Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 45: Chương 45



Ban đêm, ánh đèn neon lắc qua lắc lại khắp mỗi ngóc ngách của quán bar ầm ĩ.
“Cậu đừng uống nữa, Nhâm Ý Hiên, cậu đừng uống nữa.”
Tiêu Linh đang giành lấy chai rượu không biết thứ mấy trong tay Nhâm Ý Hiên, Nhâm Ý Hiên bị cướp đến đỏ mắt, mà cô ta cũng thế.
“Buông ra.”
Nhâm Ý Hiên quát xong thì đẩy Tiêu Linh ngã xuống sofa.
Tiếng nhạc rock xen lẫn tiếng cụng ly của mọi người đã tạo thành hợp âm chấn động màng nhĩ, Nhâm Ý Hiên buồn bực uống rượu, muốn mình bị bao trùm trong tiếng ầm ĩ, để khỏi phải nhớ đến người con gái xấu xa kia.
Nhưng thế giới bên ngoài càng hỗn loạn, trái tim của anh ta càng tĩnh lặng, gương mặt của người phụ nữ xấu xa kia càng hiện rõ hơn.
Anh ta không hiểu, rõ ràng là mình đã chứng kiến cô trưởng thành, tại sao cuối cùng lại trở nên xa lạ như vậy?

Anh ta để cô đến Bắc Kinh…!là sai rồi ư?
Anh ta muốn mình có thể chăm sóc cho cô…!cũng là sai sao?
Anh ta muốn bảo vệ cô, trong mắt chỉ có cô, trái tim cũng chỉ chứa đựng một mình cô…!là sai rồi à?
“Cậu muốn uống đến chết đúng không? Là trời sắp sụp xuống hay thế nào? Nhâm Ý Hiên, cậu có khí phách không hả? Người phụ nữ kia có xứng với cậu hay không?”
Nhâm Ý Hiên không đi học tiết học vào buổi chiều, nên cô ta không yên tâm, cuối cùng cô ta cũng không đi, mà theo anh ta đi vào quán bar này…
Người đàn ông mặc áo sơ mi xộc xệch, gò má đỏ bừng, nhíu chặt mày, đôi mắt ảm đạm, cả người ngập tràn mùi rượu ở trước mặt… thật xa lạ.
Tiêu Linh không thể nào liên tưởng người đàn ông trước mặt với Nhâm Ý Hiên luôn hăng hái, tỏa ra ánh hào quang kia.
“Tiêu Linh, cậu không hiểu đâu…”
Anh ta không gào thét ầm ĩ, mà chỉ cực kỳ bất đắc dĩ và đè nén, hờ hững nói một câu.
Tim của Tiêu Linh như bị bóp chặt, vừa đau vừa phẫn nộ.
“Chẳng qua chỉ là một Tô Tiểu Manh thôi mà, trước giờ cô ta không hề xứng với cậu, vì một người phụ nữ như vậy…”
“Sụyt…”
Nhâm Ý Hiên ngước mắt lên, đặt ngón tay lên môi.
Tiêu Linh rất bất lực, bây giờ cô ta không thể nào giành lấy chai rượu trong tay Nhâm Ý Hiên.

Dường như nhận ra hiện trạng này, cô ta đã ngồi xuống bên cạnh anh ta, cũng khui một chai rượu nói: “Tớ sẽ uống cùng cậu.”

Nhâm Ý Hiên mỉm cười, cạn ly với cô ta: “Cảm ơn cậu.”
Mặc dù Tiêu Linh bất lực, nhưng không đánh mất lý trí, uống xong hai chai thì không uống nữa, mà chỉ để mặc cho Nhâm Ý Hiên ngày càng say khướt.
“Tiểu Manh…”
Có lẽ uống đến mệt rồi, nên Nhâm Ý Hiên liên tục lẩm bẩm lặp lại hai chữ này.
Tiêu Linh nghe thấy hai chữ này thì đầu óc muốn nổ tung, định gào lên “Cậu hãy tỉnh táo lại đi”, nhưng bỗng nhiên cánh tay liền bị kéo mạnh vào lồ ng ngực rắn chắc.
Cô ta ngơ ngác tựa vào lồ ng ngực của Nhâm Ý Hiên, nhất thời nín thở.
Vòng tay của người đàn ông này luôn là thứ mà cô ta mong ngóng…
Ba năm rưỡi trước, từ lần đầu tiên gặp mặt người đàn ông này, trong mắt cô ta không thể chứa thêm người nào nữa.
Nhâm Ý Hiên vừa bước vào trường đại học đã trở thành nhân vật nổi tiếng, trong hai năm đầu tiên, không biết có bao nhiêu nữ sinh đã theo đuổi anh ta, nhưng anh ta chẳng hề đáp lại ai.
Tiêu Linh cùng chung chí hướng với anh ta, lại cùng vào hhội sinh viên, tổ chức hoạt động, tán gẫu mọi chuyện trên đời, mặc dù không nói thẳng ra, nhưng người khác cũng cho rằng bọn họ là một đôi.
Cô ta cũng tự cho rằng trong mắt anh ta, mình khác với mọi người, mãi đến khi Tô Tiểu Manh xuất hiện…!Cô ta mới hiểu rõ thế nào là sự khác biệt thực thụ.

