CHƯƠNG 16: KÍCH THÍCH. ĐÊM DÃ CHIẾN Ở HÀNH LANG TÌNH NHÂN!
Editor: Javiko
Không khí ban đêm mang theo một tia tươi mát độc hữu, Bạch Niệm Phàm thở từng nhịp, cảm giác mỏi mệt giảm bớt rất nhiều, gió đêm có hương vị lạnh lạnh, thấm hơi thở mùa thu.
Thời gian trôi thật nhanh, vừa khai giảng chưa được bao lâu, nhân sinh của y đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đi trên đường nhỏ không một bóng người, Bạch Niệm Phàm hồi tưởng chuyện xảy ra những năm gần đây, cảm giác tựa như một cơn mơ.
Khi đi ngang qua hành lang tình nhân nổi tiếng của trường Xuân Đằng, y dừng cước bộ. Nơi đây được trồng thật nhiều hoa, dưới bầu trời đầy sao sáng tản mát ra hơi thở ngập tràn lãng mạn ── thảm thực vật tươi tốt bao trùm hành lang, những đóa hoa khép kín e ấp ghé lại với nhau, có vài loại lại nở rộ khoe sắc dưới trời đêm. Y vào trường lâu như thế còn chưa có lần nào cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp này. Ban ngày người rất nhiều, ban đêm y cũng sẽ không một mình một người tới đây ── người ta đều có đôi có cặp tình chàng ý thiếp, mình đến chẳng phải xấu hổ sao? “Xem ra đêm nay nơi này… Không có người đâu.”
Bạch Niệm Phàm đứng trong hành lang, nhìn quanh bốn phía. Mấy ngọn đèn đường lộ ra ánh sáng hôn ám, trong hành lang vẫn là đen tuyền một mảnh. Tìm một cái ghế dài ngồi xuống, y lười biếng duỗi vai.
Tựa vào ghế, ánh mắt Bạch Niệm Phàm dần trở nên nặng trĩu, khép mi lại liền chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ y thấy Tần Tư đang ở nhiệt liệt ôm y, hôn môi y, thậm chí thoát quần áo của y… Kí ức *** mỹ của hai tuần trước tràn ngập trong mơ, làm cho cả người y đều bốc hỏa, bất an vặn vẹo thân thể, chóp mũi kêu rên lên.
Một tiếng cười khẽ vang vọng ở trong không khí lạnh lẽo “Thật sự là thân thể mẫn cảm đâu, ca ca.”
“Ân… Nóng quá…” Bạch Niệm Phàm cảm giác thân thể khác thường, bên tai loáng thoáng nghe được có người nói chuyện, mơ mơ hồ hồ mở to mắt, chỉ nhìn tới có cái đầu đang ghé vào trước cổ mình cắn cắn, quần áo trước ngực hở ra, làn da tiếp xúc đến không khí lạnh nháy mắt làm y thanh tỉnh lại, kinh hách nhảy dựng lên: “Ngươi là ai! Làm gì thế!”
Người ở phía trên bắt lấy hai cánh tay đang quơ loạn, đầu tiếp tục cọ qua cọ lại giữa cổ y: “Ca ca, có nhớ ta không? Tiểu Tư rất nhớ ngươi đó.”
Bạch Niệm Phàm nghe được thanh âm quen thuộc liền buông tha giãy dụa, nghi hoặc hỏi: “Tiểu Tư? Không phải ngươi đang đi dã ngoại sao? Sao lại ở trong này?”
“Còn không phải bởi vì ca ca… Tuần sau sẽ diễn ra cuộc thi, ta cũng không thể khiến ca ca mất mặt được, phải ở nhà ôn tập cả một ngày.” Tần Tư nhẹ nhàng cắn vành tai Bạch Niệm Phàm, vươn đầu lưỡi liếm vào bên trong: “Ca ca ta muốn được thưởng…”
Bạch Niệm Phàm bị liếm cả người như nhũn ra, lui cổ trốn tránh: “Đoạt giải mới được thưởng a! Uy! Tiểu Tư! Đừng nhúc nhích, nơi này là bên ngoài! Sẽ bị người ta nhìn đến! Không cần liếm! Nơi đó thực ngứa a!”
“Có thưởng ta mới có động lực đi thi a! Hôm nay mấy cặp uyên ương kia đều theo đoàn đến rừng phong nói chuyện yêu đương cả, làm sao còn có người được! Hơn nữa…” Tần Tư một ngụm cắn lên hầu kết Bạch Niệm Phàm “Hai tuần… Ca ca chẳng lẽ không cũng nghẹn hoảng?” Hắn vươn tay cách quần vuốt ve nửa người dưới Bạch Niệm Phàm.
