Hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm.
Một người là muốn phát ra tia lửa điện, còn kẻ châm lửa thì đang ung dung chống cằm.
“Lần đầu tiên tôi đi ăn ở một nhà hàng mà nhân viên lại đuổi khách đấy. Nhóc thật sự muốn đánh mất vị khách như tôi à?”
“Vâng, nếu chú ăn ở nhà hàng khác thì thay vì đuổi chú họ sẽ đấm chú đấy ạ. Chú nói đây là lần đầu chú bị đuổi, vậy những lần khác là do chú bị đấm à?”
“Không, họ không dám đấm tôi.”
Sao đó, đôi mắt đào hoa kia híp lại:
“Vì tôi là chủ của họ.”
“…”
Nói thật, nếu ông chú này không có tiền, thì e là lúc nào mồm cũng sẽ ngậm đầy máu.
Từ phía xa xa, một cô gái bước đến. Không ai khác chính là một trong các quản lý của cô – Lục Nghiên.
Tiểu Thanh thấy quản lý đến, bèn cúi đầu chào. Nhưng Lục Nghiên ngay cả nhìn cũng không nhìn Tiểu Thanh, đôi mắt cô ta chỉ lo dán vào người đàn ông kia.
“Đường Vân, trùng hợp quá.”
Đường Vân nhíu mày. Người phụ nữ này là…
“Dạo gần đây anh sống tốt không?”
“Tôi sống rất tốt, không cần cô Lục đây phải lo.”
Bầu không khí giữa hai người này càng lúc càng quái lạ. Về phía Đường Vân, hắn đã thu lại nụ cười trên gương mặt mà thay vào đó bằng gương mặt lạnh lùng. Còn về phía Lục Nghiên, ánh mắt cô ta lại sáng như sao.
Tiểu Thanh mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa họ không đơn giản. Người có thể làm cho ông chú vô sỉ này bày ra vẻ mặt như thế đúng là không tầm thường. Nhất định, giữa hai người họ có chuyện gì rất mờ ám ~
Tiểu Thanh đang định đứng hóng hớt thì Đường Vân đã lên tiếng:
“Tôi muốn ăn món đậu phụ Tứ Xuyên và món Phật Nhảy Tường. À, cả một phần vịt quay Bắc Kinh nữa.”
“Vâng, phiền quý khách đợi một chút.”
Vậy là, mục tiêu hóng chuyện của Tiểu Thanh bị đánh gãy từ đây. Cô xoa xoa mũi rồi bước đi, thi thoảng lại quay ra phía sau.
Ông chú này và quản lý Lục có chuyện gì nhỉ? Khi không lại xua đuổi mình, chắc chắn bên trong có nội tình thú vị.
Mà kệ đi, dù sao cũng không phải việc của cô. Tò mò cũng không có ích gì.
Quay lại chỗ ngồi của Đường Vân và Lục Nghiên.
Lục Nghiên rất tự nhiên, kéo ghế ngồi đối diện Đường Vân. Từng ngón tay thon dài của cô ta nhẹ nhàng vén đi một sợi tóc rơi xuống trước mặt.
Ánh nắng bên ngoài chiếu vào, đủ để thấy rõ đường nét sắc sảo trên gương mặt cô Lục Nghiên. Đôi mắt hạnh nhân hơi chớp một cái, sau đó lại cất lên âm thanh dịu dàng như gió xuân:
“Khẩu vị của anh vẫn như trước đây nhỉ?”
Đường Vân không trả lời câu hỏi của cô ta, ngược lại hỏi vặn lại:
“Cô làm gì ở đây?”
Lục Nghiên cũng không khó chịu, ngược lại rất vui vẻ trả lời:
“Em làm quản lý ở nơi đây. Không biết, anh có nhớ chỗ này không? Trước kia là quán ăn nhỏ mà chúng ta hay ghé ăn đấy! Bây giờ, nó đã phát triển thành một nhà hàng lớn như thế này rồi.”
“Xin lỗi, tôi không nhớ.”
Nụ cười trên gương mặt Lục Nghiên có phần cứng nhắc.
Anh ấy vẫn như trước đây nhỉ? Vẫn là người đàn ông mà Lục Nghiên yêu năm 17 tuổi. Dù thời gian có làm cho đường nét trên gương mặt ấy không còn nét ngông cuồng của thiếu niên, nhưng ngược lại vẻ đàn ông trưởng thành kia lại càng quyến rũ hơn.
Ngón tay Lục Nghiên chạm vào mu bàn tay của Đường Vân:
“Nhưng em thì rất nhớ anh.”
Đáy mắt của Đường Vân hơi dao động.
Bất chợt, Đường Vân nhớ lại sân trường của năm 17 tuổi kia. Trong lớp học đã cũ kỹ, có hai người đối diện với nhau. Trên bàn học là sách vở của đủ các loại môn học. Cô gái hơi chu môi ra, nói:
“Đường Vân, tớ vẫn không hiểu.”
“Không sao, để tớ giảng lại.”
Lại một lúc sau, cậu thiếu niên bất lực, cốc nhẹ đầu cô gái ấy một cái:
“Lục Nghiên, cậu đúng là đồ ngốc!”
Lục Nghiên cười ngây ngô, đáp:
“Tớ ngốc như thế nên mới cần cậu. Nếu cậu bỏ rơi tớ, tớ không biết phải làm sao đâu.”
Đường Vân khẽ cười một tiếng, âm thanh ấy trong trẻo vô cùng:
“Được, tớ sẽ không bỏ rơi cậu, nên yên tâm đi.”
Bạn ngồi cùng bàn năm 17 tuổi của bạn ra sao rồi?
Người bạn yêu năm 17 tuổi có cùng bạn đi đến tận cùng không?
Trong cơn mưa tầm tã, có hai bóng dáng nấp dưới mái hiên, cô gái sụt sịt do ướt mưa. Chàng trai bèn cởi áo khoác ra rồi choàng cho cô ấy.
Trong giờ kiểm tra Toán, cô gái cắn bút không biết làm bài, bèn có người lén lút đưa đáp án vào tay.
Hay trong buổi chiều nóng như lửa đốt, cô gái vẫn ngồi trên khán đài ngoài trời, mặc mồ hôi chảy đầy trên trán, cố gắng hết sức hô lên:
“Cố lên Đường Vân! Cậu là tuyệt nhất!”
Mỗi khi bóng bay vào rổ, đôi mắt người kia lại hướng lên khán đài tìm kiếm cô gái mình yêu, môi nở một nụ cười tự hào.
Còn nhớ không?
Làm sao có thể quên được đây?
Người ta ví tình đầu như chiếc ‘Răng khôn’, mỗi khi nó mọc lại để lại trong chúng ta bao nhiêu đau đớn. Do nó mọc không đúng thời điểm và vị trí, cho nên chính là dở dang.
Tình đầu của họ là chiếc răng khôn. Vì thế, khi nhổ đi nỗi đau sẽ đau đến gấp bội, thậm chí thời gian đau cũng lâu hơn.
Đến bây giờ, thậm chí sâu trong tim Đường Vân, hắn vẫn nhớ nỗi đau đó.