“Cậu ngủ cùng người đàn ông khác, còn mang thai con của người đó, ha…!Sao cậu lại to gan như vậy…!Hả? Tô Tiểu Manh…”
Giọng nói từ tính hùng hồn của Nhâm Ý Hiên chứa đầy sự bất đắc dĩ và chán nản, lọt vào tai Tiêu Linh…
“…”
Rõ ràng cả người cô ta đã cứng đờ, nhìn vào đôi mắt say khướt của Nhâm Ý Hiên: “Ý Hiên, cậu mới…!nói gì thế?”
“Không được nói…!không được nói…”
Nhâm Ý Hiên nhắm mắt lại, cánh tay để lên mắt.
Tiêu Linh híp mắt lại, hóa ra là thế, người đàn ông dưới cây tử đằng hôm đó, chính là người đã ở trong phòng ký túc xá của Tô Tiểu Manh….


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 45



Lúc Tô Tiểu Manh thức dậy đã là trưa hôm sau, mũi cô vẫn còn hơi nghẹt, nhưng cảm giác đã dễ chịu hơn chiều hôm qua rất nhiều.

Sau khi rửa mặt bước ra khỏi phòng, nhìn thấy phòng khách trống trơn, cô chớp mắt nhìn xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của Ân Thời Tu ở đâu.

Cô cũng không nghĩ gì nhiều, mà tự mình đi xuống phòng bếp, đang định kiếm chút gì đó để ăn thì phát hiện trong nồi đã nấu cháo rồi, còn bỏ mấy nguyên liệu mà tối qua hai người vẫn chưa ăn hết, mùi cực kỳ thơm.

Cô cũng chẳng khách sáo, múc ra một bát rồi ngồi xuống sofa, mở TV lên, vừa ăn vừa xem.

Cô ăn được một nửa thì Ân Thời Tu quay về, lúc bước vào nhà còn cầm theo mấy hộp đồ ăn.

“Em đã uống thuốc chưa?”

Anh vừa thay giày vừa hỏi.

Tô Tiểu Manh vỗ đầu, vội vàng đứng dậy quay về phòng ngủ uống thuốc.

Ân Thời Tu cau mày, ăn cơm thì nhớ mà uống thuốc lại quên.

Lúc cô quay về phòng khách, trên bàn trà đã có thêm mấy món ăn, với đủ loại màu sắc hương vị, Tô Tiểu Manh nhất thời vui vẻ rồi giận dữ.

“Chú ấy biết rõ mình không thể ăn mấy thứ này, còn cố ý đặt trước mặt mình, mình đâu phải là người ham ăn đến thế…”

Cô ủ rũ ngồi xuống sofa, so với mấy hộp đồ ăn mà Ân Thời Tu mang về, cô phát hiện cháo trong bát của mình đã không còn thơm như trước nữa.

Ân Thời Tu vừa rửa tay xong đi ra ngoài thì nghe thấy cô đang lẩm bẩm oán trách, nên đi tới cười nói: “Em có thể ăn mấy món này.”

Tô Tiểu Manh trợn tròn mắt nhìn anh.

Cô có thể ăn ư? Hôm qua anh còn không cho phép cô ăn, vậy mà hôm nay đã được ăn rồi.

Ân Thời Tu gắp một miếng thịt gà bỏ vào bát của cô: “Đây là món thuốc do chuyên gia dinh dưỡng nấu.”

“…”

“Sao thế? Em vẫn không yên tâm à?” Ân Thời Tu thấy cô vẫn nhìn chằm chằm mình thì không khỏi lên tiếng: “Tối qua lúc em nhúng thịt bò, tôi đâu có nhìn thấy em bất an như vậy?”

Tô Tiểu Manh đỏ mặt, nhìn chỗ khác, rồi gắp thịt gà bỏ vào miệng.

Thịt tươi ngon, quả thật có mang theo mùi thảo dược, nhưng không đắng như thuốc Đông y, mà hơi ngọt.

Món thuốc đều ăn ngon như vậy à? Tô Tiểu Manh nếm được vị ngọt, lặng lẽ gắp miếng thịt bỏ vào miệng.

Lúc cô ăn được lửng dạ mới bất giác nhìn về phía Ân Thời Tu: “Chú… Buổi sáng chú ra ngoài là vì cái này à?”

