Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 22-1: Hổ xuống đồng bằng bị chim khinh khi… (trung)



Edit: An Ju

“Hai con hổ, hai con hổ, đang làm ~ tình, đang làm ~ tình. Trước là hai quả dưa chuột, sau là hai đóa cúc, thật kỳ quái, thật kỳ quái.” Một thanh niên mặc bộ đồ đi biển đang đùa nghịch cọng lông chim có màu sặc sỡ giống hắn, trong miệng thì hát một giai điệu nhạc thiếu nhi mà mọi người đều quen, nhưng lời bài hát lại bị hắn bóp méo thành những lời thô tục khó nghe. Người này đang nằm trên một chiếc võng – thứ mà không nên xuất hiện ở trong một tòa nhà bê tông cốt thép mà đong đưa với cặp đùi trắng như tuyết, dáng vẻ thoải mái khiến người khác phải ghen tị.

“Meo! Meo! (Câm cái mỏ chim của mi lại!)” Meo Meo đang tuân theo ước định ghé sấp lên bụng một con chim công bị sét đánh cháy khét, Meo Meo bị tiếng ồn làm phiền cả một buổi sáng sớm rốt cục không thể nhịn được nữa mà, từ im lặng chuyển sang trạng thái bạo phát. Theo cách nói của Kỷ Á Kiệt, chim công bị trọng thương vốn chỉ cần ăn nội đan của Meo Meo xong sẽ mau chóng tốt lên, ai biết đút nội đan cho chim công đang hôn mê bất tỉnh xong, thân thể mới tốt được có mấy tiếng lại như hồi quang phản chiếu vậy, rất nhanh sau đó liền như hấp hối luôn rồi. Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra nguyên do, sau cùng cũng không biết là con chim nào nhắc chim công, nội đan của yêu tộc nếu như muốn có hiệu quả ở trên người chủ nhân mới thì điều kiện tiên quyết là chủ nhân cũ phải chết. Vốn là họ cũng chỉ muốn mượn nội đan Meo Meo dùng một chút, chờ chim công khôi phục được nguyên khí liền trả lại cho hắn, hơn nữa muốn thật sự giết chết thiếu chủ Hổ tộc là Meo Meo, vậy hai tộc Cầm và Thú sẽ không thể không xảy ra xung đột rầm rộ.

Sau đó lại có một con chim có tu vi và tuổi đều cao nói, thực ra chỉ cần nội đan và chủ cũ áp sát với nhau, hiệu quả hồi phục cũng có thể đạt được tám phần mười rồi, vì vậy hai người sòng phẳng đã làm thì làm cho xong, trực tiếp dọn về, lúc này mới có cảnh một còn mèo nhỏ đen mặt mèo bất đắc dĩ nằm sấp trên bụng một thứ kỳ cục.

“Bảo bối, có phải ta hát hay quá khiến mi kích động đến nước mắt lưng tròng không?” Chim công tựa hồ có tâm trạng rất tốt, cười híp mắt sờ sờ lưng Meo Meo đang oán khí ngập trời, làm bộ bản thân không hiểu tiếng mèo.

Meo Meo bị con chim công lẳng lơ kia sờ soạng có kỹ thuật làm cho cả người nổi da gà, không khách khí vươn móng vuốt ngăn cản cái móng vuốt đáng ghê tởm kia. Khốn nạn, chồng mi còn đang ở trước mắt lại còn dám quyến rũ lão công (công) người khác, hừ hừ!

Trong phòng đọc sách được Kỷ Á Kiệt lắp đặt các thiết bị vô cùng xa hoa, thoải mái tổng cộng có hai người, một con chim công lẳng lơ hả hê hoan hỉ và một con mèo khổ sở. Meo Meo quay đầu kêu ‘meo’ vài tiếng với Kỷ Á Kiệt, kêu hắn quản vợ nhà mình cho tốt. Thật không khéo, Kỷ Á Kiệt căn bản chẳng coi ra gì, hiển nhiên con chim công nào đó đã phạm tội kiểu như vậy đến quen tay rồi, dùng móng chim xàm sỡ nhiều đến độ chồng mình cũng lười xía vào, dù sao thì Kỷ Á Kiệt có tự tin, dưới mí mắt hắn thì chim nhỏ cũng không làm ra được chuyện gì quá giới hạn.

“Ngoan ngoãn nằm yên không được cử động, cẩn thận thân thể của Mặc Mặc nhà ta đấy.” Kỷ Á Kiệt nhìn Meo Meo nằm trên người chim công lại cứ không ngoan ngoãn mà cứ động đậy liền nhíu mày cảnh cáo, sau đó tiếp tục vùi đầu nghiên cứu tài liệu của hắn.

Meo Meo oán hận trợn mắt nhìn Kỷ Á Kiệt không hề ghen rồi quay đầu nhìn về phía Cố Hạo ở bên cạnh vẫn luôn chơi PSP.

“Meo ô ~~ ô ô ô ô ô ~~~ meo ~ (Tiểu Hạo, chồng bị người ta bắt nạt kìa! Mau ra mặt đi!)”

Vì năm trăm vạn…!

Cố Hạo nghe tiếng Meo Meo gọi hắn, cũng chỉ ngẩng đầu cho Meo Meo một cái ánh mắt cổ vũ rõ ràng là chỉ cho có lệ liền cúi đầu tập trung chơi tiếp.

“Meo meo!” Các người là một đám thanh niên không đáng tin! Meo Meo ngừng công kích, không thể làm gì khác hơn là lại nằm xuống cái bụng bằng phẳng của con chim công. Con chim công lẳng lơ này từ nhỏ cùng nó lớn lên, nếu bàn về sắc đẹp thì con chim công lẳng lơ này tuyệt đối có thể xếp vào hạng thượng thừa ở yêu tộc, dáng vóc cũng là loại mà Meo Meo thích. Thế nhưng là một con hổ nhỏ tỉnh tỉnh mê mê mới ra đời chưa lâu còn rất ngây thơ đã bị một con chim mất dạy bắt nạt tròn hai mươi năm, bắt nạt thành công liền đứng cạnh cười đến rung người, lông chim đủ màu rơi đây đất, không bắt nạt được liền giương cánh bay lên cao hả hê nhìn con hổ nhỏ ở dưới tàng cây tức giận đến gầm gào ra tiếng, vậy nên phải là con hổ nhỏ nào thể chất M lắm mới có thể thích con chim này.

Hết chương 22.1


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.