Manh Hệ Tướng Công

Chương 10: Tướng công, cuối cùng cũng gặp nhau



Edit: Sabj

Lúc này bên trong Vu lâu, Ly sứ giả gia nhập giúp Tố Thất thoải mái hơn rất nhiều, tay áo dài trong không trung tung bay bức lui sát thủ áo đen sang một bên, bên cạnh hắn Ly sứ giả thuận thế cầm Ly Hồn ô trong tay chống đỡ, trong ô vài sợi tơ sắc nhọn bắn thẳng về phía sát thủ áo đen.

Một sát thủ không kịp tránh bị một kích trúng giữa ngực, thoáng chốc máu tươi phun ra, nhiễm đỏ mặt đất Vu lâu vốn một hạt bụi còn không có.

Mắt thấy một người bị thương mà hai đối thủ vẫn lông tóc không tổn hao gì, đôi mắt nhóm sát thủ áo đen hiện lên tia tàn nhẫn, đang định ra tay, lại nghe thấy một tiếng vang, một người chật vật bị ném vào trong Vu lâu, biến đổi này khiến động tác mọi người chậm lại nhìn về phía người đó, vừa nhìn, Minh Sơ chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh lẽo.

Người kia ngã mạnh vào phòng sắc mặt trắng đến ghê người, khuôn mặt thanh tú tràn đầy mỏi mệt, hai mắt đóng chặt, dường như đang chịu đựng nỗi đau nào đó, vết thương trên cổ từ từ chảy máu, màu đỏ tươi của máu đối lập với màu tái nhợt của cổ tạo nên bức tranh thật thê lương.

Trong nháy mắt đó, Minh Sơ chỉ muốn thét chói tai, nhưng nàng không làm vậy, nàng chỉ dùng tốc dộ nhanh nhất chạy qua ôm lấy hắn, giọng nói run run: “Bại gia tử, chàng sao rồi…” Người trong lòng không trả lời nàng, hai mắt vẫn khép chặt, chỉ có đôi lông mày như nhíu lại càng chặt hơn.

Từ sau ngày bại gia tử đuổi nàng ra khỏi Hồng Diệp trai, cuối cùng thì hai người cũng gặp lại, chỉ không ngờ lại vào tình huống như thế này.

Minh Sơ rất muốn khóc, nàng phát hiện chỉ cần khẽ đụng tới chuyện về bại gia tử là nàng sẽ mất khống chế, tay chân sẽ hoảng hốt, nàng vươn tay bắt mạch Bạch Hoàng Chúc, mạch tượng vô cùng mỏng manh, có vẻ như lúc nào cũng có thể biến mất.

Đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng, Minh Sơ tức giận ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người đứng yên ngoài cửa.

Ly sứ giả và Tố Thất trên xe lăn cũng nhìn về phía bên này, nhìn xong đôi mắt Ly sứ giả nheo lại càng nhỏ, tay nắm ô tay cũng chặt hơn một chút.

Nhưng không ngờ có người còn phản ứng lớn hơn cả Minh Sơ – – Vẻ mặt Tố Thất đột nhiên biến đổi, đôi mắt vốn thờ ơ như không hề để ý đến cái gì đột ngột trở nên rét lạnh trước nay chưa từng có, cả người tản ra hơi thở nguy hiểm, giọng nói cũng vô cùng lạnh lẽo, Tố Thất lạnh lùng nhìn người ngoài cửa: “Là ngươi làm hắn bị thương?”

Người ngoài cửa cười ha ha, chậm rãi đi đến, áo đen tóc bạc, một ít tóc buông xuống che mất mắt phải, đúng là Kiền sứ giả đứng đầu bát sứ giả của Hắc Y giáo, hắn lườm Bạch Hoàng Chúc đang vô cùng suy yếu trên mặt đất, miễn cưỡng cười đáp: “Người này rất yếu ớt, vừa rồi ở ngoài cửa còn muốn ngăn cản ta.”

“Ngươi cũng dám làm hắn bị thương?” Giọng nói Tố Thất càng lạnh lẽo.

Tuy nhiên Kiền sứ giả cũng không hoảng hốt, hắn khiêu khích nhìn Tố Thất, vừa trợn mắt với hắn vừa nhìn Minh Sơ chưa nói lời nào: “Xem ra tiểu tử này rất quan trọng, ta ngược lại rất tò mò tiểu tử này có thân phận như thế nào mà có thể khiến ngươi khẩn trương như thế… Nếu ta nói vừa rồi trước khi vào ta đã hạ độc trên người hắn thì các ngươi định làm gì?” Hắn chưa nhìn thấy Bạch Hoàng Chúc và Minh Sơ, cũng không biết Bạch Hoàng Chúc có thân phận gì.

