Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 28: Chương 28



Anh là một người đàn ông đẹp trai, tóc ngắn, cũng không quá đen, giờ phút này đèn trong xe sáng rực, nhìn từ bên cạnh còn có màu vàng nhạt, nhưng lại thêm chút xa hoa phương Tây.

Bên trên chóp mũi là vầng trán anh khí phi phàm, hàng lông mày rậm làm cho đôi mắt ưng càng thêm sắc bén, chiếc mũi tựa như một ngọn núi sừng sững đã được chạm khắc tỉ mỉ.
Môi…!Vốn dĩ nhợt nhạt mỏng manh, nhưng giờ phút này lại ứa ra hai giọt máu, tựa như tô son môi, nhưng lại đặc biệt xinh đẹp cá tính…
Máu chảy trên tay Tô Tiểu Manh, kéo lại ý thức của Tô Tiểu Manh.

Cô vội vàng đẩy Ân Thời Tu ra xa, mở ra khoảng cách quá gần giữa hai người.
“Ờm…!Cháu không cố ý, là chú đột nhiên tới gần thôi.”
Ân Thời Tu không nói gì, chỉ thản nhiên nhìn cô.
Tô Tiểu Manh thấy máu mũi anh chảy liên tục, liền rút cho anh mấy tờ khăn giấy: “Chú, chú cầm máu trước đi.”
Ân Thời Tu nhận lấy, tùy tiện lau mũi.
“Ừm…!chú có muốn đi bệnh viện không?”
Tô Tiểu Manh có chút thấp thỏm, vết thương chảy máu không phải chuyện tốt.

“Đóng cửa xe.”
Ân Thời Tu lạnh lùng nói.
“Ồ!” Tô Tiểu Manh vội vàng đóng cửa xe lại.
Ân Thời Tu liếc nhìn cô một cái, tiếp tục nói: “Thắt dây an toàn.”
“Ồ!” Tô Tiểu Manh vội vàng cầm lấy dây an toàn, thắt lại.
Ân Thời Tu dựa đầu vào ghế ngồi, lấy điện thoại di động bấm một dãy số, sau đó đưa cho Tô Tiểu Manh: “Nói với Ân Mộng buổi tối em sẽ nghỉ ngơi ở chỗ của tôi, sẽ không trở về.”
“…” Tô Tiểu Manh do dự.
Ân Thời Tu chỉ vào mũi mình: “Đưa em trở lại trường học, tôi lại về nhà, trên đường lại xảy ra chuyện do mất máu quá nhiều, em có chịu trách nhiệm không?”
Tô Tiểu Manh vội vàng lắc đầu, gọi điện thoại cho Ân Mộng.
“Chú út, chú đã đón được Tiểu Manh chưa?”
“…!Mộng Mộng.”
“Là Tiểu Manh à!”
“Ừm…” Tô Tiểu Manh vẫn là có chút do dự.

Ân Thời Tu không nói lời nào, chỉ đặt khăn giấy bị chảy máu cam vào thùng rác trước mặt cô với động tác chậm, để cô có thể nhìn thấy màu đỏ tươi trên khăn giấy.
“Ồ…!đường về trường bị kẹt xe, chú…!chú nói…!cho mình về chỗ chú ấy nghỉ ngơi…”
“Ồ! Tốt thôi, đúng lúc đường ống nước của trường bị đóng băng rồi, cậu về cũng không có nước dùng.”
“…” Tô Tiểu Manh có chút không được tự nhiên liếc nhìn Ân Thời Tu, chỉ thấy Ân Thời Tu khẽ kéo khóe miệng lên.
Anh đang đắc ý cái quái gì vậy?
Ống nước vỡ, cô có thể không dùng cũng được mà! Một ngày không tắm cũng không chết được.
Sau khi ngắt cuộc gọi với Ân Mộng, Tô Tiểu Manh trả lại điện thoại cho Ân Thời Tu.
“Chú…!chú thấy khá hơn chưa?”
“Chỉ mong có thể lái xe về nhà an toàn.” Vẻ mặt “cũng không chắc” của Ân Thời Tu thực sự khiến Tô Tiểu Manh có khổ cũng không nói nên lời.
“Trông thì mạnh thế mà kết quả một quyền đã toang…”
Tô Tiểu Manh nhìn ra ngoài cửa sổ, không khỏi lẩm bẩm.
Ân Thời Tu nghe vậy, không tức giận, chỉ nhún vai: “Dù sao cũng là ông già mà, con người làm sao có thể không thích ứng với tuổi già chứ? Em còn trẻ, vậy thì không nên tranh cãi với một ông già như tôi đúng không?”
Anh cố ý nhấn mạnh chữ “già”, chữ này lọt vào tai Tô Tiểu Manh hoàn toàn là đang châm chọc!!!
Dù là trở về căn hộ của Ân Thời Tu thì vẫn lái xe khoảng một giờ, khi xe dừng lại, Tô Tiểu Manh đã ngủ rồi.
Đầu nghiêng, nép vào chiếc khăn quàng cổ và mũ len của mình.
Ân Thời Tu cười thầm, cô gái nhỏ này, thực sự trông rất đáng yêu..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Manh Manh Chọc Tức Khiến Anh Yêu

