Edit: An Ju
Sáng sớm, làn gió nhẹ ấm áp thổi qua cửa sổ, tấm rèm cửa sổ họa tiết mèo bị gió thổi lay động phát ra âm thanh vi vu. Kim đồng hồ báo thức hình chó trên tủ đầu giường vừa vặn chỉ hướng 8 giờ, vì không được đặt chế độ báo thức nên rất hiền lành không hề quấy rầy giấc mộng của người trên giường. Trên chiếc giường rộng lớn, vốn chỉ nên có hai dáng nằm của một lớn một nhỏ hiện qua lớp chăn, nhưng hôm nay có vẻ rất đặc biệt, hai dáng nằm đều rất lớn, hơn nữa cũng không phân biệt hai bên rõ ràng, nếu chỉ liếc qua thì rất giống như có hai người đang thân mật với nhau…
Meo~~~~~Meo~~~~~~
Tiếng chuông điện thoại quấy nhiễu vang lên, Cố Hạo kéo chăn kín đầu quyết định không để ý đến cái điện thoại đáng ghét kia nữa.
Meo~~~~~Meo~~~~~~
Người gọi điện thoại bên đầu kia không từ bỏ ý định, vẫn tiếp tục những cuộc gọi đoạt mệnh liên hoàn.
“Ừm…?” Mắt chua sót sưng lên vẫn không mở ra được, Cố Hạo vươn tay mò mẫm trên tủ đầu giường lấy được cái điện thoại.
“Alo…Ai đấy…?” Khó khăn đặt điện thoại ở bên tai, âm thanh chưa tỉnh ngủ còn khàn khàn, chỉ mới nghe liền sẽ cảm thấy hăn khó chịu.
“Này, Tiểu Cố à! Hôm nay sao cậu không đi làm?!” Bên đầu kia điện thoại truyền đến giọng nói lo lắng mà nghiêm túc của chị Phương.
Chị Phương? Không xong rồi! Lại đến muộn! Cố Hạo giật mình tỉnh giấc. Giấc ngủ này của hắn rất sâu, trong đầu bây giờ vẫn còn rất hỗn độn. Hôm nay là thứ mấy rồi? Bây giờ là mấy giờ rồi? Cố Hạo nhức đầu không thôi, nhưng chị Phương đã gọi tới hỏi hắn sao không đi làm thì hắn đoán hôm nay là ngày đi làm, mà hắn lại quang vinh bỏ làm một lần nữa rồi.
“Chị…Chị Phương…” Cố Hạo dè dặt nói, “Em xin lỗi chị Phương, tối hôm qua đầu em đau quá ngủ không được, sáng ra mới ngủ…” Lần trước lúc mới nhặt được Meo Meo cũng bỏ làm vì ngủ quên, lần trước đã cáo ốm, bây giờ lại cáo ốm, haizzz, cứ giả bệnh tiếp như thế nhất định sẽ bị chị Phương xách đi bệnh viên kiểm tra toàn diện. Đợi chút… Meo Meo! Hắn loáng thoáng nhớ lại tối hôm qua hắn qua nhà Kỷ Á Kiệt tìm Meo Meo sau đó thấy Meo Meo hơi thở mong manh, tê liệt ngã xuống đất, sau đó mình tiến lên ôm nó, sau nữa cũng không nhớ có chuyện gì xảy ra, mình cũng mất đi ý thức, cho đến khi bị điện thoại của chị Phương đánh thức.
Meo Meo! Meo Meo đâu rồi?! Trong đoạn trí nhớ cuối cùng của Cố Hạo, tình huống của Meo Meo rất không ổn, thân thể mềm oặt, đã là hít vào ít, thở ra nhiều rồi, mình tại sao lại nằm trên giường ở nhà mình? Quên đi, không lo được nhiều như vậy, phải mau tìm Meo Meo mới được!
Cố Hạo xốc chăn lê muốn đứng ra khỏi giường, kết quả…
“A!!!!!!!!!!!!!!! A!!!!!!!!!!!!!!!!”
“Tiểu Cố?! Tiểu Cố, cậu sao thế?! Tiểu Cố, bên chỗ cậu có phải đã xảy ra chuyện gì không?! Có nghiêm trọng không? Có cần chị gọi xe cứu thương cho cậu không?!” Cố Hạo hét to kinh trời đất dọa quỷ thần khiến cho trường phòng Phương ở đầu bên kia sợ đến nỗi mặt mày biến sắc, trong ấn tượng của chị, Cố Hạo vẫn luôn là một thanh niên trầm ổn, hài hước, lại có đầu óc linh hoạt cùng khả năng chịu được áp lực công việc, hắn tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ kinh sợ đến hét to như vậy, nhất định đã xảy ra chuyện gì lớn rồi!
