Edit: An Ju
Trước bởi vì Cố Hạo đã đặt cho mèo con một cái tên cực kỳ nữ tính đã dẫn đến hậu quả là Meo Meo nó giận… dỗi…rồi…
“Này, Meo Meo. Chúng ta thương lượng một chút đi, con đừng giận… À, ba đổ một bát thức ăn cho mèo cho con nè.” Cố Hạo ngồi xổm trước mặt Meo Meo nhà hắn, tay bưng cái bát ôn tồn dụ dỗ. Không thể không nói mèo con nhà hắn tính tình ghê gớm thật, đã qua hơn bảy tiếng đồng hồ rồi, mèo nhỏ vẫn cứ không ăn cái gì hết. Chỉ cần Cố Hạo vừa tiếp cận nó, nó liền xoay người sang chỗ khác, đưa mông về phía hắn.
“Này ~ ngoan nào, con ngửi thử đi, thơm lắm!” Cố Hạo nỗ lực lấy thức ăn ngon mê hoặc, ai biết Meo Meo chỉ ngẩng đầu ngửi ngửi liền quay qua chỗ khác, tuyệt nhiên không cho hắn tí mặt mũi nào.
“Chết tiệt! Con không ăn thì thôi, đói một buổi tối sẽ ngoan thôi!” Cố Hạo từ dưới đất đứng lên hung tợn buông lời hung ác, có điều lại lo lắng nhìn thoáng qua Meo Meo, hắn trước sau gì vẫn không nhẫn tâm được với con vật đáng yêu.
Meo Meo nghe xong lời này vẫn không có bất cứ phản ứng nào, chỉ vểnh vểnh cái tai lông mềm rồi tiếp tục ngáp.
“Con —-!” Cố Hạo chán nản, hắn từ nhỏ đến lớn nuôi quá nhiều động vật nhỏ lại chỉ có một mình con Meo Meo bướng bỉnh như thế.
Leng keng —–
Giữa lúc một lớn một nhỏ đang đấu nhau, chuông cửa vang lên.
Cố Hạo đi tới cửa nhìn vào lỗ mắt mèo, hóa ra là chủ cửa hàng thú cưng Manh Manh Bảo Bối kỳ quái kia mang ổ tới cho Meo Meo.
Mở rộng cửa nghênh đón Chân Suất tay mang theo một cái ổ mèo màu hồng nhạt họa tiết da báo phi thường kawai (đáng yêu).
Chân Suất liếc mắt liền nhìn thấy Meo Meo đang nằm trên đất tự hờn dỗi, một tay nhấc nó đưa lên gần đèn quan sát.
Meo! Meo meo! Meo meo meo meo!!!!
Bỗng nhiên Meo Meo bị nhấc lên khỏi mặt đất liền giãy dụa mãnh liệt, bốn chân không bị giữ xua loạn trên không trung.
Hai tay nhẹ nắm, phi thường buông lỏng lực giữ Meo Meo đang không phối hợp. Chân Suất đẩy cặp kính đen lên nhìn: “Chậc chậc chậc, loại mèo anh đẹp trai nuôi không tồi! Vằn màu cam, xem qua “mèo Garfield” chưa? Sau này lúc lớn lên sẽ đáng yêu như vậy đó.”
Cố Hạo vừa nghe người trong ngành tán thưởng mèo của hắn đáng yêu lập tức quên mất còn đang giận dỗi với nhóc con kia, cao hứng nói: “Thật không, thật không? Vậy thì tốt quá, tôi rất thích mèo Garfield!”
Chân Suất gật đầu lật người mèo con nhìn: “Ơ? Nhóc là đực mà.”
Vẻ mặt Cố Hạo bỗng đỏ, xoa xoa tay nói: “Ha ha, con mèo nhỏ hôm nay mới lấy tới. Buổi chiều đi vội không nhìn kỹ tính… Cũng bởi vì đặt tên nữ tính cho nó mà nó bây giờ vẫn còn đang giận tôi đây.”
Chân Suất vuốt vuốt mũi mèo, buồn cười nói: “Tức giận là đúng, nhóc có một chủ nhân hồ đồ đến tính của nhóc còn không rõ cũng đáng thương thực sự.”
Meo ——————–!
Mèo nhỏ trong tay nghe xong lời này tức khắc ngừng giãy dụa, cọ cọ tay áo Chân Suất, quay qua nhẹ meo với hắn một tiếng dài, biểu thị tán thành với lời hắn nói.
