Edit: An Ju
Sau khi xử xong một đĩa mỳ Ý cỡ bự, Meo Meo hài lòng dựa vào ghế vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình.
“Tiểu Hạo, tay nghề nấu nướng của anh thực sự rất tốt.” Có thể nói tiếng người cũng không tệ, chí ít không cần phải mềm mại kêu tiếng mèo để lấy lòng Cố Hạo, sau đó người nào đó nghe không hiểu lại hiểu sai ý.
Vì bị Kỷ Á Kiệt đoạt lấy nội đan mà mất đi bản thể tu tiên nên giờ hắn trở nên cực kỳ suy yếu. Vạn vật trong sáu giới Thần, Tiên, Ma, Người, Con Vật, Quỷ đều có linh hồn nhưng giới yếu đuối nhất lại không có tuệ căn chính là loài người đã bị hồng trần, thế tục tiêm nhiễm từ lâu nên mất đi sự thuần phác. Đừng xem thườn hình dạng mèo của hắn, trong thế gian này, mèo là loại động vật có khả năng phát hiện ra tai họa, quỷ quái nhất, mà trong loài mèo thì mèo mun là có linh tính nhất, hẳn là đều đã nghe qua rồi, ra cửa gặp mèo mun thì phải cảnh giác gặp tà.
Mèo hổ một nhà, sau khi mất đi nội đan, Meo Meo không còn năng lực duy trì dạng mèo, tỉnh lại ấy thế mà lại biến thành dạng người nhu nhược này. Có điều thế cũng tốt, lẩn trốn trong thành phố, chỉ cần hành tung của mình không bị những người có mưu đồ trong tộc phát hiện thì vấn đề cũng không lớn, hơn nữa chuyện nghiêm trọng như mất nội đan thế này hai vị trong nhà hẳn cũng đã biết rồi…
“Cảm… Cảm ơn!” Cố Hạo rất không tự nhiên ngồi đối diện Meo Meo, hai tay đan chéo đặt lên bàn một hồi, rồi lại không tự chủ đưa tay xuống xoa xoa quần. Chú mèo mà bản thân nuôi gần nửa năm này bỗng biến thành một con người 16-17 tuổi, đây là một chuyện rất khó có thể làm cho hắn tiếp nhận, có điều không phải trên ti vi chiếu không ít những chuyện xưa liêu trai chí dị các loại hay sao, cái gì mà hồ ly tinh sống ở núi yêu thư sinh, sau đó biến thành người rồi gả làm vợ thư sinh đó.
Không đúng…! Meo Meo nhà hắn là đực, làm vợ là chuyện không thể nào, lẽ nào hắn đến để báo ân sao? Ừm, cái này rất có thể, nói không chừng bản thân kiếp trước nữa đã làm chuyện gì tốt cứu con mèo này, cho nên kiếp này hắn tìm đến báo ân đây. Không sai, nếu có thể có hắn một nghìn mấy trăm vạn thì tốt quá, bằng không thì cũng có thể chỉ điểm cho hắn xem vợ tương lai của hắn ở đâu cho hắn mau tìm được chứ, đỡ lãng phí thời gian hưởng thụ cuộc sống…
Meo Meo xỉa răng tâm trạng chán ngán nhìn Cố Hạo mắt cứ chăm chăm nhìn, trên mặt còn có nụ cười hạnh phúc trông đến là ngốc. Haizzz, hắn nhìn vậy liền biết chứng hoang tưởng của Tiểu Hạo lại tái phát rồi, ý nghĩ trong đầu lại bắt đầu xoay chuyển.
“Tiểu Hạo?! Tiểu Hạo?!” Meo Meo vươn tay quơ quơ trước mắt Cố Hạo, sau đó rất hài lòng mà nhìn thấy đôi mắt u mê của Cố Hạo như vừa mới tỉnh mộng, ừm, Tiểu Hạo nhà hắn vẫn rất đáng yêu, rất dễ thương.
“Gì thế…?”
