt, cẩn thận không lại ăn phải thứ gì bẩn gây tiêu chảy đấy!”

Cố Hạo đang ở bên cạnh làm nốt món cuối, thấy em chồng còn đang duy trì hình mèo bị Meo Meo xách trong tay tẩy rửa móng vuốt, ngạc nhiên nói: “Em trai anh không thể biến thành hình người hay sao?”

Hết chương 45.1

Chương 45.2: Lấy lòng bố chồng và em chồng qua đường dạ dày…

Edit: An Ju

Meo Meo xếp hai chân trước lại lau khô, giải thích: “Em trai anh tuổi còn quá nhỏ, linh lực không đủ mà bình thường cũng ít khi tu luyện, nên đến bây giờ vẫn không thể duy trì hình người.”

Em trai bị Meo Meo cầm móng vuốt nghe như thế cũng không phục, dẩu môi mèo lên phản bác: “Linh lực của em không hề kém! Lúc em đấu với A Hùng đều là em thắng đấy!”

Meo Meo vui vẻ, tay đang chà xát móng vuốt mèo nhỏ trêu ghẹo nói: “Đây cũng là người ta nhường em thôi, anh thấy là người ta cố ý thua mà không để em nhìn ra sơ hở còn mệt hơn so với việc trực tiếp thắng em đấy.”

“Đâu có đâu?!” Em trai Meo Meo bị hắn nói như vậy cũng có chút nghi hoặc, nhưng ngoài miệng vẫn chưa phục.

“A Hùng là ai thế?” Cố Hạo rắc ít hành thái lên đĩa gà sốt cuối cùng, hỏi.

“Chồng em trai anh, ha ha ha ha ha ha!” Meo Meo nhớ lại trước đây lúc vị thiếu chủ của Hắc Hùng tộc trẻ tuổi nhưng lại có bản lĩnh, học hành rất tốt nghiêm túc đi tìm hắn và phụ vương nói chuyện, nói rằng sau khi trưởng thành nhất định sẽ đường đường chính chính mà cưới nhị vương tử Hổ tộc làm vương phi, vui vẻ đến mức cười suốt mấy ngày.

“Không phải đâu! Sau này là em cưới A Hùng làm vương phi của Hổ tộc chúng ta.” Em trai Meo Meo vẫy lông nghiêm túc nói.

“Tốt tốt tốt, cưới sang đó hay lấy về là tùy ở em.” Meo Meo giúp Cố Hạo bưng mấy đĩa đồ ăn ra phòng khách, thuận tiện giơ chân đá em trai vẫn đang xoắn xuýt vấn đề là cưới hay lấy vào trong phòng.

“Phụ vương, mời dùng bữa.” Cố Hạo ngoài miệng gọi phụ vương, luôn cảm thấy nếu như nói ‘Phụ vương, mời ăn cơm’ có hơi không đúng lắm, liền dùng từ ở trong phim cổ trang hay dùng.

Hổ vương gật đầu, từ trên ghế salon nhẹ nhàng nhảy xuống đất, vừa tiếp xúc mặt đất lập tức liền hóa ra hình người.

Oa! Thật đẹp trai! Đứng trước mặt chính là một ông chú nhìn không ra đã 40 tuổi, lúc là dạng mèo thì cạnh mắt có một vòng hoa văn, lúc biến thành hình người liền biến thành một cặp kính mắt sọc vằn, đặt trên sống mũi trông có vẻ cực kỳ ra dáng quý ông, một đôi mắt từng trải nhiều năm xuyên qua cặp kính lộ ra vẻ khôn khéo.

Cố Hạo nhìn không rời, hắn còn tưởng rằng Hổ vương phải là một ồng già già nua thận trọng, không nghĩ tới sau khi biến thành hình người lại là một quý ông đẹp trai tuấn tú.

Ba người một mèo ngồi cạnh bàn, bởi em trai Meo Meo dưới dạng mèo không tiện gắp thức ăn, vì vậy không thể làm gì khác hơn là leo lên đầu gối Meo Meo ăn hết đồ ăn Meo Meo gắp vào trong bát.

“Phụ vương thấy thức ăn hôm nay thế nào?” Cố Hạo thấy Hổ vương mỗi món đều chỉ gắp một ít vào trong bát của mình, lượng thức ăn ít đến không khác gì muỗi ăn. Sợ mấy món mình làm không hợp khẩu vị của bố chồng, Cố Hạo nơm nớp lo sợ hỏi, “Là cay quá hay là chưa đủ cay? Có muốn con bưng về bếp chế biến lại không?”

Hổ vương gác đũa, dùng khăn giấy lau mép, lộ ra một nụ cười mỉm không dễ nhận ra, nói: “Rất ngon.”

Cố Hạo lén liếc mắt nhìn Meo Meo đang đút mèo ăn, bố anh có ý gì?

Meo Meo nháy mắt với hắn một cái ý bảo hắn an tâm, bố anh kỳ thực cực kỳ hài lòng, ông già chỉ là bị liệt mặt, không cần lo lắng.

“Lúc nào thì con có thời gian để quay về Hổ tộc tiến hành hôn sự?” Nhấp một ngụm trà, Hổ vương lại bắt đầu thưởng thức các món ăn ngon và lạ ở giân gian một cách chậm rãi và quy củ.

Cố Hạo vẫn rất căng thẳng, bỗng nhiên bị Hổ vương nhắc tới, run tay một cái, thiếu chút là rơi đũa xuống mặt bàn.

Vội vàng cầm chắc đũa, Cố Hạo nhỏ giọng hỏi: “Người cần lúc nào, con cũng có thể xin nghỉ.” Câu sau là Cố Hạo tự cho thêm, kỳ thực sắp tới cuối năm rồi, đúng lúc bọn họ phải kiểm toán, là lúc nhân viên kiểm toán bận rộn nhất, vào lúc này xin nghỉ cũng không biết chị Phương có thể giải quyết mình luôn không.

“Ừ, vậy thì cuối tuần đi. Tú Khí hiếm khi được tới nhân gian một lần, để hắn ở đây chơi thêm mấy ngày.”

“Meo—–!” Em trai Meo Meo bị điểm tên từ trong bát ngầng đầu lên ‘meo’ một tiếng thể hiện sự tồn tại.

“Được.” Cố Hạo đáp ứng một tiếng.

Dùng chân nhẹ nhàng với Meo Meo ở dưới bàn, này, chẳng lẽ em trai anh tên là Hổ Tú Khí* à?”

*Như mn đã biết, Meo Meo là Hổ Anh Tuấn, tên của em trai cũng hề hước ko trượt phát nào – Hổ Tú Khí, Tú Khí a.k.a ‘thanh tú, nho nhã, xinh xắn’.

Meo Meo nhếch miệng, đúng vậy…

Cố Hạo dùng đầu ngón chân khều chân Meo Meo, cũng may không phải là Hổ Mỹ Lệ…

Meo Meo nhíu mày, làm sao em biết tên của hắn vốn là Hổ Mỹ Lệ? Sau đó là bởi vì trưởng lão trong tộc liên kết dâng thư yêu cầu đổi tên cho nhị vương tử, hiện tại mới đổi thành Hổ Tú Khí.

Cố Hạo nhìn trời, tên của thiếu chủ Hổ tộc được đặt thật quá là tùy tiện…

Hết chương 45.2


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.