Manh Miêu Ngạnh Thượng Công

Chương 14: Đại nguy cơ của Meo Meo (1)…



Edit: An Ju

Ding dong…..Ding dong…….

Chuông cửa nhà Cố Hạo vang lên, đồng hồ treo trên tường đang chỉ đúng bảy giờ rưỡi, âm thanh báo kết thúc vừa vang lên, biên tập viên còn đang cúi đầu thu dọn bản thảo tin tức. Người gõ cửa nhà Cố Hạo không phải là bác gái thu phí điện nước thì chính là Kỷ Á Kiệt. Kỷ Á Kiệt đối xử với Cố Hạo có hơi thân thiện quá mức, nhưng lại tuyệt đối không phải kiểu mập mờ nam – nam.

Cố Hạo biết Meo Meo rất không thích Kỷ Á Kiệt, thậm chí còn có chút địch ý không rõ, vì sợ hai người bọn họ chạm mặt lại phát sinh xung đột, Cố Hạo liền dụ Meo Meo đang vùi trong sofa xem tin tức quay về phòng rồi đóng cửa lại.

Vừa mở cửa ra liền nhìn thấy ngay khuôn mặt tuấn tú cười mỉm vạn năm của Kỷ Á Kiệt.

“Á Kiệt, vào ngồi đi.” Cố Hạo vội vã mời Kỷ Á Kiệt vào nhà, từ ngày ấy trở đi hai người đều không đề cập dù chỉ một chữ đến cái ôm ngắn ngủi ngày đó, vẫn tiếp tục làm hàng xóm tốt của nhau. Cố Hạo có lúc ngẫm lại, có lẽ là trong lòng Kỷ Á Kiệt lưu giữ chuyện thương tâm gì đó, ngày đó chỉ là không kìm được lòng thôi. Người ta đẹp trại lại giàu có như vậy, hàng loạt phụ nữ xung quanh vây lấy, chắc chắn sẽ không coi trọng loại đàn ông cứng rắn như hắn, lại nói thêm, giữa bạn thân với nhau, ôm nhau có một lúc thì không thể nói rõ được điều gì, hắn nghĩ như vậy thì cũng yên tâm hơn.

Tiểu Hạo, cậu đã tìm thấy mèo chưa? Có cần tôi gọi người ra ngoài tìm không?” Tuy rằng Meo Meo rất ghét Kỷ Á Kiệt, luôn biểu hiện ra một dạng cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, nhưng Ký Á Kiệt lại luôn biểu hiện ra là rất quan tâm Meo Meo. Có lẽ hắn cũng thích mèo đi, Cố Hạo nghĩ như vậy.

“Không cần phiền toái như vậy, Meo Meo đã trở về rồi, cảm ơn anh đã quan tâm.” Cố Hạo mang nước trà lên cho Kỷ Á Kiệt khách khí nói lời cảm tạ.

“Vậy là tốt rồi.” Chằng biết tại sao, Kỷ Á Kiệt thấy thấy Meo Meo đã về, biểu cảm rõ ràng buông lỏng hơn rất nhiều, Cố Hạo thậm chí có thể cảm giác được tâm tình của người hàng xóm lắm tiền này bỗng nhiên trở nên tốt không ngờ, Kỷ Á Kiệt mang theo ý cười không hề che giấu nói với Cố Hạo, “Meo Meo bây giờ có ở nhà không? Mấy ngày không gặp tôi cũng rất nhớ nó.”

“Không, buổi chiều tôi vừa đưa đến chỗ Chân Suất cắt tỉa lông, buổi tối có thể sẽ ở lại chỗ Chân Suất luôn, dù sao thú cưng bên chỗ hắn cũng nhiều, để Meo Meo kết giao thêm mấy người bạn cho bớt cô đơn.” Mặt Cố Hạo vì nói xạo mà đỏ ứng, không biết vì sao, hắn nghe thấy Kỷ Á Kiệt hỏi xong liền không tự chủ được mà thốt ra lời nói dối như vậy. Nhưng vừa mới nói ra khỏi miệng xong, Cố Hạo liền hối hận, lời nói dối từ một người không quen nói dối như hắn làm sao có thể qua được nổi kiểm nghiệm, Kỷ Á Kiệt thực sự là một ông chủ đẹp trai, nếu hắn muốn nghiệm chứng xem Meo Meo có ở chỗ Chân Suất hay không thì chỉ cần gọi một cú điện thoại là được. Không biết Chân Suất có thể phản ứng đủ nhanh để giúp hắn che giấu không nữa.