“A! Đừng, đừng có sờ!” Chân Bạch Niệm Phàm mềm nhũn, cả người đều ngã xuống trong lòng Tần Tư ── Tần Tư ôm thắt lưng Bạch Niệm Phàm, ngồi trên ghế dài một bên hôn môi, một bên cởi hết quần áo vướng bận trên người.
Bạch Niệm Phàm bị hôn đến động tình, lại ở bên ngoài bị thoát hết quần áo, phân thân bị kích thích cương cứng tám chín phần, chỉ có thể cắn răng không cho chính mình phát ra thanh âm.
“Ca ca đừng cắn răng, ta muốn nghe thanh âm của ngươi… Muốn nhìn bộ dáng *** đãng của ngươi… Hôm nay, hành lang tình nhân này chỉ thuộc về hai người chúng ta, không thể lãng phí được, ca ca.” Tần Tư xoay người đem Bạch Niệm Phàm áp đảo dưới thân, làm cho y nằm ngửa trên ghế dài. Ghế đá mang cảm giác mát khiến tấm lưng trơn bóng của Bạch Niệm Phàm run lên một cái, cơ thể trần như nhộng lộ ra trong không khí ban đêm làm từng căn lông tơ của y đều dựng thẳng lên, bởi vì sợ hãi cùng kích thích, cảm quan so với dĩ vãng đều mẫn cảm hơn mấy lần.
Tần Tư há mồm ngậm đầu nhũ của Bạch Niệm Phàm, nhẹ nhàng liếm cắn, tay kia cũng không ngừng nghỉ vuốt ve hạt đậu nhỏ bên kia. Nước bọt ẩm ướt nóng ấm lây dính ở trên đầu nhũ, khi tiếp xúc đến không khí liền biến lạnh, Bạch Niệm Phàm hơi hơi rên rỉ, đầu nhũ trực tiếp đứng thẳng lên.
“Ca ca… So với trước kia càng mẫn cảm đâu. Lần trước Tiểu Tư chỉ làm một lần, Tiểu Tư nhịn thật vất vả! Ca ca…” Tần Tư làm nũng cọ cọ mũi Bạch Niệm Phàm, hai tay không ngừng vuốt ve da thịt trơn mịn của người dưới thân.
Bạch Niệm Phàm nhìn khuôn mặt tuấn lãng của Tần Tư, ngón tay điểm điểm lên trán hắn, sủng nịch ôn nhu cười: “Được rồi, từ nhỏ đến lớn, có việc gì là ta không đáp ứng ngươi đâu, ta đều đã là của ngươi, vậy thì theo ngươi đi…”
“Ca ca… Ca ca…” Tần Tư khẩn cấp kéo hai chân Bạch Niệm Phàm vòng quanh hông hắn, làm cho Bạch Niệm Phàm bán nằm ở trên ghế, dùng nhục bổng sớm sưng đỏ dựng thẳng cọ xát phân thân của Bạch Niệm Phàm, hắn cúi người hôn y, thắt lưng giống như một con thỏ, lên xuống ở giưa hai chân Bạch Niệm Phàm cọ xát rút ra chọc vào.
Kích thích trực tiếp từ tiếp xúc ấm áp giữa nhục bổng cùng nhục bổng làm cho hai người đều thoải mái mà hừ lên, hơn nữa cấm dục đã hai tuần, không cần thời gian quá dài, hai người đều bắn đi ra.
Tần Tư vuốt lên chỗ dịch thể phun ở bụng Bạch Niệm Phàm, ngón tay tham nhập vào trong lỗ nhỏ ấm áp kia, tiểu huyệt nhanh trí liền gắt gao cắn ngón tay hắn, Tần Tư nghẹn một bụng hỏa thật sự là không có nhiều kiên nhẫn đi khuếch trương, vội vàng liền đem ba ngón tay đều sáp đi vào.
“A ──” Bạch Niệm Phàm hô nhỏ, đau đến cong cả người.
“Ca ca… Ta nhịn không được! Ta hiện tại liền đi vào, được không? Ngươi chịu một chút thôi!” Tần Tư không đợi Bạch Niệm Phàm trả lời liền nâng đầu đỉnh đang không ngừng nhảy lên của mình chen vào trong cúc động đã bán khai kia.