Thời điểm Ân Thời Tu đến tầng dưới ký túc xá nữ, lại đúng giờ tan tiết học đầu tiên, cho nên nữ sinh quay về ký túc xá rất nhiều, bất cứ ai đi qua bên cạnh Ân Thời Tu đều mở to hai mắt nhìn, rồi sau đó lại nhỏ giọng nói thầm với người bên cạnh hai câu, trên mặt còn lộ vẻ thẹn thùng khó che giấu.
Đúng vậy, đây mới là phản ứng của thiếu nữ trên dưới hai mươi tuổi khi nhìn thấy anh.
Tô Tiểu Manh há mồm ngậm miệng không phải chú, thì cũng là gã đàn ông già, thực sự khiến anh có cảm giác thất bại.
Ân Mộng xuống lầu nói chuyện với dì quản lý ký túc xá, điền vào đơn đăng kí cho người ngoài tới thăm, sau đó mới dẫn Ân Thời Tu vào ký túc xá nữ.
“Ân Mộng, đây không phải bạn trai cậu đó chứ?”
Một cô gái cùng khoa trông khá thục nữ đến chào hỏi.
“Là chú út của tớ.
” Ân Mộng vừa mới dứt lời, lại thấy trong mắt nữ sinh kia ánh lên sự khác lạ, sau đó nhìn về phía Ân Thời Tu cười có chút lẳng lơ: “Chú nào mà trẻ như vậy chứ?”
Ân Thời Tu chỉ lịch sự gật gật đầu, biểu cảm cho có lệ, Ân Mộng cũng đã nhìn thấy hết.
Cô ấy chào hỏi nữ sinh kia một câu, sau đó lập tức đưa Ân Thời Tu lên lầu bốn.
Vào ký túc xá, Ân Thời Tu liếc mắt nhìn thoáng qua Tô Tiểu Manh đang ngủ ở tầng dưới, cô ngủ rất sâu, tiếng hít thở không nhỏ.
Anh tiến lên, duỗi tay sờ trán cô kiểm tra, sau đó lại lấy nhiệt kế điện tử xem qua.
“Ba mươi bảy độ sáu, hơi sốt nhẹ một chút.
”
“Cháu sợ một lát cháu đi rồi, cậu ấy lại lên cơn sốt nữa, mà không có người nào bên cạnh theo dõi…”
Ân Mộng nói với vẻ mặt lo lắng.
“Cháu đi đi, để chú ở đây theo dõi.
”
“Chú út ở lại đây theo dõi ư?”
Lúc này, Ân Mộng không phải chỉ là khiếp sợ bình thường nữa.
“Làm sao? Hay là để cô ấy ngủ một mình như vậy là tốt hơn?”
“Không… Không phải, chỉ là…”
“Buổi sáng chú đã tới đó rồi, nếu đến tối mà cháu còn không đến, liệu mẹ cháu có buông tha cháu không?”
Lời này nói quả không sai, nhưng… Ân Mộng có thế nào cũng không rõ vì sao chú út lại tình nguyện ở lại quản chuyện này.
“Nhưng… Tiệc mừng thọ của ông ngoại, chú thân là con trai, nếu không đến tham dự…”
“Nếu bọn họ hỏi, cháu cứ nói chú bị bệnh.
”
“…” Cớ cho có lệ.
“Còn không mau đi đi? Sao vậy? Cháu sợ chú sẽ bắt nạt cô nhóc này sao?”
Ân Mộng vội lắc đầu như gõ trống bỏi, miệng nói: “Không phải không phải, cháu chỉ đang không ngờ chú út lại… He he, được rồi, cháu đi đây.
Nếu có chuyện gì thì gọi điện cho cháu nhé.
”
“Ừ… Khẽ thôi.
”
Ân Mộng che miệng, xách túi lui ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.
Vốn dĩ ký túc xá đã không lớn, nhưng lại vì một người đàn ông một mét tám mấy mà trở nên đông đúc hơn hẳn.
Anh liếc nhìn Tô Tiểu Manh, sau đó lại bắt đầu đánh giá căn phòng ký túc xá, nơi có hai cô nữ sinh nhỏ nhắn ở, so với trong tưởng tượng của anh thì căn phòng ngăn nắp sạch sẽ hơn nhiều.
