Manh Hệ Tướng Công

Chương 22: Tướng công, nguy hiểm



Edit: Sabj

“Chàng nói vật này từ trên người người kia rơi xuống?” Ngữ khí của Minh Sơ hơi kì lạ, ánh mắt nhìn Bạch Hoàng Chúc cũng mang theo vài suy nghĩ khó có thể nói rõ.

Bạch Hoàng Chúc gật đầu: “Ta nghĩ chắc là vậy.”

Minh Sơ vươn tay cầm lấy cây trâm bạc, không hề nhìn cẩn thận mà thu nó lại: “Nếu chủ nhân thật sự của cây trâm bạc này đã đến đây, như vậy Bạch gia còn phức tạp hơn so với tưởng tượng của chúng ta.”

Bạch Hoàng Chúc nhìn vẻ mặt Minh Sơ, sau một lúc im lặng cuối cùng mới nói: “Là người của Hắc Y giáo?”

Minh Sơ quay đầu: “Ừ, là người đuổi giết ta trong trận chiến của Lãm Nguyệt cung và Hắc Y giáo ngày trước.”

Lúc Bạch Hoàng Chúc nghe được câu này động tác nhịn không được dừng lại, nói khẽ: “Người kia… rất đáng sợ sao?”

“Vô cùng đáng sợ, khi đó ta bị ép đến bước không còn chỗ trốn nên cảm thấy rất đáng sợ.” Minh Sơ gật đầu nói, sau đó lập tức bật cười, “Tuy nhiên bây giờ ta đã không còn là ta của năm đó, không phải sao?”

Bạch Hoàng Chúc cứ nghĩ Minh Sơ từ trước tới nay đều mạnh mẽ, quả nhiên cũng phải trải qua nhiều năm trưởng thành mới có được.

Bạch Hoàng Chúc lại nghĩ đến một vấn đề khác: “Ý của nàng là nếu chủ nhân cây trâm bạc này xuất hiện ở Bạch gia, vậy chứng tỏ trong Bạch gia đã có người của Hắc Y giáo trà trộn vào từ lâu?”

Minh Sơ nghiêm túc gật đầu: “Không sai, may người này không biết chàng là Quỷ Chúc, cũng không biết thân phận của Cảnh Ly ca ca, bằng không với tác phong làm việc của hắn tuyết đối không thể xuống tay nhẹ như vậy với chàng, cũng chắc chắn không mặc kệ Cảnh Ly ca ca.”

Cũng may người đó chỉ nghĩ Bạch Hoàng Chúc là người không biết võ công nên mới xuống tay khá nhẹ, bằng không ngay cả Bạch Hoàng Chúc phản ứng nhanh nhẹn cũng khó thoát khỏi cái chết.

Thấy Bạch Hoàng Chúc không nói gì, Minh Sơ suy nghĩ lại nói tiếp: “Chuyện này chỉ sợ liên quan đến đệ đệ Bạch Hoàng Lân kia của chàng.” Bạch Hoàng Chúc đã ở đây được một thời gian, nếu muốn giết hắn có rất nhiều cơ hội, nhưng người kia lại cố ý chọn đúng lúc sau khi Bạch Hoàng Lân muốn trở về, nếu nói không có vấn đề gì thì đúng là khó tin.

Nhưng Bạch Hoàng Chúc không muốn nghĩ nhiều, chỉ nói: “Chờ đến lúc gặp mặt Hoàng Lân sẽ biết.”

Minh Sơ gật đầu rồi đi đến trước cửa sổ: “Bất kể như thế nào, chuyện ngày hôm nay chúng ta cứ nói cho Cảnh Ly ca ca trước, hắn đã từng lăn lộn ở Hắc Y giáo nhiều năm như vậy, mong rằng sẽ có chút hiểu biết về người này, hơn nữa có Cảnh Ly ca ca hỗ trợ, phần thắng của chúng ta tất nhiên sẽ lớn hơn một chút.”

Cảnh Ly ca ca… Mỗi lần nghe thấy Minh Sơ gọi như vậy Bạch Hoàng Chúc đều cảm thấy ớn lạnh.

