Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài cửa sổ phòng bệnh có một mảng trắng xóa, khi cô thức dậy thì trong phòng bệnh chỉ có mỗi mình cô thôi.
Không phải… Nhâm Ý Hiên đã nói sẽ ở cạnh cô sao? Đồ lừa gạt!
Lúc cô đang nghĩ như thế thì nhâm ý hiêm cầm theo đồ ăn sáng đẩy của đi vào.
Thấy cô có hơi ngạc nhiên, Nhâm Ý Hiên hít một hơi thật sâu: “Sao vậy? Tưởng anh đi rồi hay sao?”
Tô Tiểu Manh có hơi ngại ngùng, cô cười nhạt rồi đổi chủ đề nói chuyện chỉ tay ra ngoài cửa sổ: “Tối qua chắc tuyết đã rơi cả đêm ấy, tuyết dày quá kìa!”
Nhâm Ý Hiên không có tâm trạng nhìn ngắm trời tuyết, sau khi giúp cô vệ sinh cá nhân xong thì đặt gói đồ ăn sáng còn nóng ở trước mặt cô.
“Cháo trứng, có muốn ăn không?”
Tô Tiểu Manh ngửi một hồi, thơm chết đi mất, nhưng ngoài mùi cháo ra thì cô còn ngửi thấy một mùi hương không nên xuất hiện ở bệnh viện nữa.
“Anh… hút thuốc hả?”
Cô ngạc nhiên không hiểu nhìn sang Nhâm Ý Hiên.
“Có hơi buồn ngủ, hút thuốc làm tinh thần tỉnh táo chút.” Nhâm Ý Hiên không hề che đậy mà thành thật nói.
Nhâm Ý Hiên liếc nhìn anh ta: “Hút thuốc thì tỉnh táo tinh thần vậy đó, sau đó sẽ nghiện cho coi!”
Nhâm Ý Hiên nhún vai: “Mau ăn đi.”
Nói xong thì anh ta đi đến bên cạnh cửa sổ, mở hé một khe hở nhỏ, khí lạnh thấu xương xuyên qua khe hở khiến anh ta càng tỉnh táo hơn.
Tô Tiểu Manh nhìn bộ dạng mệt mỏi của anh ta thì trong lòng cô vẫn có hơi áy náy, cô nhớ đến trong màn tuyết dày tối ngày hôm qua, anh ta đã cõng cô lên xe taxi, nên cô lại thấy cảm động.
“Nhâm Ý Hiên…”
“Hả?”
“Cháo ngon quá, ha ha!” Cô tươi cười rạng rỡ với anh ta.
Nhâm Ý Hiên cảm thấy trái tim mình bị một vòng dây đầy gai quấn chặt, sau đó trái tim đột nhiên thắt lại, da thịt trong tim bị gai đâm thành nhiều vết thủng.
Vào nước biển cả đêm, vẻ mặt của cô cũng không còn trắng bệch nữa, nhưng trông cô vẫn còn bệnh.
“Anh sao vậy?” Tô Tiểu Manh vẫy vẫy tay với anh ta, cô thấy vẻ mặt của anh hơi sai sai.
“Đừng nói nhiều, mau ăn đi!”
Tô Tiểu Manh bĩu môi rồi lẩm bẩm một câu: “Còn dữ như thế với em thì em không làm bạn gái anh nữa đâu…”
“…”
Sau khi lẩm bẩm xong thì tai cô ửng hồng, tim cô đập loạn nhịp, cô lén đưa mắt liếc nhìn anh ta, có hơi lo lắng.
Kết quả Nhâm Ý Hiên vẫn không nói gì thật, anh ta chỉ khẽ đóng cửa lại, bệnh nhân cùng phòng đã xuất viện từ sáng sớm rồi, bây giờ trong phòng bệnh chỉ còn hai người bọn họ.
Anh ta đi lại trước mặt Tô Tiểu Manh, rồi chỉ tay vào nửa bát cháo còn dư của cô: “Còn ăn nữa hay không?”
“Ợ… no rồi!”
Anh ta thu dọn hộp cháo trên bàn ăn của cô rồi lại đến ngồi bên giường, dùng đôi mắt phụng đẹp đẽ nhìn cô.
“Ý Hiên? Anh… sao anh lại nhìn em như thế?”
“Tô Tiểu Manh, em có thích tôi không?”
Ợ, đây là câu hỏi gì vậy?
“Sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?” Cô có hơi xấu hổ nhìn sang chỗ khác.
“Trả lời tôi đi.”
Tô Tiểu Manh mím mím môi, tuy rằng cô rất ngượng, nhưng nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cô ngại ngùng một hồi rồi thành thật nói: “Em nghĩ… có lẽ là… chắc là có… chút thích anh… hi hi!”
Thật ra là như thế này… có chút thích, có chút cảm động.
Bọn họ lớn lên cùng nhau, tuy rằng tính cách anh ta nhạt nhẽo, thường khinh thường cô bắt nạt cô, nhưng cô biết anh ta đối xử tốt với cô.
Lúc cô thi vào trường trọng điểm, thi đậu vào trường đại học A, bố mẹ cô ngẩng đầu cao hơn hết những thân thích bạn bè của họ, chuyện này… đều nhờ vào Nhâm Ý Hiên.
Anh ta đẹp trai như vậy, học giỏi lại còn có năng lực nữa, người giỏi như vậy cứ ở trước mắt của cô, cô nghĩ không có lý nào cô lại không thích anh ta.
“Vậy… còn anh thì sao?” Cô khẽ ngẩng mặt lên, đôi má lúm đồng tiền khiến cô trẻ trung vô cùng.
“Rất thích, trên thế giới này tôi thích em nhất.”
“…” Tô Tiểu Manh chớp chớp mắt, cô ngẩn người một hồi, tâm trạng ngạc nhiên.
Ngạc nhiên với sự ngay thẳng của anh ta, ngạc nhiên vì lời nói của anh ta.
Thế giới này, anh ta… thích cô nhất…”
Không phải đang đùa đó chứ?
“Em không tin hả?”
“Không phải… chỉ là em cảm thấy…” Tô Tiểu Manh nuốt một ngụm nước bọt sau đó không khỏi cười trộm: “Xem ra em cũng có sức hút lắm!”
“…”
“Vậy em đồng ý qua lại với anh, trong lòng anh vui gần chết đúng không?” Tô Tiểu Manh đắc ý vỗ vào ngực anh, cô nhướng cao mày.
“Vốn dĩ tôi rất vui.”
Nhâm Ý Hiên nhìn cô, vẻ mặt anh ta không thay đổi gì, chỉ có điều giọng điệu của anh ta… lạnh nhạt đi.
Sự thay đổi này khiến người vô cảm như Tô Tiểu Manh cũng nhận thấy có gì đó không đúng.
“Anh… rốt cuộc có chuyện gì vậy?”
Cô không phải người thích vòng vo, đặc biệt là ở trước mặt của người thân, cô cũng không thích người thân vòng vo với cô.
“Tô Tiểu Manh, em có thai rồi.”