Hai bên trái phải cửa ra vào để bàn học, bàn học và tủ đựng đồ nối liền với nhau, nhưng phong cách hai bên trái phải lại hoàn toàn khác biệt.
Một cái bàn được bày rất nhiều sách chuyên ngành, nhưng được sắp xếp một cách chỉnh tề, anh liếc mắt nhìn từ xa xa liền biết đó là bàn học của Ân Mộng, chuyên ngành chính là tài chính, chuyên ngành phụ là tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức.
Mà cái quầy hàng tạp hóa cách anh tương đối gần này hoàn toàn không có kết cấu gì cả.
Sách vở và tài liệu tham khảo xếp chồng chất thành một ngọn núi nhỏ, nhìn lướt qua trông lung lay như thể sắp đổ.
Một vài gói đồ ăn vặt được bóc ra để một bên, tách trà và kem dưỡng da chất thành một đống… Tùy tiện đến cực điểm.
Ân Thời Tu kéo ghế dựa ra ngồi xuống, nhìn nhìn mấy quyển sách trên bàn cô, tiện tay nhặt ra một quyển truyện tranh tên là “Bị tình yêu lướt qua”.
Anh lật lật, nhân vật chính của truyện tranh là một chú cún tên Đao Đao.
Không có cốt truyện, chỉ đơn giản là một bài văn tự xứng với những bức vẽ, với một người ba mươi tuổi như Ân Thời Tu, cách diễn đặt của bài văn khá là lập dị.
Nhưng nếu đối tượng là một nữ sinh như Tô Tiểu Manh, thì có vẻ cũng không có gì khó hiểu.
Đúng là có hứng thú với tình yêu nhưng lại mờ mịt, có khát khao nhưng lại lo sợ tuổi tác.
Anh đang lật lật giấy thì đột nhiên dừng lại, rồi sau đó, cười khẽ một tiếng.
Trên trang giấy đó có vẽ Đao Đao, nó ngồi trước bàn ăn, trên tay cầm một cuốn thực đơn lớn, bên cạnh có in một câu: Nhận thức đồ ăn là người tài giỏi.
Mà bên cạnh lời này, có một hàng chữ được viết nắn nót bằng bút bi: Không nhận biết đồ ăn cũng là người tài giỏi.
Và một hình mặt cười quen thuộc phía cuối dòng chữ, mang một chút nghịch ngợm, nhưng chỉ một chút vậy thôi lại làm nhột lòng người.
Anh gập quyển sách lại, để về chỗ cũ.
Đôi mắt tìm tòi nghiên cứu cuối cùng dừng lại trước ngăn kéo bàn học cô, nhìn chằm chằm hồi lâu.
Riêng tư… Là một vấn đề lớn nhưng cũng nhỏ.
Ân Thời Tu cảm thấy chưa bao giờ lòng hiếu kỳ của mình lại lớn như lúc này, sau cuộc chiến hồi lâu giữa phần thiện và ác, anh vẫn chọn thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, kéo ngăn kéo ra….
Nhướng mày, ngăn kéo cũng chẳng khác gì mặt bàn, cùng là một đống đồ hỗn độn đặt cạnh nhau.
Tùy tay lật lật thì thấy có hai tấm ảnh, một bức ảnh là một cô gái mười mấy tuổi cùng với đôi vợ chồng trẻ tuổi, cô nhóc này lúc còn nhỏ mặt thật sự rất tròn, đôi mắt còn to hơn bây giờ.
Mà đôi vợ chồng trẻ tuổi kia, theo anh nghĩ thì, chắc là bố mẹ Tô Tiểu Manh?
Bố cô nhìn thoáng qua thì rất bình thường, nhưng khí chất của người mẹ lại rất nổi bật, nụ cười đoan trang, khoác trên người bộ quần áo mộc mạc cũng có thể thành mặc một loại đồ xa hoa.
