Thời điểm Tô Tiểu Manh quay trở lại ký túc xá, nước mắt đã được lau khô, ngoại trừ đôi mắt có hơi hồng hồng hơi khả nghi, nhưng cảm xúc đã được ổn định.
“Tiểu Manh, sao cậu đã quay lại rồi?”
Ân Mộng đang chuẩn bị đi học, thấy Tô Tiểu Manh vào ký túc xá, cô ấy có hơi sửng sốt một chút.
“Mấy ngày nay đã nghỉ ngơi tốt lắm rồi, hơn nữa tớ cũng không thể làm phiền chú cậu mãi như thế được.” Tô Tiểu Manh nói xong thì lập tức sắp xếp lại hành lý vụn vặt trong tay.
“Thật sự tốt rồi sao?”
Ân Mộng nhìn sắc mặt cũng không có vẻ gì là tốt của cô, hoài nghi hỏi lại.
“Chẳng lẽ đến cơ thể của mình tớ còn không hiểu rõ nữa sao?”
Tô Tiểu Manh nói với vẻ đương nhiên.
Ân Mộng thở dài, thầm nghĩ trong đầu nếu nha đầu này thật sự hiểu rõ bản thân, thì trước đó cũng không để mình bị bệnh thành như vậy rồi, và càng không có chuyện bản thân mang thai cũng không biết gì cả.
“Vậy cậu… Định khi nào thì quay lại bệnh viện?”
Tô Tiểu Manh đương nhiên hiểu rõ ý của Ân Mộng.
“Thứ bảy này sẽ đi kiểm tra lại, nếu mọi thứ thuận lợi, thì sẽ sắp xếp càng sớm càng tốt.”
“Cậu… Có tiền rồi hả?”
“Tiền lương đi làm bán thời gian trên mạng hai tháng trước vẫn chưa được trả, tớ gọi điện giục người ta mấy câu, tiền lương bên họ trả cũng không kém số tiền tớ đang cần là mấy.
Vốn dĩ định tìm việc làm tiếp, nhưng xem ra không kịp nữa rồi.”
“Nếu có khó khăn gì cứ mở miệng nói thẳng với tớ, biết chưa?”
“Đương nhiên rồi.
Cậu chính là hũ tiền của tớ mà.
Tớ sẽ bám chặt lấy cậu không buông đâu.” Tô Tiểu Manh mỉm cười, ôm cổ Ân Mộng từ phía sau.
Cô nghĩ, để có được một người bạn giống Ân Mộng, chắc kiếp trước cô đã tích đức làm việc thiện nhiều lắm.
“Chiều nay tớ sẽ đến câu lạc bộ xem thử.”
“Yên tâm, mọi người vẫn đang không ngừng tập luyện vũ đạo, chỉ chờ đến đêm Bình An là cháy hết mình thôi.”
Hai tay Tô Tiểu Manh chống cằm, trong mắt tràn ngập sự hâm mộ: “Tớ cũng rất muốn khiêu vũ…”
Ân Mộng búng trán cô một cái, mở miệng nói: “Thôi đi.”
“À đúng rồi, mấy ngày nay Nhâm Ý Hiên có liên lạc với cậu không?”
“… Lúc quay lại đây đã vô tình gặp phải.”
“Ai cũng nói anh ta có chỉ số thông minh số một, EQ cũng số một, nhưng tớ thấy chỉ số EQ của anh ta cũng chẳng khác biệt gì.”
“Anh ta… Nói cái gì sao?”
Tô Tiểu Manh mím môi.
“Vốn dĩ trong lòng không buông bỏ được cậu, nhưng lại vì thể diện mà không chịu lùi lại một bước.
Anh ta thật sự yêu cậu, nếu vẫn một lòng với cậu không thay đổi, thì hiện giờ việc anh ta nên làm phải là bên cạnh giúp cậu vượt qua thời kỳ khó khăn, chứ không phải là bị sự tức giận và ghen tuông che mù mắt.”
Đối với đứa trẻ xuất hiện ngoài ý muốn này, trong lòng Ân Mộng sớm đã bình tĩnh chấp nhận từ bỏ, mà bản thân Tô Tiểu Manh cũng không đồng ý giữ lại.
Cô ấy hiểu rõ cô, cô tuyệt đối không phải kiểu con gái tùy tiện không hiểu chuyện.
“Dù sao tớ và anh ta vốn dĩ cũng chẳng là gì cả, chỉ là gia đình ở gần nhau, lúc còn nhỏ chơi thân với nhau.
Nhưng hiện giờ cả hai đều đã trưởng thành, làm sao có thể tiếp tục trò chơi đóng vai gia đình nữa chứ…”
“Cậu nghĩ anh ta nói thích cậu là vì ở gần nhau sao?”