Ho nhẹ một tiếng, Bạch Hoàng Chúc xuống giường nói: “Để ta đi nói cho hắn.”

“Nằm xuống.” Minh Sơ đầu cũng không quay chỉ mạnh mẽ nói, “Chuyện này để ta đi nói cho Cảnh Ly ca ca, chàng ngoan ngoãn ở đây dưỡng thương cho ta.”

Bạch Hoàng Chúc vạn phần không tình nguyện nhìn Minh Sơ, mãi cho đến khi Minh Sơ cau mày mở miệng định nói lần thứ hai hắn mới chịu thỏa hiệp: “Được rồi.” Ngoan ngoãn leo lên giường nằm, còn thuận tay kéo chăn che kín người, Bạch Hoàng Chúc chỉ thò cái đầu ra vô tội nhìn Minh Sơ.

Minh Sơ không nhiều lời, có vẻ như tâm trạng đã bị ảnh hưởng nên nhanh chóng xoay người rời khỏi.

Mặc dù sau vụ bị ám sát lúc trước rất nhiều thị vệ đã được an bài bên ngoài, nhưng Minh Sơ cứ phũ phàng bỏ rơi hắn mà đi như vậy khiến Bạch Hoàng Chúc ảm đạm vô cùng, loại cảm giác này… không khác gì bị biếm vào lãnh cung?

Bạch Hoàng Chúc oán niệm nghĩ đến gương mặt đáng ăn đòn của Cảnh Ly, thở dài một hơi.

Từ sau khi đến Bạch gia, Minh Sơ không nhìn thấy Cảnh Ly nữa, mặc dù hắn lấy thân phận là đồ cưới của Minh Sơ mà tới, nhưng Bạch Võ Sơn hiển nhiên sẽ không thật sự nghĩ người này là đồ cưới như bình thường. Sau khi suy nghĩ Bạch Võ Sơn cuối cùng vẫn giữ Cảnh Ly ở lại, cho hắn một chỗ ở tại hậu viện.

Có lẽ Bạch Võ Sơn an bài Cảnh Ly như thế là có tính toán, nhưng có thể bởi vì mấy ngày nay xảy ra rất nhiều chuyện nên chưa kịp giải quyết chuyện Cảnh Ly, lâu ngày hắn cứ tiêu diêu tự tại ở hậu viện bị Bạch Võ Sơn quên lãng.

Lúc Minh Sơ đến hậu viện chỗ ở của Cảnh Ly thì hoàn toàn chấn kinh, nàng vốn đã nghĩ Cảnh Ly đến Bạch gia chắc chắn sẽ không được đãi ngộ tốt, cũng đã nghĩ tới Cảnh Ly sẽ sử dụng cách gì để chống lại, nhưng nàng không ngờ Bạch gia lại là nơi để cắm rễ tốt như vậy.

Chưa tiến vào viện nàng đã nghe thấy giọng của Cảnh Ly, giọng nói trầm bổng vô cùng có sức hút, Minh Sơ khẽ nhếch môi lập tức cất bước tiến vào, sau đó đập vào mắt là cảnh tượng một đống người vây quanh Cảnh Ly bên cạnh phía trước phía sau để hầu hạ. Xem tình hình này, Minh Sơ cảm giác suy đoán trong lòng mình không sai, Cảnh Ly dường như đang… kể chuyện cho những tên gia đinh kia?

Trong nhất thời Minh Sơ cảm thấy mình không muốn mở miệng gọi hắn.

Tuy nhiên Cảnh Ly ngẩng đầu lên đã thấy Minh Sơ trước.

Bất đắc dĩ đi lên, Minh Sơ ho nhẹ một tiếng nói: “Cảnh Ly ca ca, có vẻ những ngày tháng huynh ở Bạch gia… rất tốt.”

Cảnh Ly chỉ kinh ngạc trong nháy mắt rồi đứng lên giống như lơ đãng buông xuống tay áo đang vén lên, sắc mặt bình tĩnh lạnh nhạt nói: “Sơ Nhi, muội đến vì tên Bạch tiểu tử kia?” Chuyện Bạch Hoàng Chúc bị ám sát đã truyền tới cả chỗ của Cảnh Ly.