Chương 28



“Tô Tiểu Manh…”

Ngón trỏ thon dài của Ân Thời Tu gõ nhẹ vào vô lăng, đọc lại cái tên này trong vô thức, như thể đang suy nghĩ về điều gì đó…

“Làm sao vậy?”

Ai ngờ Tô Tiểu Manh vừa mới tỉnh lại, nghe thấy Ân Thời Tu gọi tên mình, không nhịn được đáp lại.

Ân Thời Tu quay đầu sang một bên với vẻ mặt tự nhiên: “Chúng ta đến rồi, xuống xe.”

“… Ồ.”

Tô Tiểu Manh nới lỏng dây an toàn, vừa bước xuống xe, một luồng gió lạnh như dao chém tới, cô rùng mình vì lạnh, hận không thể chui đầu vào cổ.

Ân Thời Tu cởi khăn quàng cổ của mình vòng qua đầu Tô Tiểu Manh, che gần hết khuôn mặt của cô.

Tô Tiểu Manh sững sờ một lúc, vô thức muốn đưa tay ra từ chối, nhưng Ân Thời Tu đã kéo cô vào lòng, vòng tay ôm lấy cô bước vào chung cư, cho đến khi vào trong thang máy mới buông tay.

Thân thể Tô Tiểu Manh có hơi cứng ngắc, cô cảm thấy hành động của Ân Thời Tu đối với cô quá mức thân mật, quá tự nhiên.

Cô nhìn mình phản chiếu trên cửa thang máy, chiếc khăn màu xám đen có mùi lạ nhưng lại mơ hồ quen thuộc, đầu mình bị quấn như một cái bánh chưng, chỉ lộ ra một nửa mắt…

Bộ dạng này trông rất buồn cười.

Liếc nhìn về phía người gây ra họa, người nọ cũng đang nhìn cô qua cửa thang máy. Chạm phải ánh mắt của cô, anh không hề che giấu hay dời mắt đi, nụ cười nhàn nhạt thường ngày vẫn nở trên khuôn mặt anh, chỉ là anh còn giơ tay sờ đầu cô.

“…”

Cô nên cảm thấy phản cảm, bắt đầu từ khi biết rằng ông già này đã làm điều đó với cô. Nhưng điều khiến Tô Tiểu Manh phản cảm hơn chính là… cô thực ra không ghét sự đụng chạm của Ân Thời Tu đến vậy.

Nếu đêm đó không phải vượt rào, anh chỉ là chú của Ân Mộng, Tô Tiểu Manh nghĩ rằng cô cũng có thể giống như Ân Mộng, từ từ sùng bái anh một chút.

Sùng bái anh vì vẻ ngoài đẹp trai phi thường, cách cư xử có tu dưỡng, khả năng xuất chúng và hơn thế nữa.

“Chú…” Tô Tiểu Manh bị khăn quàng cổ quấn lấy, giọng nói như bị bóp nghẹt.