“Được rồi, rốt cuộc đều là ba không tốt. Nhưng vậy cũng không thể tức giận đến không ăn gì chứ!” Cố Hạo lấy ra một bát đầy thức ăn mèo đưa cho Chân Suất xem, “Nó tức giận một buổi chiều, thậm chí một miếng cũng chưa ăn.”
“Ồ, có cá tính như vậy ư? Không chuyện gì, mèo đực đều có chút hay nóng nảy, nếu như không ăn gì thì tôi có thể giúp anh đẹp trai mang nó đi thiến. Chính là cầm của quý của nó, sau đó làm một đường… Được rồi, nể tình anh đẹp trai chiếu cố cửa hàng của tôi, tôi có thể giảm giá chút.” Chân Suất híp mắt nhìn Cố Hạo, cười với vẻ mặt vô hại.
“Ặc…” Cùng là giống đực, Cố Hạo nghe xong Chân Suất miêu tả cặn kẽ như vậy liền sinh ra một loại cảm giác đau đớn.
Meo!!!! (Mi là người xấu!!!!)
Mèo con vốn đang an tĩnh lại trong tay Chân Suất bắt đầu mãnh liệt từ chối, thân thể nhu nhược ở trong tay Chân Suất liều mạng giãy dụa tính tránh thoát. Cuối cùng vừa động thân liền nhảy vào trong lòng Cố Hạo, sau đó cái đầu nhỏ liều mạng chui vào trong nách Cố Hạo, thân thể nhỏ bé bị dọa đến lạnh run.
“Này… Lẽ nào con vật nhỏ này có thể nghe hiểu được chúng ta nói gì sao?” Cố Hạo một bên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng mèo con cẩn thân trấn an, một bên nghi ngờ nói.
“Ha ha ha ha ha, động vật nhỏ bây giờ đều khôn khéo, đặc biệt là mèo. Lúc mới đầu anh nên vừa cứng vừa mềm miễn cho sau này chúng nó leo lên đầu mình rồi thì không nghe lời đâu.” Chân Suất nói đến cái này lại có vẻ như rất tâm dắc, những con chó nhỏ, mèo nhỏ trong cửa hàng đều bị hắn dạy ngoan, bây giờ đứa nào đứa nấy đều đặc biệt nghe lời, còn thường thường tỏ vẻ dễ thương lấy lòng hắn.
“Trong ổ mèo tôi mới mang tới có để một quyển hướng dẫn nuôi mèo, anh vừa nhìn đã biết là một người mới nuôi mèo. Quyển hướng dẫn kia chuyên hướng dẫn làm thế nào nuôi mèo từ nhỏ đến lớn cũng với các loại phương pháp khẩn cấp. Nếu như còn có chỗ nào không hiểu, có thể gọi đến số điện thoại ở cuối quyển tập, đó là số điện thoại của tôi.”
Không thể không bội phục Chân Suất rất biết cách phục vụ, vốn đang định tối nay lên mạng tra cứu tư liệu về nuôi mèo, hắn đã tặng quyển hướng dẫn cho mình, không hổ là một người làm ăn không khéo.
“Cảm ơn nhiều!”
“Ừm, nếu không có vấn đề gì khác thì tôi đi về trước đây. Bye bye anh đẹp trai và mèo nhỏ, nếu như lúc nào muốn cắt đứt của quý nhỏ nhất định phải tới tìm tôi nhé, kỹ thuật của tôi rất tốt.” Chân Suất hướng về phía Cố Hạo và Meo Meo phất phất tay, bye bye xong liền cười hở tám cái răng trắng sáng.
Meo Meo trong lòng Cố Hạo nghe được câu nói sau cùng cả người giật bắn, càng chui vào trong lòng Cố Hạo sâu hơn.
Chờ đến khi Chân Suất đi rồi Meo Meo mới cẩn thận nhô đầu ra từ trong lòng Cố Hạo.
Cố Hạo càng nhìn bộ dáng sợ hết hồn của nó càng thích, nhấc mèo lên hướng cái mặt lồng mềm về phía mình hôn một cái an ủi: “Ba ba mới không nỡ thiến con đâu, nhưng nếu con không nghe lời, không ăn, tùy hứng đùa giỡn, giận dỗi thì ba ba cũng không thể đảm bảo cái chú quái dị kia có len lén cắt đứt của quý nhỏ của con hay không đâu.”
Meo! Meo!