Meo Mei đứng lên cho Cố Hạo nhìn thấy cơ thể mảnh khảnh trống trơn tuổi niên thiếu của mình, tiện thể còn lắc lắc cái thứ cực lớn vốn không hề cân xứng với bề ngoài của hắn, “Sau khi biến thành người tôi không có đồ mặc, lẽ nào anh nghĩ tôi cứ ở truồng chạy trong nhà như vậy sao, hả?”
Cố Hạo nhịn không được mà nhìn chằm chằm bộ phân kia của Meo Meo, tuy Meo Meo biến thành người, nhưng hắn thoạt nhìn cũng chỉ là dáng vẻ của một học sinh lớp 11, chỗ đó lại lớn đến vậy, điều này không khoa học chút nào!
“À… À,….vậy cậu tạm mặc đồ của tôi đi… Tôi còn mấy cái quần lót mới mua để ở ngăn kéo trong phòng.”
Meo Meo nở nụ cười, cười đến đặc biệt thâm thúy, lại còn liếc mắt nhìn Cố Hạo một cái: “Tiểu Hạo, quần lót của anh không vừa với ‘đồ’ của tôi.”
“…”
Bị một con mèo khinh bỉ so bì khiến cho Cố Hạo bị đả kích ghê gớm, vì cái một nghìn mấy trăm vạn mà hắn tự tưởng tượng ra nên hắn nhẫn!
Cố Hạo chịu nhục đi ra ngoài mau chóng mua mấy cái quần lót size lớn ném cho Meo Meo, thuận tiện lấy vài cái áo T-shirt free-size cho hắn mặc, ở truồng chạy trong nhà hắn tuy không phạm pháp, nhưng bị hàng xóm sát vách nhìn thấy có thể gây ra ảnh hưởng không tốt…
“Chúng ta phải ra ngoài một chuyến, vóc người của tôi và cậu khác nhau nhiều lắm, quần áo của tôi hầu hết cậu cũng không mặc được, chúng ta phải đến cửa hàng mua thêm mấy bộ quần áo cho cậu.” Nói đến vóc người, Cố Hạo đã có thể tìm lại sự tự tin đã bị Meo Meo đá bay. Lúc trước Kỷ Á Kiệt có tặng hắn thẻ hội viên của phòng tập của nhà hắn kêu hắn đi luyện chút, dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên, một thân xương cốt của hắn cũng luyện ra được bắp thịt rất ‘man’. Nói đến Kỷ Á Kiệt… Vị hàng xóm kỳ quái từ sau hôm mang Meo Meo lên tầng cũng chưa từng nhìn thấy hắn, quên đi, kẻ có tiền chính là kiểu xuất quỷ nhập thần, lúc nào cũng thần thần bí bí, nghĩ cũng không có tác dụng gì, mặc kệ hắn.
——Tại một chỗ tổng hợp các cửa hàng đồ nam lớn——
“Cậu đẹp trai, hôm nay muốn lấy thường phục hay chính phục thế?”. Đam Mỹ H Văn
“Cậu đẹp trai đến chỗ chị xem đi, quần áo chỗ chị rất thích hợp tuổi của cậu.”
“Cậu nhóc đẹp trai da trắng thật đấy, mặc đồ màu vàng nhạt sẽ rất đẹp, có muốn thử cái này một chút không?”
Vừa mới đi vào cửa hàng đồ nam, Meo Meo đã bị một đám các chị bán hàng bao vây thành tầng, hơn nữa mỗi người đều nhiệt tình đến nỗi tuyệt đối không giống chỉ là trách nhiệm đối với công việc. Cố Hạo cứ gọi là đấm ngực dậm chân, dáng dấp hắn tốt xấu gì cùng cọi như trên trung bình đi, nhưng đi qua cái đường này nhiều như vậy, mua quần áo nhiều lần rồi mà cho tới bây giờ cũng không được nhiều ‘oanh oanh yến yến’ vây quanh như vậy, tối đa chính là bị các bác gái 40, 50 tuổi dẫn đi mua rồi thừa dịp thử y phục sờ sờ mặt, bóp bóp eo hắn…. Các cô gái bây giờ chỉ thích trai đẹp như hoa, không nam tính, làm hại hắn thân là một trạch nam ngập ánh nắng không còn đất diễn, haizz!
Hết chương 17.1