Ân Thời Tu nhất thời ngừng hành động trong tay, khẽ đáp “ừm”.

Tô Tiểu Manh liền bị cảm động, hoàn toàn không phát hiện ra chữ “ừm” của Ân Thời Tu chột dạ đến cỡ nào.

“Thật ra không cần phải rắc rối như vậy đâu… Cháo cũng rất ngon rồi.”

“Bổ sung chất dinh dưỡng sẽ khỏi bệnh nhanh hơn.” Ân Thời Tu lại gắp cho cô một miếng cá.

Tô Tiểu Manh hơi xấu hổ gật đầu.

Ân Thời Tu thấy vành tai đỏ ửng của cô thì khóe miệng khẽ cong lên nụ cười không dễ phát giác, cảm giác mệt mỏi vào buổi sáng tan thành mây khói.

Sáng sớm anh đã quay về nhà họ Ân để chịu tội với ông cụ, ông cụ cũng chẳng so đo với anh, nhưng bà cụ lại ở bên cạnh nói mãi.

Ngoài ra, ông cụ còn đưa cho anh một bản danh sách, đa số đều là nhân vật quyền quý đã đến vào tối hôm qua vì anh, nhưng lại không gặp mặt anh, nên bảo anh gọi điện hỏi thăm từng người một.

Coi như sự giày vò cả buổi sáng đã được kết thúc, còn món thuốc… chẳng qua là vì anh đã nhìn thấy chuyên gia dinh dưỡng nên mới nhớ ra.

“Chiều nay em muốn làm gì?”

Ân Thời Tu hỏi.

Tô Tiểu Manh khịt mũi nhìn anh: “Chú không đi làm à?”

“Hôm nay là thứ bảy.”

“… Ồ.” Tô Tiểu Manh ngẫm nghĩ, rồi chỉ vào TV ở trước mặt: “Hay là chúng ta xem phim đi?”

“Được, em tìm một bộ phim mà em thích đi.”

Lúc Ân Thời Tu thu dọn bát đũa xong thì Tô Tiểu Manh cũng đã tìm xong đĩa phim, điều khiến anh bất ngờ là cô đã chọn một bộ phim Hollywood.

Cô nhìn anh bằng đôi mắt sáng như sao: “Chú, chắc chắn chú sẽ thích bộ phim này.”

“…”

Ân Thời Tu cũng không quá yêu thích thể loại phim nào, nên cũng thuận miệng đáp ứng, thấy Tô Tiểu Manh chỉ mặc một chiếc áo mỏng thì quay về phòng lấy một tấm thảm đưa cho cô.

Phim Mỹ luôn mang theo sắc thái chủ nghĩa anh hùng, nhân vật chính sau khi gặp phải tổ chức phản bội sẽ thành lập tổ nhỏ tình báo riêng tư, lúc đối mặt với uy hiếp lớn của quốc gia, sẽ gạt bỏ muôn vàn khó khăn để bảo vệ tổ quốc.

Nội dung bộ phim rất nhàm chán, nhưng phân cảnh lại làm cực kỳ hùng tráng.

Nhưng tiếc rằng, Tô Tiểu Manh và Ân Thời Tu đều không xem hết đã mơ màng ngủ thiếp đi.

Trong phòng đang bật máy sưởi, Tô Tiểu Manh còn quấn một tấm thảm, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ ấm, cô từ từ chui vào ngực của Ân Thời Tu, rồi ôm eo anh như đang ôm một con gấu bông lớn.

Cô ngủ rất say, còn Ân Thời Tu luôn là người tỉnh ngủ, bị Tô Tiểu Manh giày vò như vậy liền thức giấc.

Phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt, rồi mới tới mấy… cảm xúc khác thường không thể nói rõ.

Một cô nhóc chỉ mới mười chín tuổi, tại sao luôn khiến anh rung động một cách dễ dàng như vậy?

Về tuổi tác, thân phận, bối cảnh, địa vị…

Cô và anh giống như hai đường thẳng song song, vốn không bao giờ tồn tại điểm tiếp xúc nào, nhưng bây giờ không chỉ tiếp xúc, mà còn trùng khít, nhưng… bọn họ có thể trùng khít được bao lâu?

“Ô… chú…”

“Hả?” Ân Thời Tu tưởng cô đã tỉnh dậy, nên vô thức đáp lại, nhưng một lúc sau vẫn không nghe cô đáp lại.

“…”

Anh cúi đầu thì phát hiện cô vẫn đang nhắm chặt mắt, cặp lông mi dày chẳng hề động đậy, đôi môi nhỏ nhắn đầy đặn hơi chu lên.

Lúc Ân Thời Tu hoàn hồn lại đã hôn lên đôi môi mềm mại trêu ngươi của cô rồi…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.