Ngày mới ở trường đại học S luôn bắt đầu từ canteen. Trong phòng rửa bát phát ra những tiếng leng keng do bát va vào bồn, thảo nào trường lại sắp phải thay bồn mới, những bác gái rửa bát này đều quá mạnh tay, như kiểu hận không thể cầm bát đĩa đập hết ra.
“Bác ơi, cho cháu 5 cái bánh quẩy, bốn cái bánh rán, mười quả trứng, sáu bình Yakult…” Cậu nam sinh cặp quả bóng rổ vào trong tay thò đầu vào trong cửa kính gọi đồ ăn, mồ hôi trên mái tóc mềm mại sắp nhỏ giọt xuống. “Này, hôm qua rõ ràng là cậu đánh bài thua mà, vì sao cậu lại bắt tớ trả tiền ăn sáng?” Nam sinh dựa vào cửa kính lười biếng ngáp một cái và nói như vậy, híp mắt lại, đuôi lông mày hơi vểnh lên không che được thần khí tràn đầy trong đôi mắt.
“Cút, người hôm qua thắng nhiều nhất là cậu cơ mà, không tìm cậu thì tìm ai?” Nam sinh tóc húi cua đá nam sinh lười biếng kia một cái, quay đầu lại và nói: “Gọi Yakult mà không lấy ống hút à? Quay lại lấy đi!” Anh ta nhíu mày: “Vì sao tớ phải đi?” “Âu Dương huynh đệ, cậu có muốn thăng cấp không?” Anh ta gãi gãi đầu, đút hai tay vào túi quần rồi khom người đi đến trước cửa kính, thò đầu vào gọi người phục vụ bên trong: “Bác ơi, cho cháu thêm bốn cái ống hút nữa!” Nụ cười thật tươi làm lộ ra hai chiếc răng khểnh rất đẹp.
Bình luận