Hắn vừa nói xong, ánh mắt của cả Minh Sơ và Tố Thất đều thay đổi.

Sắc mặt Ly sứ giả phức tạp, đang định mở miệng, lại thấy cửu đại sát thủ ánh mắt lạnh thấu xương, bắt đầu ngọ nguậy, hắn cười lạnh với họ: “Nếu ta là các ngươi, ta chắc chắn sẽ không lộn xộn.” Ai ngờ lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, cửu đại sát thủ đã vọt người ra, tấn công bất ngờ về phía Tố Thất lạnh lẽo, Tố Thất không thèm quay đầu, chân khí quanh thân tăng vọt, chỉ thấy tay áo vung lên, chín người áo đen đồng thời ngã ra, đập xuống đất, phát ra tiếng động mạnh đến mức sợ là đã gãy xương.

Tiếng kêu thảm thiết của cửu đại sát thủ vang lên, Kiền sứ giả thấy mà lòng cũng phát run. Nhìn Tố Thất uy vũ như thế hắn vốn đã hơi sợ hãi, đột nhiên lại thấy sắc mặt Tố Thất trắng bệch, máu tươi từ khóe môi chậm rãi chảy xuống, lập tức hiểu vừa rồi Tố Thất vì muốn giải quyết cửu đại sát thủ nhanh nhất mà không tiếc tự tổn hại thân thể. Trong lòng hắn nhanh chóng tính toán, bản thân tiến lên một bước định vồ lấy Bạch Hoàng Chúc mất đi ý thức đang ngã trong lòng Minh Sơ.

Theo ý hắn, nếu tên tiểu tử kia quan trọng như thế, như vậy chỉ cần bắt được tên tiểu tử kia thì tất cả sẽ ở trong khống chế của mình.

Suy nghĩ đến tận đây, Kiền sứ giả ra tay nhanh như chớp, Tố Thất bất hạnh hạ thân không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kiền sứ giả tiếp cận Bạch Hoàng Chúc, Ly sứ giả cũng cách quá xa nhất thời không kịp ngăn cản. Người duy nhất kịp phản ứng chính là Minh Sơ, nàng ôm Bạch Hoàng Chúc trong lòng thật chặt, một chưởng đánh tới Kiền sứ giả, Kiền sứ giả lập tức biến chiêu thành một chưởng hướng tới Minh Sơ, trong lòng Minh Sơ lạnh lẽo, biết rõ mình không phải là đối thủ của Kiền sứ giả nhưng vẫn cắn răng đón đỡ.

Nàng hiểu nàng không thể tránh, nếu nàng tránh, Bạch Hoàng Chúc chắc chắn sẽ rơi vào tay Kiền sứ giả.

Trong nháy mắt hai chưởng đụng vào nhau, Minh Sơ chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào không thôi, tuy nhiên trong chốc lát, cả người Kiền sứ giả đột nhiên run lên, Minh Sơ cảm thấy chân khí đối phương chậm lại, còn chưa kịp hiểu rõ tinh huống Kiền sứ giả đã phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã xuống, ở bụng của hắn, có một con dao đang cắm vào, sâu đến mức thấy cả xương.

Lúc này Minh Sơ mới phát hiện, Bạch Hoàng Chúc trong lòng đã mở mắt, trong mắt có một chút tức giận, trong tay hắn nắm một thanh chủy thủ màu đen phong cách cổ xưa, lưỡi dao nhuộm máu tươi, từ từ nhỏ giọt.

Tuy rằng chưa từng thấy Bạch Hoàng Chúc động võ, nhưng sau khi nghe Ngôn Mạc Sắt nói về Bạch Hoàng Chúc trước đây, nàng đã đoán võ công Bạch Hoàng Chúc không hề thấp, nhưng nàng thật không ngờ võ công hắn lại đạt tới cảnh giới như thế – – trong khoảnh khắc đối chưởng với Kiền sứ giả nàng không hề nhìn thấy động tác của Bạch Hoàng Chúc mà Kiền sứ giả đã ngã xuống rồi.

Tuy nhiên Minh Sơ cũng không quá để ý điều này, nàng chỉ cần biết người trước mắt này là tướng công của nàng là đủ rồi.

“Bại gia tử…” Mắt thấy Kiền sứ giả không còn năng lực hành động, Minh Sơ cuối cùng cũng trầm tĩnh lại, nhớ lại lời nói vừa rồi của Kiền sứ giả vội vàng hỏi Bạch Hoàng Chúc: “Tên kia cho ngươi ăn độc gì, ngươi không sao chứ?”

Trong mắt Bạch Hoàng Chúc lóe lên sự ấm áp, nhẹ nhàng lắc đầu, lại động đến vết thương khiến hắn đau đến mức nhịn không được khẽ hô: “Minh Sơ, đau…” Minh Sơ sửng sốt nhìn lại người hắn, lúc này mới phát hiện hắn một thân thanh y giờ đã loang lổ, máu tươi chậm rãi chảy ra, nhiễm đỏ mặt đất.