“À, vậy thì đáng tiếc thật, tôi còn mua cho Meo Meo mấy bộ quần áo đây. Vậy cũng chỉ có thể nhờ cậu đưa cho Meo Meo thôi, nhớ là mặc cho nó rồi chụp mấy tấm hình nhé, ha ha.” Đối với sự mất tự nhiên của Cố Hạo, Kỷ Á Kiệt tựa hồ cũng không nghi ngờ, đưa túi bên tay cho Cố Hạo. “Không còn việc gì, tôi không quấy rầu nữa.” Kỷ Á Kiệt đứng dậy đi về phía cửa.

“Tôi trước hết thay Meo Meo cảm ơn anh, chờ đến ngày mai Meo Meo quay về tôi lại mang nó qua nói lời cảm tạ với anh.” Cố Hạo vội vạ đứng dậy tiễn khách.

Sauk hi tiễn Kỷ Á Kiệt về, Cố Hạo mở cửa phòng thả Meo Meo ra. Meo Meo bị nhốt nửa ngày phi thường bất mãn liếc mắt nhìn Cố hạo, hiện tại tâm tình nó rất không tốt, bởi vì Cố Hạo khiến nó bỏ lỡ .

“Ngoan nào, nhóc nói nhóc là một con mèo, coi , , nhóc quan tâm mấy chuyện quốc gia đại sự thì có ích lợi gì chứ, cũng không thể khiến nhóc với những anh em chó mèo không nhà cùng nhau đi chỗ nào đó để giành lại đâu.” Cố Hạo xoa xoa Meo Meo đang không yên lòng rồi trấn an nó.*

*Đoạn an ủi này phần raw cũng hơi tối nghĩa, t không hiểu lắm, có tra GG rồi mà cũng không rõ nghĩa. ==

“Nhóc xem, chú hàng xóm của nhóc mua nhiều quần áo đẹp như vậy, lần sau gặp người ta thì phải thể hiện tốt với người ta chút biêt chưa?” Cố Hạo mở túi ra lấy mấy bộ quần áo tinh xảo đặc chế cho Meo Meo, kỳ thực hắn cũng chỉ là thuận miệng nói như thế, theo như những gì hắn biết về tính tình của Meo Meo, nếu muốn dùng mấy bộ quần áo  như vậy để thu mua cái tên tiểu tử kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Sự yêu thích của Meo Meo đối với người khác cũng hoàn toàn là từ tâm tình, nó đã thích ai thì nó có thể dính chặt không tha, tách cũng tách không ra, tỷ như Trương Phi, còn có cái tên thực tập sinh trắng trắng trẻo trẻo ở công ty kia nữa. Nếu như là người nó không thích, thì bất kể bạn có lấy lòng như thế nào cũng vô dụng, ví dụ như đứa trẻ không cẩn thận đá phải nó ở dưới sân kia, ví dụ như Kỷ Á Kiệt…

Quả nhiên, Meo Meo cười nhạt với đống quần áo đẹp trên tay Cố Hạo, nó cũng chẳng phải cái loại mèo không có khí phách, ham món lợi nhỏ này! Nó lắc lắc cái mông nhảy lên ghế sofa, tiếp tục xem TV.

Cố Hạo bất đắc dĩ, xem ta tâm tư của Kỷ Á Kiệt rốt cuộc cũng lãng phí rồi, Meo Meo quyết tâm sẽ không chạm vào mấy bộ quần áo này đâu. Cố Hạo đưa tay sờ sờ, chất liệu và kiểu dáng mấy bộ quần áo đều không tệ, cũng không biết có thể mua ở trong tiệm của Chân Suất không nữa…

Buổi chiều ngày hôm sau, Cố Hạo tan tầm liền quay về nhà xem mèo. Chuyện Meo Meo rời nhà ra đi khiến hắn cảm thấy cực kỳ cần thiết phải tăng cường ‘tình phụ tử’ của bọn họ, sau đó dù có xảy ra chuyện Meo Meo giận dỗi cũng có thể khiến nó nể tình ‘tình phụ tử thâm hậu’ mà không làm bậy.