“Anh ta thích tớ, chắc cũng chỉ là ảo giác nhất thời mà thôi, bởi vì trước nay quá thân thiết… Thú thật một đứa con gái như tớ, anh ta chướng mắt còn không hết.”
Đứa trẻ tới theo cách nào cũng không quan trọng, Nhâm Ý Hiên là một người cực kỳ tốt, nhưng một khi đã chạm vào điểm mấu chốt của anh ta, anh ta sẽ trở nên vô cùng hà khắc, và cô nghĩ chuyện này đã đụng trúng điểm mấu chốt của anh ta rồi.
Mà dù anh ta có thật sự rất thích cô đi chăng nữa, cô cũng không thể ép anh ta chấp nhận một người như cô được.
Về phần cảm xúc của cô dành cho Nhâm Ý Hiên… Đương nhiên cũng là thích, trái tim sẽ hơi nhói đau, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi cô có thể chịu đựng được.
Nhất thời, Ân Mộng cũng không biết nên nói cái gì mới là đúng, mọi việc đều đã được sắp xếp, cô ấy không tham dự cái gì hết, chỉ cảm thấy đáng tiếc…
“Thôi được rồi, cậu mau mau đi học đi, tớ sắp xếp đồ rồi cũng sẽ quay lại phòng học.
Đã xin nghỉ suốt mấy ngày nay rồi, chắc cũng sắp trở thành tâm điểm chú ý của các giáo viên rồi.”
“Tớ đây đi trước.”
Sau khi Ân Mộng rời khỏi ký túc xá, Tô Tiểu Manh ngồi một mình trên giường, ngây ngốc một lúc lâu không nhúc nhích, lúc ổn định lại tinh thần, cô thở dài rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc..
Tô Tiểu Manh cảm giác mình giống như chú chó nhỏ.
Vừa trở về ký túc xá đã ngủ một mạch hết đêm, sáng hôm sau lại bắt đầu sốt nhẹ, khiến cho dự định ban đầu là đi tham dự tiệc mừng thọ của ông ngoại Ân Mộng cũng không dám đi.
Tô Tiểu Manh nằm trên giường suốt nửa ngày cũng chẳng có việc gì, mà Ân Mộng cũng không để ý tới cô, đầu tiên là đi tới tiệm thuốc mua thuốc trị cảm do bệnh viện kê đơn từ trước, sau đó lại chạy đi mua mấy món đồ ăn thanh đạm rồi về cùng Tô Tiểu Manh ăn cơm trưa.
“Mừng thọ của ông ngoại cậu… Cậu không tham gia có sao không?”
“Đợi cậu khỏe hơn chút, tớ sẽ đi sau.” Trong lòng Ân Mộng vốn dĩ cũng đang rất vội rồi, những cuộc gọi liên tiếp đe dọa đến tính mạng của mẹ hòng thúc giục cô ấy trở về, mừng thọ của người lớn tuổi nhà họ Ân, người vai dưới như cô ấy không có lý do gì mà lại không đến, đặc biệt còn là người cùng chung huyết thống.
Năm nay ông ngoại đã bảy mươi tám tuổi, là người gây dựng nhà họ Ân, cứ cách ba tuổi sẽ có một bữa tiệc mừng thọ nhỏ, năm tuổi tiệc mừng thọ lớn. Đối với tiệc mừng thọ nhỏ, thì toàn bộ trưởng bối và những người con cháu vai vế dưới đều phải tham gia hết, có thể mời thêm một vài vị khách khác, còn tiệc mừng thọ lớn là toàn bộ người trong dòng tộc đều phải có mặt, người ngoài không được phép tham gia.
Đương nhiên, thỉnh thoảng vẫn sẽ có một vài người vắng mặt, nhưng nếu lý do vắng không đủ thuyết phục thì sẽ bị ghi vào lịch sử gia đình. Mà thời đại bây giờ, với những người trẻ tuổi mà nói thì bị mang cái danh “Bất hiếu không tôn trọng người lớn” là chuyện nhỏ, nhưng việc kế thừa cơ nghiệp trong tương lai, chia tài sản sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng mới là chuyện lớn.
Tuy Ân Mộng còn chưa tới tuổi nhớ thương tài sản cơ nghiệp của gia đình, nhưng cô ấy biết rõ làm vậy thì ấn tượng của ông ngoại đối với mình sẽ bị suy giảm đi rất nhiều, không phải chuyện kỳ lạ, ông ngoại sẽ chẳng làm gì cô ấy, nhưng mẹ cô ấy thì chắc chắn sẽ lột da cô ấy.