Có Cố Hạo đảm bảo, Meo Meo hơi yên lòng hơn chút. Nó dầu gì cũng là một công (công), nếu như không có của quý thì còn làm cái trò gì được nữa! (=)) khổ lắm, tác giả cũng nhây cơ, cứ phải chèn thêm chữ công nữa mới chịu)
Đặt Meo Meo xuống đất, Meo Meo trước còn sống chết không chịu ăn thức ăn mèo tự tìm được bát thức ăn liền thuần thục ăn hết thức ăn mèo. Lúc đi ngủ, nó cũng không có ghét bỏ cái ổ nhỏ màu hồng họa tiết da báo với nơ con bướm buồn nôn kia.
“Ngủ ngon, Meo Meo ~” Ba ba mèo tràn ngập từ ái nói ngủ ngon với Meo Meo đã vào ổ chuẩn bị đi ngủ.
Meo ~~~~~~~
Gâu gâu! Mau rời giường, mau rời giường! Gâu gâu! Mau rời giường, mau rời giường!
“Ưm…?” Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức cẩu cẩu kiểu cũ đặt trên tủ đầu giường vang lên, kèm theo âm nhạc còn là một đoạn chó sủa cực kỳ sinh động, Cố Hạo còn đang đắm chìm trong cảm giác được thỏa thích vuốt ve Meo Meo trong mộng.
Gâu gâu! Mau rời giường, mau rời giường! Gâu gâu! Mau rời giường, mau rời giường!
Đồng hồ báo thức cẩu cẩu trung thực hoàn thành sứ mạng của mình, lại vang lên một lần nữa.
“ A a a a a!!! Phiền chết đi được!!!!”
Vươn tay hung tợn chụp lấy cái nút trên đồng hồ báo thức.
Rời giường rồi, chào buổi sáng!
Sớm muộn gì cũng sẽ đổi cái đồng hồ báo thức khác! Cố Hạo hung tợn nghĩ, nhưng một dòng suy nghĩ cần đi làm kiếm tiền mua thức ăn mèo còn chưa đứt. Cố Hạo tuy rằng còn rất buồn ngủ nhưng vẫn cố giùng giằng tỉnh dậy.
Bỗng nhiên trên mặt truyền đến cảm giác ấm áp, Cố Hao ngẩng đẩu nhìn lên, Meo Meo vốn đang ngủ ở trong ổ nhỏ màu hồng lại đang mở một đôi mắt to đen như mực nhìn hắn, như lấy lòng mà liếm liếm mặt hắn.
Thật đáng yêu quá đi!!!!!!!!!!!
“Bảo bối! Con đặc biệt qua đây để gọi ba ba dậy à?!”
Cố Hạo trong nháy mắt bị sự đáng yêu làm cho tỉnh hẳn, một phen bắt lấy Meo Meo hôn vồ vập. Meo Meo vốn là đi thân thiết người ta lại bị chủ nhân hôn đến mặt đầy nước bọt, ghét bỏ nhìn qua Cố Hạo còn đang mê đắm, rồi dùng móng vuốt lau mặt một cái. Hừ! Liêm sỉ là chuyện nhỏ, của quý là chuyện lớn. Nếu không phải ta đây vì giữ của quý thì cũng chẳng thèm bán manh đâu!
Lúc kim đồng hồ chỉ bảy giờ, Cố Hạo cuối cùng cũng ngừng ma trảo đang chà đạp Meo Meo, cuối cùng còn cố xoa xoa đầu Meo Meo mới hài lòng đi tắm rửa thay quần áo.
“Lúc ba ba không ở nhà thì không được ra ban công, không được ăn lung tung, chỉ được ăn thức ăn mèo ba chuẩn bị cho con, càng không thể ra ngoài, thế giới bên ngoài rất nguy hiểm!” Cố Hạo đi làm mà cứ lưu luyến không rời, cặn dặn Meo Meo mọi chuyện cũng không quan tâm nó có hiểu hay không.
Một bên này thì căn dặn hết chuyện này chuyện kia, Meo Meo ngáp một cái, lắc lắc lông trên người không tập trung nghe.
“Được rồi, ba ba đi thật đây. Phải ngoan, ở nhà trông nhà đấy!”
Meo ——! (Yên tâm, yên tâm! Đi mau đi mau! Meo Meo giơ móng vuốt phất phất ý chỉ hắn mau đi.
“Đi thật đấy nhé!”
Meo!!!! (Nói dài nói dai, chính là không phải đàn ông rồi!) Muốn nổi điên rồi.
“Bye bye!”
Hết chương 3
#Juxàmxí: ko ngờ cái bộ này 1 tập dài thế TTATT