Edit: An Ju
Chiếp chiếp —– Chiếp chiếp ——
Chíu chít —– Chíu chít ——–
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chim hót thanh thúy du dương, nhưng tiếng chim dù có dễ nghe hơn nữa cũng phải tỉnh mới thưởng thức được, còn trước mặt người ngủ như chết thì dù âm thanh có hay hơn, có dễ nghe hơn nữa cũng sẽ biến thành tiếng ồn quấy rầy người khác.
“Ai thế, mới sáng ngày ra đã dắt chim đi dạo làm gì thế!” Ngày hôm qua vừa sợ vừa hãi dẫn đến ngâm trong nước lâu, Cố Hạo ngâm nước nóng lâu đến độ thiếu dưỡng khí, sau đó lê dép sức cùng lực tân ngã lên giường ngủ say. Báo thức trên điện thoại còn chưa kêu, hiện tại chắc chắn sớm hơn 6 giờ rưỡi.
Ngủ là lớn nhất, bị tiếng chim hót đáng ghét gọi tỉnh, Cố Hạo tức hết ruột gan, tiện tay lấy cái gì đó ở ngay bên cạnh đáp về phía cửa sổ.
“Méo——!” Meo Meo cuộn người trong chăn nằm ngay cạnh mặt Cố Hạo đang trong mộng đẹp được đè Cố Hạo không may bị ném đi không chút lưu tình, Meo Meo tỉnh lại ngay trên không trung chỉ cảm thấy bên dưới người nhẹ nhàng bay thẳng ra ngoài.
“Rầm —–! Kít————!
Cửa sổ đã ở ngay trước mắt, lúc này phanh lại đã không còn kịp rồi, mèo còn đáng thương chỉ có thể trơ mắt nhìn bản mặt mèo anh tuấn của mình ‘Rầm kít’ hai tiếng đập lên cửa sổ, móng vuốt mèo cào mặt kính thủy tinh và giấy dán tường, lúc nó rụng xuống sinh ra tiếng vang cực kỳ chói tai.
“Gừ gừ!” Meo Meo vẻ mặt oán hận nằm trên ghế sofa, nổi giận đùng đùng quay đầu đi chỗ khác chỉ cho Cố Hạo nhìn gáy nó.
“Phù —– phù —– Xoa xoa, không đau không đau.” Người khởi xướng bức màn bi kịch đẫm máu đáp mèo đập tường là Cố Hạo hiện tại đang ‘chân chó’ ngồi xổm trước ghế sofa, tay trái cầm chai dầu gió, tay phải nhẹ nhàng xoa xoa đầu Meo Meo.
“Meo! Meo meo meo meo! (Sao có thể không đau được!)” Meo Meo thở hổn hển quay người lại, chỉa móng vào một cái cục lớn trên trán khởi binh hỏi tội.
“Hôm nay hầm canh xương được không? Đừng giận nữa.” Cố Hạo nỗ lực cố gắng dùng đồ ăn ngon để che giấu hành vi phạm tội.
“Meo! (hừ!)” Meo Meo quay đầu đi chỗ khác, nó ấy thế mà lại là một con cọp ‘công’ (công) có nguyên tắc, có cốt khí đấy! Chỉ một nồi canh xương mà muốn mua chuộc được nó, chuyên này nếu mà truyền ra ngoài thì làm sao đè ép được bách thú (thụ)*!
*’Thú’ và ‘thụ’ đồng âm /shòu/.
“Vậy thêm một con gà quay, một bàn thịt bò xào thì sao?” Chắc chắn thằng nhóc này đã ăn quen sơn hào hải vị hắn làm đến kén chọn rồi, một nồi canh xương hẳn không còn vào được đôi mắt mèo của cậu nhóc rồi.
Nghe đến được thêm hai món ngon, râu mèo giật giật, nhưng vẫn muốn làm một chú hồng quân nhỏ không chịu khuất phục không chịu tha thứ cho Cố Hạo.
“Thêm nửa con dê nướng!” Cố Hạo dùng bất cứ giá nào rồi, cùng lắm thì xuống quán ăn tầng dưới mua dê nướng là được. Món đó cũng không tiện lắm, nên trước đây cho dù Meo Meo có thèm ăn rồi bán manh, hung dữ vói Cố Hạo, hắn cũng không mua cho nó. Thử nghĩ nếu như một con mèo mỗi ngày đều ăn mấy trăm đồng dê nướng, thế thì cho dù Cố Hạo có kiếm được tiền cũng không đủ cho nó ăn.
Như dự liệu, lỗ tai mèo giật giật đuôi lắc lắc, Meo Meo quay lại nhìn Cố Hạo, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không che giấu được niềm vui sướng khi sắp được ăn dê nướng.
“Nước miếng của mi sắp chảy ra ngoài rồi kìa, đồ tham ăn.” Cố Hạo lắc đầu, yêu thương vuốt ve meo con đang chảy nước bọt ào ào.
Biến lại thành mèo liền không cần mặc quần áo nữa, Meo Meo loanh quanh đứng tại cửa ra vào, liên tục kêu ‘meo’ giục Cố Hạo.
Vừa mới mở cửa ra, một con chim thuần trắng đã bay đến trên đầu Cố Hạo, mà ở ngoài hành lang, trước cửa phòng nhà hàng xóm, bên trên chiếc xe đạp dựng trong hành lang là các chú chim đủ màu, một đống lòe loẹt rậm rạp, mà các chú chim đều đang dùng ngôn ngữ của mình để nói chuyện phiếm với nhau, ríu ra ríu rít vỗ cùng náo nhiệt. Không giống những chú chim trong thành phố thấy người sẽ bỏ chạy, đống chim trong hành lang hoàn toàn không để ý tới Cố Hạo bỗng mở cửa, vẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau như trước. Mà cái con chim bay trên đầu Cố Hạo kia thì lại càng tỏ ra không sợ, ưỡn ngực thật cao đứng đó chải chuốt đầu nửa ngày mới tỏ ra hài lòng, hiện rất rõ một loại khí thế ‘từ trên cao nhìn xuống’.
“A…A…A…” Bởi vì bản thân đang đứng trên hành lang, để không quấy nhiễu người khác, Cố Hạo vốn muốn hét chói tai “A—-!” liền cưỡng ép bản thân chuyển thành giọng tập đọc chữ Hán để ghép vần “a—-” (:))) tưởng tượng ra cứ cảm thấy buồn cười ấy)
Hết chương 21.1