“Tôi muốn ‘ăn’ cậu. Được không?”
Tiểu Ly sững sờ trước câu nói ấy, mặt cô đỏ đến tận mang tai. Bàn tay cô ửng đỏ, càng có vùng vẫy thì càng bị Triệu Dương nắm chặt hơn. Trong mắt người xung quanh, Triệu Dương chẳng khác nào đang tán tỉnh Tiểu Ly, còn cô gái kia chỉ là không khí.
“Buông tôi ra.” Tiểu Ly nói.
“Không, tôi không buông, trừ khi cậu gọi tôi là ‘anh yêu’.”
Nhược Anh Anh cực kỳ ngứa mắt trước cảnh tượng trước mắt mình, ‘vô tình’ đẩy tay một cái, ly nước trên bàn rơi xuống dưới.
‘Xoảng’
“Phục vụ đâu? Tôi lỡ tay làm rơi đồ này!” Nhược Anh Anh liếc Tiểu Ly, lạnh lùng nói.
Quả nhiên tiếng động này đã thu hút hai người kia, nhân lúc Triệu Dương không chú ý cô liền thu tay lại rồi chạy thật nhanh, bộ dạng không khác gì con thỏ đang chạy trốn.
Sau đó, cô quay lại với bao tay và một bọc ni lông, cô nhặt từng mảnh vỡ của ly vào, đáy lòng không khỏi gợn sóng.
Triệu Dương, hắn ta muốn gì đây? Lúc sáng cô nói với hắn những lời như thế mà hắn vẫn không thôi trò trêu chọc cô. Thực chất, hắn muốn làm gì đây?
Lúc cô ngước mắt lên, chỉ thấy đôi mắt của Triệu Dương hơi cong xuống, khóe môi cũng mang theo ý cười.
Hắn ta đến đây là trùng hợp hay cố ý?
Tiểu Ly lắc đầu, sau đó bước vào trong. Cô nghĩ nhiều rồi.
(…)
Lúc sau, một khay đầy ắp thức ăn được đẩy ra. Trên bàn là món bánh bao xá xíu thơm phức.
Tiểu Ly để chúng lên bàn, thì bất chợt Nhược Anh Anh lên tiếng:
“Phục vụ, dây giày tôi bị tuột, cô buộc giúp tôi nhé?”
Cái gì chứ? Yêu cầu quá đáng thế?
Nhưng cô vẫn nhẫn nhịn, bởi chỗ này lương rất cao, cô không thể bị một Nhược Anh Anh làm cho mất việc được. Với tính cách của cô ta, nhất định sẽ làm khó cô và nói rằng cô không chuyên nghiệp với quản lí để cô bị khiển trách.
Tiểu Ly cúi xuống, định buộc dây giày cho cô ta thì nghe Triệu Dương lên tiếng:
“Hay để tôi buộc cho cậu nhé?”
Nhược Anh Anh cười, bảo:
“Không cần đâu, để phục vụ làm, ở chỗ này không phải họ thuê phục vụ để cho chúng ta sai bảo à?”
“Nhưng họ đâu phải người hầu của riêng cậu đâu Anh Anh? Hay cậu được người khác hầu hạ quen rồi nên tứ chi cứng ngắt à?”
Câu này của hắn làm cô ta xấu hổ, nhất thời không biết đáp như thế nào, chỉ đành đưa mắt nhìn Tiểu Ly đầy căm hận. Nếu ánh mắt có thể giết người, e là Tiểu Ly đã chết nghìn lần.
Tiểu Ly đành cúi đầu, cô đi vào bếp để lấy món ăn thứ hai, để lại hắn và cô ta trong bầu không khí khó tả.
Thế là, buổi ăn kết thúc trong sự ngại ngùng và xấu hổ của Nhược Anh Anh.
(…)
Ngày hôm sau, nhân lúc Tiểu Ly đi vệ sinh thì Nhược Anh Anh bám theo cùng với đồng bọn. Cô ta để vài người canh cửa, còn mình thì bước vào.
Nhân lúc Tiểu Ly đang rửa mặt thì từ phía sau, Nhược Anh Anh nhấn đầu cô xuống vòi nước đang chảy mạnh, cô ta gầm gừ:
“Con nhà quê rẻ tiền, tao đã bảo mày tránh xa Triệu Dương mà? Mày dám làm trái ý tao à?”
Tay chân cô vùng vẫy trong vô vọng. Áp lực của nước khiến cô suýt tắt thở, lúc cảm giác không khí đã bị rút hết thì Nhược Anh Anh buông tay ra, cô ta nhìn Tiểu Ly cố gắng thở từng ngụm không khí mà không khỏi mãn nguyện.
“Mày dựa vào gương mặt này để quyến rũ Triệu Dương nhỉ?”
“Có vẻ mày rất thích quyến rũ người khác. Để tao xem ngoài gương mặt của mày ra thì cơ thể của mày như thế nào nhỉ? Biết đâu…khiến họ chết mê chết mệt nha ~”
Dứt lời, không đợi Tiểu Ly phản kháng thì ba nữ sinh ở bên ngoài xông vào. Hai người giữ chặt lấy hai tay Tiểu Ly không cho cô phản kháng, người còn lại thì cầm điện thoại quay clip.
Lúc này đầu óc cô đã mù mờ, cũng không biết làm sao để thoát, bên ngoài hay bên trong đều là đồng bọn của cô ta, hôm nay…cô tiêu rồi!
Nhược Anh Anh rút trong túi ra một con dao rọc giấy, cô ta bấm con dao liên tục, nở nụ cười độc ác:
“Để xem, mày đẹp mặt như thế nào trên trường nha ~”
“Mày cứ việc la lên, ai sẽ giúp mày đây?”
Nút áo đầu tiên…
Nút áo thứ hai…
Nước mắt Tiểu Ly liên tục rơi, lời cầu xin cũng đã nói. Gào đến khản cả cổ, cũng chỉ đổi lại cái nhìn giễu cợt của Nhược Anh Anh.
“Tha cho … tôi…xin cậu…”
“Mày có nghe tao nói không? Triệu Dương là của tao, của tao!”
Mỗi lời nói là mỗi lần mũi dao sắc nhọn kia cắt đi một nút áo của cô. Nhược Anh Anh cười như điên dại, không nghe thấy lời cầu xin của cô gái tội nghiệp ấy.
“Làm ơn…”
Cuối cùng, phần áo ngoài đã bị vạch ra, Nhược Anh Anh kéo một cái, cô chỉ còn lại độc nhất chiếc áo lót để che chắn bộ phận nhạy cảm
Cô không làm gì sai cả mà? Tại sao lại đối xử với cô như thế? Sau này, cô biết sống làm sao đây?
Triệu Dương, sao hắn không đến cứu cô? Tại sao lại để cô gánh chịu những chuyện này? Tại sao lúc cô cần nhất, hắn lại không đến?
Triệu Dương, Nhược Anh Anh, tôi hận tất cả các người!