“Ừ” Minh Sơ cũng không nói những lời vô nghĩa nữa, chỉ gật đầu, lại nhìn thoáng qua đám gia đinh đang sốt ruột đứng bên người Cảnh Ly.

Cảnh Ly hiểu ý gật đầu, xoay người nói gì đó với đám gia đinh rồi đến trước mặt Minh Sơ: “Chúng ta đi đến bên kia nói chuyện.”

“Được.” Minh Sơ gật đầu đi đến một gian đình.

Hai người đợi cho đến khi bốn phía không có ai mới dừng bước, Cảnh Ly mở miệng nói trước: “Tiểu tử kia còn sống chứ?”

Minh Sơ gật đầu: “Trông huynh cũng không giống như đang lo lắng cho hắn thì phải?”

“Tiểu tử kia nếu đã được xưng là thiên hạ đệ nhất sát thủ thì sao có thể không có chút bản lĩnh? Dễ chết như vậy thì quá sỉ nhục danh hiệu sát thủ phía sau hắn rồi.” Cảnh Ly nhíu mày cười, hắn cũng không nói thật ra hắn rất muốn Bạch Hoàng Chúc có chuyện.

Minh Sơ không nhìn ra tâm tư của hắn, nói thẳng: “Người muốn giết bại gia tử chắc hẳn huynh biết.”

“Ai?”

“Muội chỉ nhớ người đó tên là Doanh Cơ.”

Ngay lúc nghe thấy Minh Sơ nói những lời này bước chân Cảnh Ly đột nhiên dừng lại, như không thể tin mở to hai mắt lặp lại: “Doanh Cơ? Muội xác định người kia là Doanh Cơ sao? Sao nàng ta có thể xuất hiện ở đây?”

Minh Sơ lắc đầu nói: “Muội không biết tại sao nàng lại xuất hiện ở Bạch gia, nhưng muội chắc chắn người đó chính là Doanh Cơ, vật này cả đời muội cũng không thể quên được.” Nàng đưa cây trâm vẫn nắm chặt trong tay cho Cảnh Ly xem, đồng tử Cảnh Ly hơi co lại, lập tức cười khổ nói: “Sao muội lại biết người này?”

Minh Sơ trầm mặc một lát, khẽ nói: “Chính người này đã… giết cha muội.”

Cảnh Ly không nói gì, thậm chí không lên tiếng an ủi Minh Sơ, bởi vì hắn biết nữ tử như Minh Sơ không cần an ủi.

Sau một lúc lâu yên lặng Minh Sơ mới mỉm cười: “Người này có thân phận gì ở Hắc Y giáo?”

Cảnh Ly híp mắt ngẩng đầu nhìn trời, lập tức như cảm khái nói: “Như muội đã biết trước đây ta là Ly sứ giả một trong tám sứ giả của Hắc Y giáo, tám Hắc Y sứ giả theo thứ tự là Kiền, Khôn, Tốn, Chấn, Khảm, Ly, Cấn, Đoái. Doanh Cơ là Khôn sứ giả, địa vị gần với Kiền sứ giả, nhưng thật ra lại có lực ảnh hưởng trong Hắc Y giáo lớn hơn cả Kiền sứ giả. Ta chưa bao giờ gặp nàng, nhưng nghe nói nàng rất nhiều năm chưa từng bước ra khỏi Hắc Y giáo.”

Nhưng hiện tại nàng lại xuất hiện ở Bạch gia, chuyện này quá mức quỷ dị.

Sau khi im lặng rất lâu, Minh Sơ mới chậm rãi mở miệng: “Cảnh Ly ca ca, bại gia tử bây giờ đã mất đi nội lực, nếu Doanh Cơ lại ra tay lần nữa, bại gia tử sẽ không có vận khí tốt như vậy.”

Nàng ngước mắt nhìn về phía Cảnh Ly, trong mắt không biết đến tột cùng là tình cảm gì.

_________________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.