Mà Tô Tiểu Manh thì lại rất giống mẹ, trên mặt có thịt, nhìn không béo mà lại có vẻ rất phúc hậu. Được cop𝙮 tại ﹎ trù𝐦t r𝙪𝙮ệ𝑛.ⅤN ﹎
Thời điểm bức ảnh thứ hai được đưa lên, nụ cười trên mặt Ân Thời Tu bất giác đông cứng lại.
Bối cảnh là một vùng biển rộng, thiếu niên thiếu nữ cùng lắm cũng chỉ mười lăm, mười sáu tuổi, hai người đều mặc chiếc áo thun trắng, một người mặc quần jean, còn một người mặc váy ngắn, người cả hai đều ướt đẫm, trên mặt cũng dơ dơ hề hề, nhưng khi hướng về phía máy ảnh, cả hai lại cười rất vui sướng, nhìn thoáng qua trông vô cùng thân mật khăng khít…
Đó là Tô Tiểu Manh và Nhâm Ý Hiên.
Hai đứa trẻ vô tư, là thanh mai trúc mã…… Sao?
Sau khi đóng ngăn kéo, Ân Thời Tu lại đưa mắt nhìn Tô Tiểu Manh vẫn đang ngủ say, đứng dậy đi đến bàn Ân Mộng tìm một cuốn sách tinh xảo hơn chút, quay lại lật lật xem.
Điện thoại vẫn luôn im lặng, chỉ đơn giản vì Ân Thời Tu đã tắt máy.
Hơn ba giờ chiều, cuối cùng Tô Tiểu Manh cũng có dấu hiệu tỉnh lại, người đổ mồ hôi, sắc mặt trắng bệch.
Cô mở to mắt, biểu cảm có phần hoảng hốt…
“Tỉnh rồi à?”
“… Ừm.” Cô đáp lại theo bản năng, sau đó lại cảm thấy cổ họng khô khô, lẩm bẩm một câu: “Muốn uống nước…”
Giọng nói yếu ớt của cô mềm mại và có phần như đang làm nũng.
Ân Thời Tu đứng dậy đi lấy cốc rót nước, khoảnh khắc thân hình cao lớn ấy đứng lên, Tô Tiểu Manh chỉ cảm thấy như thể một cây đại thụ ngàn năm đột ngột móc lên từ mặt đất, ngay lập tức dọa cô tỉnh.
“Chú?”
Cô khiếp sợ nói không nên lời, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra một lần nữa, khi cô còn đang cầu nguyện đây chỉ là ảo giác, Ân Thời Tu đã bưng cốc nước đưa tới trước mặt cô.
Hiện thực trần trụi thực sự tàn khốc…
“…”
“Không phải muốn uống nước sao?”
Tô Tiểu Manh nhìn ly nước, rồi lại nhìn Ân Thời Tu, sau đó lắc đầu: “Không, không cần…”
“Sợ có độc hả?”
Ân Thời Tu nhướng mày hỏi, sau đó lại giơ ly nước lên uống trước một ngụm.
“Đó là ly của cháu.”
“Tinh thần không tồi.” Ân Thời Tu giơ tay sờ sờ cái trán hơi lạnh của cô, rồi lại trầm mặc.
Tô Tiểu Manh quay mặt đi, giành lại cái ly nước trong tay anh rồi ôm vào trong ngực mình, nét mặt rất oan ức.
“Chú… Sao chú lại ở đây?”
“Mộng Mộng nói em bị bệnh, mà hôm nay là mừng thọ của ông ngoại con bé, nên nó không thể không đến tham dự, cho nên đã tìm tôi chăm sóc mầm non của tổ quốc.”
“… Nhưng đây là ký túc xá nữ…”
“Cho nên?”
“Các cô gái ở đây tất cả đều tầm tầm tuổi cháu…”
“Sau đó?”
“Chú, chú… Có kiềm chế nổi không?”
Tô Tiểu Manh dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh, nói ra nghi ngờ từ tận đáy lòng.
“…”
“A… Chú đừng có im lặng thế chứ…”
“Đột nhiên tôi phát hiện ra…” Ân Thời Tu nghĩ nghĩ, vẻ mặt đột nhiên trầm xuống: “Hình như tôi thật sự đang dần không kiềm chế được…”