“Hửm?”

“Cháu cảm thấy biểu cảm khi chú nhìn cháu có hơi “dâm”.”

“…”

“Nếu chú còn muốn giở trò quỷ với cháu, cháu khuyên chú nên nhanh chóng giết chết những tà niệm từ trong nôi đi. Bằng không…”

Tô Tiểu Manh hơi ngẩng đầu lên, nửa con mắt lộ ra trong khăn quàng cổ và mũ len mang theo một chút hương vị uy hiếp.

Cửa thang máy mở ra, Ân Thời Tu đi ra ngoài trước: “Nếu không thì sao?”

Tô Tiểu Manh theo anh ra ngoài, khịt mũi và nói một cách hằn học: “Cháu sẽ nói với Mộng Mộng về chuyện chú đã làm tổn thương mầm non của tổ quốc, sau đó đưa tin trên Internet, trên đài phát thanh và trên TV, cho cả nước biết, không khiến chú thân bại danh liệt tuyệt đối không bỏ qua!”

“Ồ? Em không sợ à?”

Tô Tiểu Manh hai tay ôm ngực: “Cháu đã nghĩ tới rồi, nếu như chú thật sự muốn làm gì cháu, cháu sẽ không phản kháng chút nào. Nhưng nếu cháu chết, chú đừng mong sống được!”

Ân Thời Tu nhìn cô thề thốt nói những lời không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho anh cả.

Bây giờ anh dường như đã hiểu một chút lý do tại sao Ân Mộng trở thành bạn tốt của cô.

Mầm non của tổ quốc…

“Được.”

Ân Thời Tu đáp lại, rồi mở cửa bước vào phòng.

Được?

Tô Tiểu Manh chớp mắt, sao cô cứ cảm thấy chữ “được” này có gì đó là lạ nhỉ?

Quên đi, dù sao cô cũng đã nói rõ những gì mình nên nói rồi!

Nghĩ đến đây, tâm trạng lo lắng của Tô Tiểu Manh thả lỏng một chút, đi theo vào phòng.

Hệ thống sưởi trong nhà được bật, khác hẳn với khí lạnh bên ngoài.

“Ăn cái gì?”

Ân Thời Tu cởi áo khoác và hỏi.

“Cháu không đói, đừng quan tâm tới cháu, cháu về phòng đó ngủ.”

Ân Thời Tu nhìn cô nhanh chóng vào phòng Ân Mộng và đóng cửa lại, anh nghe rõ ràng tiếng cửa bị khóa trái.

Anh lắc đầu, đúng là mầm non của tổ quốc…

Tô Tiểu Manh vừa nằm xuống giường, trần nhà bắt đầu quay vòng, trong bụng hơi buồn nôn, cô trở mình nhét mặt vào dưới chăn bông, cố gắng giảm bớt cảm giác khó chịu.

Không biết đã mất bao lâu, cho đến khi giọng nói trầm ấm như tiếng đàn piano thì thầm bên tai cô, ý thức của cô lại bị kéo trở lại.

“Tiểu Manh, tỉnh lại đi.”

“Ưm…” Tô Tiểu Manh mở mắt ra, đập vào mắt cô chính là khuôn mặt phóng đại của Ân Thời Tu: “Chú…”

“Em lại phát sốt rồi, vừa rồi về có uống thuốc không?”

“Ồ…”

“Nói được không?”

Tô Tiểu Manh nhíu mày, Ân Thời Tu sờ sờ cái trán của cô, sau đó nói: “Ăn chút gì đó trước đi, sau đó uống thuốc rồi ngủ tiếp.”

“Ồ…”

“Được rồi, đừng nhúc nhích.”

“Chú…”

“Hửm?”

“Cháu… rõ ràng là đã khóa trái cửa rồi, làm sao chú vào được? Hình như cháu đã nói… cháu muốn ngủ đúng không? Nửa đêm chú vào phòng của mầm non tổ quốc làm gì?”

Người ngợm Tô Tiểu Manh yếu ớt nhưng đầu óc lại khá tỉnh táo.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.