Bạch Hoàng Chúc cảm thấy mình là bệnh nhân xui xẻo nhất trên đời, rõ ràng đã yếu ớt không nhấc nổi một ngón tay, nương tử đại nhân của hắn sau khi thấy hắn tỉnh lại thì khẽ thở dài nhẹ nhõm, sau đó kéo tên Ly sứ giả thích híp mắt đi ra khỏi phòng, để lại hắn nước mắt lưng tròng nhìn Tố Thất hờ hững.

“Nàng là nương tử ngươi?” Tố Thất thản nhiên hỏi.

Bạch Hoàng Chúc miễn cưỡng thoát khỏi cảm giác nguy cơ bị đoạt nương tử mà phục hồi lại tinh thần, hơi do dự nói: “Đúng vậy… Minh Sơ nàng tới tìm ngươi, không phải là…”

“Nàng chưa biết gì.” Tố Thất ngắt lời nói của hắn, lập tức lại nói: “Đừng lo lắng, Cảnh Ly không đoạt nương tử ngươi đâu.”

Bạch Hoàng Chúc nhìn chằm chằm: “Cảnh Ly?”

“Cũng chính là Ly sứ giả của Hắc Y giáo, Cảnh Ly là tên thật của hắn, hắn từng là người của Lãm Nguyệt cung một trong giang hồ tứ đại truyền kỳ, mà nương tử của ngươi Minh Sơ là tiểu cung chủ của Lãm Nguyệt cung, hai ngày nay ngươi hôn mê họ đã nói hết mọi chuyện cho ta biết.” Tố Thất nhìn Minh Sơ và Cảnh Ly đang nói chuyện với nhau ngoài cửa sổ, lại quay đầu nhìn thẳng vào hai mắt Bạch Hoàng Chúc, thần sắc có chút nghiêm túc.

Bạch Hoàng Chúc dường như không chú ý tới thần sắc Tố Thất, cũng không quá để ý đến thân phận thật của Minh Sơ và Cảnh Ly, hắn chỉ khẽ hỏi: “Hai ngày? Ta đã ngủ đã lâu như vậy sao?” Hắn không thèm để ý thân phận của Minh Sơ là gì, cũng như Minh Sơ không để ý thân phận của hắn.

Tố Thất gật đầu: “Đúng vậy, Minh Sơ còn để ý đến lời của Kiền sứ giả, biết hắn hạ độc ngươi nên lo lắng suốt hai ngày nay chưa được chợp mắt. Ta nói với nàng độc không có tác dụng với ngươi nhưng nàng không chịu tin, mãi cho đến ngươi tỉnh lại mới thả lỏng đi ôn chuyện với Cảnh Ly, họ đã chia cách rất lâu chắc có rất nhiều điều muốn nói.”

“Nhưng nàng đợi đến khi ta tỉnh lại mới thả lỏng đi ôn chuyện với Cảnh Ly, ngươi muốn nói điều này đúng không?” Bạch Hoàng Chúc cười vẫn suy yếu như cũ, nhưng lại thêm một phần cảm động, “Minh Khuynh, ngươi đang an ủi ta sao? Kỳ thực ta không hề lo lắng Cảnh Ly sẽ cướp Minh Sơ đi, ta chỉ lo lắng chuyện sau này.”

Tên của hắn, không phải Tố Thất, mà là Minh Khuynh.

Minh Sơ đánh đổi rất nhiều thứ để tìm Minh Khuynh, nhưng không biết người đó đang ở ngay trước mắt, chính là Tố Thất công tử thoạt nhìn như thờ ơ với tất cả mọi thứ.

“Minh Khuynh, sát thủ ngày đó đâu? Mọi chuyện cũng giải quyết rồi sao?” Bạch Hoàng Chúc đột nhiên nghĩ tới.

“Giải quyết rồi, tuy nhiên ngươi sẽ không muốn biết ta đã giải quyết như thế nào đâu.” Tố Thất trả lời.

Sau một lúc im lặng, Tố Thất lại nói: “Tiểu Chúc, ngươi đã thay đổi rất nhiều, mấy chuyện ngày trước chưa bao giờ nghĩ tới, hiện tại ngươi đã tự gánh vác một mình.” Tố Thất than nhẹ một tiếng, lại đột nhiên dường như nhớ ra cái gì đó: “Từ khi nào thì ngươi biết quan hệ của ta và Minh Sơ? Còn nữa, sao biết tên giả của ta là Tố Thất?”

