Nhâm Ý Hiên không quan tâm cô, anh ta tự đi đặt xe rồi mặc áo khoác lấy ví tiền theo.
Tô Tiểu Manh thấy anh ta làm thật thì tim cô đập thình thịch: “Mình chóng mặt quá… mình không đi nổi… thật đó…”
Đây là lời nói từ tận đáy lòng của cô, tinh thần ngủ cả buổi chiều khi nãy đã bị ói ra cả rồi.
Nhâm Ý Hiên giơ tay sờ lên trán cô, vẫn còn đang đổ mồ hôi.
“Cậu không muốn đi bệnh viện thật sao…”
Nhâm Ý Hiên thở dài một hơi rồi đi đến trước mặt cô, anh ta giơ tay kéo cô vào lòng vỗ nhẹ vài cái rồi dành cho cô sự an ủi dịu dàng hiếm có: “Mình đi với cậu mà, đi bệnh viện kiểm tra chút đi, coi như để mình được yên tâm, được không? Không sao đâu, chúng ta sẽ mau chóng trở về, nếu như phải ở lại lâu hơn chút thì mình vẫn sẽ ở cùng cậu.”
“…” Tô Tiểu Manh áp đầu vào ngực anh ta, nghe thấy giọng nói ấm áp của anh ta thì trong lòng của cô có hơi ngứa ngáy.
Nhâm Ý Hiên thấy cô không chống cự thì để cô nằm lên lưng mình.
Khi đi ra khỏi phòng làm việc, một luồng khí lạnh xông đến, Tô Tiểu Manh nhanh chóng vùi mặt vào lưng Nhâm Ý Hiên.
Nhâm Ý Hiên nhét hai tay đang ôm cổ anh ta của cô vào trong áo, đặt lên lớp áo trong cùng nhất.
Anh ta không mặc đồ dày như Tô Tiểu Manh, cũng không mang nón hay găng tay, anh ta vừa đi ra ngoài thì liền bị gió thổi đỏ mặt tía tai.
Tuy rằng Tô Tiểu Manh có hơi mệt nhưng đầu óc cô vẫn còn rất tỉnh táo…
“Cậu có lạnh hay không?”
Cô tựa vào lưng anh ta rồi nhỏ tiếng hỏi.
“Đừng có nói chuyện, khí lạnh sẽ đi vào miệng đó.”
Tô Tiểu Manh mím chặt môi, cô ôm anh ta chặt hơn, trong lòng cô đột nhiên thấy rất cảm động.
Trận tuyết đầu dày đặc, phòng làm việc cách cổng trường một đoạn đường dài, bước đi của Nhâm Ý Hiên rất nhanh nhưng rất vững vàng.
“Nhâm Ý Hiên, nếu như sau này cậu có bạn gái rồi… cậu có còn đối tốt với mình thế nữa không?”
Cô tựa vào lưng anh ta không chịu nghe lời lại lẩm bẩm hỏi một câu.
Rất lâu sau Nhâm Ý Hiên cũng không trả lời, cô vừa nghĩ là anh ta không nghe thấy thì anh ta lại mở miệng nói.
“Nếu cậu làm bạn gái mình thì cũng không cần lo lắng chuyện này nữa.”
“…Cậu nói cái gì?”
“Không có gì! Im miệng đi!”
Thật ra Tô Tiểu Manh… đã nghe thấy rồi, vả lại còn nghe rất rõ nữa, cô im lặng nằm trên lưng anh ta, pháo hoa trong lòng cô đang nổ tung kèm theo những bông tuyết làm rực sáng bầu trời đêm.
Cô sớm đã không tìm thấy thần trí đâu nữa, cô cắn môi thầm cười vui vẻ, chỉ sợ cười thành tiếng để Nhâm Ý Hiên nghe thấy.
Như vậy thì ngại biết bao nhiêu…
“Đừng có động đậy lung tung!” Cuối cùng hành động uốn éo nhỏ của cô cũng đã bị lộ tẩy.
“…Ờ.” Tô Tiểu Manh ngoan ngoãn không động đậy lung tung nữa, cô chỉ hơi lo lắng tiếng tim mình đập lớn quá sẽ bị anh ta nghe thấy…
Nhâm Ý Hiên hút một hơi thật sâu, không khí xâm nhập vào phổi lạnh buốt, nhưng đôi môi đỏ hồng của anh ta lại khẽ nhếch lên.
Anh ta vẫn nghĩ nên đợi thêm nữa, cô vẫn còn quá nhỏ, lý trí anh ta thì mách bảo như thế, nhưng con tim anh ta thì lại không đợi được lâu.
Ban đêm người ở bệnh viện rất ít, không khí lại càng lạnh hơn so với ban ngày.
Sau khi vào phòng cấp cứu, Tô Tiểu Manh ngoan ngoãn lạ thường, đi đo thân nhiệt huyết áp, lấy máu vân vân… bảo làm gì thì làm nấy, gương mặt nhỏ của cô vẫn đang đỏ bừng.
Nhâm Ý Hiên sờ sờ tóc cô: “Ngốc!”
“…”
Nói cô ngốc cô cũng không cãi lại… cứ như một cô vợ bé vậy.
Không bao lâu sau điện thoại cô reo lên: “Là Mộng Mộng…”
Nhâm Ý Hiên bắt máy, chỉ nói sơ qua tình hình của cô rồi cúp máy.
Ở đầu dây bên kia Ân Mộng suy nghĩ một hồi, sau đó cô ta đi thu dọn đồ vệ sinh cá nhân cho Tô Tiểu Manh, đang dọn đồ thì điện thoại cô ta lại reo lên…
Ân Mộng thấy điện thoại đang hiện chữ chú, cô ta liền vui vẻ bắt máy: “Chú?”