Thân thể Cố Hạo hóa đá, mắt thẳng tắp nhìn chân mình. Hắn tuyệt không hề có thói quen ngủ trần, nhưng lúc này trên người hắn không hề có gì dù là một mảnh vải… Đáng sợ hơn là trên chân hắn còn có một cặp đùi thon dài trắng nõn quấn quanh, ‘căn nguyên’ của đối phương còn đang dính sát bộ phận nhạy cảm của hắn, mà từ cặp chân này để phán đoán thì chủ nhân của cặp đùi trắng nõn này là một thiếu niên 18 tuổi, tóc thiếu niên được nhuộm màu hổ vằn thời thượng, sự kết hợp cam đen rất quái dị nhưng lại hết sức thích hợp với thiếu niên trước mắt…
Không đúng, không đúng…! Bây giờ không phải lúc cảm thán kiểu tóc của người ta! Cố Hạo vò vò đầu mình ép bản thân trấn định lại.
“Chị Phương, em không sao, vừa rồi trong nhà xuất hiện con chuột. Cảm ơn chị quan tâm, hôm nay em có thể xin nghỉ được không? Em đau đầu đến mai là có thể tốt hơn rồi, ngày mai em nhất định vui vẻ đến phòng làm việc của chị báo tin!” Hắng giọng một cái, Cố Hạo trấn an trưởng phòng Phương ở đầu kia điện thoại bị hắn dọa cho hoảng hồn.
Nghe giọng Cố Hạo khôi phục lại bình thường, trưởng phòng Phương tuy còn có nghi hoặc nhưng đã yên tâm hơn, “Vậy được rồi, cậu ở nhà nghỉ ngơi cho tốt, buổi tối đi ngủ sớm đi! Thanh niên tuổi còn trẻ mà lại cứ bị bệnh cũng không tốt…” Trưởng phòng Phương dốc lòng căn dặn cấp dưới mình coi trọng.
“Em hiểu rồi! Nhất định sẽ chăm sóc thân thể cho tốt, không cô phụ sự tín nhiệm của Đảng và xã hội đối với em!” Cố Hạo nói đùa.
“Được rồi, chỉ biết lắm điều, nghỉ ngơi cho tốt đi, chị cúp máy đấy, bye bye.” Thấy Cố Hạo còn có thể nói đùa với mình, thì xem ra bệnh đau đầu cũng đỡ rồi, để hắn nghỉ cho khỏe đi. Haizz, người trẻ tuổi bây giờ… Trưởng phòng Phương thở dài, đúng là quá ‘trạch’, sức khỏe làm sao nâng cao được chứ.
Cúp điện thoại, Cố Hạo tiếp tục biến mình thành một pho tượng, pho tượng duy trì duy nhất một pose và dùng một đoạn tế bào não đáng thương vừa thức tỉnh tự hỏi tình huống hiện tại.
Đầu tiên, từ chỗ hai cái bộ phận giống đực nóng bỏng của hai người đang dán nhau kia nói cho hắn biết, cái người đang quấn lấy người hắn là một gã đàn ông thứ thiệt.
Thứ nhì, hắn không phải gay…! Cái tư thế dụ người liên tưởng là có chuyện gì vậy?! Thiếu niên này là ai?! Tại sao bọn họ lại cùng nhau nằm trên giường nhà hắn?! Bọn họ tại sao lại đều toàn thân không mặc gì… Trời ơi! Bọn họ rốt cuộc có phải đã phát sinh chuyện gì đó không nên hay không vậy?!
Cố Hạo càng nghĩ càng có mồ hôi lạnh chảy ra sau lưng, trên trán cũng thâm ra một tầng mồ hôi lạnh… Nội xá*, bác thượng đế, ông Phật tổ, cô thánh mẫu Maria… Tuy rằng hắn độc thân đã hơn hai mươi năm và còn là một xử nam nguyên tem… Thế nhưng…Món quà này cũng quá là ‘đáng kinh sợ’ rồi! Hắn hơi động động thân thể, không có cảm giác gì không khỏe, không lẽ…
*Từ này t có tra thử trên baidu nhưng mà lại ra Neisha (tên 1 công ty TNHH công nghệ thông tin), hiển nhiên là nó chả liên quan gì đến cái câu chuyện này có cao nhân nào biết cha nội này đang nói gì ko, cứu ~~ Hoặc là shock quá loạn ngôn rồi chăng:)))
Cố Hạo hiện tại rất gấp, hắn rất muốn biết mình rốt cuộc có phải trong lúc mất đi ý thức hắn đã hồ đồ bất cẩn làm ra cái chuyện không đúng mực hay không…
Dè dặt cẩn thận vươn hai đầu ngón tay lật tấm chắn cuối cùng đang đắp lên lưng thiếu niên kia, thò đầu ra ngừng thở kiểm tra phía sau của thiếu niên… (=)))) xin lỗi các bác, đến đoạn này t nhịn hết nổi rồi, cười vl ạ!)
Phew… Vẫn may vẫn may! Phía sau thiêuus niên kia cũng sạch sẽ, không có bất luận vết tích gì là bị ‘làm’ cả, hắn đã nói mà, mấy đời Cố gia nhà hắn đều là thư sinh quy củ, tay trói gà không chặt, làm sao có thể đến đời hắn lại bất cẩn hồ đồ làm ra loại chuyện ‘chà đạp’ dân nam đàng hoàng chứ…
Hết chương 16.1