Hai ‘cha con’ vừa xuống tầng được nửa đường lại gặp được Kỷ Á Kiệt, thực sự là oan gia ngõ hẹp. Cố Hạo có chút bận tâm nhìn Meo Meo bên chân, Meo Meo vốn rất hăng hái ra ngoài lúc nhìn thấy Kỷ Á Kiệt liền cả người không thoải mái cúi đầu không yên gảy cái biển tên ‘Mỹ Mi’, hạ quyết tâm không nhìn người trước mắt,cũng không thèm liếc mắt nhìn Kỷ Á Kiệt.

“Ha ha, nhóc con không hiểu chuyện, anh đừng để ý nhé…” Cố Hạo cười trừ hòa giải cho con mèo thối hoàn toàn không hiểu cho người ta mặt mũi là như thế nào kia.

Kỷ Á Kiệt thật ra không để ý chút nào đến thái độ của Meo Meo, phi thường hiền lành vỗ vỗ đầu Meo Meo chào hỏi với nó.

Meo Meo chán ghét vung vẩy lông, ý định lắc hết toàn bộ mùi vị nước hoa Eau de Cologne đi.

Meo ~~~~~ Meo ~~~~~~

Điện thoại Cố Hạo hợp thời vang lên hóa giải một khung cảnh xấu hổ.

“Alo, chào. Đây là Secret Express, hàng hóa của anh đã được vận chuyển đến dưới nhà anh, mong anh mau chóng xuống lấy.”

“À, được được. Tôi lập tức xuống lấy ngay đây.”

“Có hàng chuyển phát nhanh à? Có muốn tôi giúp cậu một tay để mang lên không?” Kỷ Á Kiệt đứng rất gần. Cuộc nói chuyện giữa Cố Hạo và đầu bên kia điện thoại một chữ cũng không rớt lọt vào lỗ tai thính của hắn.

Nét mặt Cố Hạo đỏ mặt vội vã từ chối, đồ hắn đăt là một thùng sầu riêng, mùi vị của cái thứ kia có thể khiến cho người không thích sầu riêng tắc thở. Người có xuất thân như Kỷ Á Kiệt đời này cùng lắm cũng chỉ ăn loại sầu riêng đã qua xử lý, loại sầu riêng hàng thật giá thật này tuyệt đối ngay cả nhìn cũng chưa thấy qua, nói không chừng Kỷ Á Kiệt còn tưởng rằng sầu riêng là được trồng dưới đất ấy chứ.

“Vậy tôi giúp câu ôm Meo Meo đi nhé.” Lời còn chưa dứt, Kỷ Á Kiệt đã bế Meo Meo lền ôm vào trong lòng rồi. Meo Meo bỗng nhiên bị tình địch ôm vào trong lòng có vẻ cực kỳ phẫn nộ, liều mạng giãy dụa bốn chân ý định chạy trốn khỏi Kỷ Á Kiệt.

“Cái này…” Kỳ thực Cố Hạo muốn nói không cần, hắn có thể dắt Meo Meo đi, Meo Meo có thể đi cùng hắn. Nhưng thấy Kỷ Á Kiệt ân cần như thế cũng không tiện cự tuyệt. Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao thì tự mình bê đống sầu riêng lên tầng, quá trình này mất nhiều nhất 15 phút, Meo Meo và Kỷ Á Kiệt dù có thâm cừu đại hận gì cũng không thể chọc ra rắc rối gì quá lớn đi, nên cũng liền ngầm cho phép.

Để có thể mau chóng xử lý xong chuyện quay lại nhận lấy Meo Meo, Cố Hại ba bước rút còn hai lao thật nhanh xuống tầng, nhưng xuống đến sân lại không thấy bóng dáng của shipper và thùng sầu riêng của hắn đâu cả.Vừa định chuẩn bị lên tầng, Cố Hạo lại nhân được điện thoại của shipper, trong điện thoại shipper có nói hắn đã đến gần đó rồi, 5 phút nữa là đến nơi, kêu hắn chờ ở dưới sân. Lúc này Cố Hao một lòng ngóng trông thùng sầu riêng của hắn, không hề cảm thấy hoài nghi lời nói của shipper, càng không hề nghĩ tới đây tất cả đều là do người nào đó bày ra…

Cùng lúc đó ở trên tầng cao nhất, trong nhà Kỷ Á Kiệt, trong phòng một người đàn ông cao lớn đang cùng một con mèo nhìn như không hề có lực chống trả đang giằng co với nhau, hai người cố hết sức trừng mắt nhìn nhau, ai cũng không chịu phục…

Hết chương 14


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.