“Cậu cứ đi trước đi, tớ bảo đảm mình sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường, sẽ không lộn xộn.”
Ân Mộng vẫn rất do dự, nếu chỉ là Tô Tiểu Manh bị cảm rồi phát sốt thì cũng không có gì, nhưng vấn đề là hiện tại cô là một thai phụ. Trùng hợp khoảng thời gian trước mẹ cô ấy có nhắc lại khoảng thời gian đầu mang thai cô ấy, chỉ vì một cơn cảm nhẹ, mà suýt chút nữa mất mạng.
Mà nếu Tô Tiểu Manh thật sự xảy ra chuyện gì, cô ấy căn bản không gánh nổi trách nhiệm này.
“Tớ nói thật đấy. Cậu có ở bên cạnh đợi, tớ cũng không khỏe lên được. Đã thế sẽ còn làm chậm trễ việc của cậu nữa, cậu định khiến tớ áy náy sao…”
Tô Tiểu Manh đã nói đến mức này, nhưng Ân Mộng vẫn còn chút do dự, đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại di động lại vang lên lần thứ N, cô ấy tưởng người gọi vẫn sẽ là mẹ, theo bản năng muốn dập máy, nhưng khi nhìn thấy trên màn hình hiện người gọi là chú út, cô ấy lập tức ra ngoài cửa nghe máy…
“Ân Mộng, con còn có gan dám cúp điện thoại của mẹ con nữa à. Con không muốn sống nữa đúng không?”
“…”
Lòng Ân Mộng hỏng mất thôi, vẫn là mẹ cô ấy …
“Rốt cuộc con đang ở đâu, trong vòng một giờ nữa mà còn chưa xuất hiện trước mắt tôi thì sau này đừng nhìn mặt tôi nữa.”
Ân Mộng vội đưa điện thoại ra xa tai…
Thời điểm định ngắt điện thoại, thì giọng nữ cao bén nhọn bỗng biến thành giọng nam trầm thấp: “Mộng Mộng?”
“Chú út… Sao chú lại đưa điện thoại cho mẹ cháu chứ…” Này không phải là lừa gạt cảm tình của cô ấy sao?
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, sao giờ còn chưa về nữa?”
Ân Mộng mím môi, lúc này mới dám thẳng thắn thừa nhận: “Tiểu Manh… Lại phát sốt.”
“…” Ân Thời Tu hơi sửng sốt.
“Cậu ấy sốt liên tục, nên cháu phải ở bên cạnh theo dõi tình hình…”
“Đang ở ký túc xá trường học à?”
“… Vâng.” Ân Mộng trả lời, sau đó lại hỏi lại: “Chú út, chú cảm thấy việc cứu giúp người bệnh tật này có thể là lý do thuyết phục để vắng mặt không ạ?”
“Ở trường học đợi chú, chú tới ngay đây.”
“Hả?” Ân Mộng chớp chớp mắt, cô ấy còn chưa kịp phản ứng lại, Ân Thời Tu đã cúp máy.
Ân Mộng quay lại ký túc xá, Tô Tiểu Manh choáng váng nên đã ngủ thiếp đi rồi, cô ấy thở dài, hai tay chống cằm, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn thấy thương của Tô Tiểu Manh, cô ấy cảm thấy rất hâm mộ, chỉ với khuôn mặt này cũng đủ để khiến người ta cảm thấy đau lòng cho cô?
Giờ phút này Ân Thời Tu đang đứng trong hoa viên lầu chính tòa nhà, ở đại sảnh lầu chính toàn người là người, mặc dù đây chỉ là một bữa tiệc mừng thọ nhỏ của Ân Thiệu Huy, nhưng dẫu sao ông cụ cũng là người lớn trong gia tộc, cho nên tất cả thân nhân ở xa có thể tới đều tới, cho nên không thể nói chỗ này không lớn.
Anh là con trai cuối cùng của Ân Thiệu Huy, mặc dù là con trai, nhưng trên anh còn có hai người chị ruột và một người anh trai không có quan hệ huyết thống.
Ông cụ nhà họ Ân vốn tưởng rằng cả đời này của mình sẽ không có đứa con trai nào cả, nhưng khi bốn sáu tuổi ông ta đã sinh được một đứa con trai, cho nên việc ông cụ yêu thương và chiều chuộng đứa con trai này thế nào là điều không phải nghĩ nữa rồi.
Thời điểm Ân Thời Tu rời khỏi Ân Trạch, có vô số đôi mắt nhìn thấy, nhưng không ai nghĩ nhiều, bởi vì ai cũng không dự đoán được vị cậu chủ thứ tư của nhà họ Ân lại rời khỏi tiệc mừng thọ của ông cụ giữa chừng, rồi không trở lại.