Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 30-1: Ý thức của công là sự hiền huệ*…



*Gốc: ‘Công đích giác ngộ thị hiền huệ…’ (攻的觉悟是贤惠)- câu này t vẫn đang chưa hiểu lắm. Có bác nào có cao kiến gì ko?

Edit: An Ju

Sáng sớm, Cố Hạo mơ màng tỉnh lại thì kinh hãi nhận ra mình đang được hai cánh tay mạnh mẽ bao lấy, chủ nhân đôi cánh tay đang tựa đầu vào cổ Cố Hạo, hơi thở theo nhịp hô hấp đều đặn phun lên cần cổ khiến hắn hơi ngứa.

“A!” Cố Hạo vẫn chưa tỉnh hoàn toàn, chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra liền bị tình cảnh này dọa sợ đến độ đẩy mạnh cánh tay đang ôm mình ra, sau đó bật dậy, nhưng không nghĩ tới đã tác động đến cái eo chịu dày vò hôm trước, đau đến run hết cả người, gào lên như heo bị chọc tiết, “Ao————!”

Bị hắn hốt hoảng làm ồn một trận như thế, Meo Meo ‘khổ cực vất vả’ cả đêm bị đánh thức, thời gian còn sớm, còn chưa thời gian rời giường theo đồng hồ sinh học của hắn, Meo Meo duỗi cánh tay với lấy người kia, ôm vào trong lòng, cằm dưới cọ cọ đỉnh đầu Cố Hạo, ôm chặt người kia ngủ tiếp.

“…”

Cố Hạo chậm rãi nhớ tới màn triền miên tối qua vừa thẹn vừa giận, không nói đến bị người hạ độc, còn bị Meo Meo đè xuống ‘làm’ hết một lần lại tới một lần, đáng giận hơn chính là cuối cùng bản thân lại chủ động phối hợp…

Càng nghĩ càng giận, Cố Hạo nhấc chân định đá cho Meo Meo đang ngủ ngáy khò một cước, hắn cũng chả có cái gì gọi là lòng thương tiếc đối với Meo Meo khi đã biến thành người còn cao to hơn cả mình.

Giơ chân lên còn chưa dùng sức đã bị Meo Meo bắt lại được, ôm hắn vào trong ngực cười haha: “Bảo bối, tối hôm qua chồng ra sức như vậy, em cũng đừng vội làm ra động tác biên độ lớn như vậy, cẩn thận đau đến eo là đêm nay sẽ không thể hưởng thụ được đâu.”

“Cút—–!” Cố Hạo nghe câu nói không biết xấu hổ không biết ngường ngùng này liền tức sùi bọt mép, một đầu chưa được chải chuốt vào sáng sớm bỗng dựng thẳng lên như mào gà. Hắn nổi giận đùng đùng đoạt lại chân mình từ trong tay Meo Meo, cố hết sức đạp một cái, “Ao —–!!!” Quả nhiên, cái eo nhận hết chà đạp, không chịu thua kém kêu gào muốn bãi công, sức lực tan biến, cả người vừa lúc nhào vào trong lòng Meo Meo, khiến con hổ nào đó mừng rỡ đến sắp lộ hết cả chòm râu ra ngoài.

Duỗi thẳng người hắn rồi đặt hắn lên giường cho thoải mái, nói; “Hôm nay em vẫn chỉ nên nằm thôi, đợi chút anh sẽ xoa bóp cho em một chút.”

Cố Hạo nghe được là massage miễn phí thì nằm trên giường không ngừng lẩm bẩm, tức giận khó tan, con mèo háo ~ sắc này cũng coi như còn có lương tâm.

Kỹ thuật của anh rất tốt, đảm bảo em buổi tối ở trên giường có thể mạnh như rồng như hổ.” Meo Meo đắp lên mặt một nụ cười nịnh nọt, nghiêm túc chào hàng chính mình.

“…!!!”

Vừa rồi xoay người quá mạnh, hiện tại Cố Hạo nằm lỳ ở trên giường không nhúc nhích được dù chỉ một chút đành chấp nhận số phận mặc cho tên đầu sỏ đặt ngón tay lên lưng mình. Khoan hãy nói, tay nghề của con mèo kia quả thật cũng có vài phần bản lĩnh, được hắn nhấn nhấn vài cái làm eo mình cũng bớt đau hắn.

