“Sao vậy? Cuối cùng cũng yêu mình rồi sao?”
Nhâm Ý Hiên liếc nhìn cô một cái rồi không nhìn nữa.
Tô Tiểu Manh ngượng ngùng, cô quăng cái chăn trên người mình ra: “Bộ mình điên hay sao? Yêu cậu có khác gì yêu bố mình đâu chứ? Ngày nào cũng quản cái này quản cái kia…”
Ngón tay trên bàn phím của Nhâm Ý Hiên hơi rung lên, anh ta ngẩng đầu trợn tròn mắt với cô.
Tô Tiểu Manh không để tâm đến anh ta, cô nhìn vào điện thoại sau đó nhảy “dựng” lên: “Sao sáu giờ luôn rồi?”
“Đồ lợn.”
“Cậu nói cái gì hả?”
Nhâm Ý Hiên lưu hết đống công việc khiến anh ta bận rộn cả buổi chiều lại rồi tắt máy tính, anh ta đứng dậy lấy một cái áo khoác sang: “Ngủ thẳng cẳng từ hai giờ tới giờ không phải là lợn chứ là cái gì?”
“Mình bị bệnh mà!”
“Bị bệnh!” Anh ta bước lên trên véo cằm cô rồi bật cười: “Cái cớ này đúng là hay lắm.”
“Nhâm Ý Hiên cậu…”
“Đi thôi, đi ăn tối.”
“Bên ngoài lạnh lắm mình không đi đâu.” Tô Tiểu Manh lại ngồi xuống ghế sô pha, cô lấy chăn quấn quanh người mình rồi kiên quyết lắc đầu nói.
“…”
“Ê giờ cậu không quan tâm mình nữa hay sao?”
Tô Tiểu Manh thấy Nhâm Ý Hiên bước thẳng ra ngoài cửa thì nhanh chóng lên tiếng gọi lại.
“Không phải cậu không ra ngoài sao?”
“Vậy thì… vậy thì… mình cũng đói chứ bộ…” Tô Tiểu Manh nhục nhã lẩm bẩm một câu.
“Cho nên không phải bây giờ mình đang ra ngoài mua đồ ăn mang về cho “bà đây” sao?”
Gương mặt Nhâm Ý Hiên tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn!
“Hả? À… được thôi… cậu đi đi đi đi, mặc ấm một chút đội mũ vào!” Tô Tiểu Manh cầm chiếc mũ len màu trắng tỏ vẻ nịnh nọt đi đến trước mặt anh ta, cô nhón chân đội nón vào đầu anh ta.
“… He he, hợp với cậu lắm đó! Được rồi, mau đi đi, đi đi!”
“…”
Đôi mắt của cô giờ đang nằm trên sống mũi anh ta, chiếc mũ anh ta đang đội có mùi dầu gội thường ngày cô hay dùng.
“Tô Tiểu Manh, cậu vì muốn lây bệnh cho mình mà cũng tốn nhiều công sức lắm đó.”
Nhâm Ý Hiên chỉ tay vào chiếc mũ trên người mình rồi tức giận nói một câu, sau đó liền bước ra khỏi cửa.
Tô Tiểu Manh hướng về phía cửa làm mặt xấu: “Mình lây cho cậu đó!”
Căn phòng hội sinh viên có điều hòa ấm áp đầy đủ, tuy rằng Tô Tiểu Manh rất đói nhưng tâm trạng và tinh thần cô đã tốt hơn nhiều.
Sau khi cô cầm điện thoại lướt Weibo một hồi thì Nhâm Ý Hiên đã quay về rồi, cái nón anh ta lấm tấm giọt nước.
“Mưa rồi hả?”
Tô Tiểu Manh đi sang nhận lấy thức ăn nóng hổi từ tay của Nhâm Ý Hiên rồi lên tiếng hỏi.
“Tuyết rơi rồi.” Cơ thể Nhâm Ý Hiên run lên một hồi, anh ta cởi nón xuống đặt ở chỗ gần lò sưởi để hong khô.
“Tuyết rơi rồi hả? Trận tuyết đầu tiên của Bắc Kinh trong năm nay!” Tô Tiểu Manh kéo rèm cửa ra. Quả nhiên, trong màn đêm tối tăm có những bông hoa tuyết đang tự do bay lượn.
“Qua đây ăn trước đi.”
“Được thôi!” Tô Tiểu Manh ngoan ngoãn ngồi cạnh anh ta: “Cậu mua cái gì thế?”
“Cháo trứng cá phi lê, đợi tí ăn cháo xong thì cậu đi uống thuốc.”
“Ơ…”
“Sao vậy?”
Tô Tiểu Manh nhìn vào cháo trứng cá, bụng cô thấy cồn cào.
“Sao hôm nay cá phi lê lại tanh vậy?”
Nhâm Ý Hiên bưng lên ăn thử một thìa: “Đâu có, giống hệt với ngày thường mà.”
“Vậy hả…” Tô Tiểu Manh cũng đói rồi nên không để ý nhiều nữa, có điều món cháo cá phi lê cô thích nhất không còn kích thích vị giác của cô như trước nữa.