Bạch Hoàng Chúc nháy mắt mấy cái: “Tất nhiên là đoán, ta đã nghe qua truyền thuyết về Tố Thất công tử đã lâu, bốn năm trước ta đã bắt đầu hoài nghi Tố Thất chính là ngươi, nhưng khi đó ta không dám tới tìm ngươi… Mà quan hệ của ngươi và Minh Sơ là khi ta nhìn thấy võ công của Minh Sơ mới phát hiện, nàng luyện võ công của Lãm Nguyệt cung, ta đã từng thấy ngươi sử dụng.”

“Thế mà lại để ngươi đoán ra.” Tố Thất cảm thấy vô lực.

Bạch Hoàng Chúc cười cười, lại nói: “Trước đó vài ngày ta đã gặp Mạc Sắt, hắn muốn ta trở lại Bạch gia, liên hợp bát đại thế gia cùng đối phó với Hắc Y giáo, hắn cũng đã tìm ngươi đúng không?”

“Không sai.” Tố Thất thản nhiên nói.

Bạch Hoàng Chúc thấy hắn không muốn nói nhiều, chắc cũng tán thành với chuyện đó, hắn nghĩ nghĩ mới nói: “Minh Khuynh, vì sao ngươi không nói chân tướng cho Minh Sơ? Vì sao không muốn trở về? Chân của ngươi bị làm sao?”

Tố Thất nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bạch Hoàng Chúc, đột nhiên nở nụ cười: “Ngươi đã muốn hỏi những vấn đề này từ lâu đúng không? Nhịn lâu như vậy mới mở miệng, đúng là ngươi đã thay đổi.”

Bạch Hoàng Chúc thần sắc cũng có chút quái dị: “Minh Khuynh, ngươi vốn không cười, ngươi cũng thay đổi.”

“Tất nhiên sẽ phải thay đổi, dù sao đã qua thời gian dài như vậy rồi, đúng không?” Tố Thất than nhẹ một tiếng, lại nói: “Ta không quay về vì còn có việc muốn xử lý, Minh Sơ hiện tại không nên có quan hệ với ta thì tốt hơn, bây giờ chỗ của Tố Thất không an toàn, nếu thân phận của nàng và ta bị phát hiện, tránh không được sẽ mang đến rất nhiều phiền toái.”

Bạch Hoàng Chúc gật đầu, hiểu được Tố Thất nói đúng, hắn kỳ thực cũng biết đáp án sẽ là như vậy, nhưng vẫn nhịn không được muốn hỏi. Cuối cùng, hắn nói khẽ: “Ngươi vẫn chưa nói chân ngươi là chuyện gì xảy ra?”

“Cái này… Là vấn đề của chính ta…” Tố Thất nhẹ nhàng bâng quơ nói một câu, sau đó đột nhiên lại nói, “Xem ra nương tử của ngươi và Cảnh Ly nói xong rồi.”

Bạch Hoàng Chúc sửng sốt, khó khăn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đã không thấy Cảnh Ly thân bạch y, chỉ thấy Minh Sơ thân mặc hồng y chậm rãi đi tới, bóng dáng kia ngược sáng tạo cảm giác không chân thực. Chỉ ngắn ngủi nửa tháng không gặp, Bạch Hoàng Chúc cảm thấy nữ tử này dường như đã thay đổi, mà mình cũng như vậy. Thân phận đơn thuần của hai người đã biến mất, hôm nay một người là thiên hạ đệ nhất sát thủ, một người là tiểu cung chủ Lãm Nguyệt cung, rất nhiều chuyện, không còn lý do để mặc kệ nữa.

“Hai vị…” Minh Sơ từ từ mở miệng, giọng điệu không tốt.

Bạch Hoàng Chúc theo thói quen chợt ngẩn ra, Tố Thất cũng khó hiểu.

Minh Sơ hừ nhẹ một tiếng, nhìn về Tố Thất nở nụ cười như uy hiếp: “Minh chủ đại nhân, Tố Thất công tử, mặc dù ta vô cùng kính trọng ngươi, nhưng phu quân của ta vừa mới tỉnh lại, hắn cần nghỉ ngơi, có cái gì muốn nói ngày mai tiếp tục được không?”

Trong nháy mắt đó, Tố Thất muốn cười khổ, đúng là huynh muội sao, thậm chí ngay cả khí thế cũng giống mình.

Hai tay trượt xe lăn, Tố Thất nói với Minh Sơ: “Như vậy ta đi trước, Tiểu Chúc ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi. Trước khi thương thế tốt lên, ngoài phòng này ra, ngươi tốt nhất không cần đi đâu.” Câu cuối cùng rất có khí phách khiến Bạch Hoàng Chúc đau đầu.

Một Minh Sơ còn chưa đủ, hiện tại lại thêm Minh Khuynh quản, Bạch Hoàng Chúc chỉ cảm thấy cuộc sống tương lai có chút chua sót.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.