Tôi đã tìm được một người vô cùng hoàn hảo để làm chồng của tôi, anh ấy lạnh lùng cao quý, tao nhã tuyệt vời.
Không thích xen vào đời tư của tôi, không yêu tôi, cho nên tôi đã đề nghị ly hôn.
Lý do là: anh ấy quá nhàm chán, tôi không thích.
Nhưng hình như anh ấy đã hiểu lầm, còn từ từ ép sát tôi. Tôi:
Đợi đã! Anh ấy đang làm gì vậy?!
Tốt nghiệp đại học.
Tôi đã chia tay với người bạn trai ba năm của tôi.
Hai năm sau, nhờ người thân trong nhà giới thiệu mai mối, tôi đã đi xem mắt với chồng của tôi.
Trần Mục Quân hơn tôi ba tuổi.
Anh ấy tinh tế thanh lịch, sang trọng lịch lãm.
Tuổi còn trẻ mà đã là một giáo sư hàn lâm.
Là một nhân vật hoàn hảo như từ trong truyện bước ra.
Phó Đa Đa luôn nói tôi thật may mắn khi gặp được một người đàn ông tuyệt vời như vậy.
Ngay cả những người thân trong gia đình tôi cũng rất hài lòng về anh ấy.
Còn tôi ư?
Tất nhiên tôi cũng hài lòng.
Chúng tôi kết hôn được nửa năm, sống coi nhau như khách, không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau.
Ngoại trừ việc nó mang ý nghĩa cao cả hơn là ở chung với bạn cùng phòng.
Lần đầu tiên tôi gặp Trần Mục Quân là ở quán cà phê xem mắt.
Anh ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ và gọn gàng.
Cao và đẹp trai.
Cả người sáng bừng hào quang như vừa bước ra từ trường học.
Trên thực tế, anh liếc nhìn đồng hồ của mình.
Nói với tôi: “Cô Ôn, mười phút nữa tôi phải lên lớp, trước tiên hãy thêm wechat, khi nào rảnh chúng ta sẽ trò chuyện.”
Tôi không quan tâm đến buổi xem mắt khi đó.
Đoán là bên kia cũng cảm thấy như vậy.
Nếu không, anh ấy đã không đưa ra lý do mười phút nữa phải đi dạy rồi.
Đúng như dự đoán, sau khi tôi quét mã QR thêm bạn bè.
Đối phương cứ trì hoãn mãi không đồng ý.
Chắc là có ý muốn từ chối rồi.
Không ngờ lúc tôi vừa trả lời tin nhắn của mẹ tôi hỏi về buổi xem mắt xong thì nhận được “Yêu cầu kết bạn đã được phê duyệt” của anh ấy, sau đó anh ấy còn gửi một tin nhắn giải thích.
“Xin lỗi cô Ôn, hôm nay hơi nhiều tiết học.”
“Không sao.”
Ăn nói khách sáo.
Hiểu rồi.
Tôi còn tưởng cuộc trò chuyện này cứ như vậy mà kết thúc.
Bỗng một tin nhắn khác xuất hiện.
“Cô Ôn, cô nghĩ gì về tôi?”
?
Có phải anh ấy đang hỏi tôi về ấn tượng của tôi về anh ấy không, nhưng chúng tôi mới gặp nhau được nửa tiếng.
Ngoài đoạn chat wechat ngắn ngủi không quá hai mươi câu này: “Không, rất tốt.” Tôi lịch sự trả lời, ngay sau đó, phía bên kia lại gửi một tin nhắn khác: “Vậy khi nào chúng ta có thể kết hôn?”