“Chú ư?” Dung Tĩnh chẳng hề để tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của cô, ngược lại còn bị xưng hô của cô đối với Ân Thời Tu chọc cười: “Anh Thời Tu, cô ấy gọi anh là chú à? Anh đã già đến thế rồi ư?”
“Cô ấy chỉ gọi theo Mộng Mộng.”
“Cô ấy gọi theo Mộng Mông sao? Ha ha, cho dù cô ấy gọi theo Mộng Mộng cũng không thể nào gọi anh là chú được đúng không?” Dung Tĩnh nhếch miệng, nhướng mày nhìn Tô Tiêu Manh: “Cũng đúng, dựa vào độ tuổi của em, quả thật anh Thời Tu đã rất già rồi, có phải lúc trò chuyện với anh ấy sẽ có sự khác biệt đúng không?”
“…” Tô Tiểu Manh vốn không thích thái độ vô cùng ngả ngớn của người này, thấy anh ta lại bày ra thái độ như đã thân thiết từ trước, cô lại vô thức cau mày.
“Cô nhóc này, em cảm thấy anh thế nào?”
“Cái gì?”
“Anh nè. Em hãy xem thử em nên gọi anh là gì?”
Dung Tĩnh vốn nhỏ hơn Ân Thời Tu hai tuổi, nếu so với tính cách trầm ổn của Ân Thời Tu, rõ ràng anh ta cởi mở hơn nhiều, cộng thêm gương mặt điển trai không hiện rõ tuổi già, nên anh ta hoàn toàn tự tin mình sẽ bước vào hàng ngũ “anh trai”.
“Chẳng lẽ ngài trẻ hơn à?”
“…”
Ngài ư?
Dung Tĩnh sửng sốt, nhất thời cảm thấy không ổn, Ân Thời Tu ngồi bên cạnh cũng ngẩn người, chỉ thấy Tô Tiểu Manh nghiêm túc nói: “Sự khác biệt không phải do tuổi tác tạo ra, quan hệ giữa tôi và chú cực kỳ tốt, hoàn toàn không có sự khác biệt, sở dĩ tôi gọi là chú là vì kính trọng, nhưng ngài…”
Dung Tĩnh nhướng mày không dám tin, càng cảm thấy bất ổn hơn.
Tô Tiểu Manh đứng dậy, hai tay giang rộng nói: “Với người mặc áo khoác màu hồng nhạt như ngài thì sự khác biệt giữa chúng ta sâu như rãnh biển Mariana vậy, ông ông ông ông chú ạ.”
“Phụt…”
Ân Thời Tu ngồi bên cạnh không nhịn được bật cười. truyện tiên hiệp hay
Vẻ mặt của Dung Tĩnh hơi phức tạp, cứng nhắc.
Tô Tiểu Manh nghe thấy tiếng cười của Ân Thời Tu, không khỏi nhìn trộm anh, nhưng lại bắt gặp vẻ mặt mờ ám của anh, nên cô vội vàng thu hồi tầm mắt như kẻ trộm, tim đập loạn nhịp, chỉ cảm thấy gò má nóng bừng lên.
Cô không biết rõ mối quan hệ của hai người trước mặt, nhưng cô cảm thấy những lời Dung Tĩnh mới nói rất mỉa mai chú, nên vô thức muốn bảo vệ Ân Thời Tu…
Nhưng bảo vệ xong, cô mới phát hiện ra hình như phản ứng của mình hơi thái quá.
Còn Ân Thời Tu thì sao?
Lần đầu tiên anh có cảm giác được người khác bảo vệ… khiến anh không những cảm thấy thỏa mãn…
Trái tim như có dây đàn, bị người khác khẽ gảy, dù nhẹ nhàng nhưng lại gảy ra ca khúc không được yên tĩnh, khiến lòng người ngứa ngáy, đúng rồi, hình như là… rung động.
“Ông ông ông ông chú…” Dung Tĩnh hoàn hồn lại, cũng không nổi giận mà từ từ nghiền ngẫm xưng hô này.
Tô Tiểu Manh khẽ nhướng mày, mặc kệ thế nào, so với Dung Tĩnh, cô vẫn thấy chú thoải mái hơn nhiều. Ừm, vì thế cô bảo vệ anh là đúng.
“Được.” Dung Tĩnh nhún vai, ánh mắt mang theo ý cười nhìn cô: “Sau này em hãy gọi anh là ông ông ông ông chú, tuyệt đối không được thiếu một chữ ‘ông’.”
“Được thôi, ông ông ông ông chú.”
Tô Tiểu Manh càng nhướng mày hơn.
Nhất thời, hai cặp mắt đối đầu nhau ở trong không khí, cực kỳ gay gắt, khí thế một sống một chết, một bên là cặp mắt to tinh nghịch, còn bên kia là cặp mắt phượng hẹp dài.
“Cậu ăn cơm chưa?”
Ân Thời Tu lên tiếng cắt ngang cục diện bế tắc.
“Chưa, em cố ý đến đây ăn quỵt đây.”
Tô Tiểu Manh lại nhướng mày, vẻ mặt hơi khác thường, nhưng Dung Tĩnh lại thu vào đáy mắt: “Sao thế? Để ông ông ông ông chú ăn một bữa cơm cũng không được à?”
Cô hất cằm lên, tiến vào phòng bếp, cầm một bộ bát đũa đặt trước mặt anh ta: “Ông ông ông ông chú, cứ thong thả mà dùng.”
Ân Thời Tu khẽ cười, cô đúng là tính khí trẻ con, nhưng lại rất đáng yêu.
“Nói đi, cậu tim tôi có việc gì không?”
Sau khi ba người ngồi ổn định, Ân Thời Tu mở miệng hỏi.
Dung Tĩnh gắp một miếng thịt bỏ vào miệng, vừa nhai vừa mơ hồ nói: “Em gái em vừa ý với anh rồi, nên bảo em đến làm mai.”
“…”
Tô Tiểu Manh vừa gắp miếng thịt lên thì lại làm rơi vào dĩa.