Lực độ xoa bóp trên lưng vừa vặn, thoải mái đến độ khiến cho Cố Hạo muốn ngủ thêm một giấc nữa. Nhưng cơ thể vừa buông lỏng cảnh giác sẽ khiến cho địch nhận được một tấc lại muốn tiến một thước, bàn tay trên lưng dần dần có hành vi xấu, ngón tay vốn nên ấn vào một chỗ lại len lén chạy ra khắp bốn phía, vơ vét một bát đậu hũ non.

Dưới đầu, trên mắt cá chân, chỗ nào cũng thuộc khu vực mẫn cảm, Cố Hạo sao chịu được kiểu trêu chọc như vậy, vươn tay hung tơn đánh lên cái móng hổ, để lại trên cái móng vuốt thiếu đứng đắn năm vết cào.

Meo Meo được hời cả đêm biết chuột nhỏ giận thật rồi, vội vã hút hút nước bọt, quy củ tiếp tục xoa bóp,

“Tiểu Hạo, sáng em muốn ăn gì không?” Hôm qua Vũ Mặc dạy hắn, thông thường thì ngày hôm sau khi làm lần đầu tiên, tâm tình của tiểu thụ ít nhiều sẽ có chút ngại ngùng, lúc này thân là một bạn công đúng với chức vụ thì nhất định phải phục vụ tiểu thụ trên mọi phương diện, dụ dỗ người ta đến thoải mái rồi sau đó mới có ‘tính phúc’ không ngừng.

Cái gọi là “Bão noãn tư dâm ~ dục”, chính là nói trước hết phải dụ được dạ dày của Tiểu Hạo thỏa mãn mới tiếp tục bồi dưỡng tình cảm trên giường được.

“Hừ…” Cố Hạo tức giận liếc mắt nhìn Meo Meo, “Vịt Chu Hắc*.”

*Vịt Chu Hắc: là một doanh nghiệp chuyên sản xuất, tiếp thị và bán lẻ các sản phẩm hầm nấu chin đã tạo nên thương hiệu riêng. Chi tiết xem tại https://baike.baidu.com/item/%E5%91%A8%E9%BB%91%E9%B8%AD

“Ăc…?” Mới sáng sớm đã có khẩu vị nặng như vậy rồi? Lúc người ta bực thường sẽ không ăn gì, hoặc chỉ thích ăn gì nhẹ thôi mới đúng chứ, nghi hoặc thì nghi hoặc, mệnh lệnh của vợ chính là phải chấp hành. Làm một động tác tay ra hiệu về phía sau, Meo Meo biết con chim công kia khẳng định đang ngồi trước máy theo dõi xem, để hắn làm chạy chân đi.

“A Kiệt, vịt Chu Hắc.” Meo Meo đoán không sai, Vũ Mặc lúc này đang hứng trí nhìn hiệu quả tác hợp hai người của mình ở trước máy theo dõi, dáng vẻ chuột nhỏ lúc xấu hổ thật đáng yêu.

Vũ Mặc nhận được chỉ thị xoay eo, hắn khỏa thân nhảy lên ngồi trên người của Kỷ Á Kiệt, tuy rằng lực tập trung  thì ở trước máy theo dõi, nhưng phía sau cũng không hề nhàn rỗi, chỗ nào đó đang mở ra ngậm chặt thứ gì đó đang ra ra vào vào của Kỷ Á Kiệt, mỗi lần thấy đoạn hưng phấn nào là chỗ đó sẽ càng ngậm chặt hơn khiến Kỷ Á Kiệt như được dẫn vào thiên đường, kiểu như Vũ Mặc yêu mị từ trong xương khiến hắn rất hưởng thụ.

“Mua mấy cân vị Chu Hắc mang đến chỗ tôi.”

“Ừ, loại nào cũng mua.”

Kỷ Á Kiệt lưu loát giao chuyện này cho cấp dươi đi làm. Đặt điện thoại xuống, nghiêng người về phía trước, dán sát thân thể ấm áp của người yêu hơn nữa, tăng tốc độ đẩy đưa.

“Ha, A Kiệt, anh chờ chút! Em vẫn muốn xem… Ưm…A…Dùng sức hơn chút đi!” Vũ Mặc cáu giận nói, nhưng lửa nóng trong cơ thể rất nhanh chôn vùi lý trí hắn, cũng chẳng còn hơi sức quan tâm cái đôi mới nếm thử trái cấm bên kia nữa.

Hết chương 30.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.