“Điều tra người phụ trách ca phẫu thuật hôm đó xem.” Lão Bạch nhướn mày, nói với cấp dưới qua điện thoại.
“Lão Bạch, có phải ông nghi ngờ ca phẫu thuật đó có vấn đề không?” Bạch phu nhân lên tiếng hỏi.
Lão Bạch gật đầu.
“Có thể lúc cô bé sắp nhảy xuống, có người ở trên sân thượng đã kéo cô bé vào rồi ném thi thể đó xuống thì sao?” Mẹ Bạch trả lời.
“Không, cấp dưới của tôi đã xem qua camera ở sân thượng. Cả quá trình chỉ có một mình cô bé, không có xuất hiện người thứ hai nào. Và lúc cô bé nhảy xuống, ở tại đó có nhân chứng mục kích tại hiện trường đã nhìn thấy mặt của cô bé. Cho nên, khả năng bị tráo đổi tại hiện trường đầu tiên không thể nào xảy ra.”
“Thế thì có thể thực hiện việc tráo đổi lúc di chuyển Tiểu Ly vào phòng phẫu thuật mà?” Mẹ Bạch tiếp tục hỏi.
“Điều đó không thể nào xảy ra. Vì lúc đó có rất nhiều người bao gồm cả bệnh nhân lẫn bác sĩ và y tá trong bệnh viện, cho nên việc tráo đổi cũng bất khả thi. Vì thế, chỉ có thể thực hiện việc này trong lúc phẫu thuật.” Đến lượt Lâm Ngọc cất tiếng.
Tiểu Thanh và Bạch gia không hẹn mà nhìn ba người ở trong phòng. Người tung, kẻ hứng, thoáng chốc đã làm vấn đề sáng rõ. Mẹ Bạch nhìn hai đứa nhỏ kia tròn xoe mắt bái phục mà đuôi mắt bà cong cong. Đây chỉ là một phần thôi, hai đứa nhỏ đi theo họ đảm bảo có nhiều cái hay để học hỏi.
Người cấp dưới kia gọi cho cục trưởng Bạch. Sau khi xong điện thoại, nét mặt ông ấy trở nên nặng nề vô cùng.
Lão Bạch cúp điện thoại, nói với Lâm Ngọc:
“Những người phụ trách ca phẫu thuật của Hà Tiểu Ly hôm đó từ sáng nay không thấy họ đến bệnh viện. Trong đó, có cả bác sĩ Lý – người phụ trách phẫu thuật chính cho cô bé.”.
||||| Truyện đề cử: Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp |||||
Đúng thật, chuyện này càng lúc càng trở nên phức tạp rồi. Là ai? Ai đứng sau tất cả chuyện này? Hắn ta đã đoán được thế nào phía cảnh sát cũng sẽ điều tra lại cho nên đã chủ động ra tay, bịt chặt đầu mối sao?
“Có cả bác sĩ Lý sao?”
Đây là một người bạn của hai vợ chồng họ Bạch vào vài năm trước. Ban đầu, chỉ là quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân. Nhưng về sau, do lão Bạch ấn tượng với kiến thức và sự hiểu biết của ông ấy nên tìm bác sĩ làm bạn đánh cờ. Bây giờ, ông ấy lại mất tích, khiến cho họ không khỏi lo lắng.
“Lão Bạch, bây giờ…phải làm sao?”
Lão Bạch lại chau mày. Ông ấy bèn gọi cho người cấp dưới ban nãy, ra chỉ thị:
“Điều tra tất cả người có liên quan đến ca phẫu thuật kia, nhất định không được bỏ sót dù là chi tiết nào. Xem xem họ đã đi đâu và làm những gì trong mấy ngày qua. Nhất định, phải tìm ra họ.”
“Rõ, thưa sếp.”
Cả căn phòng trở nên ngột ngạt đến lạ. Tất cả những người liên quan bây giờ đều không còn manh mối. Kể cả Tiểu Ly đang sống hay chết, thậm chí là ở đâu cô cũng không rõ. Rốt cục, kẻ này là kẻ như thế nào mà khiến cả mẹ và lão Bạch đều lo lắng đến thế?
…
“Em có muốn cầu nguyện chứ?”
“Nói đi, tôi sẽ đáp ứng lời cầu nguyện của em.”
Gã lang thang trên tất cả các con đường ở Bắc Kinh. Hôm nay, gã lại tìm kiếm con mồi như mọi ngày. Ánh mắt của gã thế mà lại dừng trên người của nàng. Giữa dòng người đông đúc, nàng trông thật nổi bật trong mắt hắn. Mái tóc dài ngang vai, gương mặt nàng nét gì đó khá u buồn. Trước đến giờ, mục tiêu của gã luôn là những cô gái trẻ. Thế mà, hôm nay gã lại nhìn trúng nàng – một quý cô đang dắt tay hai đứa trẻ đi dạo. Hai đứa trẻ ấy có gương mặt tựa như nàng. Có lẽ, đó chính là con của nàng.
Gã liếm môi, rất muốn tiếp cận nàng. Nhưng, nàng lại lạc khỏi tầm mắt hắn. Hắn vội vàng tìm kiếm hình bóng nàng. Tuy nhiên, lại không thấy nàng đâu.
Không sao, gã sẽ đợi nàng. Đợi ngày nào đó, nàng sẽ ngã vào vòng tay của hắn.
A, gã thật mong chờ quá đi mất.
…
“Cục trưởng, vài ngày trước con gái của bác sĩ Lý đã mất tích. Nhưng nhà họ chọn cách không báo án. Đây chắc hẳn là có uẩn khúc.”
“Tiếp tục điều tra.”
“Rõ.”
Điện thoại vừa mới đặt xuống thì lại reo lên.
“Cục trưởng, tất cả những có dính dáng đến ca phẫu thuật của Hà Tiểu Ly hầu như đều có người thân bị mất tích. Chúng tôi nghi ngờ, đây là vụ bắt cóc có tổ chức.”
“Xem ra là hắn dùng người thân của tất cả bọn họ để uy hiếp những người này phải làm theo ý mình. Cục trưởng, đây nhất định…”
Chỉ là khởi đầu.
…
HongKong.
“Thiếu gia, từ ban đầu không lẽ chính là kế hoạch của người đó?”
“Ừ. Thế nào? Chị ấn tượng chứ?” Triệu Dương nghiêng đầu, cong môi.
Lục Nghiên cũng khá là bất ngờ đi. Thì ra, việc Hà Tiểu Ly bị Nhược Anh Anh bạo lực học đường cho đến việc Hà Tiểu Thanh hoán đổi với em gái mình đều nằm trong tính toán của người kia. Đáng lẽ, kế hoạch của người đó có thể kết thúc sớm hơn nhưng do sự xuất hiện của Bạch gia lại khiến mọi thứ chậm trễ hơn một chút. Do lúc nào Bạch gia cũng ở cùng Tiểu Ly nên hai kẻ được thuê kia không có cơ hội để trót lọt chuyện mà hắn giao cho họ! Dù không thành công hủy hoại thân xác Hà Tiểu Ly, nhưng ít ra cũng đã thành công trong việc để cô ta rơi vào cái bẫy mà họ đã dựng lên. Ha ha, dù sao thì quả cũng chỉ có một.
Để xem, lần này Lâm Ngọc và Bạch Thế Huân lựa chọn như thế nào?
Lúc này, điện thoại Lục Nghiên reo lên. Cô ta nghe máy xong bèn nói với Triệu Dương:
“Thiếu gia, Hà Tiểu Ly đã tỉnh lại rồi.”